Giờ ra chơi, sân trường Đồng Vĩnh rộn rã tiếng cười.
Những nhóm bạn nữ ríu rít kéo nhau về phía quán trà đá cạnh cổng trường – nơi quen thuộc sau mỗi tiết học căng thẳng. Trước cổng trường Trung học Phổ thông Đồng Vĩnh, những hàng quán nhỏ mọc san sát, từ tiệm tạp hóa, xe bán kem của cô Huệ, đến những quầy nước mía, bút vở, văn phòng phẩm đầy màu sắc. Học sinh chỉ cần bước ra khỏi cổng trường là như bước vào một thế giới thu nhỏ của tuổi học trò – nơi mọi thứ đều mang màu sắc của ký ức.
Nội quy nhà trường cũng chẳng quá nghiêm khắc – chỉ cần mặc đồng phục và đi dép quai hậu là được. Vào những ngày có tiết thể dục, học sinh có thể mặc sẵn đồng phục từ nhà.
“Trang Nhung, cậu có muốn uống trà sữa gì không?” – Mai Lan quay sang, ánh mắt lấp lánh tò mò.
“Không đâu, tớ tranh thủ giờ ra chơi ôn lại công thức Toán.” – Trang Nhung khẽ lắc đầu, giọng nhẹ nhàng.
“Trời ơi, cậu chăm thế! Tớ với Thu Thảo đi chơi đây, cậu muốn mua gì không? Tụi này mua cho.” – Mai Lan nghiêng đầu, giọng nửa đùa nửa quan tâm.
Thu Thảo liền chen vào: “Trang Nhung, đừng ngại. Hay thử xoài lắc không? Ngon cực kỳ luôn á!”
Trang Nhung thoáng ngẩn người, đôi mắt ánh lên chút tò mò: “Thế cũng được... tớ chưa ăn món đó bao giờ.”
“Okiiii, đợi tụi tớ nha!” – Thu Thảo vừa nói vừa khoác vai Mai Lan, cả hai líu ríu bước ra khỏi lớp, hòa vào dòng học sinh đang tấp nập ngoài cổng.
Bên trong lớp, tiếng cười nói râm ran xen lẫn tiếng gõ bàn gõ ghế. Vài bạn chơi nhảy dây, vài bạn chơi canh ô, còn một số khác thì tranh thủ ngồi ôn bài. Trang Nhung lặng lẽ mở sách, bàn tay quen thuộc lật từng trang giáo khoa đã hơi nhàu. Nét mặt cô nghiêm túc, ánh mắt dõi theo từng công thức xác suất, thống kê – những khái niệm đang dần trở nên phức tạp hơn trong chương trình Toán lớp 11.
Ánh mắt cô bỗng dừng lại nơi bàn gần cửa sổ. Phương – cậu bạn ấy vẫn như mọi khi, nằm gối đầu lên tay, mắt nhắm hờ, thẫn thờ như thể đã rời khỏi thế giới ồn ào xung quanh. Nhung không biết từ bao giờ, mình lại thường để ý tới Phương đến vậy. Có gì đó ở cậu khiến cô muốn hiểu, muốn biết... nhưng lại chẳng thể cất lời hỏi.
Nhung thoáng cười nhẹ, cô lôi trong cặp ra một quyển sổ tay nhỏ, bắt đầu ghi chép. Những dòng chữ được viết ra, rồi lại bị xóa đi. Dù yêu thích môn Toán, Trang Nhung vẫn không giấu được chút chán nản. Thật ra, để giỏi môn học này không chỉ cần chăm chỉ, mà còn cần rất nhiều kiên nhẫn và cả tư duy. Mà đôi khi, cô thấy bản thân mình chỉ có nửa điều ấy.
Chừng mười lăm phút sau, Thu Thảo và Mai Lan trở lại, gương mặt phơi phới niềm vui.
“Nhung ơi, đây này, xoài lắc tụi tớ vừa mua! Ngon lắm, ăn thử đi!” – Thu Thảo reo lên, đưa ly xoài lắc vào tay bạn.
