Chương 4: Rumi
Rumi đóng lại cuốn sách dày cuộm trên tay, khuôn mặt thoáng hiện chút buồn bã. Vẫn như mọi lần, sự kết thúc của những câu chuyện luôn đọng lại trong lòng vị vua trẻ cảm giác tiếc nuối. Nhìn những bức tường bao quanh căn phòng, Rumi thở dài. “Một kết thúc đẹp.” Cậu ta nhẹ nhàng nâng niu cuốn sách trên tay, suy nghĩ thật lâu rồi quyết định cất giữ nó vào một ngăn sách riêng biệt.
Trên chiếc tủ sách cũ kỹ chất đầy vô số sách vở, riêng chỉ có ngăn thứ hai từ dưới lên là thưa thớt. Rumi chậm rãi cúi người xuống rồi đặt cuốn sách ngay ngắn ở vị trí trên cùng. Ngăn sách chỉ có vài chục cuốn sách mà thôi và đa phần trong số đó là sách dành cho trẻ em. Những cuốn sách chứa đựng trong ngăn sách này đều tượng trưng cho một kỷ niệm tươi đẹp mà gã từng trải qua trong quá khứ. Trong số chúng có một cuốn sách vô cùng đặc biệt, tên của nó là “Bức Tranh Xám”. Nó là cuốn sách duy nhất trong ngăn sách này có câu chuyện kết thúc trong bi kịch.
Bất chợt, tiếng gõ cửa nhẹ vang phía bên ngoài kéo Rumi ra khỏi những dòng suy nghĩ. “Vua Rumi. Liệu ta có thể vào được chứ.”
“Được thôi! Thầy vào đi ạ.” Rumi lễ phép nói.
Cánh cửa kẽo kẹt vang lên, một người đàn ông trung niên với râu tóc bạc phơ chậm rãi bước vào. Ông ta khoác lên mình một chiếc áo dài sạm màu đơn điệu, khuôn mặt ông ta không quá già, nhưng đôi mắt lại thâm trầm như trải qua vô tận năm tháng.
“Thầy cũng không cần phải cứng nhắc như vậy. Dù sao ta cũng chưa phải là True King.” Rumi mỉm cười.
“True King chỉ là một sự ưu tiên. Sự tôn trọng ta thể hiện không chỉ cho riêng mình ngài mà là dành cho cả đất nước này.” Horta nói.
“Ngài quá cẩn thận. Không có ai ở đây cả.” Rumi khua tay, nơi đây là khuôn viên riêng tư của gã. Phía bên ngoài được bảo vệ bởi vô số chiến binh mạnh mẽ, những người được phép tiến vào chính là những người mà Rumi tín nhiệm nhất.
Horta không đáp, gã lặng lẽ tới gần rồi ngồi đối diện Rumi. “Lời nói ảnh hưởng đến suy nghĩ, suy nghĩ tạo ra thói quen và thói quen dẫn đến hành động.”
Rumi giật mình rồi vội vàng đáp. “Thầy dạy phải.” Sự nhắc nhở của Horta là có chủ đích, Rumi dường như đang quá thả lỏng.
“Anh trai của ngài đã khởi hành đến Mornet. Vua Astor hẵng đã có sự lựa chọn.” Horta chậm rãi nói. Ánh mắt không ngừng quan sát biểu cảm của Rumi.
Vị vua trẻ nhíu mày, Mornet là thành phố cảng biển lớn nhất Hesmor. Astor có lẽ đang muốn tranh thủ sự ủng hộ của gia tộc Locket. Tuy nhiên điều đó chắc chắn sẽ không dễ dàng, Mornet là miếng bánh béo bở nằm dưới sự xâu xé của rất nhiều gia tộc, thậm chí có cả sự nhúng tay của Greaton.
“Astor quả là Astor. Anh ta luôn chọn phần khó khăn nhất.” Rumi lắc đầu. Dù âm mưu của Astor là gì, nó cũng sẽ trực tiếp thay đổi cơ cấu lợi ích của Mornet. Điều đó sẽ vấp phải sự phản kháng của vô số thương nhân, đặc biệt là Oracus.
“Tất nhiên. Cậu ta là một vị vua tài năng. Cậu ta lựa chọn phần khó khăn nhất và để lại phần dễ dàng cho ngài.” Horta lúc này cười thâm thúy, từ “dễ dàng” được ông ta nhấn mạnh một cách mỉa mai.
“Để lại gì cơ?” Rumi khó hiểu hỏi.
“Hôn nhân! Cậu ta từ chối kết hôn với tiểu thư Malor Eleza.” Horta từ tốn đáp.
“Cậu ta từ chối sao?” Rumi ngạc nhiên. Thật là một nước đi khó đoán. Malor là một gia tộc mạnh mẽ, sự lựa chọn của họ ngay khi bắt đầu cuộc tranh cử đã thể hiện một thành ý vô cùng lớn. Một cuộc hôn nhân chính trị không đảm bảo một đồng minh vĩnh viễn, nhưng ít nhất trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không xảy ra xung đột. “Tất nhiên là họ sẽ lựa chọn Astor rồi.” Bản thân Rumi cũng không cảm thấy có gì sai khi một gia tộc lựa chọn thí sinh nắm giữ phần thắng cao hơn.
"Thầy muốn con làm điều đó sau? Ngài biết con sẽ không làm được.” Rumi chần chừ, gã biết ý đồ của Horta, chỉ là sâu trong thâm tâm vẫn luôn có sự e ngại.
Horta đứng dậy rồi từ từ đi về phía kệ sách. Ông ta mỗi ngày đều nhìn Rumi lớn lên từng chút, cậu ta như con trai của ông vậy. Ánh mắt ông ta khẽ đảo qua ngăn sách thứ hai, cuốn sách “Bức Tranh Xám” vẫn còn đó. “Con vẫn còn giữ cuốn sách đó nhỉ.” Rumi khẽ nói.
Rumi không trả lời, cậu ta biết chính xác cuốn sách mà Horta nói là gì.
“Tác giả của cuốn sách này là một người bạn của ta. Ông ta đã từng là một học giả lỗi lạc. Đêm đó, khi ngọn lửa bùng lên trong tiếng gào thét của dân chúng Hesmir, con biết không? Ta đã ở đó.”
Horta chần chừ, ông ta cầm lấy cuốn sách rồi vuốt ve nó. Cuốn sách này là một trong những phiên bản đầu tiên được sản xuất, tên và chữ ký của tác giả được đánh dấu ngay trên trang bìa. Ngón tay Horta chạm nhẹ vào dòng chữ vàng óng “Orcas”, ký ức đau buồn như một thước phim chạy chậm trong tâm trí.
“Đôi mắt của ông ta khi ấy lấp đầy bởi sự tuyệt vọng, phẫn nộ. Ánh mắt như thể nhìn xuyên qua toàn bộ đám đông xoáy thẳng vào trong trái tim của ta vậy. Như thể ông ta biết ta đang ở đó, ngắm nhìn ông ta lần cuối cùng.”
Horta xoay người về phía ngọn lửa của lò sưởi, ánh sáng phản chiếu của nó vặn vẹo trong đôi mắt người đàn ông giống hệt như ngọn đuốc sống năm nào. “Ta đã không thể làm gì, ta đã không thể cứu ông ta.” Horta cắn chặt răng, dứt khoát ném cuốn sách vào trong ngọn lửa. Âm thanh xèo xèo vang lên, cuốn sách như thể đang quằn quại trong đau đớn. Phía bìa ngoài bắt đầu cong lại, những trang giấy run rẩy, nám đen rồi biến dạng.
“Xã hội này chưa sẵn sàng cho ông ta.” Đôi mắt Horta nheo lại. “Chưa sẵn sàn cho chúng ta.”
“Ta biết.” Rumi không ngăn cản, cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cháy phập phùng. Ký ức đêm đó vẫn còn mới mẻ, sự khinh bỉ và ghê tởm hằn sâu trên khuôn mặt từng người dân ở Hesmir.
“Thế giới này không thiếu những kẻ thông minh, họ có thể suy đoán ra rất nhiều thứ nếu ngài không hành động.” Horta chậm rãi nói.
Rumi trầm ngâm, môi gã khẽ hé ra rồi lại ngậm chặt. Rumi ngã lưng ra phía sau chiếc ghế êm ái, đôi mắt nhắm ghiền rồi thở dài.
“Đừng suy nghĩ quá nặng nề. Thưa ngài.” Horta gợi ý. “Có lẽ ngài nên trở về gia tộc Medit một chuyến. Mẹ của ngài hẳn rất nhớ ngài.”
“Trở về sau?” Rumi thầm nghĩ. “Có lẽ thế cũng tốt.”
Trong căn phòng tối yên tĩnh giờ đây chỉ còn lại một mình Rumi, Horta đã sớm rời đi. Vị vua trẻ ngồi đó bất động như một pho tượng, tâm trí rối bời. Ngọn lửa lò sưởi đã tắt lịm từ bao giờ, và bên trong nó tất cả những gì còn lại của cuốn sách giờ đây chỉ là đống tro tàn hòa lẫn cùng bụi mịn của than củi.
Hai ngày sau, vào buổi sáng, xe ngựa chở Rumi cuối cùng cũng tiến vào phạm vị của vùng Booksheter. Ánh sáng mặt trời dần dần bị nuốt chửng trong bóng tối của Vel"Haen. Trên con đường tiến vào thủ phủ Libery xuất hiện dày đặt những trụ tháp phát sáng, những ngọn tháp rải rác khắp cả vùng đất và được tiếp nguyên liệu bằng những viên đá ma thuật. Chúng như những ngọn hải đăng trong đêm đen, soi sáng cho những kẻ phiêu lưu lần đầu đặt chân đến vùng đất này.
“Một vùng đất kỳ lạ, vĩnh viễn bị ngự trị trong màn đêm của Cổ Thần. Không cành cây ngọn cỏ nào có thể phát triển ở một nơi như thế này cả.” Một tên tùy tùng trong đoàn xe ngựa tán ngẫu.
“Ấy thế mà Medit vẫn là một trong những gia tộc mạnh mẽ nhất ở Hesmor.” Một kẻ khác bảo.
“Tất nhiên là họ mạnh mẽ rồi vì họ giàu. Ta từng thấy họ bán một bức tranh với giá trăm đồng vàng. Mày tin được không? Một bức tranh mà thôi.” Tên tùy tùng cười cợt. “Mạng của chúng ta thậm chí chưa bằng một bức tranh đấy chứ.”
Booksheter là vùng đất mà mặt trời không bao giờ mọc, nó được cai trị bởi gia tộc Medit và Hội Những Kẻ Lặng Thin. Người dân ở đây luôn luôn giữ trong người một viên đá phát sáng, bọn họ không sợ bóng tối chỉ sợ sự cô độc.
Chiếc xe ngựa cuối cùng dừng lại trước hàng rào của một tòa nhà cổ kính - Thư viện Dustblanket. Tòa thư viện đứng đó với dáng vẻ trang nghiêm và vững chãi với những cột trụ to lớn và những bức tường xám phủ đầy rêu.
Bên ngoài canh gác hai người đàn ông cao lớn, bọn họ khoác lên người một chiếc áo choàng đen và đội trên đầu một chiếc mặt nạ bằng đá to lớn cũng màu đen. Phía trên chiếc mặt nạ đính một viên đá phát sáng. Ánh sáng lập lòe từ viên đá chiếu rọi rõ hình ảnh điêu khắc trên chiếc mặt nạ đá - khuôn mặt một người phụ nữ u sầu lấy hai tay che kín miệng.
Rumi chậm rãi đến gần những người đàn ông lực lưỡng canh giữ phía bên ngoài thư viện Dustblanket. Cánh tay gã đung đưa những thủ ngữ đặc trưng - thứ ngôn ngữ mà chỉ có những kẻ lặng thin học tập. Hai cánh tay Rumi dao động mỗi lúc mỗi nhanh dần, cuối cùng che lấy miệng của chính bản thân mình.
Hai người đàn ông khẽ gật đầu, bọn họ tạt ra hai bên tạo thành một con đường rộng lớn đủ để chiếc xe ngựa có thể đi vào.
“Chúng ta sắp bước vào khuôn viên của thư viện Dustblanket.” Rumi khẽ nói, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía hai gã tùy tùng nhiều chuyện. “Các ngươi tốt nhất nên im lặng nếu không muốn lưỡi của mình bị cắt đứt.”
Trên lối vào có thể thấy vô số những người anh em (chị em) của Hội Những Kẻ Lặng Thin, bọn họ có kẻ đang chăm chú đọc sách, có kẻ đang thơ thẫn ngắm nhìn bầu trời đêm kỳ ảo. Dù làm bất cứ thứ gì, họ đều im lặng, giao tiếp bằng những thủ ngữ đặc biệt.
“Ta muốn gặp quý bà Este.” Rumi vung vẩy cánh tay trên không trung ra hiệu cho một người hầu. Người phụ nữ lấy tay che miệng gật đầu hiểu ý.
Cô ta gỡ lấy viên đá phát sáng rồi nhét nó vào một chiếc hủ kín đựng ở trước ngực, thân ảnh hòa dần vào trong màn đêm mờ ảo. Nữ người hầu di chuyển qua những hành lang u ám, bước nhanh trên những bậc thang đen tối, cho đến khi chạm mặt với một cánh cửa đen to lớn. Cô ta gõ nhẹ vào cánh cửa cho đến khi có âm thanh vọng ra từ bên trong.
“Ta đang trong quá trình sáng tác. Tốt nhất là ngươi nên có một lý do hợp lý khi cắt đứt dòng cảm hứng của ta.”
“Thưa quý bà Este. Cậu chủ Rumi vừa trở về và muốn gặp bà.”Người phụ nữ bình tĩnh đáp.
“Rumi? Thật tốt làm sao! Nó vẫn còn nhớ rằng có một người mẹ như ta? Mặt trời hôm nay chắc treo trên kệ sách rồi.” Este cười lớn, nụ cười vang vọng khắp cả không gian đen tối.
“Hãy chuẩn bị cho ta một căn phòng tối. Đã lâu rồi không gặp, ta muốn giao tiếp với con trai mình bằng giọng nói.”
Rumi đi đến căn phòng tối theo lời chỉ dẫn của nữ hầu. Khi cánh cửa đóng xầm lại, phía bên trong đã không còn một tia sáng nào còn tồn tại. Một giọng nói cất lên từ phía đối diện, dịu dàng, mềm mại và vô cùng quen thuộc.
“Đã lâu không gặp rồi con trai của ta. Ta nhớ con rất nhiều.”
“Con cũng nhớ mẹ rất nhiều.” Rumi mỉm cười đáp. Bất chợt, chân cậu ta như thể vấp phải một vật thể vô hình chắn phía trước mặt. Cú va chạm khiến vật thể ngã xuống phát ra một tiếng vang lớn.
“Xem con bất cẩn chưa kìa. Có vẻ như con đã ở bên ngoài sáng quá lâu rồi đấy Rumi.”
Rumi nhặt lên chiếc ghế ngã rồi ngồi xuống. Một âm thanh bất ngờ trong một căn phòng tối luôn có thể khiến bất cứ ai giật mình. Rumi không bất cẩn, cậu ta chỉ cẩn thận.
“Mẹ cũng đã nghe tin tức của Astor rồi chứ?”
“Tất nhiên con trai và ta biết mục đích mà con muốn đến là gì.”
“Con cần mẹ giúp.” Rumi không dông dài, cậu ta nói ngay vào điểm chính.
"Thật là thất vọng! Đã lâu rồi con chưa về thăm mẹ và thứ đầu tiên mà con nói đến là công việc." Khóe môi Este khẽ nhếch lên, giọng nói đầy sự mỉa mai mặc dù bà ta cũng không thực sự để tâm về vấn đề đó lắm.
“Bốn mươi phần trăm số lượng đá phát sáng ở vùng Booksheter này được cung cấp bởi Melor. Mối quan hệ của chúng ta không quá tệ, ít nhất là có thể nói hợp tác vui vẻ. Tuy nhiên, ngay khi trận tranh cử bắt đầu ông ta ngay lập tức chọn Astor. Con có biết vì sao không Rumi?”
“Ông ta sợ hãi chăng?” Rumi đoán.
“Có thể! Lão cáo già đó có lẽ đã ngửi được một manh mối nào đó.” Este cười lạnh. “Dù sao thì không có sự thật nào bị che dấu quá lâu. Mọi thứ đều có thể bị nhìn thấy từ trong bóng tối.
“Vậy là mẹ sẽ giúp con sao?” Rumi chần chừ.
“Ta có thể giúp con mọi thứ Rumi à. Ta là mẹ của con. Ngay cả khi con không thực sự muốn nó.” Este nói.
“Ý của mẹ là gì?” Rumi ngạc nhiên.
“Sẽ không bao giờ có ai biết được có bao nhiêu kẻ trong căn phòng tối cả Rumi. Có những thứ đơn giản không phải là con người. Chúng thấy hết đó Rumi, chúng thấy tất cả. Kể cả bí mật nhỏ bé của con và gã thầy của con.”
Vị vua trẻ sợ hãi, hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Rumi bất giác cảm thấy có vô số đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào bản thân. Bọn chúng đang cười nhạo cậu, khuôn mặt chúng hằn lên sự kinh tởm, miệt thị giống hệt như những kẻ ở đêm hôm đó.
“Ta sẽ giúp con Rumi à. Nhưng hãy nên nhớ một điều này.”
Ánh sáng nhẹ bừng lên soi sáng toàn bộ căn phòng, Este lúc này trên tay cầm lấy một viên đá phát sáng. Đôi tay thon dài của Este lay động trong không khí, cuối cùng che lại đôi môi đỏ căng mọng.
“Hãy giữ im lặng.” (Thủ ngữ)
Ánh sáng bất ngờ khiến đôi mắt Rumi nheo lại, gã xoay người nhìn xung quanh. Căn phòng trống không hề có thêm bất cứ một ai cả. Nhìn hình ảnh người mẹ xinh đẹp đứng ở phía đối diện, Rumi âm thầm lắc đầu. Sau bao nhiêu năm trôi qua, bà ta vẫn vậy, làn da trắng mịn như sứ, mái tóc dài óng ả, và vẫn sở thích mặc váy đen dày nhiều lớp. Đôi mắt sâu thẳm của bà ta nhìn thẳng vào Rumi khiến vị vua trẻ run lên. Đôi tay cậu ta bắt chéo vào nhau, từ từ che lại miệng của mình.