Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Một chiếc xe ngựa sang trọng dừng lại ngay tại khu phố thị rộng lớn của Mornet. Trong xe ngồi đó một thiếu niên quý tộc điển trai, mái tóc vàng óng xỏa rủ xuống che đi một bên mắt. Ánh mắt cậu thiếu niên nhìn lướt qua khung cảnh hài hòa trước mặt sau đó mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Hoàn cảnh của Mornet còn tốt hơn rất nhiều so với những gì trong tưởng tượng của cậu ta. Những căn nhà xây bằng gạch đá chắc chắn và những người dân khoác lên mình vải vóc ấm áp, đặc biệt quan trọng nhất chính là con đường đất được ép phẳng một cách tinh tế, xen kẽ lẫn giữa những dãy nhà cao và kéo dài đến tận khu vực ngoại ô. Nhịp sống nơi đây cũng vô cùng năng động, từng đoàn xe ngựa vận tải di chuyển nườm nượp và những tiếng rao hàng vang lên từng hồi không dứt.

“Không tệ chút nào.” Thiếu niên tấm tắc khen ngợi. Thành phố được quy hoạch gọn gàng và phát triển không kém Hesmir. Nói nó là thủ đô thứ hai của Hesmor thì cũng không ngoa, Oracus xem ra cũng có chút tài năng.

Astor không phải là một kẻ rảnh rỗi, cậu đến đây là để hái quả đào chín mọng. Những gì nhìn thấy trước mắt khiến cậu ta hài lòng, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc quá trình đoạt quyền này sẽ diễn ra vô cùng khắc nghiệt.

“Mornet chưa bao giờ thuộc sự quản lý của Jagger. Nhưng bắt đầu từ hôm nay điều đó sẽ dần thay đổi.” Astor trầm ngâm. “Một quả đào ngọt ngào tỏa ra hương thơm nồng nàn chắc chắn sẽ bị một đám côn trùng để mắt tới.”

Tầm mắt của gã thiếu niên thay đổi, khẽ đảo qua hàng dài những con thuyền neo trên bến cảng. Đa phần trong số bọn chúng đều có tiêu ký của Greaton - Thanh gươm, chiếc khiên, pháp trượng và cuối cùng là ngọn đốc sáng tất cả hội tụ trên một lá cờ. Những thương nhân tham lam của Greaton đang chiếm lợi ngay trên chính sân nhà của gã ta với lý do thật là miễn cưỡng. Là một ứng cử viên của True King, Astor tất nhiên sẽ không dễ dàng để đám hề nhảy nhót trên lãnh thổ của mình, sớm hay muộn Hesmor sẽ là của gã, bao gồm cả Mornet và cả Locket.

Astor từ tốn bước xuống chiếc xe ngựa, cậu ta đứng đó lặng lẽ, đôi mắt nhắm ghiền. Chẳng bao lâu, một đoàn lính canh giáp trụ sáng bóng lúc này mới chậm rãi xuất hiện từ phía xa xa của khu phố thị. Con đường đất chật kín người qua lại trở nên trống trãi, người dân tự giác nép sát vào hai bên lề nhường chỗ cho đội quân diễu hành. Dẫn đoàn là một gã mập lụm thụm, gã lết từng bước chân nặng nề khiến tốc độ của đoàn quân phía sau cũng trở nên chậm chạp. Mọi thứ có lẽ vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi Brum chứng kiến được thân ảnh cô đơn đứng xa xa phía bên kia của bến cảng.

“Chết tiệt! Thằng ranh con ấy sao lại đến sớm như vậy. Có chuyện gì xảy ra với đám thương nhân này thế.” Brum chửi thầm.

Gã nhanh chóng hớt hải chạy vội đến vị trí của Astor, những tảng thịt mỡ sốc nảy trên khuôn mặt chảy đầy mồ hôi, Brum cảm thấy thật uất ức, rõ ràng gã luôn đến đúng hẹn, nhưng trong mọi cuộc gặp mặt gã luôn là kẻ đến cuối cùng. Nuốt toàn bộ bực dọc vào trong lòng, Brum tiến đến kế bên Astor, cúi người chào hỏi một cách trịnh trọng, khuôn mặt treo lên nụ cười đầy hèn mọn mà gã vẫn hay sử dụng hằng ngày.

“Chào mừng ngài đến với Mornet thưa vua Astor. Thật là …”

“Ông đến muộn đấy Brum.” Astor cắt ngang lời nói của Brum. 

Brum khẽ nhíu mày, gã cũng chỉ vừa đến đây mà thôi. Điều đó cũng không tính là muộn. “Một sự thị uy sao?” Brum thầm nghĩ, khuôn mặt tươi cười trở nên cứng đờ và khó xử. Gã vẫn duy trì động tác cúi người, chẳng dám thẳng người dậy.

“Ông không hiểu sao Brum? Đó là cách mà Locket vẫn thường xuyên tiếp đãi một đối tác? Thảo nào Mornet vẫn nằm trong tay của Oracus sau từng ấy năm.”

Astor cười mỉa mai, ánh mắt gã nhìn thoáng qua đám lính canh yếu ớt. “Một đám những kẻ ăn hại.” Gã có thể cảm nhận được không ai trong số họ là chiến binh cả. Số lượng tuy nhiều nhưng lại không có tính uy hiếp.

“Nếu là gia tộc Jagger. Chúng ta sớm đã đợi sẵn ở chỗ này rồi.”

Uy tín là cột sống để hình thành một thương nhân. Một thương nhân giỏi là những kẻ luôn đúng hẹn, không sai một li. Tuy nhiên, vào một số trường hợp, sự tôn trọng lại quan trọng hơn uy tín.

“Đây quả thật là sai sót của chúng ta thưa vua Astor. Tôi có thể đảm bảo cho Locket khẳng định đây là lần cuối cùng cho sự vô lễ này.”

Brum cúi thấp người hơn, hàn quang khẽ đão quanh đôi mắt. Astor không đáp lời, chỉ lắc đầu rồi đi thẳng vào giữa đội hình lính canh. Đám lính ngay lập tức né tránh sang hai bên, tiếng giáp trụ loạn xoạn, một số tên lính thậm chí còn té ngã. Đội hình ngay lập tức bị phá hủy, trở nên đầy khôi hài.

Astor được đoàn lính hộ tống về lâu đài Fecilitas, suốt cả hành trình Astor không nói một lời, khuôn mặt đầy lạnh lùng. Brum lúc này chỉ biết lẽo đẽo theo sau như một con chó nhỏ. Vô số lời nịnh hót có cánh mà gã nghĩ ra lại không có đất dụng võ. Brum tuy không phải một kẻ quá thông minh, nhưng ít nhất gã biết khi nào nên ngậm miệng lại.

Lâu đài Fecilitas to lớn đầy uy nghi nằm giữa trung tâm có Mornet, khắp nơi đều có những đoàn lính mặc giáp trụ sáng loáng canh gác. Kiến trúc bao gồm mười tháp cao nhọn xây dựng bao quanh tòa tháp lớn nằm chính giữa và được nối liền bởi một lớp tường thành vững trãi. Đây là trụ sở của Locket và là biểu tượng của một Great House thống trị khu vực vùng vịnh Mornet.

Không như những Great House lâu đời tại Hesmor, Locket tuy mới nổi gần đây nhưng sức mạnh quân sự cũng như sức ảnh hưởng tài chính đến Hesmor là không thể phủ nhận. Không giống như đám lính yếu ớt hộ tống cho Astor, cậu ta có thể cảm nhận được bên trong tòa thành này có những dòng chảy siêu phàm ẩn hiện.

Astor được tiếp đãi trong căn phòng xa hoa nhất của cung điện, gạch nền dát vàng lóa mắt và chính giữa trung tâm căn phòng là một bàn tiệc thịnh soạn với đủ loại sơn hào hải vị xung quanh vùng đất này. Căn bàn tròn rộng lớn chỉ tiếp đãi có hai người, xem ra thật phí phạm, Astor ngồi phía đối diện với Brum, chiếc đũa vàng vẫn nằm im tại chỗ. Cậu ta không hiếm lạ gì những món ăn này, thứ duy nhất cậu chạm đến là chai rượu Meli thơm lừng.

Bầu không khí im lặng kỳ lạ khiến Brum cảm thấy ngột ngạt. Astor nhìn thật kỹ vào gã mập, cảm thấy thời điểm đã thích hợp. Gã thiếu niên mới mỉm cười nói nhỏ.

“Mục đích của tôi đến đây, người sáng suốt đều có thể hiểu. Jagger mong muốn hợp tác với Locket. Tôi đã thể hiện vô cùng rõ thành ý của bản thân rồi. Giờ đến lượt Locket phải thể hiện chứ nhỉ?”

Brum gật đầu, Astor từ chối kết hôn với tiểu thư Eleza là tin tức vô cùng xác thật. Đây không đơn thuần là từ chối một cuộc hôn nhân, mà là từ chối sự viện trợ và hợp tác với gia tộc Malor.

“Tôi không thể đại diện được Locket trả lời vấn đề này cho ngài được thưa vua Astor. Tất nhiên, tôi sẽ chuyển giao câu trả lời đến ngài sớm nhất có thể. Hành động của ngài đã thể hiện rất rõ lập trường của mình nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc đẩy Malor về phía vị vua còn lại. Tôi không nghĩ rằng Locket cần phải thể hiện thành ý gì cho hành động đó của ngài chứ vua Astor, bên cạnh đó việc hợp tác với ngài lại khiến cho Locket vô tình chung trở thành đối địch với Malor.”

Brum nhấp một ngụm rượu Meli trong suốt, hơi men cay cay khiến gã bỗng dưng trở nên có dũng khí lạ thường. Gã mập cẩn thận nói chậm, mặc dù vẫn còn khá e ngại trước áp lực từ Astor, gã vẫn cố gắng giữ đầu óc thanh tịnh phân tích vấn đề.

“Xem ra ông cũng không quá ngu ngốc đâu nhỉ Brum.” Astor cười phá lên, ngón tay vuốt ve vành ly thủy tinh trong suốt đựng non nửa rượu. “Ông có thể nghĩ đến điều đó chẳng lẽ ta lại không nghĩ được?”

“Từ chối và bị hủy ước sẽ là hai chuyện rất khác nhau.” Astor nói khẽ.

Câu nói sau cùng của Astor khiến Brum rùng mình, khuôn mặt béo mập nhìn chằm chằm vào Astor đầy hoài nghi. Một câu nói tưởng chừng vu vơ nhưng lượng thông tin ẩn chứa bên trong nó lại chấn động đến lạ thường.

“Thành ý của ngài chúng tôi hiểu. Mornet là một miếng bánh lớn, Jagger muốn tham gia vào hoàn toàn có thể, nhưng lợi ích mỗi bên là cố định và bản thân Locket đã nhường ra một phần lợi ích cho Jagger.” Brum cười gượng, ý đồ của Astor chẳng qua cũng là muốn thu được nhiều lợi ích hơn mà thôi. Một đứa trẻ thật tham lam, chỉ tiếc Mornet này cũng không phải do Locket làm chủ hoàn toàn.

Astor bất chợt đứng dậy đi gần lại phía cửa sổ to lớn của căn phòng, phía bên ngoài là khung cảnh bãi biển xanh ngát tuyệt đẹp, bến tàu đông đúc và những chiếc thuyền xuôi ngược ra khơi cập bến một cách nhộn nhịp. Ánh mắt gã nhìn về phía xa xăm, nơi bầu trời và mặt đất chỉ cách nhau một đường kẻ thẳng hẹp.

“Cố định? Cố định cho ai?” Astor cười lạnh lẽo. “Những lá cờ phấp phới ngoài khơi kia lại chẳng phải của Hesmor. Thế mà chúng lại liên tục vận chuyển đi những thứ tài nguyên quý giá mà đất nước này dưỡng dục.”

Astor uống cạn ly rượu trên tay, gã xoay người lại nhìn Brum một cách đầy chế giễu.

“Một Great House không nhất định phải giàu có nhưng bắt buộc phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ ta muốn đề cập ở đây là sức mạnh của quân đội và sức mạnh của siêu phàm.”

“Điều gì sẽ xảy ra với Locket khi anh trai của ngài Brum đây vô tình mất tích trong một sự kiện nào đó. Liệu Locket có thể còn được coi là Great House khi mất đi sự mạnh mẽ? Liệu ngài có thể lèo lái được cả gia tộc này khi bản thân chỉ là một gã phàm nhân yếu ớt?” Astor nói chậm rãi, khí thế tỏa ra từ người gã thiếu niên đè nặng lên vai Brum khiến gã mập run lên bầng bật.

“Ngài đang đe dọa chúng tôi sao? Thưa vua Astor.” Brum tức giận, gã cắn răng cố nén đau đớn toàn thân, miễn cưỡng nói một câu.

“Đe dọa? Ta không đe dọa ngài đâu Brum. Ngài nghĩ quá nhiều. Ta chỉ đang thể hiện cho ngài thấy một sự thật.” Astor cười nhẹ, áp lực trong căn phòng một lần nữa trở lại bình thường.

“Là một thương nhân các ngài thiếu ba yếu tố quan trọng để nắm lấy quyền chủ động trong đàm phán.” Astor chắp lấy hai tay sau lưng, nói gằn từng chữ. “Thành ý, thông tin và quan trọng nhất là sức mạnh.”

“Sức mạnh của Locket không đến từ anh trai của ngài đâu Brum à. Nó đến từ kẻ ngoại lại Oracus. Những thứ mà Locket đạt được hôm nay sẽ không tồn tại nếu không có sự công nhận của True King. Mà ta … Ta chính là True King.”

Brum run rẩy, Astor hiển nhiên đã điều tra rất kỹ Locket. Gã đang buộc Locket phải lựa chọn, vốn dĩ từ lúc bắt đầu đón tiếp Astor, đây đã không còn là một cuộc đàm phán nữa rồi. Giữa lúc Brum đang chần chừ, Astor lại chậm rãi nói thêm một câu nữa.

“Nhưng ta cũng khá tò mò đấy Brum à.”

“Chuyện gì thưa ngài.” Brum cẩn thận hỏi khẽ. 

“Làm sao mà một gia tộc vô danh như Locket có thể lọt vào mắt xanh của một kẻ như Orcaus được chứ. Ý của ta là gã ta có hàng chục sự lựa chọn khác tốt hơn.”

Brum im lặng, đầu cúi thấp. Những lúc như thế này tốt nhất không nên nói thêm bất cứ điều gì. Astor đang ám chỉ điều gì đó và bất cứ một hành động thừa thãi nào của Brum cũng khiến suy đoán của Astor trở thành kết luận.

“Thứ gì trong những bao tải ấy thế hả Brum.” Vị vua trẻ thầm thì, nụ cười đầy sự tự tin của kẻ thắng cuộc. Đó không phải là một câu hỏi. 

Đôi mắt lão mập co rút lại. Brum nghiến răng. Một thân ảnh hèn mọn dần dần xuất hiện trên tâm trí của gã.

“Những điều ngài nói là gì thật khó hiểu thưa vua Astor. Nhưng có lẽ ngài nói đúng. Trên tất cả, thương nhân làm việc với nhau đến từ thành ý. Tôi sẽ bàn bạc thật kỹ chuyện này với anh trai và đưa cho ngài câu trả lời thuyết phục một cách sớm nhất. Hãy tin ở tôi thưa vua Astor, câu trả lời sẽ khiến ngài vô cùng hài lòng.”

Trái với thái độ như lúc đầu, giờ đây Brum tràn đầy sự sợ hãi. Gã có thể chắc chắn rằng mọi thứ về chuyến hàng đó là bí mật. Gã chỉ thật không ngờ, con chó mà gã nuôi biết bao nhiêu năm lại quay lại cắn gã một nhát đau điếng như thế. 

“Locket đang chơi một trò chơi mạo hiểm đấy Brum. Một kẻ khôn ngoan như ngài chắc hẳn nên biết phải làm gì. Dù sao ngài từng làm điều đó rất nhiều lần rồi.” Astor mỉm cười nói một câu nhắc nhở rồi rời đi, để lại Brum một mình ngồi thẩn thờ trong căn phòng rộng rãi. 

Gã mập nhìn một bàn thức ăn thơm ngon nhưng miệng lưỡi giờ đây lại đắng chát. Xoa xoa nhẹ hai huyệt thái dương, Brum thở dài bất lực. Gã khao khát siêu phàm, gã luôn luôn mong muốn được trở thành một kẻ như anh trai mình, đảm nhiệm việc gánh vác một phương trời. Nhưng giờ đây, có lẽ cũng chỉ có Couer mới có thể giải quyết được tai nạn trước mắt.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px