Nhung nhận lấy, thoáng ngạc nhiên. Miếng xoài vàng ươm thấm đều muối ớt và nước sốt, hương thơm cay nhẹ lan tỏa. Cô đưa một miếng lên miệng, vị chua cay mằn mặn vỡ ra nơi đầu lưỡi khiến mắt mở to ngạc nhiên.
“Ngon thật! Ở thành phố tớ chưa từng ăn món nào kỳ lạ mà hấp dẫn thế này cả.” – cô mỉm cười, lần đầu tiên thấy khoảnh khắc nhỏ bé của một giờ ra chơi lại ngọt ngào đến vậy.
Khi thầy Toàn bước vào lớp, giọng lớp trưởng Quỳnh Hoa vang lên dõng dạc: 'Nghiêm!' – cả lớp đồng loạt đứng dậy, không khí bỗng chốc nghiêm trang hẳn. Tiết Toán chính thức bắt đầu.
Cả lớp chăm chú nghe giảng, bỗng tiếng thầy toán cất lên : “Có bạn nào xung phong giải hai bài này không, nếu giải đúng, thầy sẽ cho vào điểm bài kiểm tra 15 phút.”
Cả lớp bàn tán xôn xao nhưng tuyệt nhiên không có ai muốn xung phong lên bảng cả.
Lúc này Trang Nhung cúi xuống bắt đầu ghi ghi chép chép, tính toán kết quả của bài Toán xác suất.
“Nếu không ai xung phong thấy sẽ gọi theo danh sách lớp nhé!”. Giọng của thầy Toán đột ngột vang lên, không khí cả lớp đang bàn tán xôn xao bỗng tĩnh lặng lại.
Không ai muốn mình bị gọi lên bảng cả, hôm nay vừa mới học xác suất, một số bạn vẫn còn chưa hiểu.
Mai Lan ngồi một góc, lẩm bẩm nói :“ đừng gọi em, đừng gọi em”.
Trang Nhung ngồi bên cạnh, cô khẽ cười.
“Được rồi không ai xung phong ! Vậy thì Trang Nhung giải bài số 2, Quân Phương giải bài số 3 nhé!”. Thầy giáo nói, phá tan không gian yên lặng của lớp học.
Một số bạn thở phào nhẹ nhõm, số khác lại cầu mong Nhung và Phương làm được bài để thầy giáo không gọi tên mình.
Nhung đứng dậy, bước ra khỏi bàn, tiến về phía bảng. Cô nhận phấn từ phía thầy giáo, bắt đầu ghi ghi chép chép.
Phương lúc này uể oải bước ra khỏi chỗ, tiến về phía bục giảng. Tay cậu gãi gãi đầu bước từng bước chậm rãi.
Thầy giáo phía trên bục giảng nhìn thấy, lớn giọng nói: “Em lên nhanh chút, còn để thời gian cho các bạn khác giải bài”. Giọng thầy toán vang lên, trầm tĩnh nhưng cũng đủ để cả lớp học giật mình.
Nhung cầm cuốn sách giáo khoa, bắt đầu viết viết thì Phương đứng cạnh đó vài bước, nói nhỏ: “Ê, bài này giải như nào?”. Phương khẽ thì thầm, giọng nói rất nhỏ chỉ đủ hai người nghe.
Nhung lén nhìn sang, Phương đang gãi gãi đầu, cúc áo sơ mi thứ nhất bung ra, để lộ ra hàng xương quai xanh rắn chắc.
Nhung khẽ nói : “Cậu tự tính đi, thầy giáo biết sẽ phạt cậu đấy”.
Phương nhíu mày, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía Nhung, “Nếu cậu không giúp tôi, hai đứa sẽ bị ghi vào sổ đầu bài đấy.”
Nhung cười khổ, tò mò hỏi: “Cậu không làm được bài thì tại sao tôi cũng bị ghi vào sổ đầu bài?”
“Nếu tôi không làm được bài vì cậu không nhắc, thì không phải lỗi cũng là ở cậu sao?”. Phương hung hăng nói, không phân biệt đúng sai.
Nhung khẽ thở dài, đầy kiên định, “Ai bảo cậu cứ hay ngủ gật trong lớp, không chịu nghe giảng”.
Phương khẽ nhíu mày, “Không phải tôi ngủ gật mà là tôi lúc nào cũng không thể tỉnh táo”. Phương không thèm nói chuyện với Nhung nữa, cậu ghi ghi vài kí hiệu toán học lên chỗ bảng trống rồi lại xoá đi, liếc xuống cầu cứu các bạn.
Xuân Đại hiểu ý, cậu lấy vở ghi đáp án lên, hú hú gọi Phương : “Phương ơi, đáp án đây, chép mau đi”.
Phương quay lại, định ghi đáp án của Đại, nhưng Đại ngồi xa quá. Thầy giáo khẽ đi đến, gõ vào đầu Phương một cái, âm trầm nói : “Được rồi, em về chỗ đi”.
Khi Phương vừa đặt mông xuống chỗ ngồi, thầy giáo ôn tồn nói: “Quân Phương, em có biết vì sao thầy gọi em lên bảng không?”
Phương không hiểu, ngước mắt lên nhìn thầy, giọng lí nhí đáp: “Em không biết”.
Thầy giáo thở dài, “Cả kỳ học vừa rồi, thầy chỉ thấy em ngủ gục trong lớp, em có thực sự đi học không vậy.?
”
Phương cúi đầu, mặt đỏ tía tai, cậu không dám ngẩng đầu lên mà chỉ biết im lặng.
Không ngoài dự đoán, Phương lại bị ghi vào sổ đầu bài. Nếu nói Phương là một học sinh bất hảo của lớp 11D, quả không sai. Ngoài thành tích thể thao vượt trội thì các môn văn hóa của Phương hầu như đều ở mức điểm âm.
Nhung làm xong bài tập, thầy giáo liếc nhìn một chút rồi nói:“ Bạn Trang Nhung làm bài này rất chuẩn các em có thể tham khảo cách làm của bạn.”
“Em đi về chỗ đi”. Thầy giáo dịu dàng nói.
Cả lớp vỗ tay, Nhung quay về chỗ ngồi.
Một lúc sau thầy giáo nói, “Để đảm bảo cho kỳ thi học kì 2 diễn ra thuận lợi, thầy sẽ chia các em theo nhóm hai người, một bạn học tốt và một bạn học yếu hơn. Nhóm nào có kết quả học tốt và tiến bộ sẽ được cộng điểm vào cuối kỳ,còn được khen thưởng công khai”.
Mai Lan và Thu Thảo vào một nhóm, Thanh Duy và Xuân đại vào một nhóm. Minh Hà và lớp trưởng Quỳnh Hoa vào một nhóm. Cuối cùng Trang Nhung và Quân Phương vào một nhóm.
Trang Nhung thở dài nhìn về phía bạn học. Phương liếc nhìn Trang Nhung, hắn hất cằm nói: “ Đừng tưởng tôi đây sẽ nghe lời cậu. Vì cậu mà ông đây bị ghi vào sổ đầu bài đấy.”
Tan học, cả lớp đi về, Quân Phương tiến về phía bãi để xe lấy xe rồi đi về.
Bỗng cậu thấy phía sau Trang Nhung đang lững thững đi bộ. Cậu tò mò quay lại định trêu chọc cô cũng là để trả thù cho việc cô không nhắc bài cho cậu.
Lúc này cậu thấy mặt Nhung chợt rơi lệ, hai má cô ửng hồng, khóc không thành tiếng.
Phương không dám trêu chọc cô nữa, cậu đạp xe xuống hỏi : “Có muốn tôi chở cậu về nhà không, dù sao chúng ta cũng là hàng xóm cạnh cửa”
Nhung không đáp, Phương liền xuống xe, dắt tay cô, đặt cô lên yên sau, “Được rồi, tôi không biết vì sao hôm nay cậu đi bộ, tôi cũng không biết vì sao cậu lại khóc. Nhưng ít nhất cũng phải vui lên chớ, để tôi chở cậu về”
Trang Nhung lấy tay dụi dụi mắt, cô nhìn về phía Quân Phương, hai hàng lệ vẫn không ngừng rơi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận