CHƯƠNG 2: LÀM QUEN BẠN MỚI



– Được rồi, cả lớp bắt đầu tiết học mới.
Giọng cô Hà vang vọng khắp lớp, kéo mọi ánh mắt trở lại với bảng đen, sách vở nhanh chóng được bày ra trên bàn.

Chỉ có Quân Phương vẫn thẫn thờ nằm gục xuống bàn, ngủ say như chết.

Thu Thảo quay xuống, lay nhẹ vai cậu bạn:
– Quân Phương, đến giờ học rồi, cậu dậy đi.

Phương lờ đờ mở mắt, uể oải vươn vai rồi thở dài một hơi, lười biếng lôi sách vở ra đặt lên bàn.

Vừa đặt xuống, cậu lại gục đầu ngủ tiếp.

Cả lớp dường như đã quá quen với cảnh tượng này – chẳng ai còn bất ngờ hay phàn nàn nữa.

Cô Hà trên bục giảng thoáng cau mày, cầm viên phấn trong tay ném thẳng về phía Phương.

Viên phấn trắng như một viên đạn nhỏ, rít gió bay vun vút, đáp mạnh vào trán Phương rồi rơi xuống nằm chễm chệ trên cuốn sách Ngữ Văn lớp 11.

– Bịch!
Cả lớp nín thở. Trang Nhung – học sinh mới – cũng im lặng quan sát.

– Quân Phương, em có muốn học nữa không hả? Ra ngoài cho cô! – Giọng cô Hà nghiêm khắc vang lên, lạnh như sắt.

Phương dụi mắt, mặt vẫn còn lờ đờ buồn ngủ, lê từng bước mệt mỏi về phía cửa lớp.

Cảnh cậu bị phạt đứng ngoài hành lang đã trở thành "chuyện cơm gà vỏ tỏi", không ai lạ lẫm gì nữa.

Chỉ có Trang Nhung, lần đầu chứng kiến, ánh mắt tò mò dõi theo.

Phương đứng ngoài một lát rồi lặng lẽ chuồn khỏi hành lang, lững thững đi về phía ghế đá dưới gốc phượng già – chỗ trốn quen thuộc để tiếp tục giấc ngủ bị gián đoạn.

Bóng cây rợp mát. Trưa xuân, nắng nhẹ xuyên qua từng tán lá, chiếu lốm đốm lên gương mặt cậu thiếu niên.

Phương nhíu mày, trở mình vài lần rồi lại thiếp đi.

Gió khẽ lướt qua, như những đứa trẻ tinh nghịch đùa giỡn trên mái tóc màu nâu hạt dẻ.

Bộ đồng phục nhăn nhúm, cổ áo bung mấy nút, tóc mái rũ xuống trán khiến Phương trông không khác gì một kẻ lưu manh hơn là một học sinh.

Hai tay cậu gác lên trán để che ánh nắng, đôi chân dài duỗi thả lỏng: một co, một buông lơi, trông vừa tùy tiện vừa ngang tàng.

Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Những đường nét gương mặt ẩn hiện trong ánh nắng càng thêm phần cuốn hút.

Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như chậm lại. Tiếng chim trên cành vang vọng xa xăm. Gió vẫn nhẹ nhàng luồn qua vành tai, rồi vội vã đi mất.

Phương cứ thế nằm ngủ đến hết tiết Ngữ Văn.


-

Tiếng trống vang lên, giờ học kết thúc. Cả lớp 11D nháo nhào ùa xuống chỗ Trang Nhung.

Khác với thường ngày, chẳng ai chạy ra sân trường chơi đùa, mà đều vây quanh bạn học mới đầy háo hức.

– Xin chào, học sinh mới! Tớ là Xuân Đại, rất vui được làm quen với cậu!
Xuân Đại ngồi ngay dưới Nhung, vừa nghe tiếng trống là đã bật dậy chào hỏi đầu tiên.

– Xin chào, tớ là Mai Lan, lớp phó học tập. Có gì chưa quen thì cứ hỏi tớ nhé! – Mai Lan cười rạng rỡ.

Từ phía sau, Thu Thảo thò tay lên vẫy vẫy:
– Halo, tớ là Thu Thảo! Ha ha, lâu rồi lớp mình mới vui thế này đấy.

Thanh Duy đứng gần đó khẽ “hừ” một tiếng, nhếch môi cười nhạt.

Trang Nhung ngồi ở góc bàn, ngại ngùng cúi đầu đáp lại:
– Xin chào.

Khuôn mặt cậu – hay đúng hơn là cô – ửng đỏ, ánh mắt rụt rè.

Các bạn tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi của giờ ra chơi để làm quen với thành viên mới. Ai cũng tò mò sao Nhung lại chuyển đến giữa học kỳ.

Một giọng nam trầm ấm cất lên:
– Cậu từ đâu đến vậy?

Câu hỏi khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía Trang Nhung.

Cô khẽ mỉm cười, đáp:
– Mẹ tớ là giáo viên cấp 2 ở Bình Dương. Bây giờ mẹ chuyển công tác về trường này, nên tớ cũng chuyển theo.

– À à, ra vậy! – Cả lớp đồng thanh như vỡ lẽ, rồi rộ lên một tràng vỗ tay ồn ào.

Gương mặt Trang Nhung lúc này đỏ bừng như trái cà chua chín, ánh mắt bối rối né tránh ánh nhìn xung quanh.

Lớp trưởng Quỳnh Hoa tiến đến, nhẹ giọng:
– Môi trường mới chắc sẽ có chút lạ lẫm. Nếu có chuyện gì, cậu cứ tìm tớ. À đúng rồi, tớ là Quỳnh Hoa – lớp trưởng lớp 11D.

Nhung ngẩng lên, gật đầu nhẹ:
– Được.

Mai Lan ngồi bên cạnh cũng vỗ nhẹ vai Nhung:
– Có gì không quen thì cứ hú mình nhé. Mình ngồi ngay bên mà!

Tiếng nói cười rôm rả tràn ngập lớp học, khiến không khí trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Dưới nắng xuân len lỏi qua khung cửa sổ, Trang Nhung chợt cảm thấy… cuộc sống học đường mới này, có lẽ sẽ là một khởi đầu vui vẻ và đầy thú vị.


-

Giờ ra chơi 10 phút nhanh chóng kết thúc.

Quân Phương thong thả quay lại lớp, vừa đi vừa hắng giọng:
– Giải tán hết đi, mấy cậu chặn lối của ông rồi đó.

Mấy bạn nữ đứng gần đó liền dạt ra, nhường đường cho cậu đi vào.

Bởi lẽ, cả lớp 11D – thậm chí cả trường Đồng Vĩnh – đều biết tiếng Phương là một “tên lưu manh có tiếng”.

Ai cũng e ngại, không ai muốn tự rước họa vào thân khi dám chọc vào “Tổ Ong vò vẽ” này.

Cả lớp dần yên lặng trở lại, ai về chỗ nấy.

Chỉ có Trang Nhung vẫn còn thẫn thờ, ánh mắt lơ đãng dõi theo dáng người kia.

– Cậu sao vậy?
Mai Lan khẽ gọi.

Trang Nhung lúc này mới hoàn hồn, lắc đầu nhẹ, cố giấu vẻ ngượng ngùng trong mắt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout