CHƯƠNG 9: GIỜ THỂ DỤC



Trường Trung học phổ thông Đồng Vĩnh không những là một trong những ngôi trường văn hóa đứng top đầu trong khối trường trung học phổ thông của huyện Nhân Lý mà còn là một trong những ngôi trường có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực thể thao.


Trường THPT Đồng Vĩnh còn có một điều luật bất thành văn đó là : mỗi giờ thể dục là một cuộc chiến giành bóng. 

Bởi lẽ, các khối lớp được xếp giờ học linh hoạt để có thể học trong nhà thể dục riêng của trường. Phòng thể dục lớn không được xây bên trong khuôn viên của trường mà được xây dựng cạnh trường, cách đó tầm 300 mét đi bộ. Mỗi khi có tiết thể dục, học sinh lại tíu tít đi bộ qua nhà đa năng để học.

Phòng thể dục to, có sức chứa hơn 1000 học sinh có mặt liên tục ở đó.

Chiều thứ năm hàng tuần là tiết thể dục của lớp 11 D. Thầy giáo dạy thể dục của bọn họ khá dễ tính, nếu ai hoàn thành xong bài tập động tác đúng đủ thì sẽ được chơi tự do trong giờ còn lại.

Nếu cả lớp hoàn thành xong bài tập thì có thể tham gia các môn thể thao khác trong phòng đa năng của phòng thể dục lớn.

Mấy bạn nữ thì tụ tập một chỗ tán chuyện, kể cho nhau nghe về những bộ phim Hàn Quốc, Trung Quốc hay Việt Nam đang thịnh hành. Có bạn thích đọc truyện tranh lại giới thiệu những bộ truyện mới của mùa này. Có bạn thích trang điểm, lại chia sẻ cho nhau những tip skincare…

Mấy bạn nam thì một số sẽ tham gia hội đá bóng, số khác lại tham gia bóng rổ hay bóng chuyền. Một vài thanh niên mọt sách thì cầm những cuốn sách giáo khoa dày cộp ngồi trên ghế khán giả say sưa đọc.

Mỗi khi các bạn nam lớp 11 D ra sân, phòng thể dục như một sân khấu rực cháy, thu hút ánh nhìn của các lớp còn lại. Còn phải hỏi sao lớp 11 D lại giành được ánh mắt của các nam sinh, nữ sinh, tất nhiên phải kể đến bộ ba huyền thoại Quân Phương, Xuân Đại và Thanh Duy. 

Tuy ở lớp học văn hoá bọn họ không thân nhau cho lắm, nhưng chơi bóng rổ thì đây là ba tay chơi khá có tiếng, còn tham gia vào đội tuyển quốc gia về môn bóng rổ. 

Phương tuy là một cậu học sinh hay phạm luật, đôi khi cũng hay đánh nhau với các nam sinh trường khác nhưng vì thành tích thể thao nổi trội nên vẫn được các thầy cô ưu ái, mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Đã thế Phương còn mấy lần giành được quán quân cuộc thi võ Karate nên ai cũng nể và sợ cậu ấy.

Tuy nhiên, Phương ít giao tiếp với những người xung quanh, các bạn trong lớp cũng không mấy để tâm nên Phương sống khá tự do tự tại.

Lúc nào cũng vậy, mấy nam sinh của lớp 11 D luôn chiếm spotlight của các nam sinh lớp khác. Phương buộc tóc đuôi ngựa, xuất hiện với bộ đồng phục thể dục càng gây ấn tượng cho mọi người. Mặt cậu vẫn còn vài vết xước sau trận ẩu đả với Dũng ở sau trường, tuy nhiên cũng không thể giấu nổi vẻ đẹp trai sau làn da bánh mật ấy.

Phương đi vào sân bóng, chợt nhìn lên hàng ghế ngồi. Cậu vô tình liếc mắt thì thấy Trang Nhung đang ngồi cạnh Mai Lan và Thu Thảo, trên tay cô vẫn đang cầm cuốn sách hoá học dày cộp.

Thấy Phương nhìn về phía mình, Nhung thoáng cúi đầu, cầm cuốn sách giáo khoa hoá lớp 11 che mặt lại.

Sân bóng rổ của khuôn viên nhà đa năng đông nghẹt, từng nhóm học sinh tiến vào trung tâm, một số khác lại đá cầu. Sân vận động rất to, học sinh có thể tùy ý vận động.

Thấy các khối lớp tham gia đánh bóng rổ, tiếng reo hò của các học sinh vang lên không ngớt:

“ Uầy, Xuân Đại lúc nào cũng đẹp trai nhỉ, đúng là hot boy của trường”. Giọng một nữ sinh hét lớn.

“Ây mày ơi, hôm nay Thanh Duy cũng tham gia nữa kìa”. Giọng một cô nữ sinh khác vang lên.

“Quân Phương kìa, tao nghe nói nó là học sinh cá biệt lớp 11D đấy, mà nghe đâu chơi bóng cũng không tệ”. Một cô bạn đang thì thầm với người ngồi bên cạnh, ánh mắt cô gái nhỏ nhìn xuống sân vận động. 

Ngồi ở một góc của sân vận động, Nhung, Lan, Thảo đang thảo luận về đại cương môn hoá mà cô Gấm giao trong tiết học hôm nay. Trang Nhung cố tỏ ra không quan tâm nhưng chốc chốc cô lại khẽ nhìn về phía sân bóng chuyền. Ở thành phố, không khí thể thao không náo nhiệt như ở trường quê như vậy. Nhung vừa tò mò, vừa thích thú với nhiệt huyết tuổi trẻ ở đây.


Đôi mắt Nhung vô thức nhìn về phía sân bóng, đóng lại trên khuôn mặt của mấy nam sinh điển trai trong lớp. Mùi mồ hôi quyện với không khí, thật nhiệt huyết khó tả.

Phương chơi bóng rất cừ, cậu ấy chính là đội trưởng của đội bóng rổ của lớp 11D. Gương mặt bánh mật nhưng góc cạnh cùng với mái tóc đuôi ngựa buộc cao khiến cho cậu càng thêm cuốn hút hơn. Khi cậu chơi bóng, từng giọt mồ hôi từ trán, chảy dài xuống cằm, xuống ngực, áo thấm mồ hôi ướt sũng.

“Đội trưởng, đến lúc lên sàn rồi”_ một nam sinh trong đội với vào gọi Phương.
Phương lững thững bước ra, tay để sau gáy, không ngừng huýt sáo.

Xuân Đại cũng là một chàng trai đẹp điển hình. Cậu có nước da trắng cùng đôi môi hình trái tim trông rất ấn tượng, đôi mắt sâu đen lay láy nhìn như cả một vũ trụ đầy Sao. Tóc Xuân Đại cắt ngắn, được buộc lên một chỏm tóc rất đáng yêu, nhìn như một chiếc sừng của Ngưu Ma vương.

Thanh Duy cũng không kém cạnh, cậu ta vừa đẹp lại vừa cao, tóc được cắt cua trông rất nam tính. Thanh Duy có một chiếc mũi cao cùng hàng răng đều tăm tắp như hạt ngô, khi cười tỏa sáng như một viên minh châu dưới biển khơi. Cậu ta vừa cười, miệng vừa nhai kẹo gum, rồi xoay xoay bóng.

Thấy sắp phải thi đấu,Thanh Duy ném vội thanh kẹo cao su trong miệng vào thùng rác,cầm bóng đi tới.

Lớp 11D là tổ hợp của những thiên tài thể thao, trong đó ba người Duy, Đại, Phương là ba thanh niên có chỉ số ấn tượng nhất.

Khi cả ba vào sân đấu, tiếng reo hò của mấy nữ sinh ngày một to. 

Mấy bình luận viên cũng không kém, trận đấu bóng diễn ra rất sôi nổi.

Trang Nhung là một cô gái mọt sách, cô vốn không hề hứng thú với thể thao, nhưng không khí thể thao của trường này khiến cô không thể không chú ý.


Khi trận đấu bóng bắt đầu, cô cảm thấy không thể không rời mắt. Nhiệt huyết tuổi trẻ trong cô không ngừng sục sôi.

Từng đường chuyền bóng của Phương thực sự rất ấn tượng, cùng với chiều cao 1 mét 91, Phương nổi bật hơn cả giữa đám đông.

Xuân đại di chuyển nhanh, từng đường bóng uyển chuyển đến không tưởng. Cậu chuyền bóng cho Thanh Duy rồi tới Phương, chỉ bằng một cú nhảy quả bóng đã nằm gọn trong rổ.

Khi bóng vừa lọt lưới, tiếng gieo hò của các bạn nữ ngày một to hơn.

Nhìn thường ngày,Phương chông cà lơ phất phơ nhưng cậu là một tay bóng cừ khôi, những đường chuyền tinh tế cùng cách thức xử lý bóng thật sự rất giỏi. Mỗi cú ném của cậu đều khiến mọi người chú ý. Mồ hôi ướt đẫm áo, từng giọt lăn dài xuống má xuống xương quai xanh khiến cho không khí như nóng hơn vài phần.

Vì chiều cao nổi bật của mình, Phương rất dễ dàng có thể ném bóng vào rổ. Nhưng vì tính cách ít nói nên không nhiều người để ý đến cậu. Ngược lại, Xuân Đại lại hay cười và trêu chọc mọi người, chơi bóng cũng không tệ nên luôn trở thành tâm điểm chú ý.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout