1




“Cháu làm rớt này.”

“Cháu cảm ơn ạ.”

“Phải cẩn thận chứ... Đồ quan trọng cả mà.”

Quan trọng? Có thể giữ mãi được sao?

Không thể nhỉ? Tất cả, ai cũng thế, ai rồi cũng sẽ rời bỏ thứ từng gắn gó với ta ngày nào. Không biết là hóa thành mây mưa, hay vị tinh linh nhỏ nào đó, bay về một phương xa mà chẳng ai hay, không ai biết.

Dù vậy, điều khiến ta day dứt rốt cuộc cũng chỉ là thứ kỉ niệm vụn vặt của quá khứ. Giống như tập vở cũ tôi cất ở góc tủ từ lâu đã chẳng còn đụng tới, khi lấy ra, giống như mọi kí ức và hình ảnh ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, ngân nga một khúc hát, vẽ một đóa hoa, gửi một bức thư. Cứ thế chúng lại hiện về, dù lí trí đã cố gắng xóa bỏ những thứ đau buồn ấy, vậy mà trái tim lại dịu dàng đón nhận. Như thể, nó có thể làm dịu đi thứ đã từng vỡ vụn đó. Mà chẳng hay từ lâu, chính nó cũng đã từng vỡ vụn vì những mảnh kí ức này.

“Không ngờ là vẫn còn.”

Tôi không còn nhớ bản thân ngày ấy ra sao, chỉ nhớ đã từng có một bóng lưng, to lớn và vững chải, lấp đầy đáy mắt của cô gái, lại bừng sáng vì những tia nắng mặt trời. Có phải ngày đó, anh chính là ánh dương quá chói lóa hay phải chăng cũng giống như tôi, là những kẻ khao khát muốn chạm đến bầu trời.

Dưới cái nắng hạ ngày thu, lá xao xác rơi đầy trước hiên nhà, tôi cầm chổi quét, quét mãi cũng chả thể hết được, cứ hết lại có chiếc lá vô tình rơi xuống theo làn gió nhè nhẹ của thiên nhiên. Bầu trời như se lại một mảng cam rực rỡ hòa với nắng hồng ấm áp. Trước cổng, tiếng anh như vẫy gọi, trầm ấm kêu lớn tên tôi. Thì ra sau này mới biết, có những thứ, lúc ấy thật đỗi giản đơn, vậy mà bây giờ, lại tiếc nuối không nguôi. Là tôi tiếc nuối cái khung cảnh lãng mạn này, hay tiếc nuối con người đã cùng trải qua bao nhiêu phiền muộn kia?

“Anh đừng gọi to thế? Bà em nghe bây giờ.”

“Nhanh lên, trời nắng lên đấy.”

Mùa hạ, cái mùa trong bốn mùa luân chuyển của tự nhiên, là khoảng thời gian mà tôi thích nhất, bởi tôi sẽ dành chút lòng mình, mở trái tim nhỏ bé, để lắng đọng một chút lãng mạn mà mùa hạ đem đến. Tôi từng đọc một cuốn sách, lại có một câu khiến tôi thổn thức mà mong chờ. “Người mà bạn yêu sẽ đến gặp bạn khi mùa hạ đến”.

Người đó là ai? Là người như thế nào? Là người đẹp trai như hoàng tử trong câu chuyện cổ tích, hay một chàng trai rất đỗi bình thường. Tôi cứ mãi nghĩ về những điều như thế, giống hệt với những thiếu nữ ngày ấy đối với tình yêu, là một hũ mật ong đầy đậy kín ấp ủ qua ngày. Từ bao giờ, đã ngồi gọn sau yên xe đạp, chầm chậm lướt qua cánh đồng thơm mùi lúa chín, qua cái cây hoa sữa đầu làng, qua hàng tre rậm rạp gần đình làng thô sơ. Qua tất cả, những thứ đã từng gắn bó quen thuộc.

“Bám chắc vào!”

Vạt áo người đó bay bay, trong gió nhè nhẹ lại phảng phất chút mùi cỏ non thơm ngát. Tóc lất phất chút bụi. Những tia nắng như mệt mỏi mà nằm dài trên vai áo anh, chẳng rời. Còn tung tăng vui đùa xung quanh. Tiếng cười hòa tiếng nói, lại khiến trái tim tôi như đem một hạt mầm nhỏ, mang theo thứ rung động nửa vời, hóa thành tình yêu sâu đậm mà đến tôi ngày ấy còn chẳng rõ bản thân là thế nào. Có lẽ bởi vì, trái tim đã vẽ nên một người con trai đứng giữa một khung cảnh quá đỗi lãng mạn, mới khiến ánh mắt dần trở nên lấp lánh đối với những điều giản đơn ấy.

“Hôm nay anh không đến trường à?”

“Ừ.”

“Sao thế?”

“Anh phụ mẹ ngoài đồng.”

Bàn tay tôi nắm chặt, anh quay đầu, nở nụ cười dịu dàng. Có lẽ chính là lúc ấy, tôi đã biết thì ra không phải là vì anh đứng giữa mùa hạ mà tôi yêu nên mới thích. Mà vì chính là nhờ có anh, tôi mới biết, thì ra mùa hạ còn đẹp hơn như thế rất nhiều nếu trong khung ảnh đấy, có một người con trai mà tôi đem lòng thương.

Chúng ta vẫn thường rung động với những thứ rất nhỏ bé, lại đơn giản. Tôi cũng thế, vì đã vô tình yêu lấy nụ cười ngày hôm đó của anh mà không hay biết gì. Có người nói, chẳng qua là vì lúc ấy bầu trời còn quá nhỏ, đôi mắt cô gái ngày ấy lại chỉ có tấm lưng của người kia. Cũng bởi vì, cô ấy chưa bao giờ yêu, nên mới khát khao và hi vọng vào những thứ như thế. Nhưng chưa một khắc nào tôi quên được, hình bóng vốn xa xăm ấy. Nếu ngày đó người chở tôi trên chiếc xe đạp là người khác, tôi cũng sẽ yêu như vậy sao?

“Ngốc, đi vào nhà nhanh kẻo nắng, đen thui da bây giờ.”

Tình yêu vốn dĩ là thứ khó hiểu nhất, ngay cả những người đang yêu và đã yêu, họ cũng chưa từng hiểu quá rõ về tình yêu của mình đối với người ấy. Họ chỉ cho rằng, hai con người trao cho nhau nụ hôn, những cái nắm tay và những điều hơn như thế, thì chính là yêu. Nhưng chưa bao giờ nghĩ, tình yêu thật ra chẳng có gì là lớn lao cả, nó chỉ là một loại cảm xúc vô hình mà hai con người cảm nhận được khi ở bên nhau. Không cần những cái hôn, cái ôm, chỉ cần trong trái tim, đâu đó dù thời gian trôi đi, vẫn sẽ còn đọng lại duy nhất một hình bóng. Đó chính là yêu...

Có những người đang đấu tranh cho chính tình yêu của mình. Nhưng cũng có những người lại dễ dàng buông xuôi. Sau này lại ân hận mà chẳng thể khóc. Có những cái níu tay là cần thiết, nhưng cũng có những lời xin lỗi là dư thừa. Chỉ là nó không đúng thời điểm.

Có những lần gặp gỡ, chính là định mệnh, nhưng chúng ta lại vô tình bỏ lỡ mất. Nhưng cũng có những lần gặp gỡ, định sẽ trái với duyên phận nhưng trái tim lại níu giữ chẳng thể buông.

Khuất sau cánh cổng nhà, có một cậu bé, tay ôm một con mèo nhỏ đang chết dần chết mòn. Cậu không ngừng khóc, đôi vai đã run lên bần bật theo từng tiếng nấc đầy bi thương. Cơn mưa dần tới, những hạt nặng trĩu ngả lên mái tóc ướt đen nhẻm. Tán ô rộng, lại ngả về phía cậu. Khi ngước mắt, đã chẳng thấy ai. Chỉ thấy có một người, đang đội đầu trần chạy về theo lối mòn xưa. Chẳng thể biết, hai con người xa lạ đó, từ bao giờ đã được cột vào tay sợi dây đỏ của định mệnh. Là vì tán ô ngày ấy người đưa, nên đem lòng nhung nhớ.

“Cẩn thận kẻo cảm đó.”



2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout