Chương 5: Bên trong cánh rừng
“Siêu phàm là gì hả cha?” Exitus hỏi khẽ. Cậu bé vác trên vai một đống cũi nhỏ, trên mình khoác lên bộ áo da lông đắt tiền mà Han mua sắm được tại thị trấn Lumi. Những bộ áo khoác được làm từ lông của đám Goa hung hãn, nó giữ ấm tốt và nhẹ tựa lông hồng. Cơ thể Exitus tuy vẫn còn gầy gò, nhưng nước da hồng hào cùng đôi mắt sáng ngời hữu thần chứng tỏ cậu bé đã hoàn toàn khỏe mạnh. Những cuốn sách kỳ lạ thật sự làm tốt nhiệm vụ của nó, điều đó càng khiến Han sợ hãi trước người đàn bà bí ẩn. Thậm chí gã cũng không biết mụ ta có thực sự là phụ nữ hay không? Phía dưới lớp da mặt đẹp đẽ đó, có lẽ ẩn chứa một con quỉ đáng sợ.
“Ta cứ tưởng con biết hết mọi thứ chứ?” Han khẽ cười. Exitus luôn là một đứa trẻ thông minh, những kiến thức kỳ quái xuất phát ra từ miệng của cậu ta khiến Han chưa bao giờ thực sự coi Exitus là một đứa trẻ sáu tuổi.
“Những kiến thức trong tâm trí có thể sẽ khác rất nhiều so với thực tế. Thực tế và lý luận được kết nối bởi trải nghiệm. Con chỉ là muốn thấy nó tận mắt mà thôi.” Exitus khẽ cười, đôi mắt mơ màng nhìn về phía xa xăm.
Siêu phàm là một từ ngữ không mấy xa lạ trong gia đình của Han. Cả làng đều biết Han là kẻ siêu phàm, những toán cướp vùng biên giới và cả những con quái vật ẩn giấu bên trong bóng tối cũng e ngại gã. Bọn chúng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của Han không chỉ qua ánh mắt, mà từ khí thế mà Han đã cố gắng kìm nén.
Hai cha con đi sâu vào trong cánh rừng vắng vẻ nơi những cây gỗ to lớn mọc lên rậm rạp. Han vung nhẹ thanh rìu sắt trên tay, chém ngang vào một thân cây cao lớn. Đường chém ngọn lịm, sắt thép lướt qua thân cây mượt mà như thể cắt nhẹ một khối đậu hủ. Cây đại thụ đổ xuống, Han lúc này mới chậm rãi đi đến thu hoạch gỗ cây. Đôi tay trần bóc tách từng lớp thân cây một cách nhẹ nhàng. Thời tiết ngày một trở nên lạnh hơn, cơ thể của Han thì không có vấn đề gì, nhưng Vera thì chắc chắn không thể chịu đựng được khí hậu khắc nghiệt như thế này.
“Siêu phàm là một khái niệm rất rộng. Nhưng thứ nó mang đến không hẳn là điều tốt đẹp.” Han nói, đôi tay chậm rãi bện những lớp vỏ cây lại thành một sợi dây đơn giản rồi cột những khúc gỗ vào nhau. “Tất nhiên, nếu được lựa chọn, bất cứ ai cũng vẫn sẽ lựa chọn trở thành kẻ siêu phàm. Vì ít nhất điều đó cho bọn họ nhiều sự lựa chọn hơn.” Sau lưng Han chất chồng một số lượng gỗ to lớn, nhìn gã hệt như một chú kiến tí hon đang khuân vác thức ăn về tổ.
“Chẳng hạn như cuộc sống này.” Han nói tiếp. “Một cuộc sống bình yên. Thứ mà những kẻ bình thường sẽ không bao giờ có được.”
“Bình yên sao?” Exitus lẩm bẩm, cậu bé không nghĩ rằng sự bình yên trước mắt sẽ kéo dài mãi. Lão già mắt đỏ trong giấc mơ của cậu đã dự đoán một điềm báo tồi tệ. Exitus lựa chọn giữ yên bí mật đó cho bản thân, sẽ không ai tin tưởng cậu cả, thậm chí cả ba mẹ của cậu. Exitus đâu đó vẫn còn hi vọng, có lẽ tất cả chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ mà thôi.
“Con muốn trở thành một kẻ siêu phàm sao Exitus ?” Han chợt hỏi. Gã ta chỉ tay vào lưỡi rìu dính chặt trên thân cây gỗ mà gã vừa ghim vào. “Nếu con gỡ nó ra được ta sẽ dạy cho con.” Miệng gã cười tà, đôi mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm.
Exitus nhìn cha mình đầy ngớ ngẩn, tất nhiên là cậu bé sẽ không làm những việc thừa thãi tốn công sức như vậy. Lưỡi rìu ghim sâu vào thân cây đó dù là một người đàn ông lực lưỡng khỏe mạnh cũng khó mà có thể gỡ ra được huống chi cậu chỉ là một đứa trẻ yếu ớt vừa thoát khỏi bệnh tật.
“Ba quả là một kẻ mộng mơ.” Cậu bé cười nhẹ lắc đầu. Suy cho cùng, Exitus vẫn là một đứa trẻ thông minh, điềm tĩnh đến lạ lùng. Có lẽ cũng chính vì thế mà đám trẻ trong làng xa lánh cậu bé.
“Không thú vị.” Han biểu môi. Nhớ lại ngày xưa khi cha gã nói thế, gã đã dùng gần như toàn bộ sức lực để cố gắng gỡ lấy chiếc rìu. Tất nhiên là dù gã cố gắng thế nào đi nữa thì chiếc rìu vẫn không hề suy siểng, cha gã lúc bấy giờ thậm chí còn chưa phải là một kẻ siêu phàm, ông ta đơn giản chỉ là một gã chiến binh lão luyện và thích đùa.
“Điều đầu tiên để trở thành một kẻ siêu phàm là con phải là một kẻ mộng mơ đã.” Han cười, có những kẻ từ khi sinh ra đã là siêu phàm rồi nhưng có những kẻ phải luyện tập và cố gắng vô số lần mới đạt được những năng lực như vậy. Han là vế sau, mộng mơ là một liều thuốc tốt nuôi dưỡng quá trình.
“Không phải giấc mơ nào cũng tốt đẹp.” Exitus thầm nghĩ.
Hai cha con chậm rãi di chuyển trong khu rừng tối. Những con dã thú chưa bao giờ xuất hiện trước mặt Han. Exitus có thể thấy được sâu trong đôi mắt chúng là sự sợ hãi, lẩn tránh khỏi tồn tại kinh khủng bên cạnh cậu. Bọn họ đơn giản chỉ tiện thể thu thập thêm một chút thảo mộc và nấm rừng.
Han bất chợt khựng lại, gã tỏ ra vẻ ngạc nhiên trừng lớn vào thân thể to lớn trước mắt. Xa xa trong những gốc cây đằng trước nằm đó một con sói khổng lồ to với kích cỡ to bằng ba người đàn ông trưởng thành. Một khối thịt to lớn đầy máu và thở phì phò, đôi mắt nó nhìn thoáng qua Han rồi chậm rãi nhắm mắt lại.
“Một con sói của tộc BloodClaw, bọn chúng đang ở đây?” Han nhăn mặt. Chinh chiến nhiều năm trong quân đội gã có thể dễ dàng nhận ra lai lịch của sinh vật trước mắt.
Những con sói kích thước lớn như thế này chỉ có thể xuất hiện ở cánh đồng cỏ Howl phía bên kia của dòng sông Emerald. Chúng không thuộc về nơi này và mặc khác, con sói đang bị thương rất nặng.
“Một con sói thật to lớn, khác xa so với những con sói bình thường.” Exitus tò mò, cậu bé bình tĩnh đứng lùi về phía sau lưng của Han. Đôi mắt không tự chủ dõi theo vết thương quen thuộc xuất hiện trên cơ thể của nó. Một mảng thịt lớn bị phá hủy để lộ xương sườn trắng hếu cùng những đường vân đen ngoằn chạy dọc khắp cơ thể từ miệng vết thương.
“Những đường vân đen.” Han đôi mắt co rụt, gã không qua xa lạ những triệu chứng này.
“Nó là dòng dõi của Vargan, những con sói thống trị ngọn đồi máu. Nó có lý do để đến đây và có vẻ như người đồng hành của nó đã an toàn. Han nhìn theo những dấu chân in sâu trên nền đất rồi biến mất trên một nền cỏ xanh. Những chiến binh BloodClaw sẽ không đơn giản bỏ lại đồng bọn để chạy trốn, trừ phi có thứ gì đó còn quan trọng hơn tính mạng của bọn họ.
Han bực mình, gã tò mò không biết tên chiến binh kia đang cất giữ thứ gì. Sự xuất hiện của bọn họ ở gần khu vực này có lẽ sẽ dẫn đến những hệ lụy không đáng có.
Han bước từng bước lại gần con sói, hơi thở nó khò khè, đôi mắt đỏ ngầu đầy thống khổ. Dựa vào tình trạng của nó, Han biết rằng nó đã bị thương suốt nhiều ngày và bị hành hạ dằn vặt bởi những độc tố trong cơ thể.
“Nó là một con sói mạnh mẽ và kiên cường. Mang theo những vết thương kinh khủng như thế này mà vẫn còn sống. Quả không hổ danh là hậu duệ của Vargan.” Han mỉm cười gật đầu, sâu trong ánh mắt ánh lên sự tôn trọng. Thời trẻ gã từng mong muốn thu phục một con làm thú cưỡi, chỉ có điều bọn sói quá kiêu hãnh để thuần phục. Bọn sói của Vargan sẽ không chấp nhận bất cứ ai không mang dòng máu của Ossa.
“Nó giống hệt như con vậy.” Exitus có sự đồng cảm sâu sắc, những cơn đau đó sẽ không ai có thể tưởng tượng được nếu chưa trải qua. Nó là một loại đau đớn cả trong thể xác lẫn tâm hồn, hành hạ con người đến mức tuyệt vọng.
“Ta biết.” Han thở dài, bất chợt gã quay sang nhìn Exitus thật lâu, mỉm cười nói nhỏ. “Con chẳng phải muốn xem thứ siêu phàm là gì sao?”
“Ồ!” Đôi mắt nhìn thoáng qua con sói đang giãy giụa, cậu bé khẽ gật đầu. Siêu phàm không đơn giản chỉ ám chỉ sức mạnh thể chất, nó còn đại diện cho những thứ năng lực kỳ diệu, vượt xa lẽ thường. Exitus chăm chú nhìn vào cha mình, dường như có một sự hưng phấn nhẹ dâng trào trong tâm trí.
Han cười lắc đầu rồi gồng mình, cơ bắp gã căng phồng như thể đang nén chặt ra một luồng năng lượng đầy tính bạo tạc, khói xám tỏa ra từ khuỷa tay rồi từ từ lan lên đến lòng bàn tay. Da dẻ trên cánh tay Han đỏ xẫm, một ngọn lửa đỏ như máu đen nổi lên bập bùng trên cánh tay rắn rỏi của gã.
“Đây chính là siêu phàm.” Han cười.
Gã nắm chặt tay nén chặt ngọn lửa thành một khối cầu nhỏ bé, khối cầu trôi lơ lửng trên không khí xoay tròn như một mặt trời nhỏ. Dù đứng từ xa, Exitus vẫn có thể cảm nhận nhiệt lượng khổng lồ phả vào mặt nóng rát.
Han ném quả cầu trôi nổi bay về phía con sói đang hấp hối, ngọn lửa bén vào da lông và nhanh chóng cháy rụi, cắn nuốt toàn bộ cơ thể tàn tạ của nó.
Con sói gào lên đau đớn nhưng đôi mắt lại rực sáng lạ thường. Ngọn lửa đỏ bầm nuốt trọn cả cơ thể của con sói vào bên trong. Chẵng bao lâu, những thứ còn xót lại chỉ là một đống tro tàn.
“Ra đây là năng lực của cha sao?” Exitus tấm tắc đánh giá. “Nhìn ngầu đấy.”
“Tất nhiên! Nó rất mạnh đấy. Nó không đơn giản như ngọn lửa bình thường đâu.”
Exitus nhìn xung quanh khu vực phóng hỏa, thật kỳ lạ, ngọn lựa như thể bị điều khiển co cụm lại trong một góc, chẳng hề lan đến khu vực cỏ rậm xung quanh. Nó tuy không mang tính chất vật lý như ngọn lửa thông thường, nhưng sức công phá lại khủng khiếp hơn vô số lần. Ít nhất là Exitus chưa bao giờ thấy được ngọn lửa thông thường nào có thể thiêu trụi cả xương cốt trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
Han vung tay thổi tan tro tàn hòa lẫn vào trong không khí. Gã không làm thế để thể hiện sức mạnh, con sói này sợ rằng đã có kẻ truy đuổi. Gã chỉ đơn giản không muốn ngôi làng yên bình của mình lọt vào tầm mắt của những kẻ man rợ như BloodClaw.
“Cha nhìn có vẻ bình thường nhỉ.” Exitus chợt hỏi, ánh mắt quan sát toàn bộ cơ thể của Han nhưng không tìm thấy bất cứ dấu hiệu bất thường nào. Theo như hiểu biết của cậu, những sức mạnh lớn đều phải đánh đổi bằng nhiều thứ và có những hạn chế nhất định.
“Tất nhiên!” Han cười lớn, thằng bé quả nhiên biết nhiều thứ hơn gã tưởng tượng.
“Ba đã trao đổi thứ gì thế? Không có gì miễn phí cả.”
“Con đoán xem!” Han cười nhếch mép. Bí mật của sự đánh đổi là cột sống sinh mệnh của mọi kẻ siêu phàm. Nó là bí mật bọn họ sẽ mang theo xuống tận mồ chôn của bản thân, nó sẽ không được tiết lộ cho bất cứ ai cả, dù là những kẻ thân cận nhất.
“Con chỉ đùa thôi.” Exitus cười, cậu bé hiển nhiên hiểu được những điều đó.
Những cơn gió nhẹ thổi qua mang theo vài cọng tóc bạc của Han bay xa xa vào trong cánh rừng sâu thẳm, Han cũng không quá để tâm vào trò đùa của con trai mình. Ánh mắt của gã chỉ nhìn xa xăm về phía bên kia của dòng sông xanh thẳm. Gã biết rằng truy binh sớm thôi sẽ đến đây bất cứ lúc nào. BloodClaw là bộ tộc của những sói kỵ binh hùng mạnh, những kẻ săn mồi và truy vết bậc nhất Ossa.
Thân xác hóa thành tro tàn của con sói không khiến dân làng của bọn họ an toàn. Những tên khát máu man rợ đó sẽ nhanh chóng truy lùng đến tung tích của ngôi làng mà Han dừng chân. Bọn chúng sẽ không quan tâm đến những kẻ vô tội, dù chỉ là một sự hoài nghi, bọn chúng cũng sẽ không do dự tàn sát toàn bộ dân làng.
“Một con sói nhiễm độc của Black Despair lại xuất hiện ngay khu vực này. Thứ vũ khí chết tiệt đó chắc chắn đang nằm trong tay của những tên man rợ Ossa.” Han trầm ngâm.
“Thật kỳ lạ! Vũ khí của những con sói sẽ luôn là răng nanh và móng vuốt của chúng.” Exitus nói khẽ. Lời tiên tri của gã đàn ông mắt đỏ đang dần ứng nghiệm, nguy hiểm đang kéo dần đến nơi đây.
“Ý của con là gì?” Han cau mày.
Exitus thở dài, cậu bé khẽ vươn đôi tay nhỏ bé xoa nhẹ hai bên thái dương. “Ossa là tập hợp những bộ tộc man rợ, bọn họ là những chiến binh dũng mãnh nhưng chắc chắc không phải là những học giả có thể nghiên cứu ra được thứ vũ khí như thế này.”
“Loại vũ khí ma thuật này chỉ có thể được nghiên cứu ra bởi những pháp sư tài năng.” Đôi mắt Han âm trầm, nếu những suy đoán đó là sự thật, điều đó thậm chí còn đáng lo ngại hơn so với những gì gã nghĩ. Hesmor có thể đang chìm vào một âm mưu to lớn, cái chết của Cedrich có lẽ cũng chính là khởi đầu.
“Chúng ta nên trở về. Ta cần chuẩn bị vài thứ trước khi những người khách lạ đến đây.”
Han không quan tâm đất nước này rồi sẽ trở thành cái gì, gã giờ là một người chồng, một người cha. Thứ duy nhất gã quan tâm là cuộc sống của hai mẹ con Exitus.
“Ta sẽ không để bất cứ thứ gì phá hỏng sự yên bình này cả. Ta sẽ dùng mọi cách để bảo vệ nó, dù là hi sinh cả cái mạng này.” Han thầm nghĩ.