Chương 2 - Biệt trang Union
- Cậu chủ, bỏ ra nào, đến giờ đi ngủ rồi.
- Không, cậu phải ngủ với tớ!
Quara Union bất lực đứng nhìn thằng con của mình dính chặt lấy người hầu riêng của nó. Đồng hồ điểm 10 giờ 20 phút, đã qua hơn một tiếng từ lúc ông bắt Lubert về phòng và lên giường, nhưng tận bây giờ nó vẫn không nghe lời ông. Tất nhiên, một phần lỗi là ở ông, Quara tự trách rằng mình đã không rèn cho nó tính tự lập. Mà thời gian này ông có quá nhiều việc, đống công việc này còn lấn vào thời gian ngủ, khiến ông không nỡ bắt nó ngủ cùng rồi lại quấy rầy nó.
Thỉnh thoảng chuyện này vẫn xảy ra, và Amber lại trở thành gối ôm bất đắc dĩ của cậu nhóc trên giường. Rất may là cậu bé ấy không phàn nàn gì, nhưng ông cũng quyết định rồi. Lubert cần phải trưởng thành hơn, đằng nào thì thằng bé đã 12 tuổi, phải dần tự lập cho giống một thiếu gia của dòng họ lớn. Cuối cùng thì Lubert cũng thiếp đi vì mệt, và ông phụ Amber bế nó về giường.
- Cháu không thấy buồn ngủ à?
- ...cháu có chứ, cháu đi ngủ bây giờ đây.
Để chứng minh cho lời nói của mình, Amber cất bước quay đi. Lướt qua những hành lang rộng rãi đang được nhuộm bởi ánh đèn vàng cam ấm áp phát ra từ những mái vòm màu thạch anh phủ kín phần lớn căn biệt trang, những tác phẩm họa tiết cổ kính kể lại những câu chuyện, truyền thuyết đã bị lãng quên và những cột trụ vừa được cải tạo mới trước khi chúng xuống cấp, để tìm đến căn phòng mà chính ba năm về trước chìa khóa của nó được ông trao cho cậu. Nhưng thực tế thì con mèo đỏ khóa cửa phòng lại, và ngồi lên giường, nhìn chăm chăm vào khoảng không.
Những ký ức kia là những thứ sẽ đón chờ cậu trong giấc ngủ, vậy nên Amber chả muốn ngủ tí nào. Phải, cậu đã quên đi rất nhiều, bác sĩ bảo đó là một cơ chế của não bộ, cố tình "mất trí nhớ" để khóa chặt đầu óc khỏi những điều kinh khủng sẽ khiến cậu phát điên. Thế mà, có những hình ảnh đã không được giữ quá kỹ, chúng vẫn vụt qua vụt lại trong những giấc mơ, dù cho cậu cố dặn bản thân lãng quên là cách tốt nhất.
Có lẽ trong sâu thẳm một phần của cậu đang gào lên rằng nó muốn những ký ức đó, nguyên vẹn và đầy đủ, hiện lên càng sắc nét hơn khi cậu nhắm mắt lại. Tiếng thét của nó là cơn giận dữ, là nỗi hối hận và ý chí muốn trả thù bị kìm nén và bỏ rơi. Nhưng Amber đủ thông minh, cậu không muốn cố lao trở lại vào chỗ chết và lãng phí cơ hội sống mà bố mẹ dành cho mình. Đây là lý do để cậu không từ chối ngủ chung với Lubert trừ khi Quara yêu cầu, ở một mình sẽ dễ khiến những suy nghĩ điên cuồng kia thức giấc.
Ngoài những dịp hiếm hoi cậu được ngủ một giấc không mơ do được nằm cùng và nói chuyện đêm muộn với Lubert, Amber sẽ đọc sách. Hóa ra căn phòng ba năm trước được Quara gọi là phòng ngủ có sẵn cho cậu là một thư phòng nhỏ đã không còn được sử dụng. Nó không tính là quá trang nghiêm hay có vẻ đẹp huyền diệu so với phần còn lại của biệt trang, vì nó chỉ có một ô cửa sổ nhỏ, đem lại cảm giác có phần tù túng.
Cũng đúng thôi, vì căn phòng được thiết kế để người sử dụng chỉ tập trung duy nhất vào những cuốn sách, những thứ đã không trung thành với căn phòng này cho lắm. May mắn thay, gia đình Union đã không dọn sạch sẽ cái thư phòng bỏ hoang này, và phân nửa giá sách vẫn lấp đầy những đế sách bám bụi. Nhờ chúng, cậu đã học được nhiều thứ, và quan trọng nhất là đuôi thuật. Số phận đủ nhẫn tâm để cướp đi gia đình của cậu, nhưng cũng đủ khoan dung để ban cho cậu một tài năng thiên bẩm về phép thuật. Chẳng bao lâu, những phép thuật đơn giản đã nằm gọn trong tâm trí cậu sau những buổi luyện tập lén lút, sẵn sàng được lôi ra sử dụng.
Ngồi đọc quá lâu khiến mắt cậu mờ đi, và cậu ngả người xuống, để cảm giác mỏi mệt đưa vào giấc ngủ.
- Lana... Lana, quay lại-
- Sao con ở xa quá vậy Lana... quay lại đây... nhìn vào chúng ta-
- Tên của con không phải là cái tên tầm thường đó...
- Chúng ta đã đặt tên con là Lana-
Amber bật dậy, vớ ngay lấy quyển sách và mở ra đọc. Nhưng từng dòng chữ bình thường cậu đã ngấu nghiến thành quen đột nhiên trở thành xa lạ, vô nghĩa. Trang sách mờ đi, như bay xa khỏi mắt cậu. Căn phòng đang quay cuồng, chính chiếc giường đang làm điểm tựa cho cậu cũng dường như rung lắc, có thể liên tưởng đến cảm giác như ở trên một con thuyền giữa cơn bão giận dữ của đại dương.
Cậu thở dốc, trái tim bên trong lồng ngực như đang cố chạy thoát khỏi cơ thể. Hình như có hàng vạn con côn trùng lạ nào đó bò khắp người cậu, chúng vô hình, nhưng cảm giác châm chích, râm ran do chúng đem lại là quá kinh khủng để phớt lờ. Và cậu buộc phải làm điều duy nhất cậu có thể, tiếp tục nhìn về phía trang sách.
Phải mất mấy phút bình tĩnh lại thì cậu mới nhận ra mình đã cầm ngược sách, và cậu gập nó lại để cất đi. Âm vang như từ thế giới bên kia gần như mắc kẹt trong đầu cậu, nó thoát ra từ cơn ác mộng để quấn lấy cậu ở ngoài đời thực. Tiếng thở dài của Amber đã bị át đi bởi dòng nước xối xả trên đầu cậu. Quyết định rằng cậu có nguy cơ bị ốm nếu cứ để thế này, Amber tắt vòi nước, và trùm một tấm khăn tắm lớn quanh người để đi ra lấy máy sấy.
- Sao cậu không gọi t-... Ủa Amber, sáng sớm mà lại tắm?
Con mèo đỏ liếc mắt để thấy mái tóc vàng cam kia di chuyển đến ngay trước mặt, Lubert đã tự mở cửa vì nghĩ cậu bị làm sao đó mà không gọi mình dậy như mọi hôm. Nhắc thế thì Amber mới giật mình, cậu đã dậy muộn nửa tiếng đồng hồ, thảo nào khiến tên đầu vàng lo lắng thế. Chỉ khi Lubert ngừng việc cố đoán ra cậu đã gặp ác mộng như nào thì cậu mới xin lỗi, và sấy tóc tiếp.
- Chắc cậu nhớ tớ nên mới mơ không đẹp đúng không? Hehe, nếu đúng thì cậu cứ bảo bố tớ đi, rồi tớ thuyết phục để chúng ta ngủ chung chính thức luôn.
- Cậu chủ đừng nói lung tung.
Bữa sáng diễn ra như mọi lần, thế nhưng, Amber sau khi ngồi vào bàn ăn hoàn toàn không động tay. Cái ác mộng hồi sáng đã phá hết tâm trạng của cậu, và vì thế nên cậu chỉ nhấm nháp tạm cái bánh mỳ và xin phép về phòng.
- "Lana"...
Amber Union là cái tên hiện tại của cậu, tất nhiên cậu không có ý kiến gì với nó. Còn cái tên cũ do bố mẹ đặt, cậu không còn nhớ, thứ còn rõ ràng nhất là tên cậu bắt đầu bằng "Lana". Không có nhiều cái tên đáp ứng gợi ý đó, nhưng nhớ lại để làm gì khi họ của cậu hoàn toàn bị chôn vùi trong bóng tối tâm trí. Phải, hãy luôn nhớ rằng tốt nhất là quên nó đi.
Không có gì đặc biệt xảy ra cả, vẫn là một ngày bình thường đến phát chán tại biệt trang Union. Chủ yếu vì cậu có đúng một nhiệm vụ chính là "chăm sóc" cho Lubert, và vì Quara không muốn có quá nhiều người bên ngoài biệt trang biết về cậu, nên cậu không thường xuyên bắt gặp những người hầu khác, có chăng ngoài hai cha con nhà Union, chỉ những kẻ thân cận với Quara mới thỉnh thoảng gặp mặt cậu trên đường đi đến phòng làm việc của ông.
Những người hầu khác chỉ đơn giản biết có một người hầu không giống họ, một quản gia riêng cho "hoàng tử nhỏ của cung điện". Về phía cậu, Amber cũng chỉ quen với họ thông qua những lời kể của tên mèo vàng. Thế nhưng, cậu không ham hố quá nhiều việc giao lưu hay tạo mối quan hệ, vậy nên, cậu thấy ổn với một buổi sáng chán nản, nhưng yên bình tại biệt trang này. Cậu làm một chút việc vặt, ra vườn tưới cây, rồi lại đọc sách, và chiều thì kèm cậu chủ học. Nói là kèm cũng không đúng, vì lẽ đương nhiên, cậu không học tập chính quy, vậy nên kiến thức cậu có hoàn toàn là do tự học.
Cũng có nghĩa, ngoài phần giám sát việc học của Lubert, cậu cũng học ké cậu ta luôn. Lubert Union là một đứa trẻ thông minh, nhưng lười biếng, và Amber rất biết tận dụng điều này để củng cố kiến thức. Cậu sẽ đôi khi làm hộ bài tập về nhà, hay giúp đỡ tên đầu vàng ôn thi và chuẩn bị đề cương. Những lúc đó là những thời điểm hữu ích không kém gì hàng giờ đồng hồ cậu ôm lấy cái giá sách cũ trong phòng mình.
Trong một ngày chủ nhật được nghỉ, Lubert và cậu đã ra vườn và thử nghịch phép thuật một lúc. Khu vườn của biệt trang không tính là rộng lớn, nhưng đủ để có một khoảng trống để hai đứa trẻ chạy nhảy, cũng đủ cho một cái ghế đá để cả hai ngồi nghỉ sau khi đã hý hoáy nửa tiếng để đốt những nhúm cỏ dại lẫn giữa những luống hoa đủ mọi loại màu sắc bằng đuôi thuật.
- Này Amber, tớ nhờ cậu một chuyện được không?
Đột nhiên, tên đầu vàng quay qua và hỏi cậu một chuyện. Nó chắc chắn không phải một cái gì tầm thường, Amber biết rõ cậu ta không hay vừa nói vừa ngắc ngứ như này, hoặc Lubert đã mắc một sai lầm nào đó khá nghiêm trọng, hoặc đơn giản là cái cậu ta sắp nói quá... vớ vẩn và ngớ ngẩn. Và hóa ra nó có thể được xếp vào cả hai trường hợp trên. Đại loại, cậu ta đã hứa với một số bạn cùng lớp là mình đã có bạn gái, và bây giờ chúng thách cậu chứng minh. Amber đoán được, với tính cách nóng nảy bộc trực của Lubert, cậu ta đã đồng ý.
- Ý của cậu chủ là tôi cần phải giả dạng một người bạn gái của cậu để qua mặt họ? Sao tôi làm được, tôi là con trai mà.
- Nếu mà cậu để tóc dài thì không ai nhận ra đâu!
- Đó là một chữ "nếu" khá to đấy, tôi không để tóc dài.
- Thế nên tớ chuẩn bị trước rồi, đây này.
Nói xong, Lubert lấy ra một lọ thuốc nhỏ từ túi áo. Chất lỏng màu xanh lục đậm, sóng sánh bên trong và nhạt đi một ít khi bị lắc lên. Lubert giải thích loại thuốc này là chiết xuất từ nhiều loại thảo mộc mang phép thuật, uống vào sẽ khiến phụ nữ trẻ ra vài tuổi một cách tạm thời.
- Nó thường được những bà già dùng để thay cho việc trang điểm, nhưng nó cũng có thể làm đàn ông nữ tính hơn. Cái này không phải ai cũng biết đâu, vì tớ học lỏm từ mấy người làm việc thân cận cho bố tớ mà.
- Cậu lấy trộm từ ông chủ?
- Một ít, ông ấy có cả thùng.
- Ổn không đấy? Bố cậu dặn tôi là tôi không thể tùy tiện ra ngoài, đặc biệt tránh gặp mặt người ngoài.
- Tớ bảo kê cho.
Đang lưỡng lự, thì Amber gặp phải ánh mắt cầu xin chân thành từ Lubert. Mắt của cậu ta rất đẹp, có màu xanh lam sáng khác với màu tóc khiến cậu ta không trở thành phiên bản mini của bố mình, vì đây là vết tích di truyền từ người mẹ đã bỏ đi của cậu.
- ...thôi được.
Nhận lấy cái lọ, Amber hít một hơi sâu và uống trọn chút chất lỏng kỳ diệu đó. Nó mang lại một cảm giác thanh mát trong khoang miệng, lan dần xuống họng khi nó trượt qua thực quản.
Cái mát mẻ thanh tao kia đột ngột ngừng lại, và chuyển dần thành cái lạnh cóng đáng sợ. Cứ như thể có một cơn bão tuyết đang cuộn xoáy và xé toạc từng khúc xương trong cơ thể cậu, đóng băng cơ bắp và hóa đá làn da. Đầu óc cậu quay cuồng và con mèo đỏ phải vịn vào người của Lubert để có thể đứng vững. Giọng nói đầy lo lắng của Lubert vang lên, nhưng cậu không nghe nổi nữa, hình như não cậu cũng tê cóng rồi.
- Amber! Dậy đi, Amber!
Cuối cùng quá trình cũng hoàn tất, và cậu ngồi dậy trên thảm cỏ, thăm dò cơ thể mình. Cũng không có gì khác mấy, nổi bật nhất chắc là tóc cậu đã dài và mượt hơn, còn một số vết sẹo cũ cũng mờ đi, khiến làn da cậu dường như trắng hơn. Lubert đứng đờ ra, có vẻ rất kinh ngạc về ngoại hình mới của cậu.
- Sao, có tác dụng phụ gì à? Cậu nhìn thế làm người khác khó chịu đấy.
- Không, nó thật hoàn hảo. Amber, cậu trông y hệt con gái!
Cả giọng nói, âm thanh từ mồm cậu nghe thật khác lạ, như thể có người phẫu thuật thay dây thanh quản cho cậu vậy. Nó nghe có sức sống hơn, và cũng hơi cao hơn.
- Nhưng khoan, nếu chỉ trông giống con gái mà tôi vẫn mặc như thế này thì lừa được ai?
- Thực ra cậu cứ như thế này là lừa được khối đứa rồi. Nhưng tớ cũng có chuẩn bị đầy đủ mà.
Lubert chạy vào nhà một lúc. Rồi nhanh chóng quay trở ra, lúc này ôm theo một chiếc cặp khá lớn. Cậu ta dáo dác liếc lại về phía phòng của bố mình, rồi mới thở phào và đặt cặp xuống. Dải khóa kéo được mở dần ra, Amber bước đến gần hơn để nhìn, hơi khó khăn khi cơ thể dường như gầy đi, khiến cho bộ quần áo hiện tại trở nên có phần thừa ra, vướng chân cậu.
- Cậu lấy đống trang phục này ở đâu ra?
- Hỏi mượn mấy chị người hầu là xong.
Sau khi chắc chắn mọi việc đã ổn thỏa, hai đứa trẻ lẻn ra ngoài khi Quara vẫn còn đang làm việc trong phòng riêng. Chúng tìm đến điểm gặp mặt của đám học sinh kia, là một bãi cỏ trống khuất sau nhiều ngôi nhà bỏ hoang. Vì là khu vực vắng người, nên Amber khá dễ dàng né được hết khỏi những ánh nhìn của người dân. Cậu đã nghĩ rằng, vì những người cậu gặp là những đứa trẻ, vậy nên chúng không thể nào là một trong đám người xấu đã cướp đi cuộc đời trước kia của cậu.
- Sao hả, nhìn đi, bạn gái tôi đấy!
- Nhưng nó là ai, nó không học cùng chúng ta mà.
- Cậu ấy là hàng xóm của tôi. Cậu không biết thì đừng có nói.
Đám trẻ trao đổi ánh mắt nghi ngờ cho nhau. Cậu hơi lo lắng, và đừng lùi xuống nửa bước, núp ra sau Lubert hơn. Đôi mắt đỏ vô thức liếc quanh, tìm kiếm một mối nguy chưa chắc đã ở đó.
- Hàng xóm, biệt trang nhà cậu làm gì có hàng xóm?
- Kệ, nói chung là tôi có bạn gái thật. Giờ các cậu nói gì đi?
- Được, coi như cậu thắng. Mà tiện chúng ta làm quen đi, cậu tên là gì?
Đám trẻ hướng mắt về phía Amber, chúng nghi hoặc và rất tò mò về đứa con gái không biết từ đâu đến này. Một đứa con gái xinh đẹp, nhưng rất kỳ lạ, như thể có một vầng u ám tỏa ra từ người "cô ấy". Cậu đột nhiên bối rối, không biết có nên trả lời hay không. Nếu nói tên ra, thể nào bọn chúng cũng sẽ biết rằng cậu không phải là bạn gái của Lubert như đã bịa ra.
- Đủ rồi đấy, em ấy không thích nói chuyện với người lạ.
- Không thích thì thôi, cái đồ chảnh, nghĩ mình đẹp là khinh bọn này chứ gì?
Vốn cảm thấy Amber hơi khó gần, bọn trẻ cũng mất dần ý định làm quen. Có một số phụ huynh của đám trẻ đến và gọi chúng về nhà, vì nhớ lời của ông chủ, Amber im lặng nấp sau lưng Lubert, trốn khỏi tầm mắt của họ. Nhưng thế là không đủ, vì một người phụ nữ trung niên đã rất tinh mắt và nhìn thấy cậu, bà cảm nhận được có gì đó quen quen từ đứa trẻ ấy. Bà ấy gọi cậu lại, và mặc dù Lubert cố từ chối, bà vẫn lại gần để ngắm cậu kỹ hơn.
- Màu lông đỏ này thật là hiếm gặp, bác chỉ muốn nhìn một chút thôi mà. Nào cô bé, quay ra đây một lúc thôi có được không?
- Cháu đã bảo rồi, em ấy rất sợ người lạ.
- Thằng nhóc này đi ra chỗ khác chơi, làm như bác ăn thịt cô bé này vậy.
Trong khoảng khắc lo lắng, Amber đã phạm phải điều sai lầm nghiêm trọng. Cậu quay ra để kéo tay Lubert, định bỏ chạy thì bị người phụ nữ kia giữ tay còn lại. Bà xoay người cậu đối diện với bà, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, lúc đó, bà ta đã biết thứ gì khiến linh cảm bà nhất định muốn nhìn cho rõ.
Ánh mắt ấy, vẻ mặt sợ hãi này, chính là nó, cái bóng đỏ đã trốn đi được năm xưa mà bà và người làng không thể tìm ra. Tận dụng thời gian bà ta vẫn còn thảng thốt, Lubert giằng tay bà ra và ôm lấy Amber rồi rút chạy nhanh chóng hết mức có thể.
Đoạn đường về nhà không tính là quá dài, nhưng Amber vẫn cảm thấy lồng ngực đau nhói. Từng hơi thở cứ nặng dần, càng ngày càng khó để nhìn rõ con đường phía trước. Trong mắt cậu, trời đất đã bắt đầu đổi chỗ. Chân cậu vấp nhẹ vào một hòn đá trên đất, khiến nhịp chân lộ dần sự loạng choạng.
- Dư- dừng lại, Lubert, tôi không chạy nổi nữa.
Không dám ngoái lại để xem người phụ nữ kia có đuổi theo hay không, và cũng vì nhận thấy đã gần về đến nhà, Lubert xốc cả người cậu lên trên vai rồi để thế mà vác về tận cửa. Hai đứa trẻ trở về phòng của Lubert, đóng hết cửa và kéo kín rèm. Đầu của Amber quay cuồng vì thiếu oxy do hoạt động quá mạnh, nhưng sau khi cơn choáng váng kết thúc, mọi thứ còn tệ hơn, đó là nỗi sợ.
Người phụ nữ lúc nãy chắc chắn đã nhận ra cậu, bà ta là một phần của "đám người xấu", và cậu biết bà ta sẽ săn đuổi cậu như trong cơn ác mộng.