Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Eleza chậm rãi đặt xuống lá thư trên tay. Khuôn mặt xinh đẹp tuy cố giữ sự bình tĩnh nhưng bộ ngực phập phồng trong chiếc áo đầm thắt eo lại phủ định điều đó. Cô ta vươn cánh tay run rẩy về phía tách trà nóng trong lúc đôi mắt vẫn nhìn chòng chọc vào một điểm vô định phía đối diện. Ngón tay thon dài chẳng may chạm nhẹ vào thân tách khiến cô gái giật bắn người, dòng suy nghĩ miên man cũng vì thế mà bị cắt đứt.

“Sao anh ta dám? Đồ khốn Astor.” Eleza nghiến răng, đôi mắt đẹp khẽ híp lại.

Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chịu một sự nhụt nhã như vậy. Lời cầu hôn chính là thành ý từ phía Malor, một gia tộc thống trị cả một phần tư lãnh thổ của cả Hesmor. Phía sau cái tên đó là lượng lớn tài nguyên và quyền lực. Nhưng đã có kẻ ngu xuẩn đến mức từ chối sự hậu thuẫn đó thậm chí sẵn sàng đứng chống lại ở phía đối diện. Như cái cách con vịt đun sôi nhảy khỏi chảo nước, Eleza vừa tiếc nuối lại vừa tức giận. Cô ta có thể ngửi thấy mùi vị quyền lực gần ngay trong gang tấc nhưng giờ nó lại như một hình ảnh mờ ảo xa tận chân trời.

“Tên khốn ngạo mạn.” Eleza giận run người, càng nghĩ đến khuôn mặt của Astor là cô ta không thể kiềm chế nỗi cơn giận trong tâm trí. Eleza thậm chí còn muốn chửi hắn thậm tệ hơn nhưng với tư cách là một tiểu thư được giáo dưỡng nghiêm khắc từ bé, “tên khốn” là những gì tục tĩu nhất mà cô ta có thể nghĩ ra được.

“Đồ … khốn khiếp. Tên khốn!”

Sự tự tin đôi khi chính là con dao hai lưỡi, bộ ngực này, vòng eo này, thậm chí cả khuôn mặt này, Eleza chưa từng nghĩ mình sẽ thất bại. Cô ta có thể thấy được sự mê đắm đầy nhục dục sâu trong ánh mắt của những tên hiệp sĩ hợm hĩnh. Hẳn là cô ả biết bản thân mình rất hấp dẫn và tin chắc rằng mọi kẻ đàn ông đều phải quy phục dưới tà váy dài này.

Eleza hất tung bộ ấm trà khiến những nữ hầu gái hoảng sợ nép vội sang hai bên. Bọn họ dường như đã biết trước điều gì đó, tất cả đều cúi đầu thật thấp né tránh ánh mắt của cô gái. Những kẻ quí tộc không mấy bình thường, đó là tất cả những gì họ nghĩ và những suy nghĩ đó đôi khi sẽ cứu lấy mạng sống hèn mọn của họ. Bọn họ nép lại thật sát như những chú chim sẻ nhỏ hoảng sợ, hai bàn tay lam lũ bấu chặt vào nhau và miệng thì luôn lẩm bẩm như thể đang cầu nguyện đến một thế lực siêu nhiên nào đó.

“Tất cả lùi ra đi.”

Bất ngờ một giọng nói vang vọng phía sau lưng họ khiến tất cả những nữ hầu thở phào nhẹ nhõm. Không ai dám đối diện với một Eleza giận dữ cả. Tất cả nhanh chóng rời đi căn phòng chỉ để lại bên trong một người con gái phẫn nộ và một lão già điềm tĩnh.

Lão già từ tốn bước đến gần Eleza, dẫm lên những mảnh sứ vỡ nát như thể chúng là những miếng bọt biển mềm mại. Melor nhìn thoáng qua bức thư cầm tay của Eleza, đôi môi nhếch lên một đường cong nhẹ. Melor khoác lên mình một chiếc áo vest trắng sang trọng với tiêu ký gia tộc đính trên ngực phải. Nhìn gã không mấy vạm vỡ và có vẻ hơi lùn nhưng dường như không ai dám coi thường thân ảnh nhỏ bé đó cả. Sự xuất hiện đột ngột của Melor khiến Eleza hoảng hốt, cô ta theo phản xạ cố gắng che giấu bức thư tay về phía sau nhưng hành động chậm chạp một cách kỳ lạ.

Melor ngồi ở ghế phía đối diện, đôi mắt lão già thâm thúy và đầy tang thương. Gã không nói gì, chỉ ngồi đó chờ đợi. Gã rất tự tin mình có đầy đủ kinh nghiệm để đối phó với một người phụ nữ nóng giận, trải qua một cuộc hôn nhân dài đằng đẵng hơn ba mươi năm, im lặng và lắng nghe luôn là phương pháp hiệu quả nhất.

“Đây là một sự sỉ nhục, một sự báng bổ, một sự chà đạp trần trụi …”

Quả nhiên, không tốn quá nhiều thời gian để Eleza trút bầu tâm sự lên người người ông đáng kính của mình. Đôi mắt cô rươm rướm nước mắt, khuôn mặt đỏ bừng và lớp kẻ mắt đã sớm chảy thành hai hàng dài đen kịt lan xuống gò má. Những tiếng rên rỉ và chửi rủa kéo dài khiến một kẻ như Melor cũng không kiềm được mà giật giật mí mắt. Đó quả thật là giai điệu buồn chán vì những thứ từ ngữ đó cứ lặp đi lặp lại.

“Được rồi.” Melor đưa tay lên cắt đứt lời nói của Eleza. Lão cũng đại khái hình dung được phản ứng của đứa cháu gái quí giá khi biết được tin tức này. Gã chỉ không ngờ nó lại bùng nổ đến như vậy. Cô cháu gái xinh đẹp điềm đạm của lão giờ đây không khác gì mụ vợ già khi còn sống. Tần suất lải nhải này thậm chí có tiềm năng vượt xa cả mụ ta. Melor cảm thấy mình thà bị mụ vợ hành xác còn hơn là phải ngồi đây lắng nghe đứa cháu trẻ khóc lóc, ít nhất thì mụ vợ của lão cũng lải nhãi hay hơn, từ ngữ đa dạng và ẩn chứa sự thâm thúy đáng kinh ngạc. Cái thứ thâm thúy mà khiến người ta tức giận khi chợt hiểu ra vào khoảng thời gian sau đó.

“Con nên bình tĩnh lại. Astor không phải kẻ ngu và hành động của nó cũng không đơn giản.”

Nếu là một gã điên rồ nào đó làm ra hành động như thế này, Melor đã sớm tống gã vào tù và để tên khốn đó chết đói từ từ trong bóng tối và sự ẩm thấp. Tuy nhiên, kẻ được nói đến lại là Astor, ứng cử viên True King và được hậu thuẫn bởi cả gia tộc Jagger mạnh không kém Malor. Melor nhíu mày đăm chiêu, trực giác mách bảo gã dường như Astor đang âm mưu gì đó. Melor đã trải qua ba đời True King rồi và gã hiểu rất rõ bản chất của cuộc chiến tranh này. Nó không phải là một trận chiến sinh tử đẫm máu, nó chỉ là một sự phân bố lại lợi ích. Thậm chí nếu nói đó là chiến tranh thì lại quá nghiêm trọng.

“Có vẻ như cả hai vị vua mới này đều cảm thấy gia tộc Malor đã quá mạnh rồi.” Melor nghĩ bụng. 

Như cái cách mà Cedric từng khiến Malor trở nên mạnh mẽ, Astor có lẽ cũng chỉ đăm đăm hỗ trợ gia tộc của hắn. Malor đã bành trướng quá nhiều từ thời đại True King cũ, khi mà thứ sức mạnh đó lựa chọn Cedric, lựa chọn gia tộc của Melor. Giờ đây, nó lại rơi vào hai gia tộc còn lại như một sự cân bằng của số phận.

Melor hiểu rõ điều đó, trò chơi này lão không muốn tham gia và cầu hôn là cách gã cảm thấy cần thiết để từ đó nhận lấy sự khoan nhượng của Astor.

“Thằng nhóc đó lẽ ra nên đồng ý và khiến gia tộc Malor trở thành một kẻ trung lập.” Melor nghĩ thầm. “Astor thực sự muốn Malor quay sang ủng hộ Rumi hay sao? Có gì đó không ổn.”

Melor thoáng nhìn qua đứa cháu gái đáng thương đang xụt xịt gần đó, khuôn mặt dù lấm lem bởi phấn đắp và nước mắt nhưng như thế cũng không khiến cô ta xấu đi. Thậm chí ở một phương diện nào đó, sự đáng thương của Eleza hiện tại phần nào kích thích ham muốn sự bảo vệ, che chở của một người đàn ông.

“Tất nhiên, cũng không thể để danh dự của cháu gái quý giá của ta bị chà đạp một cách thẳn thừng như vậy được.”

Melor dự định giấu nhẹm tin tức này lại và thông báo riêng cho cô trong một sự kiện vui vẻ nào đó. Nhưng có vẻ như có kẻ đang muốn hối thúc ông ta làm ra lựa chọn.

“Trận chiến True King lần này thật kỳ lạ.” Melor lẩm bẩm.

Ngay cả cái chết của Cedric cũng không bình thường. True King không đơn thuần là danh hiệu, nó đại diện chính là sức chiến đấu mạnh nhất của đất nước này. Sức mạnh quân sự của các Great House đủ sức để nhấn chìm đám lính thủ quân ít ỏi ở thủ đô Hesmir nhưng không một ai dám can đảm làm điều đó cả.

“Lá thư đó, ai đã đưa cho con lá thư đó?” Melor chợt hỏi.

“Là một nữ hầu gái kỳ lạ. Cô ta dường như bị câm, trong suốt quá trình tiếp xúc mắt cô ta luôn nhắm và không nói lời nào, chỉ sử dụng thủ ngữ.” Eleza nghĩ lại, bất chợt cô ta cảm thấy rùng mình, một cảm giác lạnh lẽo lan nhanh phía sau xương sống. Cô hầu gái đó đã ở rất gần Eleza, khoảng cách mà mọi hành động đều có thể trở nên chí mạng.

“Những kẻ lặng thin.”

Melor không quá bất ngờ, đám gián điệp của Este có mặt ở mọi nơi trên đất nước này. Những kẻ lập dị lén lút trong bóng tối, chúng luôn ở đó, tham lam lắng nghe câu chuyện giấu kín của kẻ khác.

“Đây là một sự uy hiếp chăng?” Melor âm trầm, gã vẫn chưa thấu hiểu được ý đồ của Este. Bóng tối của vùng Booksheter đang lan rộng ra khắp Hesmor, có lẽ chỉ cần Este muốn, vô số sinh mạng bình thường sẽ lặng lẽ biến mất khỏi thế gian này, bao gồm cả cháu gái của gã. Không phải ai cũng là siêu phàm, và đất nước này đang được vận hành bởi vô số kẻ như vậy.

Melor tạm thời đặt vấn đề ấy sang một bên rồi vươn tay lau đi khóe mắt đẫm lệ của Eleza. Gã ta mỉm cười trìu mến nhìn thật kỹ khuôn mặt của cháu gái mình. Melor không chỉ có mỗi Eleza là cháu ruột, những mối quan hệ đối tác rườm rà trong ngoài gia tộc khiến gã có rất nhiều thân thích. Tuy nhiên, trong thế hệ này, Eleza chính là bông hoa kiều diễm xinh đẹp nhất của gia tộc Malor.

“Con nghĩ sao về Rumi ?” Melor hỏi nhỏ. Gã luôn cho rằng đứa trẻ đó quá hiền lành để là một bậc quân vương. Quan niệm đó đến giờ vẫn không thay đổi, đó cũng là lý do mà gã chọn Astor ngay từ đầu.

Khuôn mặt Eleza đanh lại, Rumi là một người thiếu niên quái lạ. Không giống như những kẻ đàn ông khác, ánh mắt của gã ta khi nhìn cô bình thản đến lạ, hời hợt và lạnh nhạt. Ánh mắt đó trống rỗng và chẳng chứa đựng một tí dục vọng nào. Eleza thực sự không thích cách nhìn đó, nó khiến những gì cô tự hào trở nên thực sự tầm thường.

“Con … không biết.” Eleza ngập ngừng. Cánh tay cô ta một lần nữa siết thật chặt bức thư tay. Eleza có thể hiểu được ý đồ của Melor khi hỏi cô câu đó. Cô ta suy nghĩ thật kỹ, vắt óc tìm kiếm những điểm yếu kém của Rumi thông qua những lần tiếp xúc trong quá khứ. Một lúc sao, Eleza mới bổ sung, giọng cô ta lí nhí như thể đang thầm thì. “Gã ta thật mềm yếu và nhu nhược.” 

“Ồ!”. Melor thốt lên kinh ngạc, gã ta cảm thấy kỳ lạ với phản ứng của cháu gái. Gã chậm chạp vuốt ve chòm ria mép bạc trắng đã được tia tót chỉnh chu, khuôn mặt cau có tràn đầy sự nghi hoặc. 

“Vậy rốt cuộc ý đồ của mụ ta là gì?” Melor bực bội tự hỏi. Gã cảm thấy mình như đang bị dắt mũi bởi cả hai bên. Melor một lần nữa nhìn chằm chằm vào đứa cháu gái của mình. Có lẽ ý đồ của bà ta nằm bên trong bức thư đó.

“Ta có thể để con làm điều con muốn Eleza.” Melor nói, giọng ông ta lơ đễnh như thể đang nói một điều không đáng kể.

“Thật sao? Thưa ông.” Eleza vui vẻ, bàn tay nắm chặt bức thư cũng thả lỏng ra đôi chút. Cô ta biết lão già đang khoan nhượng, điều này thực sự trái ngược với tính cách thích kiểm soát của lão ta.

Melor không đáp, gã chỉ gật đầu. Trong căn phòng trống này, đáp án cũng chỉ có một mình Eleza biết. Melor có thể cho Este một chút thành ý, nhưng bên cạnh đó gã cũng phải lấy lại từ bà ta một chút lợi tức. Những bức tường có thể bỗng dưng mọc ra tai và phía sau lớp gạch men ấy có thể ẩn chứa những con gián đang rình mò lắng nghe. Thứ Melor muốn chính là mạng của con gián đó, kẻ đã đưa đến Eleza bức thư tay này.

Sau khi an ủi Eleza và dàn xếp những việc sau đó, Melor chậm rãi bước ra khỏi căn phòng sặc mùi nước hoa của cô ta. Phía sau lưng gã là những tiếng chân tấp nập của đám hầu gái ùa vào dọn dẹp. Trong số những kẻ đó, có một đôi mắt thoáng nhìn qua bóng lưng của Melor. Ánh nhìn đó tràn đầy tò mò và cả sự bối rối.

Ngay khi trở về căn phòng làm việc xa hoa của bản thân, gã ngay lập tức cho triệu kiến hiệp sĩ Magus. Gã hiệp sĩ to lớn thô kệt vác trên mình áo giáp bóng loáng quì một chân xuống ngay khi bước vào phòng làm việc của Melor.

“Ngài cho gọi tôi. Thưa lãnh chúa Melor.” Magus nói, giọng gã ồ ồ như một con gấu khổng lồ. Magus là hiệp sĩ cấp cao chịu trách nhiệm thủ vệ toàn bộ cung điện Stonebreak. 

“Đứng lên đi Magus.” Melor nói. Khuôn mặt gã lúc này không còn sự trìu mến như khi ở cùng với Eleza nữa, trái lại tràn đầy sự nghiêm nghị và sát khí.

“Truyền lệnh của ta xuống. Bắt đầu từ bây giờ, bất cứ ai cũng không được phép rời khỏi Stonebreak nửa bước. Người vi phạm giết không tha.”

“Tuân lệnh thưa lãnh chúa.”

Melor âm trầm, gã không tin không đào ra được con gián bẩn thỉu này. Phía bên ngoài cửa sổ, mặt trời đang dần lặn xuống. Những kẻ sinh sống ở Booksheter có câu nói rất hay. “Bạn sẽ không bao giờ biết có bao nhiêu kẻ đang trong căn phòng tối.” Melor không tin Este đơn giản chỉ cử một hai con gián nhỏ bé như vậy.

“Phía sau lớp gạch men ấy. Thậm chí có cả một ổ.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px