Mắt tôi mờ nhòe, lại cảm thấy đau lòng quá. Nếu như tất cả chỉ là một khung cảnh mà tôi mường tưởng tượng ra. Thì sẽ tốt hơn biết bao. Tôi thấy rõ, chẳng thể nhầm. Bởi, cái bóng lưng ấy đã biết bao lần chiếm trọn đôi mắt tôi, là thân ảnh tôi luôn tìm kiếm và nhớ nhung trong vô thức. Đã bao lần sau yên xe đạp, dạo quanh nơi góc làng thân quen, đã bao lần dưới tán cây sồi, đăm đưa một lời hát, cũng đã biết bao lần nơi góc vườn nhỏ sân sau, có hai người, tủm tỉm chôn giấu thứ tình yêu ngây ngô ấy. Để mặc sự trưởng thành, họ đánh đổi cả những kí ức và tâm tư.
“Người đó...”
Tôi tự hỏi, cái giá phải trả cho sự trưởng thành có là quá đắt hay không?
Nếu được lặp lại quá khứ, tôi sẽ lựa chọn thế nào? Con đường nào cũng có những chông gai nhất định mà cuộc đời đã định sẵn bạn phải gắng sức vượt qua. Thành công là thứ không dễ dàng đạt được nhưng không phải thứ không thể đạt được. Trưởng thành và thành công, giống như một món hàng, bạn phải trả cho chúng một cái giá thật xứng đáng mới có thể mua được.
Họ muốn thành công để giàu có, họ muốn thành công để cha mẹ bớt khổ, muốn thành công để cuộc sống, cuộc đời sung túc hơn, không lo toan cái nghèo, cái khổ. Họ là vì cái đồng tiền mà lao mình vào cuồng quay của công việc, để phấn đấu, để cố gắng.
Tiền không thể mua được hết, nhưng không có tiền, làm sao mà sống...
Cái giá mà tôi đã phải trả cho hiện tại, liệu rằng đã đúng hay chưa? Không ai nói cho tôi biết. Đôi khi họ còn không hiểu chính họ như tôi, thì làm sao có thể thấu hiểu được những chuyện mà tôi trải qua. Tôi đang sống và đã sống với một nửa đời mình với quyết định ban đầu, và tôi thấy điều gì, hạnh phúc không? Hạnh phúc thì có, vui vẻ cũng có, gì cũng có cả. Nhưng sao nó cứ rỗng tuếch và đau thương thế này...
Tôi cẩn thận mở cuốn tập lưu giữ ảnh trong ngăn kéo tủ, lớp bụi bặm bám đầy trên bề mặt, sờn vàng nơi cạnh góc, tôi nhẹ nhàng lật từng trang. Mỗi trang lại là một ngày, một ngày vui cũng sẽ có một ngày buồn. Nhưng tất cả đều là thứ tôi không thể cho phép bản thân mình quên đi mà phải ghi nhớ. Bởi lẽ, chúng chính là những bài học mà tôi học mãi cũng sẽ quên, sẽ là những con đường mà tôi từng vấp ngã lại chẳng chịu đứng dậy, là những lời giảng của thầy cô dù nghe hơn trăm lần vẫn lạc lối quên đi. Là thời thanh xuân bồng bột, ngây ngô của tuổi áo trắng mà bất cứ ai khi nhớ về cũng đượm buồn tiếc nuối.
“Cái thời tuổi trẻ ấy, có bao giờ biết buồn đâu. Cứ cười rồi vui cho hết một ngày, năm tháng đi qua. Cứ hồn nhiên như vậy, cứ thế mà không lớn cũng chả sao.”
Khi ấy, tôi lúc nào cũng mơ màng nhìn ra cửa sổ, nét mặt ngờ nghệch ngắm nhìn những tảng mây trắng hồng chạy dài trên vệt trời cam. Những ánh nắng li ti như nhảy múa, hát ca chiếu rọi qua khung cửa mờ nhạt, lười biếng nằm trên trang sách dở. Chúng im lìm, chẳng nói nữa. Bầu trời như hờ hững trôi theo thời gian.
