Mái tóc anh bay bay trong làn gió mới, mùa xuân đến với chúng tôi trong sự hân hoan của hoa nở khoe sắc khắp phố phường. Từng nhà từng ngỏ trong làng tấp nập sửa soạn váy áo, những đồ cần thiết cho một dịp Tết, đón năm mới mà tạm biệt năm cũ. Tôi đi chợ cùng mẹ từ sớm, trời quang lại, trong xanh không chút mây lại hơi u ám. Tôi mặc áo khoác dày cộp của dì ngồi sau mẹ trên chiếc xe máy cũ của ông. Tôi cứ tưởng bản thân và mẹ đã là người đến sớm nhất, dù gì cũng chỉ mới 4h sáng. Thế nhưng khi đến nơi, đã có biết bao người mua xong đã về, người nào người nấy tay xách nách mang nhiều bọc đồ không thể tả. Quang cảnh chợ ngày tết đã là một thứ gì đó vô cùng thân thuộc trong kí ức ngày bé của mỗi ai đó.
“Mẹ, chợ đông lắm đó.”
“Ừ, người ta còn đi sớm hơn mình.”
Người nào người nấy, mặc mấy lớp áo, xoa xoa vào lòng bàn tay, nó đo đỏ vương chút hơi ấm thoáng chợt. Lướt ngang qua các quầy bán, đông đúc như hội chợ mà tôi vẫn thường thấy trên trang báo hay chương trình truyền hình trực tiếp. Họ ngồi bán khắp các nẻo đường, chỗ nào cũng thấy, đồ gì cũng có. Tôi lăng xăng theo sau mẹ, nhìn những con cá bơi trong mâm với chút nước ít ỏi, những chú gà ngồi trong chiếc lồng sắt, mấy hàng quần áo đầy đủ sắc màu, trang sức hay đồ dùng trong gia đình, chẳng thiếu thứ gì cả.
Lúc ấy vui lắm, cảm giác đi chợ sớm với hơi sương lành lạnh của trận mưa phùn hôm qua, âm ấm từ bên trong túi áo khoác. Còn nhớ, tôi lúc nào cũng ngủ dậy muộn, nhưng chỉ cần gọi dậy bảo đi chợ sớm, kiểu gì cũng dậy mà lẽo đẽo đi theo.
“Hai người đến sớm đi chợ à?”
“Vâng chị. Hôm nay đến sớm rồi mà vẫn nhiều người quá.”
“Người ta gánh hàng từ qua luôn rồi cơ, bày đồ đi lại cũng mất thời gian.”
Tôi đưa tay, cười tươi vẫy vẫy với một người. – “Anh ơi!”
Mẹ anh cũng bán hàng ở đây, bà ấy luôn dắt theo anh đi phụ xếp đồ rồi trông coi hàng. Tôi thường đi qua, sẽ vẫy tay chào còn anh lúc nào cũng trốn mẹ để cùng tôi dạo chợ. Cả hai đứa như hình với bóng, sát rạt bên nhau dạo quanh cái khu chợ đã đi hơn ngàn lần chẳng chán. Tôi còn nhớ trong túi áo anh lúc nào cũng đem theo rất nhiều kẹo ngọt, có bao nhiêu cục, anh đều cho tôi tất, bảo là “Con gái rất thích ăn kẹo”. Tôi chỉ cười xòa, thực ra tôi không hảo đồ ngọt như bao đứa trẻ con khác, anh không biết điều này nhưng khi anh cho, tôi đã rất vui sướng nên ngày nào thành ra cũng ăn kẹo. Đến mức mẹ phải cấm không cho ăn vì có hai cái răng sâu.
Ngày ấy, vui biết bao...
Tôi chợt khóc, nước mắt nhạt màu thấm đẫm bên gối mềm. Là vì nhạc buồn hay vì những kí ức chợt quay về? Tôi không biết, có lẽ là cả hai hoặc cũng có thể trái tim tôi vẫn luôn âm thầm chịu đựng. Tôi nhớ cả, chỉ là không mấy lần dám nhớ về. Cả đêm ấy tôi thức trắng, ngồi uống cà phê ngoài ban công, ngã người ra sau đệm ghế. Tôi không thể chợp mắt. Dưới mắt, hai cái bọng mắt lại đỏ tấy và sưng húp cả lên. Cà phê không đắng lại ngọt ngào, giống hệt như những viên kẹo nhỏ mà cậu bé ấy đã cho. Ngọt đến mức sâu răng.
Lách cách.
“Chào buổi sáng, chị.”
Tôi vẫn đi làm như thường nhật. Dù là vì chuyện gì, cũng không nên ảnh hưởng tới công việc. Tôi được thăng chức lên trưởng phòng. Cuộc vui diễn ra ở công ty mà sếp đã đặc biệt chuẩn bị. Họ kéo nhau và nói về việc muốn chúc mừng tôi tối nay. Thực ra tôi không muốn đi nhưng từ chối thì không phải phép, dù gì tôi cũng là “nhân vật chính” trong buổi tiệc này.
“Em phải đi đấy.”
“Nhân vật chính mà “trốn” thì chúng tôi biết phải làm sao haha.”
Tôi chỉ cười khẽ rồi gật đầu vội.
Chúng tôi ăn đồ nướng ở một quán gần đó, đi vài bước chân đã tới. Quán mở có tuổi đời khá lâu, “có tiếng” ở đoạn đường này. Ông bà chủ già cả nhưng vẫn luôn miệt mài làm việc, khiến tôi thấy khá ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ vì đam mê không ngừng ấy, ngưỡng mộ vì họ không hề cô đơn khi bước chân trên con đường dài mấy mươi năm đã qua. Tôi ước bản thân mình cũng giống họ, cũng có một người kề bên, một người để vun vén cái tình cảm gia đình mà tôi từng ao ước bấy lâu nay.
“Mọi người mau vào ngồi đi. Bà ơi! Mang nước ra nhé.”
“Ừ rồi rồi. Nước đây nước đây.”
Sếp tôi cười khì. – “Thịt nướng ở đây là ngon nhất đấy.”
“Quán này hình như bọn em chưa ăn bao giờ thì phải. Dẫu nó gần công ty mình đến vậy...”
“Chắc là do cô không để ý, quán mở lâu rồi, con trai ông bà ấy là bạn học cũ của tôi, đang làm việc cho bên một công ty Hàn có tiếng đấy.”
“Chà, thích quá nhỉ?”
Tôi ngồi xuống, giữa muôn vàn những loại người khác nhau, họ vui vẻ, cười đùa, nâng ly chúc mừng khôn xiết. Thế nhưng tôi lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì, ngược lại còn vô cùng chán nản. Cuộc vui dường như mang cái mác là dành cho tôi, nhưng thật ra cứ như là một buổi hội họp mà cho tôi ra rìa. Trước đây, tôi đã rõ một chuyện là bọn họ không hề thích tôi. Có lẽ là vì tôi được thăng chức nhanh quá chăng? Nhưng đó đâu phải chuyện tôi có thể quyết định. Những cuộc nói chuyện “thầm kín” bắt đầu chĩa mũi hướng về tôi, họ nói nhiều thứ, về ngoại hình, đời sống, hôn nhân và gia đình. Tất cả những gì họ biết, chỉ là những thứ tôi muốn cho họ thấy, căn bản họ vẫn chẳng hiểu gì về tôi cả.
“Được mỗi cái xinh thì được cái gì chứ?”
“Có khi nó được vào là nhờ có quan hệ gì với giám đốc thì sao?”
“Haha, thế thì rẻ mạt quá.”
Tôi vẫn cười, mỉm cười như mình chẳng hay biết gì. Cố tình để trở thành một kẻ ngốc im hơi lặng tiếng chốn công sở, để tồn tại ở một nơi phức tạp và lòng người khó đoán thế này, sao có thể cứ nghĩ rằng “đấu tranh cho cái đúng là chiến thắng”? Bởi chẳng có ai đứng về phía tôi cả, tôi chỉ có một mình mình, đơn côi lặng lẽ mà sống sót.
Thế nên, thật ra chúng tôi vốn dĩ chẳng hơn chẳng kém là những người xa lạ. Đến rồi đi, đọng lại cũng chỉ còn là thứ kỉ niệm vụn vặt chẳng ai nhớ tới, nói đúng hơn là vứt xó.
Có lúc tôi đã nghĩ, mình sẽ sống thế này cả đời à? Khi nhìn thấy những gia đình cùng nhau đi chơi, đi dạo và vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ dài sau bộn bề công việc. Họ luôn than phiền về hôn nhân, nhưng thật ra đâu đó trong hôn nhân, lại có thứ để níu giữ. Tôi có thể chưa trải qua, nhưng tôi vẫn luôn muốn được trải qua. Tôi muốn một gia đình, một mái ấm và một tình thương.
Tôi dốc hết một hơi bia, lòng lại đầy tâm sự, mặc cho cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn một cách vui vẻ, tôi đã mệt nhoài vì những suy nghĩ cuồng quay trong đầu. - “Ha...”
Tôi ngước đầu, vuốt mái tóc một cách lộn xộn. Và rồi, ánh mắt đo đỏ chợt dừng lại ở một góc, một góc bàn hai người. Tôi đã nghĩ rằng là do mình hoa mắt rồi, nên mới sinh ra “ảo giác” thế này.
Có lẽ là tôi nhìn nhầm. Nhầm một người, một người mà tôi ước mình được gặp lại thêm một lần nữa.
...
Anh quấn quanh người bằng thứ vải len màu đỏ rực, lủa tủa vài cọng chỉ thừa trông không đẹp chút nào. Lui hui sau sân vườn nhà tôi với chiếc xẻng cũ đã rỉ sắt. Tôi gặng hỏi với đôi lông mày dính chặt vào nhau, mơ màng ngáp ngắn ngáp dài. Mũi anh đo đỏ, hai bên má cũng vậy. Là do trời đang se lạnh, từng hơi thở của anh như hóa thành làn khói vô hình trong không khí, thổi bùng như lúc tôi cố làm nguội một tách sữa nóng.
“Anh đang làm gì thế? Dọn vườn giúp nhà em à?”
“Anh không rảnh đến vậy đâu.” – Người kia khẽ cười cười.
“Thế anh đang làm gì?”
“Em phải xem đã, đừng nôn nóng hỏi sớm.”
Tôi ngồi xuống bên cạnh, chằm chặp nhìn lớp đất anh đã xới lên ném qua một bên. Bên trong, những con sâu nhỏ loay hoay, bề mặt nhẵn nhụi, loi nhoi trông đến sởn da gà. Tôi chỉ theo phản xạ mà lùi lại mấy bước chân. Anh biết tôi sợ mấy con này nhất liền nổi lòng nghịch ngợm, một tay cầm lên thản nhiên còn ngoe nguẩy đặt chúng lên tay tôi rồi cười khà khà trong khoái chí.
Tất nhiên tôi đã la lên oai oái, đến mức khóc ùm. Anh thấy tôi khóc lớn mới dừng ngay cái trò “kỳ cục” ấy lại. Còn giả vờ một người anh tốt, xoa đầu rồi khẽ lau nước mắt, tôi có biết gì, đều là bị cái mặt điển trai cùng những cử chỉ dịu dàng đó. Mà tương tư mãi.
“Đây rồi.”
“Gì thế?”
“Là thứ mà hồi nhỏ mình từng chôn đấy.”
Tôi lờ mờ nhận ra, thì ra sau ngần ấy năm, thứ mà chúng tôi giấu kín lại là một chiếc hộp gỗ nhỏ sần sùi dưới lớp đất dày. Tôi còn đang tự hỏi mình, tại sao lại là sau sân vườn nhà tôi? Thì anh đã háo hức chạy lại gốc cây gần đó mở nắp. Một mùi hôi thối bốc lên, là từ lớp đất bẩn, chúng bám quanh và ẩm mốc qua hơn mấy năm trời. Bên trong không có gì ngoài hai bức thư nhàu nhĩ, ngả vàng hai bên mép giấy nhỏ. Những hàng chữ lờ mờ của mặt sau in hằn do nét bút mực đậm lại khiến chúng tôi nôn nao đến vậy.
Hồi đó, tôi từng nghe bà kể nếu viết một bức thư về điều ước của chính mình. Sau 5 năm, chắc chắn sẽ thành sự thật. Tôi của ngày đó chỉ mới 5 tuổi hơn. Chẳng biết mình thích gì hay làm gì cả đâu, suy cho cùng cũng chỉ mới là một đứa con nít nói chưa rõ, viết chưa được, nói gì đến mơ ước xa vời này kia.
Thấy anh cặm cụi viết, ánh mắt say sưa nhìn dòng chữ thẳng tắp trải dài hết cả trang giấy nhỏ. Chính tôi còn chẳng nhớ bản thân đã viết gì, chỉ mang máng thoáng qua một cảm giác háo hức kì lạ.
Dưới bóng cây, tán lá xum xuê xanh ngát. Vòm lá lớn, che đủ cả hai con người ngây dại kia, chúng tôi tủm tỉm cười, đan xen những cảm giác hồi hộp, phấn khích giống nhau. Thì ra, tôi đã yêu anh từ bao giờ mà chính mình còn không biết. Có lẽ thứ tình cảm ấy trong sáng và ngây ngô dại khờ biết bao nhiêu. Chúng được hình thành từ một trái tim bé bỏng của cô bé chẳng hay gì, để rồi ngày càng lớn mang theo nhiều tâm tư của thiếu nữ. Bàn tay anh nhẹ nhàng mở lá thư, nhoẻn miệng cười không thôi. Tôi ngó qua, đăm mắt nhìn những hàng chữ ngay hàng thẳng lối trông rất đẹp. Là về những món đồ anh thích sẽ được mua trong tương lai.
“Rồi anh mua được chúng chưa?”
Anh cười cười rồi gãi đầu. – “Hình như... là chưa nữa.”
Rồi anh quay sang tôi, ngỏ ý muốn đọc thư. Nhưng tôi không cho, ai mà cho chứ.
Anh biết tôi đã viết gì không?
Chính tôi còn chẳng ngờ, ngày hôm ấy khi chiều đan tay với nắng hồng, mây uốn lượn cùng cầu vồng sau mưa, tán cây cứ bay mãi đung đưa theo ngọn gió nào, cất lên tiếng lòng của nó. Cái con chữ ngô nghê đầu tiên mà tôi đã viết nên lại là cái tên của anh.
“Dũng.”
Bình luận
Chưa có bình luận