CHƯƠNG 8: SAU TRƯỜNG



Cậu thiếu niên gãi gãi đầu, hỏi: “ Tên của cậu là gì?”

Nhung đáp: “Tớ là Trang Nhung, học sinh mới của lớp 11 D của trường THPT Đồng Vĩnh”

Kiên liếc nhìn cô bạn, ánh mắt khẽ cười nhẹ: “ Cậu gọi tôi là Kiên được rồi. Nếu cậu học chung lớp với Phương thì có vẻ chúng ta bằng tuổi nhỉ?”

Kiên nhìn vào đôi mắt đen láy của Nhung, rồi nói thêm : “Cậu kết bạn Facebook với tôi đi, tôi chưa gặp cô gái nào xinh như cậu cả”

Ánh nắng xuân dịu nhẹ, gió thoảng qua tóc mai Trang Nhung, khẽ động rồi vội lướt qua. Cô nhìn chằm chằm về phía Kiên, không khỏi ngạc nhiên.

“Cậu ấy nghĩ mình xinh á?”. Trang Nhung cúi gằm mặt, vành tai khẽ ửng đỏ lên.

…..

Đằng kia, Phương cũng vừa xử lý xong bọn đàn em của Dũng. Chỉ với sức một mình Phương đã hạ gục hết sáu hay bảy thanh niên rồi. Lúc này, chỉ còn một mình Dũng còn trụ vững, hắn nhếch môi nói: “Kiểu gì tao cũng thu phục được mày, cứ chờ đấy”.

Dũng lúc này khá thảm, người tan tác, vài giọt máu trên tay, trên miệng đua nhau rơi. Hắn cười cợt, rồi thong thả đi về phía mấy tên đàn em nằm la liệt gần đó.

Nhìn quanh một lượt rồi hắn quát: “Các ngươi còn không mau đứng dậy, đi thôi”.

Mấy tên đồng bọn to con của Dũng lồm cồm bò dậy, đi theo sau Dũng rồi biến mất sau rặng cây xanh.


Từ xa, Phương gọi lớn: “Kiên, cậu lại đi trêu chọc con gái nhà người ta đó hả”.

Nhung cùng Kiên đồng loạt quay về phía Phương, thân ảnh quen thuộc đang bước từng bước chậm rãi đi tới.

Cúc áo sơ mi của Phương khẽ buông lơi, vài vệt máu đỏ tươi chảy nhẹ từ khoé miệng, rơi xuống cổ, xuống vai rồi thấm đẫm vào chiếc áo sơ mi trắng xoá. Vài khuy áo buông ra, để lộ vài vết đỏ trên xương quai xanh, vài vết xước nhẹ ở cổ còn loang lổ.

Kiên quay qua nói vọng lại: “Tao không có. Ở đây có một tiểu tiên nữ xinh đẹp lo cho mày này”.

Nhung khẽ cười, đỏ mặt rồi lấy tay bịt lấy miệng của Kiên, “Cậu nói linh tinh cái gì vậy?”.

Phương không nói một lời, nhìn thẳng về phía hai đứa bạn của mình, hững hờ vuốt ngược mái tóc mullet dài quá vai, khẽ cười nhẹ.

Trong ánh mắt đen sâu thăm thẳm ấy thoáng lên chút ánh nắng ấm áp, thoáng lười biếng và có chút bất cần.


Nhung đứng hình, khẽ nhếch môi cười, nhìn về phía thân ảnh đang đi đến. 

Không khí buổi trưa xuân không nóng, nhưng nhìn thân ảnh đó, trái tim Nhhung khẽ nóng rực. Ánh nắng buổi trưa chiếu thẳng xuống, rọi lên thân ảnh cao lớn, càng làm tôn lên làn da bánh mật của Phương. Phương lười biếng nói: “Về đi, ở đây không có chuyện của mày”.

Trang Nhung khẽ giật mình, nhìn về phía Kiên, rồi lại nhìn về phía Phương.

Kiên thoáng cười nhẹ, nói : “Mày làm cho con gái nhà người ta sợ rồi,liệu mà xin lỗi cho tốt đấy”.

Phương cong môi đáp: “Không phải chuyện của mày, mau về đi ”.

“Được rồi, cũng muộn rồi, ông đây đói chết đi được” . Kiên bĩu môi, ném một chai nước cho Phương.

Phương tiếp lấy chai nước từ phía cậu bạn, khẽ nói : “được”.

Nói đoạn, Kiên quay về phía Trang Nhung, nói lớn: “Người đẹp, lần sau nhất định kết bạn Facebook với tôi đó nhé”.

“Nhìn gì mà nhìn, còn không mau về thôi” Phương nheo mắt, nói với giọng nghiêm túc.

Nhung nhìn về phía phát ra thanh âm đó, khẽ nhìn hình bóng của Kiên đang thoáng xa dần, rồi lại nhìn bản thân. Nhung thầm nghĩ “ Trời ơi! Không lẽ Phương đang nói chuyện với mình sao?”

“Có lẽ chúng ta tiện đường, ha ha”. Nhung cười nhẹ, đáp.

“Hay chúng ta đi mua băng cá nhân đi, người cậu nhiều vết thương quá”. Nhung mím môi, nhất thời không biết quay đi hay tiếp tục nhìn Phương, gò má thiếu nữ thoáng ửng hồng.

Phương lạnh giọng đáp : “Không cần, về thôi”.

Trên đường về nhà, mấy chàng gió tinh nghịch khẽ lượn lờ quanh bờ vai Trang Nhung rồi thổi nhẹ vào tai cô. Vành tai Nhung khẽ ửng đỏ, cô chưa bao giờ nói chuyện với con trai nhiều như thế này. Có lẽ cô xấu hổ vì mấy lời nói của Kiên hoặc cô bối rối vì đang đi bên cạnh Phương.

Phương để tay sau đầu, mồm huýt sáo, hôm nay cậu ta vẫn đi dép lê đến trường. Có lẽ trường học cũng không quản được vị thiếu niên thích tự do, tự tại này. 

Gió lùa qua hàng cây bàng thoáng đơm chồi nảy lộc trong mùa xuân man mác.

Hai người, một người đi trước một người đi sau, không khí có chút ngại ngùng.

Phương đi chậm, cậu không đi quá nhanh để chờ Nhung đi cùng.

Cô gái nhỏ khoác ba lô trên vai, chốc chốc lại nhìn lên phía trước, lại là thân ảnh cao gầy với làn da bánh mật.

Dưới ánh nắng tựa như lòng đỏ trứng gà đã pha loãng, mái tóc mullet của Phương khẽ tung bay, vết bầm tím trên má lại càng rõ hơn đôi phần. Đôi lông mày thanh tú cùng sống mũi cao càng điểm thêm vẻ đẹp cứng rắn, mạnh bạo. Ánh nắng xiên qua kẽ lá, thoáng để lại từng vệt trên má, trên mắt Phương, trông cậu như một bức tranh sơn dầu được vẽ bằng những vết xước và sự kiêu ngạo.

Nhung khẽ mấp máy môi, ân cần hỏi: “Cậu có đau không, thật sự không cần băng cá nhân à?”

Nhung khẽ nói, cô cũng khẽ lo lắng trước một chú mèo hoang có thể tấn công cô bất cứ lúc nào. Cô nhìn sâu vào đôi mắt âm trầm ấy cô không biết Phương đang nghĩ gì. 

Phương hằng giọng nói :“Sao cô cứ xía vào chuyện của tôi nhiều như vậy? Tôi đã nói không cần là không cần”.


Bước chân cậu vẫn đều đều, tay đút túi quần, miệng lại huýt sáo, thản nhiên bước đi mà không quan tâm đến lời cô gái nhỏ đang đi theo mình phía sau.

Ánh mắt Phương khẽ đăm chiêu nhìn thẳng về phía trước, cứ như thể mọi thứ xung quanh chỉ là hư vô, không đáng bận tâm.

Trang Nhung khẽ mím môi, cô không chịu bỏ cuộc, cô không ngừng nói: “ Lúc nãy mấy tên kia đánh cậu rất nhiều, cậu thật sự không sao chứ ?”

Lúc này Phương không thể kiên nhẫn thêm được nữa cậu quát lớn : “Tôi mạng lớn,không chết là được”. Hắn đáp cứ như thể mọi sức sống và nội tại của bản thân đang bị vắt kiệt.

Nhung thầm nghĩ, “cô cũng từng đi bộ về nhà với Phương một lần nhưng không phải thế này.Rõ ràng Phương của buổi tối hôm đấy cô gặp ở tiệm tạp hoá và Phương của bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau.Phương của hôm nay cục tính hơn nhiều, cậu ấy chỉ là một gã lưu manh và hay quát mắng.”


Phương cảm thấy mình như có lỗi, cậu không nên nạt bạn như vậy, bèn dịu giọng nói: “Xin lỗi, tôi không cố ý, nhưng tôi thật sự không yếu như vậy, cậu không cần quá lo lắng cho tôi.”

Nhung cười nhẹ, cô không để tâm tới lời nói của Phương, bản thân cô lại có chút nhẹ nhõm.

Nói chuyện chưa được bao lâu thì đã đến nhà của hai người. Phương chủ động nói tạm biệt, đáy mắt thoáng thấy một ngọn lửa vô hình.

Từ “Cảm ơn” từ tận đáy lòng hắn muốn nói nhưng không thể thoát ra thành lời. Hắn muốn “Cảm ơn” sự quan tâm của Trang Nhung nhưng không thể phát ra thành tiếng.


Nhung mở cửa đi vào nhà, thân hình nhỏ nhắn khẽ run, cô không suy nghĩ nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout