Quay về lớp, Phương thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, đáy mắt thoáng đượm buồn.
Cậu không phải là một đứa thích đánh nhau nhưng không hiểu sao tính cách lại luôn bốc đồng và phấn khích. Thật ra không phải cậu thích đánh nhau, mà là cậu muốn dùng nắm đấm của mình để giúp đỡ những kẻ yếu thế hơn. Tuy nhiên, trong mắt mọi người thì cậu cũng chỉ là một học sinh cá biệt, suốt ngày chỉ biết đánh đấm.
Dũng là đại ka lớp 12 A9, anh ta là một tên điên chính hiệu. Ngoài việc suốt ngày bắt nạt bạn học, hay trấn lột tiền tiêu vặt của những học sinh khác, Dũng còn luôn đi trêu chọc các học sinh cá biệt trường khác.
Một lần, trong lúc đang trấn lột tiền của một học sinh sau trường thì Phương đã bắt gặp Dũng ở đấy. Phương đứng ra ngăn giữa cậu bạn, rồi cậu bé kia cũng chạy mất.
Dũng thấy thế liền tung nắm đấm lên Phương. Phương từ nhỏ đã học rất nhiều món võ như Karate và Taekwondo nên việc đánh với Dũng cũng chỉ như gió thoảng mây trôi.
Thấy Phương có tố chất, Dũng rất muốn thu nhận đứa đàn em này nhưng lúc nào Phương cũng từ chối.
Trên lớp, Phương cũng ít nói chuyện với các bạn trong lớp, thành tích học tập cũng là mấp mé, vớt vát đội sổ lên. Đã thế Phương còn hay đi học muộn, thường xuyên đi dép lê và ngó lơ nội quy của trường. Trong trường luôn đồn ầm lên Phương của lớp 11D là một gã lưu manh bặm trợn nên không ai muốn làm bạn của Phương.
Đối với Phương, dù là cấp 1, cấp 2 hay cấp 3, cậu vẫn luôn một mình, sống cô độc như này lại thoải mái hơn. Cậu cảm thấy xung quanh chỉ cần Kiên là đủ rồi.
Phương gặp Kiên vào một ngày cuối hạ, trong lớp Karate của huyện. Hai đứa trẻ đều thích siêu nhân, mơ một ngày trở thành một anh hùng hành hiệp trượng nghĩa.
Tuy nhiên, Phương ít nói, lại kiệm lời, nên cũng ít bạn bè. Đã thế cậu cũng lười giải thích, việc gì xảy ra cậu cũng chỉ tặc lưỡi cho qua. Chính điều này làm mọi người trên trường luôn hiểu lầm cậu, nghĩ cậu là một đứa chỉ biết đánh đấm và chơi với mấy người gàn dở.
Ngay từ nhỏ, Phương rất thích học võ, cậu tham gia một vài lớp võ như Karate, Taekwondo hay Vovinam từ khi cậu mới 5 tuổi.
Hai đứa Phương, Kiên cứ thế trở thành những người bạn tốt. Mặc dù học khác trường, nhưng họ luôn đồng hành cùng nhau…
Tan trường, Phương xuất hiện ở bãi đất trống sau trường như lời hẹn.
Một lúc sau Dũng cùng mấy thằng đệ xuất hiện, Dũng nói: “ Mày đã suy nghĩ về lời đề nghị của tao chưa?”.
Phương đáp : “Tôi chỉ muốn có một cuộc sống học đường, cậu đang làm phiền tôi”.
“Chỉ cần mày đồng ý, tao sẽ không kêu mấy đứa đàn em chặn mày ở gầm cầu mỗi ngày nữa. Dù gì cũng chỉ là đánh nhau thay tao. Tao biết mày rất thích.”
“Tôi không có thời gian chơi đùa với mấy người. Hôm kia, mấy đứa đàn em của anh đã đánh bị thương học sinh mới của lớp tôi. Tôi nghĩ anh nên dừng ngay mấy cái trò khiêu khích này lại”. Phương lạnh giọng nói, ánh mắt như hình viên đạn, nhìn thẳng vào người đối diện.
“Tao cũng chỉ muốn thu mày về dưới trướng, dù sao mày cũng không thích học, cứ đi với tao”. Dũng đại ka mạnh mẽ đáp .
“Tôi đã nói là không THAM GIA”. Phương gằn giọng nói, cậu nói từng từ rõ ràng. Thế nhưng Dũng tỏ vẻ không hiểu, chỉ đứng đó cười khẩy.
“Có vẻ mày khá hứng thú với con nhóc mới đến nhỉ?Nếu mày không tham gia, trở thành đàn em của tao, tao sẽ bắt con nhỏ đó lại”
Dũng chưa kịp nói dứt lời thì Phương tiến đến, đánh Dũng tới tấp. Đàn em của Dũng thấy thế, không kém cạnh, cũng lao vào đánh Phương.
….
Ở bên này, Nhung cũng lo lắng cho nguời bạn hàng xóm mới này, liền bám theo Phương đến khu đất trống.
Lúc này, Nhung thầm nghĩ, không phải cô tò mò đâu mà cô chỉ muốn xem xem chuyện gì đang xảy ra thôi.
Nhung lén lút đứng sau một cái cột điện, ti hí nhìn lên phía trước. Cô không nghe thấy mọi người đang nói cái gì cả.
Nói đoạn, Phương lao vào Dũng đánh nhau tới tấp. Nhung chỉ dám đứng từ xa nhìn, lo lắng.
Từ hôm Nhung chuyển đến trường này, hầu như hôm nào cũng thấy Phương đánh nhau. Hết ở gầm cầu, bãi đất trống sau trường hay là trên đường lớn.
Ai bảo bọn họ là hàng xóm làm chi, lúc nào đi học về cũng phải đi qua mấy chỗ ẩu đả của Phương. Trang Nhung đi học một tuần thì cả bảy ngày đều thấy Phương trong bộ dạng nhếch nhác, mặt luôn đầy vết xước.
Gió thổi phấp phới, căng như dây đàn, không khí càng trở nên căng thẳng hơn. Phương tung một cú đấm nhanh như vũ bão lao tới, mạnh bảo đấm vào ngực Dũng. Dũng xoay người, tung cước, đá vào hạ bộ của Phương.
Một cú vụt ngang qua, đầy sát khí lao tới..
Vút … vút… âm thanh như xé gió, hai bên ai cũng mạng cả.
Phương xoay người, chân trái nhảy lên, tung một cước về phía Dũng.. trận đánh cứ thế tiếp diễn.
Ngay tức khắc, Phương tránh được rồi thủ thế lao tới Dũng và bọn đàn em.
Lúc này, Phương bị bao vây tứ phía.
……
Nhung đứng ở sau cây cột điện lo lắng, khó chịu mãi không nguôi. Bỗng từ đâu có một cánh tay thon dài, vỗ vai cô một cái và nói: “cậu không cần lo cho tên đó đâu hắn giỏi võ lắm”.
Vừa nói dứt lời, Nhung quay ngoắt lại nhìn cậu trai vừa vỗ vai mình. Thân ảnh của cậu trai này có chút quen thuộc hình như nhung đã gặp ở đâu rồi. Nhung lục tìm ký ức trong đầu rồi chợt nhớ đến thanh niên đứng cạnh Phương hôm bữa ở gầm cầu và đánh nhau cùng với mấy học sinh trường khác.
Nhung sợ hãi, cô lùi lại vài bước và hỏi : “cậu là ai vậy?”
Chàng thiếu niên cười nhẹ đáp:“ Tôi là bạn của Phương, hình như cậu cũng là bạn của Phương nhỉ?”
Nhung rụt rè trả lời: “Tôi không phải, tôi chỉ là hàng xóm của cậu ấy nhưng hôm nào tôi đi học về cũng thấy cậu ấy đánh nhau”.
Kiên cười khà khà. Cậu thiếu niên này rất đẹp mang một vẻ đẹp huyền bí. Cậu có một mái tóc ngắn được cắt gọn gàng. Cái răng khểnh nhô ra cười lên trông rất đáng yêu. Cậu bạn này có nước da trắng ngần, cao hơn các nam sinh bình thường một chút. Nếu đứng ở giữa đám đông có thể nhận ra ngay.
Kiên có dáng người cao ráo vai rộng rán giòi toát lên vẻ anh khỉ ngút trời.Thoạt nhìn, cậu bạn này có vẻ không phải người xấu.
Kiên nhanh nhảu nói : “Cậu xinh thế, hay chúng mình kết bạn Facebook đi. Cậu xem đây là Facebook của tớ.”
Kiên giơ chiếc điện thoại của mình ra, đưa cho nhung xem. Trong màn hình điện thoại của cậu là cái tên hết sức buồn cười “Hải Cẩu lon ton” .
Nhung chép miệng, cố bụm miệng cười nhưng đã cố nén lại. Đã thế hình ảnh đại diện là một nhân vật Anime thì phải, à cô nhớ rồi là Mikey- kun trong bộ truyện Tokyo Ravengers của Nhật.
Thấy Nhung cười, Kiên giật vội điện thoại lại.
“Ai cho phép cậu cười hả. Tên Facebook của tôi rất hay mà”.
Càng nói Nhung càng cười lớn hơn, cô lấy tay dụi dụi mắt, đăm chiêu nhìn về cậu thiếu niên.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận