Có cô nhân viên làm cạnh công ty tôi, quen biết do một lần đi dự sự kiện sách viết. Đã từng kể về mối tình đầu của cô ấy khi còn là một học sinh cấp ba.
“Cuốn sách mới đây của cô tôi khá thích, nội dung hay lắm.”
“Cảm ơn, thực ra nó được lấy cảm hứng từ một câu chuyện đời thường mà tôi từng trải qua.” – Cô gái kia khẽ cười, một màu buồn nhàn nhạt.
Cả hai khác lớp, lại còn chẳng bao giờ chuyện trò. Nhưng có một lần, vì lỡ mang nhầm sách, cô phải qua lớp khác mượn sách đọc. Lúc ấy, cậu ngồi ngay bên cửa, lơ đễnh xoay bút, gặp cô, cậu chẳng bất ngờ, vì đã nhìn thấy cô ấy chạy đôn chạy đáo từ xa thông qua cánh cửa sổ mờ nhòe dính đầy bụi bám, để đi mượn sách. Vì cái lần nhầm sách ấy, họ mới lần đầu tiên mà biết đến sự có mặt của nhau. Thật ra cái lần đầu tiên gặp gỡ ấy, chẳng ai trong họ biết rằng, đối phương sẽ là người khiến bản thân day dứt đến nhường nào. Họ yêu nhau, một thứ tình yêu vô cùng đẹp đẽ, lại ngây ngô dại khờ của tuổi trẻ. Thanh xuân như một thước phim tua chậm, nhưng bộ phim đó không thể quay lại để xem, chỉ thể dùng tim mình để nhớ.
Cô ấy kể với tôi bằng đôi mắt sáng rực và nụ cười tươi tắn, trong ánh mắt ấy, tôi đã có thể biết rằng, đó là người cô ấy yêu đến nhường nào.
Rồi họ chia tay, vì những lí do cá nhân và gia đình, lúc ấy, cô ấy chợt cười gượng, ánh mắt cũng trở nên xa xăm và đượm nỗi buồn, khi cái nhìn cứ lơ đãng đi đâu đó bên ngoài khung cửa sổ, phần phật gió.
“Tôi biết mình vẫn còn yêu, nhưng để quên đi tình yêu đó, dường như chẳng có cách nào cả.”
Cái ngày mà họ gặp lại nhau, cả hai chỉ buông lời chào một cách gượng gạo nhất rồi rời đi. Nó giống như một nỗi đau đã quên đi, tường chừng đã quên mất, thì ra từ lâu nó đã luôn vây bám lấy. Cô không yêu ai, muốn yêu cũng chẳng thể tìm ai phù hợp. Thấm thoát trôi đi, ngày mà cậu liên lạc lại, số điện thoại không thay đổi. Mà chỉ là trái tim, tình cảm xa xưa đã heo mòn theo thời gian.
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm chẳng một lời nhắn, một cuộc gọi. Cậu đã khoác trên mình bộ âu phục bảnh bao. Xung quanh là hàng ngàn lời reo hò và chúc phúc. Đâu đó trong khán phòng hoa lệ, giọt nước mắt một người đang rơi, cứ rơi mãi, cô ngồi đấy với bộ váy xanh nhạt liền mình, lặng lẽ lau đi nước mắt. Đấy là lần cuối cùng cô có thể tận mình chứng kiến, khoảnh khắc hạnh phúc nhất của người mình thương, cũng là lần cuối cùng sau tất cả những chuyện trước đây, cô có thể hạnh phúc nói một lời.
“Chúc anh hạnh phúc.”
Đông sang, hạ đi qua rồi nhưng vẫn khiến tôi có chút lưu luyến. Hiên nhà chẳng còn lá khô rụng đầy, chỉ có những hơi lạnh giá buốt lướt qua làn da mẫn cảm làm nó lạnh buốt. Những cơn mưa phùn kéo tới, tuy rằng mùa đông rất đẹp, nhưng lại mang vẻ cô đơn và lạnh lẽo, nó không ấm áp và đầy nắng ấm như mùa hạ tôi yêu. Tất nhiên vì thế mà, cảm xúc của tôi khi nhớ về một ai đó giữa trời đông, sao thật đau lòng...
“Hà...”
Tôi thở một hơi lạnh dài trong đêm, bước chân vội vã trên con phố để tìm đường về nhà. Con đường đông đúc, nhưng tôi vẫn thấy mình thật lạc lõng.
“Ôi trời, nhớ quá đi.”
Gió lành lạnh, hơi thở như đóng băng, mùa đông miền bắc cứ như trận cực hình, đêm ngủ đắp lút chăn vẫn run lên vì lạnh. Khắp nhà chẳng có lấy một cái quạt bật, người nào người nấy mặc ba bốn cái áo, quần dày cộm, tay đút vào túi áo khoác mềm ấm, mà vẫn suýt soa, rít lên từng hơi lạnh của mùa đông. Nhưng tôi lại thích nó theo một kiểu hoàn toàn khác biệt. Cảm giác lạnh giá, nhưng tất cả mọi người đều đổ dồn về phía căn bếp, chật chội, nhưng lại nung nấu một hơi ấm to lớn, lấn áp đi cái lạnh giá heo hút kia. Mỗi lần như thế, nhà tôi lại đánh bài, không thì kể chuyện to chuyện nhỏ, coi một bộ phim, cùng nhau đùa giỡn. Thế mới nói, cái bếp lửa chứa chan tình thân mới thật đúng làm sao ha.
Vì vậy, tôi chẳng buồn ra ngoài, vì biết rằng, bên ngoài còn lạnh hơn cả trong nhà. Nhưng anh lúc nào cũng chạy lon ton sang nhà tôi. Cả hai cùng chạy đến ven sông ngồi, đoạn đường đi không dài nhưng lại gặp phải mưa phùn nên còn khó khăn gấp bội. Anh đi đằng trước, chắn mưa, đứng sau tấm lưng tôi mới biết, thì ra bản thân nhỏ bé thế nào. Lúc nào anh cũng vậy, nhẹ nhàng và dịu dàng biết bao. Nếu có người hỏi lại, ngày đó nếu không phải anh, tôi cũng sẽ yêu chứ? Chắc chắn bây giờ tôi đã có thể trả lời rằng, ngày đó nếu không có anh, cũng sẽ chẳng có một tôi yêu sâu đậm đến thế.
“Em không đi đâu, lạnh chết!” – Tôi la to, tiếng vang “chạy” đến tận cổng trước.
“Không lạnh!”
“Lạnh mà!”
“Anh đi với em, không có lạnh!” – Mặt mày anh đỏ bừng, cánh mũi sưng tấy như vì lạnh khiến tôi bật cười khi nhớ đến con tuần lộc của ông già noel.
Ven sông, tôi cứ nghĩ là nó rất lớn, nhưng hình như không phải như thế. Nước sông chắc chắn lạnh, nhưng anh lại thò cả tay vào để rửa qua. Sau đó còn chạm vào mu bàn tay tôi khiến tôi giật thót người, điều đó làm anh bật cười khanh khách như được mùa. Nước lạnh đến buốt giá cả đỉnh đầu, thế nhưng tôi lại cảm thấy nóng, nóng vì gương mặt đang đỏ bừng, nóng vì trái tim đang đập loạn nhịp lên, nóng vì có người đang ngồi cùng tôi, chuyện trò đôi ba câu nhảm nhí đến chiều tối.
Tôi vẫn thường nghĩ nếu tôi không gặp anh, hay đúng hơn anh sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của tôi thì sẽ như thế nào? Tôi nghĩ, chắc chắn đó là sẽ là một cuộc sống vô cùng buồn tẻ chăng? Mình và anh sẽ lướt qua nhau như bao con người khác. Nhưng tôi lại tin rằng, chắc chắn sẽ có một sợi dây định mệnh vô hình nào đấy, trói chặt chúng tôi, để tôi có thể tìm được anh thêm một lần nữa. Không thì, cùng lắm là tôi đi tìm anh thôi.
“Anh nhớ nha, lần sau phải chở em đi nữa đấy.”
“Được rồi cô nương.”
“Mà anh ơi...?” – Tôi nhìn anh bằng cặp mắt tròn xoe.
“Hửm?”
“Đi chơi với anh siêu siêu vui!”
...
Công ty về nhà, biết bao những công việc chồng chất khiến tôi mệt rã người. Tôi nằm dài trên chiếc giường đơn trải ga màu. Chăn mền sáng nay đi còn chưa kịp gấp. Lộn xộn và bừa bộn không thể tả. Tôi nằm cuộn chăn, như chú sâu róm co mình. Đồng hồ điểm 11h đêm, hướng mắt tôi chăm chú vào cánh cửa nhìn ra lòng thành phố. Mọi thứ cứ như là một mô hình nhỏ, chi chít chi chít những đốm đèn vàng xanh lập lòe trong đêm tối. Bừng sáng cả một thành phố “không ngủ”. Những con người phía dưới ấy như những đốm đen nhàn nhạt giữa một rừng ánh đèn sáng chói, thế nhưng họ lại là điểm nhấn cho một bức tranh tuyệt sắc thế này.
Hôm nay sẽ có người buồn, người vui, người đang khóc, người vừa chia tay, người lại vừa tìm kiếm được một tình yêu mới, người buồn vì bị đuổi việc, người vẫn đang lao đầu vào công việc, người chỉ mải mê lướt điện thoại và cũng có một người như tôi, mệt mỏi và bất cần với cuộc sống hiện tại của chính mình. Nhưng khi nhìn dòng người vẫn không dừng lại, họ vẫn chuyển động và cống hiến sức trẻ ngày một cho xã hội. Tôi mới cười nhàn nhạt, ánh mắt từ bao giờ đã xa xăm và khác biệt hơn lúc trước.
“Mình đã thay đổi rồi à? Già rồi chăng?”
Chẳng còn chút tươi trẻ như hồi ấy, bước sang tuổi 27, dù chưa có gì là già dặn, vậy nhưng lại chẳng còn quá hứng thú với nhiều điều, đi làm rồi về nhà, về nhà rồi lại đi làm. Một thói quen mà tôi đã lặp đi lặp lại hơn suốt 6 năm qua. Không một ngày nào, tôi cho phép bản thân mình dừng lại trước công việc. Đôi khi tôi sẽ đi ăn cùng bạn bè, tụ tập và vui chơi theo đúng nghĩa “thanh xuân” mà tôi mong ước, nhưng như vậy tôi còn mỏi mệt hơn, khi luôn cố phải tỏ vẻ rằng “à, mình thực sự ổn” trước mặt một ai đó.
Mỗi lần như thế, tôi sẽ đi đâu đó dạo một vòng, hít thở bầu không khí của thành phố mà tôi đang sống. Đôi khi chúng chẳng yên tĩnh gì để tôi có thể tập trung giải tỏa nỗi phiền muộn. Nếu bây giờ, thành phố chợt chẳng còn nhộp nhịp như bao ngày, chẳng phải rất chán nản đó hay sao? Tôi đã có suy nghĩ, mình sẽ về quê với cha mẹ. Đó là vào những ngày, tôi đã không còn có lấy một chút sức sống với hiện tại, với cuộc sống trước mắt nữa. Mọi thứ đều thật tồi tệ, giống như thể, tôi còn làm nó tồi tệ hơn thế rất nhiều.
Đắp chăn che kín mặt, trong đó, tối um um lại khiến tôi nhẹ lòng và an toàn hơn bao giờ hết. Tôi muốn nghe một bản nhạc, một bản nhạc không lời. Như cuộc đời của tôi, dù cho có tỏa sáng rực rỡ, nhưng vẫn thiếu vắng đi một thứ gì đó, dường như rất quan trọng. Tôi nằm trên giường, đầu đinh đinh lên một vài cơn đau nhức, việc này xảy ra thường xuyên nên cũng thành quen. Dạo này sức khỏe chẳng còn như trước, mặc dù chưa qua tuổi 30 hay 40, nhưng đã trì trệ đau nhức đủ kiểu.
Tít tít.
“Em làm xong báo cáo thì gửi ngay cho chị nhé, còn tập tài liệu cho cuộc họp ngày mai, em nhớ chuẩn bị sớm.”
Công việc vẫn chất đống, tôi không cho phép bản thân buông lơi hơn. Cứ nghĩ đến việc, nếu bây giờ tôi cứ ngủ mãi, ngủ một giấc thật ngon, sáng không cần phải đi làm, tối cũng không cần phải về nhà lúc khuya muộn nữa. Thật tốt biết bao. Thế nhưng, hình ảnh bố mẹ khổ sở ở quê vun đắp chút tiền lo cho tôi mỗi tháng mỗi ngày hồi còn sinh viên, tôi lại không cho phép bản thân ngơi nghỉ. Ngay cả bây giờ, cuộc sống tôi hay bố mẹ đều đã khá giả hơn, nhưng tôi vẫn luôn cho rằng, thế vẫn là chưa đủ.
“Ăn vào con nhé, dạo này con gầy quá.”
“Mẹ, chắc cô Hương giờ chuyển về quê luôn rồi nhỉ?”
“Ừ, nó bỏ việc rồi, mang hai đứa con gái về, chồng nó bỏ đi biệt xứ đâu đâu, nói chung tình cảnh khổ lắm. Mà đúng rồi, con lên thành phố, có gặp lại thằng Dũng không?”
Tích tắc thời gian trôi đi, đồng hồ chỉ điểm 1h29’, mắt tôi cứ chằm chặp trần nhà, không tài nào ngủ được. Tôi nghĩ nên vào xử lí hết đống hồ sơ nhân viên gửi chiều nay, còn phải soạn cho buổi họp chiều mai, kiểm tra hồ sơ, giấy tờ sếp gửi. Thế nhưng, cơ thể tôi đã mệt nhừ đến mức chẳng còn muốn làm gì, ngay cả bây giờ tôi đang khát nước, cũng chẳng còn muốn tự mình đứng dậy rót.
Tôi cầm điện thoại. Mắt khẽ nheo lại vì màn hình quá sáng. Tôi định sẽ vào kiểm tra sổ sách nhưng lại chợt dừng lại, khẽ bấm vào kho ảnh khi ngón tay đang mông lung chần chừ. Hơn cả nghìn tấm nhưng tôi chưa bao giờ vào để xem lại. Những thứ như kỉ niệm, từ lâu tôi đã muốn chôn vùi, vì có một người, đã đi mất, đã bỏ tôi ở lại.
Mắt tôi ươn ướt, cảm xúc khó nói dấy lên trong lòng. Tôi lướt từ từ, phóng ảnh to hơn, vừa vặn một người. Một người đã từ quá lâu tôi không còn gặp lại.
“Con không gặp được anh ấy, chắc đã chuyển đi đến đâu rồi...”
Bình luận
Chưa có bình luận