Mùa xuân đến với chúng tôi trong sự hân hoan của cánh hoa đang mở mắt cười. Là bản nhạc không lời lãng mạn nhất mà thiên nhiên đã ban tặng, nếu mùa đông là cái rét giá lạnh thì mùa xuân chính là cái ôm đầy ấm áp, một ngọn lửa khe khẽ thắp lên giữa phố đông vắng người, thôi thúc trái tim ta mở cửa. Lắng tim mình để nghe, ta có thể sẽ nghe thấy những sự sống mới đang bắt đầu hé nở. Cánh hoa đầu cổng nhà, đã vươn mình trước nắng sớm, cười với mặt trời. Con phố thường nhật đông hơn, vui hơn và nhộn nhịp hơn rất nhiều. Mỗi nhà đều tấp nập với việc chuẩn bị váy áo, sắm sửa nhà cửa, trang trí và dọn dẹp. Vì thế mà không khí lại càng thêm phấn khởi.
Tôi đã trải qua rất nhiều mùa xuân, nhưng sẽ có một mùa xuân mà tôi nhớ nhất...
Tiếng gằn xe làm tôi thức giấc, mẹ tôi áo tay dài, đội chiếc nón bảo hiểm quai xanh.
“Chợ xuân với mẹ không?”
Tôi đi chợ cùng mẹ từ sớm, trời quang lại, trong vắt đến mức có thể soi mình. Tôi mặc áo khoác dày cộp của dì ngồi sau lưng mẹ trên chiếc xe máy cũ của ông, tay ôm chặt lấy người mẹ qua mấy khúc cua ngoằn nghèo và đầy “ổ gà”, chúng làm chiếc xe xốc nổi và tưởng chừng tôi có thể rơi ra ngoài bất cứ lúc nào. Vì tờ mờ sáng, nên mắt tôi cứ him híp, lặng thiu ngồi sau nhìn, trầm lặng như thể khoảnh khắc yên bình này sắp chóng hết.
“Được bữa dậy sớm.”
“Vầng... Gà còn chưa gáy cơ mà mẹ.”
Ò ó o o!!!
Tôi cứ tưởng mình và mẹ đã là người đến sớm nhất, dù gì cũng chỉ mới 4h sáng chút “xíu xiu”, chính xác là chạy xe đến mất khoảng 15 phút. Thế nhưng lúc “hạ cánh”, đã có biết bao người mua xong đã về, người nào người nấy tay xách nách mang nhiều bọc đồ, chở ca xe chất đầy túi. Tôi nắm tay mẹ, không rời nửa bước, vì ở đó rất đông. Nếu lỡ mà lạc, chắc tôi ngồi khóc ngon lành đến tối mất!
“Đông lắm, không chạy lung tung, biết chưa?”
“Mẹ đi chậm thôi!”
“Chậm để mà hết đồ.”
Tôi nhớ cái quang cảnh chợ ngày tết, có lẽ là một thứ gì đó vô cùng thân thuộc trong kí ức ngày bé của mỗi ai đó. Còn đối với tôi, nó là kho báu, à không! Là một trong số những kho báu đáng quý nhất trong tuổi thơ tôi!
“Mẹ ơi, cái kẹp tóc màu hồng đẹp quá!”
Người nào người nấy mặc mấy lớp áo, xoa xoa lòng bàn tay vào nhau đến khi nó hơi ửng đỏ, và vương chút hơi ấm thoáng qua. Tôi cũng bày đặt làm theo, xoa xoa đến đau cả da tay, ấm thì có ấm, nhưng mà đau thì đau lắm!
Lướt ngang qua các quầy bán, đông đúc như hội chợ, tiếng rao bán khắp nơi, ồn ào còn hơn cả mấy chương trình hát hò và “gem sâu” trên ti vi thường chiếu vào cuối tuần. Họ ngồi bán khắp các nẻo đường, chẳng ngại đâu, chỗ nào cũng thấy, đồ gì cũng có. Tôi lăng xăng theo sau mẹ, nhìn những con cá bơi trong mâm sắt với chút nước ít ỏi, chúng nằm bất động, giương đôi mắt lấp lánh nhìn tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào nó, thì rồi tự dưng nó quẫy đuôi, vắt hết cả nước tanh, “tức giận” đuổi tôi đi. Còn có mấy chú gà ngồi trong chiếc lồng sắt, nó có thèm để ý gì sất đến tôi! Lượn quanh lượn lại, cũng không thể đi hết một cái chợ!
“Đừng có lại mà nghịch mấy con cá, trời ơi ướt hết rồi kìa.”
“Tại nó tự dưng quẫy đuôi chứ bộ, con có đụng vào đâu.”
Lúc ấy vui lắm, cảm giác đi chợ sớm với hơi sương lành lạnh của trận mưa phùn hôm qua, âm ấm từ bên trong túi áo khoác. Ôi sời! Thích thế chứ!
“Hai người đến sớm đi chợ à?”
“Vâng chị. Hôm nay đến sớm rồi mà vẫn nhiều người quá.”
“Người ta gánh hàng từ qua luôn rồi cơ, bày đồ đi lại cũng mất thời gian.”
Tôi đưa tay, cười tươi vẫy vẫy với một người. – “Anh ơi!”
Mẹ anh cũng bán hàng ở đây, bà ấy luôn dắt theo anh đi phụ xếp đồ rồi trông coi hàng. Tôi thường đi qua, nếu gặp được anh ở chợ, thì chính là bắt được “vàng”! Anh rất chiều tôi, nên lúc nào cũng trốn mẹ để cùng tôi dạo chợ cả. Chúng tôi cứ tíu tít tíu tít như chim hót, nói đủ thứ, chuyện gì cũng nói, cái gì cũng hay. Tôi biết cái gì, liền kể anh cái đó, anh nghe được cái gì, lại túm tụm kể cho tôi. Người lớn không hiểu chúng tôi nói gì, nhưng thật ra chúng tôi có cả một ngàn bí mật giấu kín, ai trong làng tôi và anh cũng thuộc lòng đau đáu chuyện của họ trong lòng bàn tay. Nhưng tôi đã lỡ hứa với anh “Chuyện của người ta, chỉ nghe rồi biết, không được kể cho ai khác, cũng không được lấy chuyện của họ ra làm trò cười”. Cho nên từ đó, có ai biết được mấy bí mật này của chúng tôi đâu, toàn bị anh giấu cả rồi!
“Chuyện này ghê thiệt đó!”
“Anh mới biết cách đây... hai hôm! Bác anh xuống kể cho nghe đó.”
“Thế phần sau mà còn... anh lại nhớ kể em nghe tiếp nhe.”
Tôi còn nhớ trong túi áo anh lúc nào cũng đem theo rất nhiều kẹo ngọt, có bao nhiêu cục, anh đều cho tôi tất, bảo là “Con gái rất thích ăn kẹo”. Tôi chỉ cười xòa, thực ra tôi không hảo đồ ngọt như bao đứa trẻ con khác, anh không biết điều này nhưng khi anh cho, tôi đã rất vui sướng nên thành ra ngày nào cũng ăn kẹo, ăn quen mà thành nghiện. Đến mức mẹ phải cấm không cho ăn vì có hai cái răng sâu.
“Con lấy kẹo từ đâu mà suốt ngày ăn thế, răng đen hết rồi kìa nàng.”
“Con không biết...” – Tôi lẩm bẩm trong miệng, giấu mấy vỏ kẹo trong túi quần. Nhất quyết không nói.
“Ăn cho đã rồi không biết! Từ nay mẹ cấm nhận kẹo lung tung rồi ăn nghe chưa?”
“Nhưng người ta cho con...”
“Cấm có cãi!”
Ngày ấy, vui biết bao...
Vui đến mức tôi quên mất thời gian cũng đang chạy.
Và con người cũng thay đổi...
Tôi chợt khóc, nước mắt nhạt màu thấm đẫm bên gối mềm. Là vì nhạc buồn hay vì những kí ức ấy chợt quay về? Tôi không biết... Tôi nhớ cả, chỉ là không mấy lần dám nhớ về. Vì mỗi lần tôi buông cho bản thân trở lại những năm tháng trẻ dại ấy, tôi sẽ ước mình không làm người lớn nữa... không đi làm nữa, không đi đâu hết. Chỉ ở nhà với bố mẹ thôi...
Cả đêm ấy tôi thức trắng, ngồi uống cà phê ngoài ban công, ngã người ra sau đệm ghế. Tôi không thể chợp mắt. Dưới quầng thâm, hai cái bọng mắt lại đỏ tấy và sưng húp cả lên. Cà phê không đắng lại ngọt ngào, giống hệt như những viên kẹo nhỏ mà cậu bé ấy đã cho. Ngọt đến mức sâu răng...



Bình luận
Chưa có bình luận