CHƯƠNG 13: TRÚ MƯA



Ánh nắng chiều khẽ vương trên kẽ lá, Phương đạp xe nhanh trở về nhà. Trang Nhung vẫn chưa ngừng khóc, cô bé vẫn thút thít chưa nín.

“Cậu bị làm sao vậy?”. Quân Phương tò mò hỏi, cậu ngoảnh đầu nhìn về phía Nhung đang ngồi phía sau yên xe, ánh mắt có chút đăm chiêu.

Nhung không đáp, hai mắt cô đỏ hoe, khóc không thành tiếng…

Bỗng những đám mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến,không khí bốc lên mùi hương mát lạnh, sắp mưa rồi.

Phương nhanh chân đạp xe hết tốc lực, mưa rơi ào ào xối xả. Cậu bèn tấp vào mái hiên của một nhà đang bỏ trống, trú mưa.

Cậu nhẹ nhàng đỡ lấy tay cô bạn xuống xe, tay phải khẽ vuốt nhẹ máy tóc còn đang ướt sũng. Cậu ngửa người ra đằng sau, khẽ khẽ lắc lắc đầu. 

Nhung lúc này đã ngừng khóc, đôi mắt cô đỏ hoe, nhòe không thấy rõ. Nước mưa thấm vào da thịt, lan qua lớp áo mỏng, rét run.

Trời mưa, mưa như trút nước, từng hạt mưa cứ thế xối thẳng xuống đất, chảy dài xuống con kênh cạnh đó.

Mái hiên ngói cũ kỹ của một căn nhà bỏ hoang như thành nơi cứu cánh, trở thành chỗ trú ẩn cho người bị mắc mưa.

Tiếng mưa rơi ngoài hiên lộp độp, lăn dài xuống hai bên thành tường, từng giọt nước nhỏ từ rìa ngói khẽ rơi xuống, trong vắt.

Phương đứng đó, đặt cặp xuống, vắt vắt áo cho khô. Thân hình cậu cường tráng, từng thớ thịt hiện lên qua lớp áo sơ mi trắng mỏng, làn da màu bánh mật càng làm tôn lên thân hình khoẻ khoắn của cậu. Phương có dáng người cao gầy mà rắn rỏi, vai áo ướt sũng, dính chặt lấy người, ôm sát vào cơ thể cậu.

Cậu lấy trong túi ra một chiếc kính, nhẹ nhàng đeo lên.

Mái tóc mullet dài ướt sũng, rũ rượi xõa xuống trán, che đi cặp mắt sâu không thấy đáy. Từng giọt nước mưa từ đỉnh đầu, nhỏ từng giọt xuống nền đất ướt, có vài giọt còn đọng lại trên trán, đua nhau uốn lượn trên khuôn mặt thanh tú. Một vài giọt khác cũng không kém cạnh, men theo sống mũi dọc dừa cao thẳng, đọng lại trên bờ môi tái nhợt, lạnh vì mưa.

“Trời buồn trời đổ cơn mưa luôn mà, cậu mà không khóc chắc trời tạnh luôn quá!”. Phương hung hăng nhìn vào Nhung, ánh mắt khẽ dừng lại trên gò má đang ửng hồng, những hàng lệ trên mắt Nhung lại đua nhau rơi xuống.

Nhung ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. Từng giọt nước mưa từ đỉnh đầu, lăn dài xuống má, hoà vào dòng nước mắt chảy xuống. Mái tóc búi gọn thường ngày của cô giờ bết đặc lại, từng lọn tóc khô cứng ôm sát mặt cô. Làm da trắng sứ như ngó sen dần tái xanh lên vì lạnh. Vai cô khẽ run run, cô lắc lắc đầu mấy cái. Chiếc áo sơ mi trắng vì mưa mà cũng ướt sũng, dính chặt lấy người cô, tôn lên đường cong cơ thể của thiếu nữ qua tuổi trăng rằm. 
Nhung xấu hổ, cô lấy cặp sách che lại trước ngực, nhìn ra ngoài mái hiên.

Phương rất điềm tĩnh, cậu im lặng đứng đó. Lúc này, cậu như biến thành một người khác, không còn dáng vẻ lưu manh hay bất cần nữa. Cậu chỉ đứng đó, yên lặng rồi lấy từ trong cặp ra chiếc áo khoác, khoác lên người Trang Nhung.

Trang Nhung đón lấy, lí nhí nói: “Cảm ơn”.

Phương cười như không cười, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cô, mím môi mấp máy : “Không có gì?”.

Hiện tại, Trang Nhung không còn dáng vẻ thường ngày của một cô nàng mọt sách nữa, cô chỉ lặng thinh đứng đó, như một đứa trẻ thích kẹo, chịu nhiều tổn thương.

Cô bỗng lên tiếng, hỏi : “Cậu có tin vào tình yêu không?”

Phương giật mình, cậu không đáp, ánh mắt tò mò, hai tay cậu không ngừng vân vê tà áo, chốc chốc lại bóp nước trong áo cho khô.

Nhung lại hỏi tiếp, “Cậu có bao giờ cảm thấy cô đơn không?”.

Phương lay lay gọng kính, cậu nhìn thẳng về phía Trang Nhung, ôn tồn đáp : “Có, có chứ, không phải ai lúc nào cũng hạnh phúc cả. Nếu cậu vốn là người vui vẻ thì dù một ngày bị tổn thương thì cậu có buồn vẫn là cậu thôi. Cậu không cần để ý đến lời nói của người khác, cậu phải sống vì cậu chứ?!”.

Phương dịu dàng, Phương ấm áp, Phương bây giờ không còn là một thanh niên cà lơ phất phơ nữa, cậu như mặt trời nhỏ, ló rạng khi hoàng hôn buông xuống, nhẹ nhàng đi qua nỗi trăn trở của Nhung.

“Cha tôi là một kẻ bạc tình, ông đã phản bội tôi và mẹ. Đẩy mẹ con tôi về vùng quê hẻo lánh này để ông ta có cơ hội đi chơi, gian díu với ả đàn bà đó.” Giọng Nhung khản đặc, thanh âm có chút ồm ồm nghẹn ngào. Cô khóc nấc lên từng tiếng bi thương.

“Mẹ tôi vốn là giáo viên dạy mĩ thuật ở một trường cấp 2 ở Hà Nội, ba tôi là chủ một công ty tư nhân nhỏ. Tuổi thơ tôi vẫn luôn hạnh phúc và bình dị như thế. Cho đến một ngày ba tôi ngoại tình…”. Từng tiếng nấc lại vang lên, Nhung thút thít.

Phương bối rối, cậu không biết an ủi cô bạn như thế nào, cậu nói tiếp : “Chắc phải có lí do gì chứ nhỉ?!”.

“Mẹ tôi vốn yếu ớt, sinh tôi ra đã vất vả rất nhiều. Nhưng ba tôi muốn có con trai, lấy cái cớ đó mà đi ngoại tình. Thế nhưng cậu biết không..biết không… ? ông ta cùng với ả đàn bà đó tìm cách hạ bệ mẹ tôi, khiến bà phải chuyển công tác về quê. Đã thế, đứa con trai riêng của ông ta cũng không kém tôi bao tuổi… ông ta là kẻ nói dối..” Nhung khóc nấc lên đau đớn. Cô ngồi phịch xuống đất, tiếng khóc hoà cùng tiếng mưa rào, ào ào không biết.

Phương không đáp, cậu ngồi xuống bên cạnh Nhung, cách một khoảng vừa đủ.

Phương khẽ lên tiếng: “Hiện tại cậu phải sống vì cậu chứ, có lẽ, chỉ là có lẽ đây là một thử thách để cậu mạnh mẽ lên, còn bảo vệ mẹ chứ!”. Giọng Phương khàn khàn, như tiếng gió xào xạc rơi giữa trời thu.

Hơi thở phả ra hơi lạnh toát, Phương dụi dụi mắt, cậu nói thêm: “Tôi vẫn thích nụ cười của cô gái mọt sách, hay cầm quyển sách giáo khoa dày cộp vào giờ ra chơi hơn”.
Nhung nín khóc, cô khẽ nhìn người thanh niên trước mặt, ánh mắt khẽ đọng lại trên khuôn mặt thanh tú của Phương, cô không biết đáp sao cho đúng. Cô chỉ ngồi đó, lặng im ôm cặp và xoa xoa chiếc áo khoác thơm mùi nước xả vải của Phương.
 Có lẽ về quê sống cũng không quá tệ, có thể cô sẽ có thêm nhiều trải nghiệm mà nơi phố thị đông đúc cô không biết. Cô muốn học hỏi và khám phá nhiều hơn, cô muốn trở thành một đứa trẻ hiểu biết.

Phương xoa xoa mi tâm, khẽ hỏi : “Tối nay cậu rảnh chứ, tôi dẫn cậu đi ăn xiên bẩn, ngon lắm”.

Nhung khẽ cười, “Tại sao lại đi ăn xiên bẩn chứ, không phải là xiên sạch sao, ha ha”.

“Đúng vậy, là xiên bẩn đó. À tôi gọi thêm cu Kiên qua nữa nhé, cậu ta sẽ vui lắm”

Nhung gật gật đầu đồng ý.

Cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi. Ngoài đường bốc lên hơi ẩm lan tỏa vào không khí, mùi đất, nước hoà vào nhau. Phương dựng xe đạp lên, chở cô bạn về nhà, trong Phương bỗng nhiên cótâm sự. Cậu chờ Nhung về nhà hẳn, cậu mới cất bước vào nhà. Cậu tháo cặp kính ra, đá nhẹ hiên cửa một cái. Tiếng sủa của chú cún hàng xóm kêu lên. Phương “gầm gừ” đi vào nhà.
















0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout