CHƯƠNG 4: HÀNG XÓM



“Mẹ ơi~ con hôm nay chưa kịp mua bánh rồi ạ!” – Nhung vừa dựng xe đạp trước sân, vừa thở hổn hển chạy vào nhà.

Mồ hôi lăn dài trên trán, ướt đẫm cả hai má lúm đồng tiền xinh xắn.

Cô nói tiếp:

“Hôm nay con có chút chuyện ở trường nên về muộn.”

“Không sao đâu con. Mẹ nấu ít chuối, con mang sang nhà hàng xóm làm quà ra mắt nhé.” – Mẹ Nhung dịu dàng lên tiếng, tay đưa chiếc khăn ẩm lau mồ hôi cho con gái.

“Dạ được ạ! Con thay đồ xong con đi luôn.”

“Cứ từ từ, không phải vội. Để mẹ múc cho con một bát.” – Mẹ mỉm cười hiền hậu, ánh mắt ánh lên niềm vui nhỏ bé.

Nhung chạy vụt lên phòng, quẳng cái cặp nặng trịch xuống giường, rồi nhanh nhẹn thay quần áo. Khi trở xuống nhà, cô hô lớn:

“Mẹ ơi! Con chuẩn bị xong rồi ạ!”

“Cẩn thận kẻo nóng nhé!”

“Con biết rồi mà~” – Nhung vừa nói vừa đón lấy bát chuối nấu nghi ngút khói.

Vì mẹ Nhung chuyển công tác nên cả gia đình dọn về khu đô thị Sông Châu sinh sống. Ở đây, cây xanh được trồng dày đặc, khiến cho mùa hè thì mát mẻ, mùa đông lại ấm áp. Những dãy nhà cao tầng san sát nhưng vẫn giữ được không khí trong lành, yên bình của miền quê.

Trước đây ở Hà Nội, Nhung sống trong một chung cư cao tầng, nơi mà hàng xóm đôi khi còn chẳng biết mặt nhau. Về quê, cô mới được cảm nhận sự thân thiện trong từng cái chào hỏi buổi sáng, trong tiếng chim hót đầu ngày và cánh đồng lúa trải dài vàng óng tít tắp. Cô chưa từng tận mắt thấy trâu bò ngoài đời thực, nhưng giờ lại bắt gặp chúng thong dong gặm cỏ bên vệ đường như chuyện rất đỗi tự nhiên.

“Mẹ ơi, bát chuối này mang sang nhà bên cạnh phải không ạ?” – Nhung vừa bước ra vừa hỏi vọng vào nhà.

“Đúng rồi con. Nhớ gửi lời chào hỏi của mẹ nữa nhé!”

Nhung nhanh nhẹn bước sang nhà hàng xóm, tay cầm bát chuối nghi ngút khói. Đó là một gia đình làm nghề rèn – trước cửa bày đủ thứ nông cụ như cuốc, xẻng, dao, kéo… tất cả đều sáng loáng. Nhung chưa từng thấy những món đồ này ngoài đời, ánh mắt cô dán chặt vào từng chi tiết như một đứa trẻ vừa khám phá ra thế giới mới.

Cô đứng ngoài gọi lớn:

“Có ai ở nhà không ạ?”

Từ trong nhà bước ra một thiếu niên cao gầy, làn da ngăm đen đặc trưng, bước chân vội vã. Cậu cất giọng:

“Có chuyện gì vậy?”

Nhung khựng lại. Giọng nói này... sao mà quen thế?

Khi gương mặt cậu hiện rõ dưới ánh sáng, cô sững sờ. Không ai khác, đó chính là Quân Phương.

Trời đất ơi... sao lại là cậu ta chứ? Oan gia ngõ hẹp thật rồi!

Phương đứng trước mặt cô, khoé môi còn vết máu khô, ánh mắt có chút lười biếng, bất cần. Cậu mặc chiếc áo ba lỗ màu xanh nhạt và quần đùi kaki nâu sậm – trông hoàn toàn khác hình ảnh cậu thiếu niên hay gục mặt trên bàn học.

Nhung nuốt nước bọt, ấp úng:

“Tớ... là hàng xóm mới đến. Mẹ tớ nhờ tớ mang chút quà sang chào hỏi…”

Phương chỉ “ừ” một tiếng. Ngay sau đó, từ trong nhà bước ra một người phụ nữ trung niên, dáng người đầy đặn, giọng nói đon đả:

“Ôi dào, quý hoá quá! Không cần khách sáo thế đâu con ạ!”

Bà đón lấy bát chuối từ tay Nhung, ánh mắt ấm áp:

“Gửi lời hỏi thăm của nhà ta đến mẹ con nhé! Có việc gì cứ sang đây, đừng ngại.”

Nhung cúi người cảm ơn, rồi quay đầu chạy một mạch về nhà như bị ma đuổi.

“Trời ơi, cái tên đầu gấu chuyên gục đầu trong lớp, đánh nhau ngoài đường… lại chính là hàng xóm sát vách nhà mình?” – Nhung gào thét trong đầu, tay xoa xoa cái bụng đói meo rồi nhanh chóng bước vào nhà.

“Mẹ ơi! Con mang chuối nấu sang rồi nhé. Cô bên đó có vẻ vui lắm ạ!”

Từ trong bếp, giọng mẹ vang lên:

“Ừ, con đi rửa tay rồi chuẩn bị ăn trưa nhé!”

“Dạ vâng!”

Nhung xoa xoa bả vai, khẽ nhăn mặt khi cơn đau sau gáy chợt nhói lên. Cô tặc lưỡi rồi bước vào trong.


Bên nhà hàng xóm, mẹ của Phương đang đứng cạnh bàn ăn, ánh mắt đầy ẩn ý.

“Con bé hàng xóm mới... xinh đáo để con nhỉ?”

Phương không đáp, chỉ ậm ừ rồi quay đi.

“Hình như con bé học cùng trường với con đó, có chung lớp không?” – Giọng bà khẽ bật cười, mắt liếc sang con trai.

Phương im lặng, tay vẫn xếp chén đũa.

Mẹ cậu khẽ thở dài, giọng nói pha chút lo lắng:

“Mẹ nghe dạo này con lại đánh nhau. Con nên tập trung học đi, sang năm thi tốt nghiệp rồi... Không học tiếp thì ít nhất cũng phải xong cấp 3 chứ?”

“Con nhớ rồi.” – Phương buông nhẹ một câu, rồi lặng lẽ bước vào dọn cơm.

“Trưa xuân man mác tiếng gió lay
Heo hút ngoài kia có mấy lời
Chim ca reo vang đón mùa mới
Cây cối đâm chồi, nở hoa thôi”




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout