Chương 4: Cuộc gặp bí mật
Những tiếng bước chân nặng nề vang lên trong một không gian u ám. Brum lắc lư cái đầu to béo của gã nhìn ngắm xung quanh. Khi đảm bảo chắc chắn không có ai theo dõi, gã mập mới lần mò tìm kiếm gì đó trên bức tường phủ đầy rong rêu.
“Công tắc phải ở đâu đây thôi.” Brum lẩm bẩm. Những ngón tay béo múp bất chợt chạm nhẹ vào một viên gạch kỳ dị. Bề mặt viên gạch láng bóng và tỏa ra một luồng nhiệt lượng nóng rực. Brum nhấn nhẹ vào viên gạch khiến nó lún xuống.
“Cạch”
Âm thanh động cơ vang lên kéo theo đất cát mịt mù, mở ra một cánh cửa bí mật với lối đi đen kịt sâu hun hút. Một bậc thang dài được thắp sáng bởi những ngọn đuốc le lắt gắn ở hai bên. Brum tặt lưỡi, lối đi dường như vừa khít với cơ thể của gã. Gã mập chậm chạp bước từng bước xuống bậc thang dài, trong lòng âm thầm cảnh giác.
Phía trên bức tường được điêu khắc những hoa văn với họa tiết đặc biệt, thứ ám chỉ một con quái vật biển mà chỉ có những kẻ ở Break Island tôn thờ. Đó là hình ảnh những súc tu cuộn xoáy vào nhau ẩn hiển trong ánh sáng mờ ảo của những ngọn đuốc.
“Sao phải hẹn gặp nhau tại một nơi thần bí như thế này chứ?” Brum thầm nghĩ.
Oracus có lẽ đang giấu diếm gã gì đó, thứ mà hắn ta không muốn để lộ ra trước ánh mắt của công chúng. Nếu đoán không sai, bí mật đó có lẽ được ẩn dấu trong chuyến hàng mà gã vừa mới vận chuyển.
Phía cuối bậc thang tiếp tục là một hành lang đen kịt, Brum thở dài mệt mỏi. Phải có lý do cho cái thân thể to béo của gã phát triển đến mức độ như thế này. May mắn là điểm đến cũng không quá xa. Gã mập gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ to lớn, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía bên trong.
“Ngài có thể vào.”
Cánh cửa kẽo kẹt vang lên, khung cảnh đập vào mắt Brum là một căn phòng nhỏ tối tăm được thắp sáng bởi những viên đá ma thuật gắn ở bốn góc trần nhà, chính giữa căn phòng đặt một chiếc bàn tròn với ba chiếc ghế cách xa nhau một cách đồng đều. Oracus ngồi đợi sẵn ở một chiếc ghế, còn ngồi ở phía bên cạnh gã là một kẻ bí ẩn giấu mình sau chiếc áo choàng đen trùm kín.
“Ông đến muộn đấy Brum.” Oracus cười.
Đôi mắt của gã ta nheo lại như một đường kẻ thẳng, ánh nhìn như kim châm đâm thẳng vào trái tim Brum khiến gã mập sợ hãi. Oracus là một trung niên nho nhã, chòm ria mép thời thượng và khoác lên mình một chiếc áo âu phục sang trọng. Phía trên ngực trái đính đó một chiếc huy chương “Pháp Sư” sáng lấp lánh.
“Tôi đến đúng ngay thời điểm đã hẹn trước cơ mà.” Brum bực bội nói, gã kéo lê thân xác nặng nề ngồi ngay ngắn vào chiếc ghế còn lại. Ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm vào vị trí của người áo đen bí ẩn.
“Nếu vậy thì thật là tệ”. Oracus lắc đầu, có những chuyện đôi khi quan trọng hơn cả đúng sai. Oracus không buồn giải thích cho gã mập hiểu cặn kẽ vấn đề. Chỉ có điều ấn tượng của gã với Brum trở nên vô cùng kém.
“Ngài nên học tập anh trai của ngài nhiều hơn. Ông ta là lý do Locket có thể trở thành một Great House như hiện tại.” Oracus nói khẽ, những ngón tay lần lượt gõ nhẹ trên cạnh chiếc bàn tròn lớn. Gã đeo một đôi găng tay trắng, hoa văn tiêu ký của Greaton hiện rõ phía trên vị trí mu bàn tay.
“Tôi không thể học được những thứ siêu phàm.” Brum chán chường nói, trong quá khứ không ít lần gã từng thầm ganh tỵ với anh trai của mình. Có những kẻ sinh ra với tài năng không tưởng, nhưng có những kẻ sinh ra chú định vĩnh viễn là một người bình thường mà thôi. Một Great House không chỉ cần giàu có, sức mạnh cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng.
“Ngài không cần học cách trở nên siêu phàm. Hãy học cách là một thương nhân thực thụ. Hãy học cách ... trở nên thông minh hơn.”
Brum nhíu mày, gã tuy không quá tinh ranh nhưng cũng không quá ngu ngốc. Lời nói của Oracus ám chỉ rất nhiều thứ, bao gồm cả sự cảnh cáo. Brum cố gắng nhớ lại những sự kiện gần đây, dường như gã chưa hề đắc tội với Oracus chút nào.
“Hãy dừng những cuộc đối thoại vô nghĩa lại hai vị. Ngài Brum đúng không? Hãy nói với tôi rằng chuyến hàng đã được vận chuyển đến Mornet một cách an toàn.”
Kẻ bí ẩn lúc này cũng mở miệng nói, giọng nói trẻ trung phát ra khiến Brum bất ngờ. “Một chàng trai trẻ?” Gã âm thầm suy đoán.
“Mọi thứ đều đã được vận chuyển đến đầy đủ. Tất cả chỉ cần ngài kiểm tra thôi thưa quý ngài Oracus.” Brum mặc kệ lời nói của thiếu niên. Gã không mấy vui khi bị một người trẻ tuổi chen ngang, hiển nhiên mức độ quan trọng của Oracus trong lòng Brum hơn xa so với kẻ bí ẩn ở trước mắt.
“Thật ngu xuẩn.” Oracus tức giận. Khuôn mặt ông ta tuy vẫn bình thản nhưng nội tâm không ngừng chửi mắng Brum vô số lần. Couer có một thằng em trai thật ăn hại, gã còn thậm chí không nhìn ra thân phận của thiếu niên kia không tầm thường.
“Điều đó là không cần thiết. Ta tin ngài mà Brum.” Oracus cười nhẹ. Đoạn quay sang nói chuyện với thiếu niên bí ẩn bằng một giọng nói đầy sự cung kính.
“Chúng tôi đã nhận được hàng của ngài. Một lần nữa thay mặt Greaton cảm ơn ngài vì sự hợp tác. Giờ hãy bàn bạc về vấn đề thù lao thưa quý ngài Shiny.”
Thiếu niên trẻ gật nhẹ đầu, đây không phải lần đầu tiên bọn họ làm việc. Nhưng có lẽ sẽ tạm thời sẽ là lần cuối cùng trong một khoảng thời gian không ngắn.
“Sự kiện vua Cedric băng hà sẽ khiến chúng ta khó có thể tiếp tục làm việc trong tương lai đấy quý ngài Oracus. Đây sẽ là chuyến hàng cuối cùng cho đến khi một vị True King tiếp theo được đăng quang.”
Oracus không phản đối, lượng hàng lần này đủ sức để Greaton cầm cự được một khoảng thời gian rất dài. Cái chết của vua Cedric cũng không hề ngẫu nhiên, gã ẩn ẩn có thể đoán được ai đó đang đứng sau âm mưu này. Oracus dù là kẻ thao túng kinh tế ở Mornet nhưng cơ bản vẫn là sứ giả của Greaton, Hesmor có ra sao thì cũng không phải là chuyện mà gã cần phải quan tâm.
“Lần này thứ ngài muốn sẽ là gì đây thưa ngài Shiny.”
Oracus chắp nhẹ hai bàn tay rồi trườn người về phía thiếu niên. Gã biết kẻ trước mắt không cần tiền, thù lao luôn là những thứ siêu phàm. Thứ mà người thường không bao giờ có thể hình dùng đến được.
“Ông không cần phải nghiêm túc như vậy đâu Oracus. Lần này sẽ đơn giản mà thôi, ta chỉ cần một lượng lớn thân phận hợp pháp. Hừm! Tốt nhất là thân phận công nhân hợp pháp của Greaton.”
“Cái này …” Oracus trầm ngầm. Gã ngạc nhiên rằng lần này thù lao đối phương yêu cầu khá dễ. Tuy nhiên, thân phân của công dân Greaton cũng vô cùng nhạy cảm. Trời mới biết đối phương sẽ sử dụng những thân phận đó để làm chuyện gì.
“Ngài không cần phải quá lo lắng. Chỉ là thủ tục cần thiết để thiết lập một tổ chức ở Mornet mà thôi. Một tổ chức nhỏ khoảng vài chục người.”
“Ngài cũng muốn ăn chia miếng bánh này sao Shiny. Mornet hiện tại đã có rất nhiều gia tộc tham gia trò chơi này rồi. Thậm chí bản thân của Astor cũng sẽ trực tiếp tham dự.” Orcaus cau mày, cảng biển Mornet là một vị trì chiến lược vô cùng quan trọng với Greaton. Gã cảm thấy e ngại khi Shiny muốn tham dự, không giống những kẻ ngu xuẩn ở Mornet, quý ngài Shiny đây quá bí ẩn và nguy hiểm.
“Không cần phải quá lo lắng đâu Oracus. Chỉ là một tổ chức phi lợi nhuận mà thôi, một tổ chức văn học.” Thanh niên thần bí cười nhẹ.
“Ồ!”
Oracus vuốt ve chòn ria mép. Ánh mắt thâm thúy nhìn sâu vào thanh niên bí ẩn.
“Nếu vậy thì không thành vấn đề. Tôi có thể sắp xếp cho ngài. Thậm chí có thể cung cấp luôn cho ngài một nơi thực sự tốt để làm trụ sở.”
“Điều đó thật tuyệt. Thưa ngài Oracus.” Thiếu niên nói.
Trong suốt cuộc đối thoại cả hai đều không hề nhìn Brum lấy một lần. Gã mập cảm thấy mình như một khối thịt thừa bị vứt bỏ. Nhưng Brum không hề có lấy một tia than vãn. Khác với lúc ban đầu, dựa vào thái độ của Oracus, Brum cũng biết Shiny tất nhiên không tầm thường. Rất khó để khiến cho một kẻ siêu phàm tôn trọng, giờ phi bạn cũng là một kẻ siêu phàm.
Brum sợ hãi, mồ hôi hột lăn dài trên má. Locket ngày một trở nên to lớn và thứ mà gã tiếp xúc cũng ngay vượt khỏi giới hạn của người bình thường. Brum bức thiết tìm kiếm những hộ vệ mạnh mẽ. Những kẻ khiến gã sẽ không lâm vào tình thế bị động trong những cuộc đàm phán quan trọng.
“Phải chi Han làm việc cho mình thì tốt.” Brum nghĩ thế. Gã biết Han cũng là một kẻ siêu phàm. Những kẻ gã đã gửi đi theo dõi đều biến mất một cách thầm lặng, trong đó thậm chí có những kẻ là chiến binh lão luyện.
“Ta cần thêm sức mạnh.” Brum âm thầm thề. Gã không muốn mạng sống của mình cứ phải dựa vào tâm tình của người khác như vậy nữa. Gã là Brum Locket, em trai của gia chủ Couer hùng mạnh. Gã không muốn trở thành gánh nặng cho anh trai của mình.
“Về phía quý ngài Brum đây…” Ngay lúc Brum đang suy nghĩ thẩn thờ. Thiếu niên bí ẩn lại quay sang bắt chuyện với gã.
“Vâng vâng thưa ngài có chuyện gì không ạ.” Brum mỉm cười cung kính đáp.
“Ngài đã làm rất tốt. Hàng hóa vận chuyện sớm hơn dự kiến rất nhiều, điều đó tránh khỏi những đợt kiểm tra không cần thiết.” Thiếu niên bí ẩn gật đầu. Gã biết thứ bột đen đó nặng hơn sắt rất nhiều lần, Brum bằng một cách nào đó vẫn có thể đáp ứng đủ thời gian và tiến độ giao nhận.
“Ngài đã là một chuyện phi thường đấy Brum. Để có thể vận chuyển được số hàng nhỏ đó, ngài cần cả một đội quân. Thật kỳ lạ là trong đám lính của ngài lại chả hề có một kẻ siêu phàm nào cả.” Thiếu niên nói chậm rãi như thể nói một điều hiển nhiên.
Brum sợ điếng cả người. “Tin tưởng con mẹ ngươi Oracus.” Gã thầm chửi. Tất nhiên là gã không cần phải kiểm tra rồi vì đã có kẻ khác làm điều đó trước gã. Brum cảm thấy may mắn khi không táy máy vào những túi hàng đó.
“Ngài muốn thù lao là gì hả ngài Brum?” Thiếu niên hỏi khẽ.
“Không cần đâu thưa quý ngài Shiny. Hãy xem xét đây là thành ý đến từ gia tộc Locket.” Brum cười trừ, chỉ một chuyến hàng nhỏ mà thôi, gã cũng không dám đòi hỏi thù lao với kẻ ở trước mặt.
“Sao có thể thế được hả ngài Brum? Chúng ta là thương nhân và chúng ta làm việc vì thù lao.”
Thiếu niên khẽ vươn ra chiếc găng tay đen kịt phủ đầy gai nhọn ẩn sau lớp áo choàng. Khi nhìn thấy chiếc găng tay, đôi mắt Oracus co rút lại, hơi thở gã trở nên dồn dập nhưng nhanh chóng kiềm nén khiến bản thân bình tĩnh trở lại.
Thiếu niên với tay lấy ngay một trái táo đỏ trên bàn, nâng niu nó trên chiếc găng tay như thể một món đồ chơi nhỏ thú vị.
“Hay là thế này đi thưa ngài Brum.” Thiếu niên từ tốn đi đến gần bên cạnh gã mập, cánh tay còn lại vỗ nhẹ lên gương mặt béo múp của Brum phát ra từng tiếng bôm bốp.
Brum nào dám phản ứng, gã chỉ cười hèn mọn. Ánh mắt dán chặt vào chiếc găng tay đen quỉ dị phía trước mặt.
Bất chợt, từng luồng hắc khí hắc ám tỏa ra từ chiếc găng tay phủ đầy lên quả táo đỏ mọng. Từ vị trí tiếp xúc với chiếc găng tay, quả táo nhanh chóng bị chuyển đổi thành một loại chất liệu óng ánh quý giá.
“Đây là …” Brum trợn tròn mắt. Đó là vàng, vàng ròng.
Thanh niên chậm rãi đặt quả táo vàng vào lòng bàn tay của Brum
“Ta sẽ trả thù lao cho ngài thật hậu hĩnh. Dù sao chúng ta cũng sẽ còn tiếp tục làm việc với nhau rất nhiều trong tương lai đấy Brum.” Âm thanh của thiếu niên như vang vọng bên tai của gã mập.
Brum nhìn ngó xung quanh, thiếu niên đã biến mất không biết tựa lúc nào. Chỉ còn đó Oracus bình tĩnh ngồi lặng lẽ mỉm cười với gã mập. Brum nắm chặt trái táo trong lòng bàn tay. Cảm nhận sức nặng của khối vàng ở trước mắt. Trong lòng bán tính bán nghi, Brum không do dự cắn ngay một phát một quả táo vàng.
“Là thật … Không thể tin được. Cậu ta có thể biến mọi thứ thành vàng ròng. Thật quá tuyệt vời. Thật là thần thánh. Thật là …” Brum luôn miệng tung hô, gã cố gắng dùng mọi lời lẽ hoa mỹ nhất để ca ngợi.
“Không cần phải làm những chuyện ruồi muỗi như thế đâu Brum. Cậu ta thực sự đã đi rồi.” Oracus lắc đầu, gã cũng không muốn tiếp tục ngồi đây nhìn Brum biểu diễn. Suy cho cùng Brum chỉ là một kẻ tầm thường.
“Mọi người đều có sư lựa chọn Brum à. Tuy nhiên hãy nên nhớ, …”
Oracus đứng dậy dậy sửa sang lại quần áo và hình tượng, mỉm cười khẽ nói. “Gã có thể biến mọi thứ thành vàng đấy Brum, kể cả con người.”