Tôi lặng mình ngậm bút, ánh mắt từ bao giờ đã đổ dồn trên hàng ghế đá ngoài sân trường rộng lớn ngập tiếng chim kêu. Tôi của thời áo trắng ngày ấy, luôn tự hỏi bầu trời rằng bản thân tương lai sẽ thế nào? Tôi cứ mãi mường tượng ra hình mẫu của mình trong tương lai không xa, là một y bác sĩ hay cô gái văn phòng nghiêm túc. Tôi thích gì? Chẳng rõ nữa.
“Mẹ ơi, mẹ thấy con hợp với nghề gì?”
Mẹ tôi đang đan dở cái áo, liền mỉm cười hiền hậu. - “Con thích gì?”
“Con không biết nên con mới hỏi mẹ xem con hợp với cái gì đó.”
“Thực ra con đã có thể nhận ra mình hợp làm cái gì, nhưng con vẫn chưa nhận ra đấy thôi. Bởi làm gì có ai, hiểu mình hơn mình đâu.”
Tôi ghen tị với nhiều người bởi vì họ rất giỏi. Tôi lại quá kém cỏi, thế nên mỗi lần như thế tôi không ngừng chán ghét chính mình vì những nỗ lực đã làm chẳng có chút ích gì so với họ. Họ khác tôi, khác biệt đến kì lạ. Tôi học ngày đêm cũng chỉ bằng họ lướt qua trang vở một cách chóng vánh. Những ngày tôi học thâu đêm đến mệt mỏi, hai bàn tay rã rời vì giải đề và tập viết văn dài liên miên. Những buổi học thêm kết thúc muộn, những cơn đói đến hoa mắt. Những bài tập tiếng anh khó nhằn, các công thức trải dài hai bên trang vở trắng.
Nhưng sau tất cả tôi chưa bao giờ bằng họ. Tôi ghét học, càng ghét việc mình phải cố gắng mọi thứ để rồi chẳng nhận được gì. Tôi muốn nhận những gì xứng đáng nhất với chính nỗ lực mình đã tạo nên, thế nhưng lại khó khăn quá.
“Mẹ, con ghét học.”
Tôi của ngày ấy, ngu ngơ dại khờ, cắm mặt vào sách vở đến mức quên mình mà ngất trên giường bệnh. Thật ra ngay bây giờ, tôi cũng đang ngốc nghếch như thế.
Thời thanh xuân của tôi không dài không ngắn, nó chầm chậm trôi nhưng có lúc, lại chạy nhanh như ma đuổi. Tôi có nhớ thì vẫn nhớ nhưng hầu như không phải điều gì cũng đáng nhớ. Vậy nên tôi cất trong tim mình ngày ấy, chỉ một vài hình ảnh, một vài bóng người. Và một người quan trọng tôi thương.
Anh lướt ngang qua ô cửa, tay ôm đống tài liệu từ phòng giáo viên vội vàng chạy quanh với gương mặt đẫm mồ hôi trong bộ đồ thể dục. Thấy tôi, anh ngó gần vào khe cửa, đôi mắt ấy biết nói, biết cười, thật khiến người ta thích thú. Anh nhoẻn miệng cười, nụ cười rạng rỡ như một mặt trời mà loài hướng dương như tôi luôn nghiêng mình dõi theo.
Thích anh, thích rất nhiều, vì vòm trời ngày đấy trong đôi mắt tôi nhỏ bé đến kỳ lạ thế nên chỉ vừa vặn đủ một bóng lưng. Vừa hay anh đi ngang vào cuộc đời, đồng hành từ lúc còn chân ướt chân ráo chạy quanh nhà đến lúc đã thành một thiếu nữ mới lớn. Chỉ tiếc là tôi và anh, người luôn muốn nhìn thấy đối phương trong tương lai thế nào, lại không thể thấy được dáng vẻ trưởng thành của nhau.
Tôi ngồi cạnh góc giường, đăm chiêu nhìn dòng chữ đẹp đẽ ấy. Mà lòng như chua xót. Nét mực đậm, ngòi bút lại tì mạnh khiến chúng như in hằn, mùi trang giấy thoang thoảng làm tôi như một lần nữa đắm mình trong những tháng ngày tuổi trẻ tôi muốn ôm lấy. Tôi muốn giữ, giữ cho đến cuối đời mình. Một mối tình, một tình cảm giấu kín sau ngần ấy năm.
“Anh đợi em.”
Bình luận
Chưa có bình luận