CHƯƠNG 5: CẬU BẠN THÂN



Tiết trời đầu xuân se se lạnh, những cơn mưa phùn chợt đến rồi chợt đi. Những chồi non mơn mởn đua nhau đâm chồi, nảy lộc.

“Phương ơi, dậy đi học đi con, sắp muộn giờ rồi!” – mẹ Phương vừa nấu bữa sáng, vừa ới vọng lên lầu.

“Cho con 5 phút nữa thôi!” – mắt thiếu niên nhắm chặt, hét lớn.

“Nhanh lên con ơi, sáu rưỡi rồi, còn không nhanh là muộn học đấy!” – mẹ Phương sốt ruột, lại gọi thêm lần nữa.

Bầu trời cũng dần hửng sáng. Quân Phương vươn vai, uể oải bước từng bước xuống giường. Ngoài trời, tiếng chim sẻ, chim vành khuyên dậy sớm đi kiếm mồi, hót líu lo vang vọng cả vùng trời.

Quân Phương ngáp vài cái rồi lê từng bước mệt nhọc vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt…

“Chết tiệt, hết kem đánh răng rồi!” – Phương hét lớn, vò đầu bứt tai.

“Mẹ ơi, tối nay để con ra tiệm tạp hoá mua kem đánh răng nhé, hết rồi!” – Phương chạy bình bịch xuống lầu, nói vọng với mẹ.

“Được rồi, con xuống nhanh lên, mẹ có nấu cháo cho con đây.” – mẹ Phương từ trong bếp bưng ra một bát cháo nóng hổi, hơi bốc lên nghi ngút. Bà tháo găng tay, khoan thai đặt cháo xuống bàn. Từng giọt mồ hôi rơi nhẹ trên khuôn mặt sẫm màu, có chút nhăn nheo, chúng chen nhau lăn dài xuống má, xuống cổ.

“Con không ăn đâu mẹ ơi, muộn học rồi! Con đi trước đây!” – nói rồi, Quân Phương sách cặp, chạy một mạch tới trường.


-

Tùng… Tùng… Tùng…

Tiếng trống trường vừa vặn vang lên. Quân Phương ngồi xuống, uể oải lấy sách vở ra để các tổ trưởng kiểm tra bài tập.

Phương có lẽ là một đứa trẻ kỳ lạ: tuy lưu manh, thích đánh nhau, nhưng bài tập về nhà luôn hoàn thành đủ. Bản thân cậu tuy hay mắc lỗi, phạm nội quy, nhưng thành tích học tập cũng không tệ, ở tầm trung – chứ không phải đội sổ.

“Trang Nhung, cậu làm xong bài tập về nhà chưa?” – Xuân Đại tiến tới, nhìn chằm chằm vào cuốn tập của Nhung.

“Tớ làm xong rồi.” – Trang Nhung ngước nhìn bạn học của mình.

“Vậy tớ không khách sáo nữa, đại gia đây mượn nhé!”

Trang Nhung chưa kịp phản ứng thì Xuân Đại đã cầm tập Hóa của cô chạy biến.

Lúc này, tổ trưởng tới kiểm tra bài Nhung. Cô chỉ kịp lắc đầu, tỏ ý có một bạn nam lấy tập của mình đi rồi. Bạn tổ trưởng kiểm tra này rất thanh liêm: có là có, không là không. Thế là Nhung được tặng ba chữ tròn trĩnh vào sổ sao đỏ: "Nhung thiếu bài."

Nhung chưa kịp thanh minh thì tổ trưởng đã đến kiểm tra bạn khác. Cô chỉ thở dài ngao ngán.

“Trời ơi! Mới đi học hôm thứ hai mà Nhung đã thiếu bài, còn bị ghi vào sổ sao đỏ nữa…”

Nhung vốn là một học sinh giỏi toàn diện – có lẽ vì mẹ cô là giáo viên nên cô càng được kỳ vọng nhiều hơn. Mẹ Nhung là giáo viên dạy mỹ thuật cấp 2. Vì để tiện đến nơi công tác, gia đình cô mới chuyển đến trường THPT Đồng Vĩnh.

Trường này không tệ, là một trong những trường điểm của tỉnh Hà Nam.

Phương ở gần đó nhìn thấy, mắt cậu có chút lơ đễnh, liếc nhìn Nhung một cái rồi vội quay đi.

Hai con người xa lạ, tựa như nắng đầu xuân và cơn mưa cuối hạ – có lẽ sẽ chẳng bao giờ giao nhau.

Ánh nắng ban mai chiếu vào lớp học. Giờ truy bài đã hết, tiết học đầu tiên bắt đầu.


-

Giờ đầu tiên hôm nay là môn Hóa – môn học yêu thích của Trang Nhung. Cô gái nhỏ hăng say nghe giảng, bỗng cô Gấm nói:

“Hôm nay cô kiểm tra bài tập về nhà của các em. Bạn nào thiếu bài được ghi trong sổ sao đỏ thì đứng lên.”

Nhung bối rối, nhưng cô cũng thật thà đứng dậy – vì trong sổ sao đỏ đã ghi cô thiếu bài.

Xuân Đại ngồi cạnh đó tỏ vẻ ăn năn. Cậu chỉ định mượn vở của Nhung chép bài, chứ không hề có ý để cô bị phạt. Lúc này, Xuân Đại cúi người xuống, không dám ngước nhìn lên bảng.

“Được rồi. Hôm nay cô sẽ thưởng cho em nào giải đáp và thuyết trình được về Định luật bảo toàn khối lượng. Bạn nào hôm nay thiếu bài mà giải được, cô sẽ miễn ghi vào sổ đầu bài.”

Mấy bạn thiếu bài nhao nhao hỏi nhau, nhưng tuyệt nhiên không ai làm được cả.

Trang Nhung khe khẽ giơ tay.

“Trang Nhung, mời em lên bảng.” – giọng cô Gấm âm trầm vang lên.

Hóa học là một môn học yêu thích của Trang Nhung, cũng bởi lẽ ngay từ năm lớp 8, cô đã tò mò về môn học mới được thêm vào chương trình giảng dạy.

Nhung ngại ngùng bước từng bước lên bảng. Cô lấy phấn, viết vài kí hiệu hóa học.

Viết xong, Nhung dõng dạc nói:

> “Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.”



(Ghi chú: Lý thuyết Định luật bảo toàn khối lượng có trong sách giáo khoa lớp 8.)

Sau đó, cô đưa ra một vài phương trình cũng như ví dụ thực tế. Cả lớp rất bất ngờ về độ thông minh cũng như kiến thức của Nhung.

Mai Lan hét lớn:

“Nhung giỏi quá! Học bá quá!”

Mai Lan chưa dứt lời thì cả lớp đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Lúc này, chỉ có “chú mèo lười” tên Phương vẫn vất vưởng, khẽ nhíu mày.

Cô Gấm rất hài lòng:

“Em tên gì? Cô chưa thấy em bao giờ?”

“Em là học sinh mới của lớp, hôm nay mới là buổi học thứ hai của em ở trường này. Em tên là Trang Nhung ạ.”

Cô Gấm dò danh sách học sinh một lúc. Quả nhiên, có một học sinh mới chuyển đến trường vào kỳ hai.

“Được rồi, em về chỗ đi. Cô sẽ không ghi em vào sổ đầu bài. Lần sau nhớ hoàn thành bài tập về nhà nhé!”

“Em nhớ rồi ạ!” – má Nhung đỏ ửng, tía tai, đi về phía bàn học.

Cả lớp ai cũng trầm trồ về khả năng cũng như kiến thức của Nhung. Lúc cô đi qua dãy bàn các bạn, mấy bạn nam còn trêu ghẹo, tung hô thành tích của cô.


-

Giờ ra chơi, Xuân Đại chạy tới xin lỗi cô rối rít.

Xuân Đại là một cậu chàng đẹp trai nhưng lười học. Cậu có khuôn mặt thanh tú, nước da trắng, sống mũi cao, đôi mắt đen láy sâu tựa vũ trụ bao la không thấy đáy. Mái tóc kiểu mullet rất thời thượng càng tôn lên vẻ đẹp trai của cậu.

Cậu chàng này có vẻ đẹp mà chỉ cần cười thôi cũng khiến bao con tim thiếu nữ thổn thức. Thế nhưng, có lẽ Trang Nhung là ngoại lệ duy nhất – cô chỉ nghĩ đây là một cậu chàng trẻ trâu, không hơn không kém.


-

Tiết học cứ thế trôi qua. Trang Nhung chào các bạn học rồi đạp xe về nhà. Trên con đường quê vừa xa lạ, vừa quen thuộc ấy, cô lại thấy Phương lững thững đi bộ về.

Từ vụ việc xảy ra lần trước, Nhung thầm hứa với mình nhất định không dính dáng đến cậu bạn lưu manh nguy hiểm kia.

Vừa chợt nghĩ, phía xa xa, cô lại thoáng thấy một đám học sinh mặc đồng phục trường khác bao vây lấy Phương.

Lúc này, Phương không còn một mình nữa. Có một cậu thiếu niên điển trai đứng quay lưng vào Phương. Cả hai thiếu niên như những con hổ dữ, lao thẳng vào đánh những tên lưu manh kia. Những tên còn lại thấy yếu thế, bèn cúp đuôi bỏ chạy hết.

Chàng thiếu niên đẹp trai thoáng dừng lại, ánh mắt dừng trên người Trang Nhung.

Trang Nhung thấy vậy thì lo lắng, cô bèn đạp xe chạy biến.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout