Hôm nay Trang Nhung được mẹ giao đi mua ít miến khô, nấm hương cùng một vài nguyên liệu để làm món xào cho ngày 15 hàng tháng. Trong khu cô ở, chỉ có bà Thảo bán tạp hoá là có đầy đủ mặt hàng nhất.
Trời đã dần tối, ánh đèn đường mờ nhạt cũng dần được thắp lên, Nhung nhanh nhẹn đi đến quán tạp hoá. Cô chọn nào là miến, nào là nấm, cô còn không quên tự mua cho mình một gói snack vị tôm và vài gói kẹo chíp chíp. Nhung thích ăn vặt, có lẽ đứa trẻ nào cũng mê kẹo và Nhung cũng không phải ngoại lệ.
Trong lúc cô đang mải mê chọn mì tôm thì cô đã bắt gặp Phương đang đứng cạnh quầy bán kem đánh răng. Nhung thầm nghĩ : “trời đất mình phải xui lắm mới gặp Phương tới lần thứ hai trong ngày”.
Thấy bóng lưng của Phương, Nhung nhanh chóng quẹo qua quầy thanh toán. Phương nhìn thấy bạn học thì cậu nhanh chóng chạy qua chào hỏi. Hôm nay Phương có hơi kỳ lạ một chút. Bình thường Phương được các bạn trong lớp bình phẩm là một cậu chàng lưu manh chỉ biết đánh nhau. Nhưng buổi tối hôm nay Phương lại chủ động chạy qua chào hỏi Trang Nhung.
“Trang Nhung đấy à hình như chúng ta là hàng xóm nhỉ ? Hôm nay tớ đi mua kem đánh răng. Cậu tới đây mua gì vậy?”.
“Tớ đến mua ít đồ làm món xào, cậu đã mua xong chưa?”Trang Nhung mấp máy môi nhìn về phía phương và nói.
“Vừa hay tớ chọn xong rồi ! Chúng mình thanh toán rồi cùng về nhé!”. Ánh mắt Phương sáng rực, mong chờ câu trả lời từ Trang Nhung. Lúc này trông Phương không có vẻ gì là một chàng thiếu niên lưu manh với mái tóc buông xõa như buổi sáng nữa. Vẫn là chàng thiếu niên ấy nhưng mái tóc đã trải lên một cách gọn gàng, đã thế lại còn đeo kính.
Nhung hoảng hốt liếc nhìn Phương, cậu không khỏi bất ngờ ngã ngửa.
Phương quay qua phía Nhung, “đi nào, chúng ta đi thanh toán thôi”
Nhung gật đầu chạy theo phía sau cậu bạn.
Trên đường về nhà, Nhung chỉ cúi gằm mặt xuống đất, không nói gì.
Bỗng Phương lên tiếng, xoá tan đi không khí yên tĩnh này. “Trang Nhung, cậu đã quen với lớp học mới chưa?”
Nhung bị bất ngờ bởi câu hỏi của bạn, cô âm thầm suy nghĩ một lúc rồi quay sang nói: “Tớ cũng chỉ mới học được vài hôm, cũng đang dần quen với môi trường mới”.
Nói được dăm ba câu, cả hai đã tới nhà của mình. Quán tạp hóa nhà bà Thảo rất gần chỉ cách nhà họ tầm 500 m. Hai cô cậu đi một loáng là tới nhà. Phương chào tạm biệt Trang Nhung rồi đi vào nhà.
Trang Nhung rất tò mò và tự hỏi sao hôm nay Phương lại cư xử kỳ lạ như vậy. Nói đoạn cô cũng chỉ tặc lưỡi rồi đi vào nhà. Cô cũng không suy nghĩ nhiều về cậu bạn bí ẩn này của mình nữa. Lúc này cô chỉ biết Phương là một gã lưu manh nếu tiếp xúc nhiều thì sẽ rất nguy hiểm.
Sáng hôm sau, Phương lại đi học muộn. Cậu bị phạt đứng ngoài lớp trong khi các bạn truy bài. Mấy gã lưu manh lớp trên đi ngang qua thấy thế liền chế nhạo Phương.
Phương tức lắm liền chạy tới túm cổ một tên đàn anh. Người bị Phương túm cổ là Dũng được mệnh danh là gã lưu manh của khối 12.
Các bạn học sinh lớp 11 D hóng chuyện đều chạy ra xem trận ẩu đả.
Mấy thằng con trai trong lớp 11D bắt đầu hô lớn : “Phương ơi cố lên! đại ca Phương Uy Vũ”
Phương thấy thế càng được đà, cậu túm cổ đàn anh rồi quật ngã xuống đất. Dũng thấy thế cũng không kém cạnh liền tung một cước vào người Phương. Phương dùng chân đá túi bụi vào bụng của Dũng một cách thô bạo. Dũng lấy tay lau ngang trán rồi lại tiếp tục vào thế để đấm Phương.
Cả hai đang chuẩn bị đánh nhau thì có tiếng nói giám thị đến kìa. Lúc này Phương mới bò tay ra khỏi áo tên đàn anh.
Dũng cùng với mấy Tết đàn em cũng lật đật chạy đi.
Phương hậm hực nói: “Cuối buổi, chúng ta gặp nhau ở bãi đất trống sau trường, cạnh gầm cầu”.
“Được” -Dũng đáp.
Thầy giám thị đến thì mọi chuyện đã xong xuôi. Các học sinh lớp 11D lại quay trở lại lớp ,các bạn lớp khác hóng hớt cũng quay trở về lớp truy bài.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận