CHƯƠNG 14: SUY TƯ



Cánh cổng vừa mở ra, Phương lập tức lao vào nhà như một cơn gió. Cậu đá vội đôi dép lê xuống, để chúng văng lệch trên kệ giày mà chẳng buồn xếp lại ngay ngắn. Tiếng chân chạy “thình thịch” vang lên từng bậc cầu thang, phản chiếu rõ ràng sự vội vã và tâm trạng có phần rối bời của cậu.

Từ trong bếp, mùi bột mì hòa quyện cùng hương thơm nhẹ của bơ đang được nhào kỹ lan tỏa khắp gian nhà ấm cúng. Mẹ Phương – tay vẫn còn lấm lem bột, ánh mắt không rời thau bột đang dần mịn – nghiêng đầu gọi vọng lên: “Có chuyện gì vậy con? Sao về nhà như bị ai rượt thế?”

Giọng bà không to, nhưng đủ để vang tới lầu trên, nơi Phương vừa sải bước vào phòng, sập cửa lại nhẹ nhàng hơn mức cần thiết.

Bên trên, Phương đáp lại, giọng cố giữ vẻ bình thường: “Con không sao đâu ạ, mẹ đừng lo.”

Chỉ là... trong giọng nói ấy, có gì đó không thật. Một chút ngập ngừng, một chút gượng gạo. Và một người mẹ, dù đang bận rộn với bột bánh, cũng đủ nhạy cảm để cảm nhận ra điều đó.

Phương không muốn nói, bà cũng không muốn hỏi. Ngay từ nhỏ, Phương đã là một đứa trẻ kỳ lạ, cậu cư xử có chút khác với các bạn bè đồng trang lứa. Đôi lúc cậu xuất hiện như một thiếu niên lưu manh, đôi khi lại rất tình cảm, có phần dịu dàng và hậu đậu. Phương không giỏi bày tỏ cảm xúc, cậu có thể hành động nhưng không nhiều.

Cậu xoay người, thay bộ quần áo ướt sũng ra, sấy vội tóc rồi nằm phịch lên giường.

Sau khi Phương ném vật cái cặp sách xuống đất , cậu nhảy vọt lên giường, tay trái để ngang trán, bắt đầu suy nghĩ. Cậu suy nghĩ về câu chuyện của Nhung, và cũng là suy nghĩ về bản thân mình. 

Có lẽ, ba Nhung là một người đàn ông tệ hại, hoặc vì điều gì đó làm Nhung tổn thương. Trước đây, cậu không mấy ấn tượng về cô bạn cùng lớp này, Nhung tựa như cơn gió xuân, khẽ đến rồi vội đi ngay…

Cậu không dám phán xét câu chuyện của Nhung, cũng không muốn tìm hiểu sâu hơn.
Nhớ năm đó, cha cậu còn sống, gia đình ba người cũng thật sự hạnh phúc…

Năm cậu lên 10, cha cậu được tăng lương, cả nhà ba người ngồi trên chiếc xe máy đi về nhà ngoại chơi. Bỗng từ đâu một chiếc ô tô lao đến, tông thẳng vào gia đình cậu.

Khoảnh khắc chiếc ô tô màu trắng rẽ vào, mọi thứ như ngưng đọng lại, không một âm thanh hay chuyển động. Cứ thế “ bùm” một cái. Khi đó cậu chỉ thấy chiếc ô tô đang đến gần, nó không nhanh, như một thước phim quay chậm, tiến đến…
Cha cậu văng ra, lịm đi, mất ngay tại chỗ. Không một tiếng thét, không lời chăng chối, ông cứ thế ra đi. Cậu ngồi ở giữa, đầu đập mạnh xuống đường, chảy máu. Mẹ cậu bị thương nhẹ hơn, chỉ xây xát ngoài da. Cứ thế, một sinh mạng nhỏ bé biến mất, không còn chút dấu vết của sự tồn tại.

 “Mồ côi cha ăn cơm với cá
Mồ côi mẹ liếm lá đầu đường”
Ca dao Việt Nam

Quả thật sau khi cha đi, gia đình cậu gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Tuy nhiên những người họ hàng tốt bụng luôn sẵn lòng giúp đỡ gia đình cậu.

Sau khi cha mất, mẹ cậu càng vất vả hơn nhiều. Lúc đó, trong đầu cậu có một cục máu đông, tắc nghẽn hết dây thần kinh, ảnh hưởng sâu sắc đến trí nhớ và tính cách cậu. Kể từ ngày hôm ấy, cậu lạ lắm, không còn là cậu của trước đây nữa. Sau ca phẫu thuật lấy đi cục máu đông, kinh tế nhà cậu như kiệt quệ, đó là tất cả những gì mẹ cậu có thể làm.

Bà chỉ biết khóc thương cho người chồng chung chăn chung gối, lại vô tình quên mất sự kì lạ của con mình. Phương cứ thế lớn lên.

Phương thầm nghĩ : “Nhung có một người cha tệ hại nhưng ít nhất ông vẫn còn sống, còn cậu thì sao, mẹ cậu đã mất đi một người chồng, còn cậu mất đi một người cha”.

Phương chằn chọc, cậu lăn qua lăn lại, cậu lắc đầu một cái, rồi lại lấy kính đeo lên mắt.

Cậu không phải đứa trẻ lười học, cậu chỉ là không muốn quá nổi bật, ít tiếp xúc với bên ngoài càng nhiều càng tốt. Hiện tại, cậu chỉ có một cậu bạn thân là Kiên, vậy là đủ rồi.

Phương gặp kiên khi cậu học cuối cấp 2, sự vô tư của Kiên khiến cậu dần mở lòng hơn.

Cậu nhổm dậy, gọi điện cho Kiên: “Alo,”

Đầu dây bên kia “tút tút” 2 
tiếng rồi nhấc máy đáp : “Alo”.

“Chiều tối rảnh không, đi ăn xiên bẩn với tớ, gọi cả Trang Nhung nữa nhé”. Giọng Phương cất lên từ đầu dây bên này…

Kiên suy nghĩ một lúc rồi hỏi, “vậy hôm nay là Quân hay Phương bao tao vậy?”

Phương cười trừ, “Cậu chỉ được thế là nhanh, tất nhiên tôi sẽ đãi cậu rồi, nhớ chuẩn bị đến đúng giờ nhé, quán xiên cay cô Thúy ở cuối ngõ”.

Kiên đáp : “ Ô sờ kê , bờ rô. Yên tâm, tao đến đúng giờ lắm”. Nói xong, Kiên cúp máy.

Ở đầu dây bên này, Phương khẽ thở dài, cúp máy, cậu vươn vai, ngáp ngáp vài cái rồi đi xuống lầu.

“Mẹ ơi, mẹ đang làm bánh ạ, để con giúp mẹ”. Phương dịu dàng, xắn ống tay áo, xông xáo cùng mẹ nặn bột.

Mùi bánh bông lan thơm ngát, phả ra từ lò nướng, xộc thẳng vào mũi. Bà Nga - mẹ của Phương, là một người phụ nữ tần tảo, cả đời bà luôn suy nghĩ cho đứa con trai độc nhất này.

“Mẹ ơi, tối nay mẹ không cần nấu ăn tối cho con đâu, con ra ngoài với Kiên”. Giọng Phương bỗng cất lên, ánh mắt long lanh nhìn mẹ.

“Được rồi, đi cẩn thận, nhớ về sớm nhé!?”. Giọng bà Nga nghiêm nghị nói, xen lẫn chút lo lắng. 
Bà Nga không biết Phương là một gã lưu manh, chuyên đi đánh nhau với bọn đàn em của Dũng hay đi bảo kê mẩy thanh niên yếu thế. Bà chỉ biết con bà là một đứa trẻ ngoan, ít nhất ngoan ngoãn và nghe lời bà. 

Ngay từ nhỏ Phương đã ít bạn, mãi tận năm lớp 9, Phương mới lần đầu tiên dẫn bạn về nhà, bà cũng mừng hơn nhiều phần. Có lẽ, bà mong con trai hướng ngoại, ra ngoài gặp gỡ các bạn đồng trang lứa. 

Trước đây, ngoài việc đến lớp học võ và đi học, Phương cũng ít khi ra ngoài. Từ khi gặp Kiên, cậu bắt đầu mở lòng hơn, vui vẻ hơn trước một chút. Lòng bà chợt xao xuyến… mong con trẻ luôn vui vẻ .

….

Nhung về nhà, cô không nói lời nào, đi thẳng lên phòng. Cô nhẹ nhàng lau mặt thật sạch để mẹ không biết cô khóc. Nhưng ánh mắt đỏ hoe của cô không khiến mẹ cô bớt lo hơn.

Trong bữa cơm, mẹ Nhung đột nhiên hỏi : “hôm nay, ở lớp có chuyện gì không con?”
Từng giọt nước mắt, từng lời đau nhói trong lòng, Nhung không thể phát ra được. Nhung không thể nào kể cho mẹ việc tiểu tam của ba hôm nay gọi điện đến cho cô. Ả đàn bà xen vào gia đình cô đó, còn dám ngang nhiên gọi điện cho cô, đe dọa cô.

Cô cố nuốt nước mắt, giọng âm trầm nói: “hôm nay con bị mắc mưa, may mà có Phương- hàng xóm bên cạnh nhà mình, đưa con về”.

“Mẹ thấy cậu trai đó cũng không tệ.”

“Con cũng cảm thấy thế”.

Bữa cơm cứ thế diễn ra, cơm xong, Nhung đi rửa bát rồi lên giường ngủ chưa.

Cô suy nghĩ mãi về lời của tiểu tam đã nói với cô . Bà ta và người cha “hờ” của cô đã có với nhau ba đứa con. Trong khi mẹ cô là chính thất chỉ có cô là mụn con gái duy nhất.
Bà ta đe dọa cô, bắt cô và mẹ ký giấy ly hôn để bà ta đường đường chính chính trở thành chính thất của cha.

Cô suy nghĩ, đầu hơi nhói nhưng cũng không muốn mệt mỏi thêm nữa. Cứ thế cô chìm vào giấc ngủ.






….


Đúng 6 giờ, Phương đứng trước cổng nhà Nhung. Hôm nay, cậu mặc một chiếc áo sơ mi xanh, kẻ sọc cùng với một chiếc quần jean rộng. Bộ đồ được phối cũng không tệ.


Gương mặt thanh tú cùng nước da màu bánh mật như chìm vào màn đêm, hàng răng đều tăm tắp như hạt ngô như toả sáng dưới đêm đen.

Nhung chào mẹ, cô bước ra ngoài, cái không khí xuân có chút ấm áp lạ thường.

Cô mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, hai ống tay bồng, kéo trễ vai càng làm tôn lên đường nét xương quai xanh lấp ló. Nhung có thân hình đẹp, cao gầy và đường cong quyến rũ. Chiếc váy baby doll vàng óng như được thiết kế riêng cho cô, mái tóc cô buông xõa, bay phấp phới ngang lưng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout