Tùng... Tùng... Tùng...
Tiếng trống trường vang lên, học sinh ùa ra sân như đàn chim vỡ tổ.
Tiết trời mùa xuân ấm áp và dịu dàng, những cơn mưa phùn lất phất tựa như những đứa trẻ tinh nghịch – chợt đến rồi lại chợt đi.
Vũ Quân Phương nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn. Cậu ngáp dài một cái, rồi lại gục xuống bàn, ngủ ngon lành.
Trong khi các bạn nam chơi đá cầu, các bạn nữ rủ nhau tụm năm tụm ba, ríu rít kể những câu chuyện thú vị thì Phương một mình ngồi ở góc lớp, gối đầu lên tay trái, thiếp đi. Ánh nắng xuân nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá, vô tình vương lại trên mái tóc rối bù của cậu.
Phương không phải kiểu con trai tuấn tú khiến người ta ngỡ ngàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng cậu có đôi mắt sáng, hàng mi cong vút và đôi môi trái tim đẹp đến khó tả. Làn da ngăm khỏe khoắn cùng chiếc mũi cao thẳng càng làm tôn lên vẻ đẹp thanh tú rất riêng. Không phải là vẻ đẹp hào nhoáng của những chàng trai trên bìa tạp chí K-pop, nhưng Phương lại mang một nét gì đó... rất ngông, rất đặc biệt. Cơ bắp rắn rỏi của cậu càng khiến người khác không thể rời mắt.
Cậu mặc chiếc áo sơ mi nhàu, cúc áo trên cùng buông lơi. Chiếc quần xắn ngang bắp chân, lộ ra đôi dép lê khiến cậu trông như vừa lạc từ vũ trụ nào đó tới – bất cần, lười biếng nhưng lại có sức hút lạ kỳ.
– Vũ Quân Phương, hôm nay cậu lại đi dép lê tới trường rồi! – Lớp trưởng Bùi Quỳnh Hoa gằn giọng, tay cầm cây thước kẻ dẻo tiến về phía cậu.
Phương từ từ ngẩng đầu. Cậu nhìn quanh một lát, rồi lại thản nhiên tựa đầu xuống bàn, tiếp tục giấc ngủ dở dang.
– Cậu không coi lời tôi ra gì à? Không chịu thực hiện nội quy lớp. Cậu có biết tuần này lớp mình lại xếp hạng... từ dưới đếm lên không? – Quỳnh Hoa vừa nói, vừa gõ thước xuống bàn. Nhưng Phương dường như chẳng hề để tâm. Cậu vẫn nằm im, không nhúc nhích.
Lớp trưởng bất lực quay về bàn giáo viên, lôi từ cặp ra cuốn sổ nội quy lớp. Cô ghi rõ ràng:
"Thứ Ba, ngày X tháng X: Quân Phương đi học muộn 30 phút, bị ghi vào sổ đầu bài. Đi dép lê tới trường."
Quỳnh Hoa thở dài. Rồi cô lại lôi ra cuốn sổ sao đỏ khác – hầu hết các nội quy lớp học, Quân Phương đều “vô tình” vi phạm.
Cậu vẫn nằm thiếp đi cho đến tận khi tiếng trống trường lại vang lên.
Tùng... Tùng... Tùng...
Học sinh nhanh chóng xếp hàng vào lớp, ngồi ngay ngắn trên chỗ của mình.
– Cậu có biết gì không? Hình như lớp mình sắp có học sinh mới chuyển đến! – Mai Lan quay xuống bàn dưới, thì thầm với Thu Thảo.
Hai cô nàng khúc khích cười.
– Không biết là nam hay nữ nhỉ? Tớ tò mò quá. – Thu Thảo tiếp lời.
– Tớ đoán thể nào cũng là một tiểu mỹ nhân. – Xuân Đại chen vào cuộc trò chuyện, giọng cười cợt.
– Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến con gái. Không phải mấy hoa khôi trong trường đều xếp hàng tỏ tình cậu rồi sao? – Thu Thảo trêu ghẹo.
Xuân Đại gãi đầu, ngồi xuống bàn, ngoan ngoãn im lặng.
Gần đó, Thanh Duy tặc lưỡi:
– Mà các cậu biết hôm nay có học sinh mới bằng cách nào vậy?
– Giờ ra chơi tớ lên phòng giáo viên gửi micro, tình cờ nghe mấy thầy cô nói chuyện. – Mai Lan cười nhẹ, ánh mắt tinh nghịch liếc về phía Thanh Duy.
– Không biết bạn ấy thế nào nhỉ? Chuyển đến đột ngột ngay giữa kỳ hai lớp 11. – Thu Thảo cảm thán.
– Chắc bạn ấy thích trường mình đấy. Dù sao cũng là trường điểm của huyện mà. – Mai Lan nhún vai.
– Cũng có thể lắm. – Thanh Duy xoa cằm, gật gù.
Tiếng bàn tán sôi nổi đột ngột lắng xuống khi cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Tà áo dài truyền thống khẽ lay động theo từng bước chân. Đó là cô Hà – giáo viên dạy Văn, trẻ tuổi, dáng người cao gầy, ánh mắt nghiêm nghị. Cô luôn đeo kính dày cộp, giọng nói dịu dàng như gió thoảng nhưng lại ẩn chứa sự nghiêm khắc của người làm thầy.
– Cả lớp nghiêm! – Quỳnh Hoa hô to.
– Chúng con chào cô ạ! – Cả lớp đồng thanh.
Riêng Quân Phương vẫn nằm im thin thít. Tia nắng len qua khung cửa sổ chiếu vào mắt khiến cậu nhíu mày. Nghe tiếng hô, cậu chậm rãi đứng dậy, ngáp dài một cái đầy lười biếng.
Cô Hà gật đầu, lớp ngồi xuống theo hiệu lệnh.
– Hôm nay lớp mình có học sinh mới.
Lời cô vừa dứt, cả lớp lại náo động.
– Mai Lan, đúng như cậu nói rồi nhé! Có học sinh mới thật kìa! – Thu Thảo bật cười, liếc nhìn Mai Lan rồi nhìn lên bục giảng.
– Trang Nhung, lại đây, cô giới thiệu em với các bạn. – Cô Hà vẫy tay.
Từ phía cửa lớp, một cô học sinh nhỏ bước vào. Nhẹ nhàng, e thẹn, cậu hô lớn:
– Xin chào các bạn, tớ là Trang Nhung. Từ hôm nay, tớ sẽ học cùng các bạn. Mong được các bạn giúp đỡ.
Cả lớp vỗ tay rào rào, hoan nghênh nồng nhiệt.
– Chào mừng cậu đến lớp 11D của chúng tớ! Hoan nghênh! – Xuân Đại bật dậy, nói lớn.
– Xinh quá... Học sinh mới chuyển đến đáng yêu thật! – Các nam sinh không giấu nổi sự tán thưởng.
Cô gái trước bục giảng cao gầy, dáng người mềm mại như cành liễu rủ xuống bờ sông. Làn da trắng hồng, mái tóc dài đen nhánh buộc gọn sau đầu. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng như chim bồ câu. Đôi môi chúm chím, hai má ửng hồng, mỗi khi cười lại lộ ra đôi lúm đồng tiền duyên dáng.
Dù không trang điểm cầu kỳ, Trang Nhung vẫn toát lên vẻ dịu dàng đằm thắm. Chiếc váy đồng phục trường cũ ôm nhẹ theo dáng người, để lộ đôi chân thon dài nổi bật.
Ánh nắng dịu dàng xuyên qua tán lá, rọi qua ô cửa sổ rồi khẽ vương trên mái tóc mai đen óng của cô gái. Dưới ánh sáng đó, tóc cô ánh lên sắc nâu nhạt – đẹp đến nao lòng.
– Trang Nhung, chào mừng em đến lớp mới. Mong em sớm thích nghi và học tập thật tốt. – Giọng cô Hà dịu lại.
Nhìn quanh lớp, cô Hà chưa kịp sắp xếp chỗ ngồi thì Mai Lan nhanh chóng giơ tay:
– Cô ơi, chỗ em còn trống!
– Vậy Trang Nhung, em ngồi cùng bạn Lan nhé.
Trang Nhung cúi đầu lễ phép, bước về phía Mai Lan. Mái tóc dài khẽ tung bay trong gió...
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận