CHƯƠNG 10: NỮ SINH XINH ĐẸP



Bỗng từ đâu xôn xao vài giọng nữ sinh vang vọng tới: “An An, hôm nay là thời điểm thích hợp để tỏ tình đấy.”

Một thanh âm trong trẻo khác nói : “ Cậu đã thích thầm cậu ấy lâu như vậy, hay cứ tỏ tình đi”.

Một nữ sinh khác đỏ mặt, hai má khẽ ửng hồng, thanh âm có chút xấu hổ : “Không biết Xuân Đại có thích tớ hay không nữa?”.

“Tin tớ, kiểu gì Xuân Đại cũng mến cậu mà, hai người là thanh mai trúc mã, đã thế còn là bạn thân của nhau”. Cô gái đeo kính đỏ khẽ nói, hai tay đặt lên tay cô bạn nọ.

Cô gái tên An An khẽ gật đầu, “Tớ sẽ chờ anh ấy kết thúc trận đấu bóng”.🙏

Trận đấu vừa kết thúc, tiếng reo hò vang vọng khắp sân trường. Quả là một trận đấu bắt mắt. Phương đã ghi được rất nhiều bàn thắng bạn bè xung quanh cậu tung hô vỗ tay ăn mừng. Mồ hôi còn vương trên trán, mái tóc đuôi ngựa khẽ rủ xuống, trông cậu nhìn như một bức tranh thủy mặc. Mái tóc rối bời dưới ánh nắng càng trông rực rỡ.

Xuân Đại vừa là đội phó, vừa là thành viên chủ chốt của đội, cậu cũng góp phần không nhỏ vào những bàn thắng.


Bỗng từ đâu xuất hiện tới một cô gái nhỏ, nước da trắng ngần, cùng với chiếc váy đồng phục màu xanh xuất hiện đứng trước mặt Xuân Đại. Hai tay cô siết chặt chai nước suối lạnh đã chuẩn bị từ sớm, cô còn chuẩn bị sẵn khăn sạch để lau mồ hôi. 

Cô gái này không quá xinh đẹp nhưng lại khiến cho mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cô. Cô là kiểu người mà bất kỳ ai gặp lần đầu cũng không bao giờ quên được. Cô không phải kiểu người nổi bật giữa đám đông nhưng lại là bông hoa rực sáng nhất, khiến người khác vô thức ngước nhìn. Cô có dáng người mảnh mai cùng nước da trắng ngần như sứ.


Váy đồng phục xanh ngắn ngang đùi càng tôn lên đôi chân dài miên man của cô. Cô có mái tóc dài, được búi gọn sau gáy với ánh mắt sâu thẳm càng thêm cuốn hút.

Gương mặt thanh tú, ngũ quan nhẹ nhàng hài hòa đặc biệt là đôi môi hình trái tim tựa như quả hồng tươi chín mọng trên cây. Cô không phải kiểu con gái sắc sảo mà lại có ánh nhìn dịu dàng chiến ai nhìn vào cũng cảm thấy bối rối rung động.

 Cô đã theo dõi trận đấu của Xuân Đại và các bạn lớp 11D từ đầu đến cuối, cô rất thích người đàn anh tốt bụng này.


Dù trái tim còn đang không ngừng loạn nhịp, cô bước tới phía Xuân Đại, bẽn lẽn nói: “Xuân Đại, nước của anh đây”.

“Được, cảm ơn em”. Xuân Đại đã quá quen với cảnh tượng này, trong mắt anh An An như một cô em gái trân quý và quan trọng.

“Đại…”- cô gọi nhẹ, đôi mắt lấp lánh như phản chiếu cả hoàng hôn, mang theo lớp mây mù mờ ảo.

Xuân đại quay lại vội nói : “Có chuyện gì vậy An An. Hôm nay em cư xử lạ quá?.”

“Xuân Đại, có điều này em muốn nói với anh lâu rồi nhưng chưa có dịp”. Cô gái nhỏ mấp máy môi.

“Chúng ta có thể ra một góc để nói chuyện không?” . Nói rồi, Anh An cầm tay Xuân Đại đưa đi đến phía bên kia của khán đài.

Xuân Đại chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn chạy theo An An: “em có chuyện gì muốn nói với anh vậy?”.


“Anh Đại, thật ra em…”. Cô gái nhỏ chưa kịp nói hết câu thì Xuân Đại đã để tay lên đôi môi đỏ hồng, căng mọng ấy. Đôi bàn tay to, nóng hổi đặt lên đôi môi cô, cô gái khẽ run lên.


“Em không cần phải nói gì cả. Anh hiểu tâm ý của em nhưng anh chỉ coi em là em gái.” -Xuân Đại dịu dàng nghiêng đầu nhìn cô gái An An trước mặt, âm trầm nói.

Không gian chợt yên lặng, mọi thứ như ngừng trôi, từng giờ, từng phút như trải dài hơn cả ngàn năm ánh sáng.

Cô gái nhỏ mím môi, ánh mắt khẽ toát lên vẻ tuyệt vọng: “ Vậy anh đã biết rồi? Anh có thích em không? Em không muốn trở thành em gái của anh.”

Đại bước đến, nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai cô, dịu dàng nhìn cô gái nhỏ, âm thanh khẽ run : “Ngốc à, Anh mãi coi em là cô em gái nhỏ duy nhất”.

Trong đầu An An lúc này như vỡ òa, cô là cô gái nhỏ luôn mộng mơ về những điều tốt đẹp. Cô tưởng tượng mình là một nàng công chúa chờ đợi một chàng hoàng tử Bạch mã tới đưa đi. Thế nhưng cuộc đời không phải là mơ cũng không phải là một thực tại hư ảo. Từng giọt lệ khẽ rơi trên má cô, nhẹ nhàng đáp xuống đất. 

Xuân Đại đi tới, lấy tay mình gạt nhẹ từng dòng nước mắt trên đôi mắt đang ngấn lệ, ôn tồn nói: “Không phải là anh không thích em mà là anh đã có người khác rồi.”

Xuân Đại xoa xoa đầu cô gái nói tiếp : “Nhưng anh lúc nào cũng là anh trai của em, luôn luôn bảo vệ em.”

Lúc này An An không kìm nổi được cảm xúc, cô lấy tay gõ nhẹ nên ngực Xuân Đại gào khóc : “Anh nói dối anh không có ai cả, anh lừa dối em”.

Xuân Đại nhìn trái, rồi lại nhìn phải, anh không biết phải cư xử sao cho hợp lý. Bỗng gần đó, anh thấy Trang Nhung đi tới, không suy nghĩ nhiều, anh liều kéo tay cô bạn.

Lúc này, Trang Nhung đang cầm cuốn hóa học dày cộp, vươn vai đi về phía khán đài. Cô tính đi đến cây nước uống, bỗng Xuân Đại kéo cô vào : “An An em xem đây chính là bạn gái của anh”


Trang Nhung không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đẩy tay Xuân đại ra, hét lớn : “Cậu đang làm cái trò gì vậy?”

Ánh mắt Xuân Đại như ngưng đọng, ra vẻ van xin, năn nỉ. Trang Nhung như hiểu được tình huống quái dị này, cô không muốn nói dối nhưng dưới ánh mắt long lanh của Xuân Đại, cô đành thoả hiệp.

Trang Nhung nhìn chằm chằm An An, sẽ gật đầu đồng ý. 

Cô gái nhỏ An An thấy vậy, nước mắt lã chã chạy đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout