CHƯƠNG 3: TRỰC NHẬT



Tiết Sử cứ thế mà trôi qua. Tiếng trống tan học một lần nữa vang lên, kéo theo âm thanh ríu rít của những cuộc trò chuyện vui vẻ lan khắp hành lang.

Trang Nhung khép sách vở lại, sửa sang lại balô, chuẩn bị ra về. Các bạn trong lớp lần lượt chào nhau, tiếng cười đùa xen lẫn lời dặn dò rôm rả vang lên khắp nơi.

– Minh Hà, hôm nay đến phiên cậu trực nhật. Cậu quét lớp, lau bảng xong rồi hãy về nhé.

Giọng lớp phó học tập – Mai Lan – nhẹ nhàng vang lên, rõ ràng nhưng không kém phần nghiêm túc.

Nói rồi, Mai Lan sải bước đến bàn của Phương. Cậu ta vẫn đang gục mặt xuống bàn, chẳng buồn nhúc nhích.

Mai Lan gõ nhẹ lên mặt bàn vài cái rồi nói:

– Quân Phương, hôm qua cậu đã trốn trực nhật. Hôm nay cậu trực bù với Minh Hà. Cậu ấy lau bảng, cậu thì quét lớp. Nghe rõ chưa?

Phương chẳng thèm đáp lời, vẫn nằm im ru như thể không nghe thấy gì. Cái dáng lười biếng quen thuộc khiến Minh Hà chỉ biết cười trừ.

– Lớp phó, không sao đâu, tớ trực một mình cũng được. Hôm nay rác không nhiều.

– Không được! – Mai Lan nghiêm giọng. – Cậu phải lôi Phương dậy dọn lớp, không thể ỷ lại mãi như vậy được.

Bỗng Thu Thảo từ cửa lớp ló đầu vào gọi lớn:

– Mai Lan ơi! Nhanh lên! Tiệm bánh kem cô Mai sắp đóng cửa rồi!

Mai Lan quay người, đáp vọng lại:

– Được rồi, tớ tới đây!

Cô quay sang Minh Hà dặn dò lần cuối:

– Nhớ gọi Phương dậy dọn lớp đấy nhé!

Nói đoạn, cô cười chào vài bạn rồi rảo bước chạy về phía Thu Thảo.

Minh Hà chỉ tặc lưỡi, rồi lặng lẽ cầm chổi bắt đầu quét lớp. Trang Nhung thấy vậy, cũng nhẹ nhàng đứng dậy, bước đến bên Hà:

– Tớ giúp cậu giặt giẻ lau bảng nhé!

Minh Hà vội lắc đầu:

– Nhung ơi, cậu không cần ở lại muộn vì tớ đâu. Hôm nay là phiên trực của tớ mà.

– Ồ, tớ không bận gì đâu, để tớ giúp.

– Nhưng mà... hôm nay mới là ngày đầu cậu tới trường mới, về muộn ba mẹ sẽ lo lắng lắm đấy.

– Không sao đâu, nhà tớ gần mà. À mà... tên cậu là gì nhỉ?

– Cậu cứ gọi là Hà được rồi!

Thế là Trang Nhung và Minh Hà, người lau bảng, người quét lớp, chỉ một loáng đã xong việc.

– Cảm ơn cậu nhiều nha!

– Không có gì đâu mà.

Ở góc lớp, Quân Phương vẫn gục đầu trên bàn cạnh cửa sổ. Ánh nắng cuối ngày rọi nghiêng qua khung cửa, chiếu lên mái tóc màu nâu nhạt của cậu.

– Cậu ấy không định về sao? – Trang Nhung tò mò hỏi.

– Khi nào chán thì cậu ấy sẽ tự về thôi, tính cậu ấy vốn vậy mà.

– Ồ... Thì ra là vậy.

Trang Nhung bước ra sau lớp rửa tay thật sạch, rồi đeo balô lên vai, chào Minh Hà ra về. Vừa bước ra khỏi cửa lớp chưa bao lâu, Quân Phương cũng bắt đầu vươn vai uể oải, ngáp dài vài tiếng rồi chậm rãi lê bước về phía cổng trường. Cậu cứ thế mà lướt qua Trang Nhung, không buồn để tâm đến bất kỳ ai.


-

Trên đường về, Trang Nhung nhận được tin nhắn của mẹ, nhờ cô ghé qua tiệm bánh để mua ít bánh ngọt ra mắt hàng xóm mới. Vì thế, thay vì rẽ vào ngõ nhỏ về nhà, cô vòng qua con đường bên bờ sông – nơi có tiệm bánh nổi tiếng của cô Mai.

Bất chợt, từ xa, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt Nhung.

Càng đến gần, cô càng cảm thấy bất an. Dưới gầm cầu, một đám học sinh mặc đồng phục trường khác đang bao vây và đánh nhau với... Quân Phương.

Nhung giật mình, đứng nấp vào gốc cây ven đường, quan sát tình hình.

Cậu thiếu niên ấy – người vừa nãy còn nằm dài trên bàn lớp như mèo lười – giờ đang lăn xả giữa vòng vây. Tuy bị đánh túi bụi, Phương không hề tỏ ra yếu thế. Cậu tung những cú đấm mạnh mẽ, đánh ngã từng tên một, thân pháp linh hoạt khiến đối phương lần lượt nằm sõng soài trên nền đất.

Chỉ vài phút sau, gần như tất cả đám học sinh kia đều ngã gục. Trang Nhung thấy vậy liền vội vàng chạy lại định can ngăn. Nhưng chưa kịp đến nơi, từ phía sau bất ngờ có một tên khác lao ra, vung cây gậy gỗ, đập mạnh vào sau gáy cô.

Một tiếng “bộp” nặng nề vang lên.

Nhung ngã xuống, ý thức dần mờ đi. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi cảm giác, cô lờ mờ nhìn thấy Quân Phương lao tới, ôm lấy cô vào lòng, giọng hoảng hốt vang lên bên tai:

– Trang Nhung! Cậu có sao không? Trang Nhung!


-

Khi Trang Nhung tỉnh lại, khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Cô đang nằm trong phòng y tế của trường. Ánh đèn trắng dìu dịu, mùi thuốc sát trùng nhẹ thoang thoảng trong không khí.

Cô Liên – nhân viên y tế – thấy cô mở mắt, liền bước tới, sờ lên trán nhẹ giọng nói:

– May là em không sao. Chỉ bị xước nhẹ ngoài da thôi.

Trang Nhung nhăn mặt, tay xoa xoa sau gáy vẫn còn ê ẩm, khẽ hỏi:

– Cô ơi... ai đưa con về vậy ạ?

– Là một cậu học sinh trong trường. Lúc đó cô thấy cậu ấy cõng con trên lưng, mặt tái mét. Cũng may cậu ấy đưa về kịp...

Cô Liên vừa nói vừa ghi chép gì đó vào cuốn sổ nhỏ đặt trên bàn.

– Dạ, con cảm ơn cô. Nhưng trưa rồi, con phải về không ba mẹ lo.

– Ừ, vậy con đi cẩn thận nhé.

Cô Liên dịu dàng đỡ Trang Nhung xuống giường, dặn dò thêm vài câu rồi vẫy tay chào tạm biệt.


-

Ánh nắng trưa xuân không quá gay gắt, mà dịu dàng như mật ong rót xuống từng mái nhà, rải khắp lối đi về.

Trang Nhung chầm chậm đạp xe trên con đường quen thuộc. Gió thổi mơn man hai bên gò má còn hơi tái, mái tóc cô khẽ tung bay phía sau.

“Chắc là Phương đã cõng mình về phòng y tế...” – cô thầm nghĩ, lòng chợt dậy lên cảm giác khó gọi tên. Hình ảnh Quân Phương ngang tàng đánh nhau giữa đám đông chợt hiện lên trong đầu, lẫn với khoảnh khắc cậu cúi xuống ôm lấy cô, giọng lo lắng không hề giả vờ.

Cô lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ rối rắm ấy.

Cơn đau sau gáy vẫn âm ỉ, nhắc cô nhớ rằng mọi chuyện vừa rồi không phải là mơ.

Cô tăng tốc, đạp xe một mạch về nhà.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout