Chương 2: Điềm báo
Tiếng bánh xe ngựa lóc cóc vang lên trên con đường sỏi đá, phía trên chiếc xe chất đầy những bao tải thức ăn mà Han mua được ở thị trấn Lumi. Mùa đông gần đến và gia đình bọn họ giờ đây đã có đầy đủ thực phẩm cần thiết để lười biếng trong suốt một khoản thời gian dài.
Han chưa bao giờ chất vấn Brum thứ gì bên trong những bao tải đó. Gã chỉ biết Brum trả công thật hậu hĩnh. Không chỉ thức ăn, số tiền dư ra còn đủ để gã mua tặng người vợ hiền lành một chiếc áo lông thú xinh đẹp. Nghĩ đến viển cảnh người vợ nhảy cẩn lên vui sướng, Han lại tủm tỉm mỉm cười.
“Có lẽ như thế cũng không quá tệ.” Han thầm nghĩ. Ánh mắt gã khẽ đảo qua thanh gươm sắt nằm gọn trong một góc trên chiếc xe ngựa. Thanh gươm sáng bóng khắc bên trên bề mặt biểu tượng sư tử hai đầu vẫn luôn được gã lau chùi hằng ngày. Han bất chợt nhớ đến những lời mà người phụ nữ bí ẩn từng nói, gã thở dài. “Chỉ hi vọng đây là lần cuối ta dùng đến ngươi.”
Trên con đường mòn vắng vẻ, Han lặng lẽ ngắm nhìn dòng sông Emerald xinh đẹp. Tiếng nước chảy róc rách hòa quyện cùng tiếng chim hót líu lo khiến tâm tình của gã dần bình thản trở lại. Han ngậm lấy một cọng cỏ rồi ngã lưng về sau nhắm mắt nghỉ ngơi. Chiếc xe ngựa vẫn chậm rãi di chuyển men theo con sông, để lại phía sau nó xác của ba người đàn ông lạ mặt, khuôn mặt họ tràn đầy ngạc nhiên cùng hối hận.
Chẳng bao lâu sau, chiếc xe ngựa dừng lại bên ngoài rào chắn của một ngôi làng nhỏ vùng biên giới. Ngôi làng nằm trên một thảm cỏ xanh mịn, phía xa xa có thể trông thấy dãy núi Emerald xanh ngọc bích đầy hùng vĩ. Tiếng trẻ con vui đùa văng vẳng khắp cả ngôi làng, bọn trẻ nhảy nhót trên những phiến đá nằm rải rác trên cánh đồng cỏ, hóa trang thành những dũng sĩ trong truyền thuyết mà bọn chúng nghe được từ lời kể của các già làng. Han chăm chú nhìn những đứa trẻ chơi đùa, ánh mắt đượm buồn.
“Chú Han về rồi sao!” Một đứa trẻ bất giác hét lên. Khuôn mặt nó tràn đầy mừng rỡ cùng sùng bái. “Oa oa! Chú Han về rồi bọn bây ơi.” Đám nhóc vứt đi những cành gỗ trên tay rồi nhanh chóng xúm lại xung quanh gã đàn ông. Một cậu nhóc tinh nghịch còn bám chặt lấy cánh tay vạm vỡ của Han, đung đưa qua lại.
“Này đừng nghịch.” Han cười lớn, vỗ nhẹ vài cái vào mông của cậu bé hiếu động. “Phải chi Exitus cũng được như thế này thì tốt.” Xua tan đi đám trẻ, Han nắm chặt dây cương kéo chiếc xe ngựa về phía căn nhà gỗ nhỏ nhắn nằm ngoài rìa của ngôi làng.
Làn khói mỏng từ ống khói căn nhà vươn lên chậm rãi rồi tan vào trong bầu trời đầy mây. Từ phía xa xa, Han có thể dễ dàng nhìn thấy hình bóng quen thuộc mà gã hằng thương nhớ. Đó là một người phụ nữ nông thôn chăm chỉ đang cặm cụi thu hoạch từng luống rau nhỏ. Mồ hôi chảy thành những hàng dài trên gương mặt xinh đẹp, cô khẽ vươn tay lau nhẹ trán, xoay người vặn vẹo lưng rồi lại cúi mình xuống tiếp tục làm việc.
“Vera ơi. Chồng đã về rồi đây.” Han lao đến ôm chầm lấy người vợ. Mặc kệ cơ thể dơ bẩn lấm lem bùn đất của cô nàng, gã vùi đầu thật sâu vào ngực của Vera, hít lấy hít để.
“Han. Ông về sớm vậy sao? Này đừng làm thế.” Vera đỏ mặt, cô ta cố gắng đẩy người đàn ông ra ngoài. Thế nhưng sức mạnh của gã chiến binh áp đảo một người phụ nữ yếu đuối. Vera chỉ có thể cam chịu, thả lỏng cho gã đàn ông mặc sức xâm lược.
Nụ hôn của Han chậm rãi di chuyển theo cổ Vera tiến gần đến đôi môi của cô nàng. Hơi thở nóng rực đầy nam tính phả lên làn da mịn màng khiến Vera run rẩy. Đôi mắt họ chạm nhau, say đắm đầy mật ngọt. Ngay lúc đôi bàn tay hư hỏng của Han dự định làm gì đó, gã bất chợt giật bắn người, nhanh chóng buông ra cơ thể mềm mại của người phụ nữ.
“Ồ con trai! Con ở đó lâu chưa?” Han cười ha hả, mặt mo đỏ ửng.
“Cũng không lâu lắm.” Exitus lắc đầu. Ánh mắt cậu ta nhìn Han tràn đầy kì quái. “Cha biết đấy! Đây thực sự không phải là một nơi thích hợp.”
Khuôn mặt bình thản của thằng bé khiến Han ngượng ngùng, gã gật đầu khẽ nói. “Con nói đúng.” Han nháy mắt cho Vera rồi chậm rãi bước vào trong nhà. Ngay khi Han rời đi, Vera cũng theo sau. Tà váy của người phụ nữ lập tức bị níu lại bởi một cánh tay nhỏ nhắn, nhưng nổi lên từng mạch máu đen đáng sợ.
“Mẹ thân mến. Con nghĩ mẹ nên để ông ta một mình lần này.” Exitus ngập ngừng. “Thực sự là con không muốn phải làm thêm một cái bồn tắm nào nữa.”
Màn đêm dần buông xuống phủ kín cả ngôi làng, xung quanh chỉ còn lại tiếng dế gáy rào rạt. Nó không quá ồn ào, ngược lại, nó khiến lòng người thanh tịnh hơn. Exitus nằm đung đưa trên chiếc võng sau nhà, ánh mắt lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời phía trên cao.
“Thật đẹp phải không? Chúng như những viên ngọc quý tỏa ra thứ ánh sáng kỳ diệu.” Han lại gần rồi ngồi bệch xuống bên cạnh cậu bé. Gã chỉ tay vào một ngôi sao rồi chậm rãi kể lại. “Khi ta còn là đứa bé, mẹ ta thường bảo rằng mỗi vì sao đại diện cho một sinh mạng. Khi mỗi một sinh mạng sinh ra, một vì sao sẽ sáng lên và khi một sinh mạng mất đi, ánh sáng của vì sao đó sẽ biến mất.”
Han có rất nhiều câu chuyện về những vì sao. Khi còn nhỏ, gã từng nghĩ mình là một kẻ đặc biệt. Bất cứ nơi nào gã đi, những vì sao đều theo sau. Cho đến khi lớn, Han mới biết rằng những vì sao theo chân tất cả mọi người.
“Bà nội thật là một kẻ mộng mơ.” Exitus cười nói. “Vậy liệu bọn chúng vẫn sẽ còn ở đó chứ?”
“Bọn chúng nào cơ?” Han hỏi.
“Những vì sao! Khi ánh sáng chúng đã lụi tàn, vậy chúng còn ở đó không?” Exitus chậm rãi nói. “Nếu chúng còn ở đó, số lượng của chúng hẳn là gấp vô số lần so với những vì sao đang tỏa sáng.”
Exitus lúc này mới liếc nhìn về phía những vì sao. Ngay từ đầu, thứ cậu bé quan sát là những khoảng tối sâu thẳm bên trên bầu trời rộng lớn. “Thứ bao quanh những vì sao là bóng tối của lụi tàn, là cái chết. Khi cha nhắm mắt lại, chúng ở mọi nơi.”
Han im lặng không đáp, không phải lần đầu gã nghe những thứ quái dị từ miệng của con trai mình. Đôi khi ngẫm lại, Han cũng cảm thấy có lý. “Con có những ý tưởng thật đáng sợ đấy, con trai.”
“Bởi thế bà nội mới là kẻ mộng mơ. Những ngôi sao thật chất chỉ là những khối khí cầu khổng lồ, chúng ở cách chúng ta rất xa.” Exitus giải thích.
“Làm sao con có thể biết được tất cả những điều này?” Han tò mò.
“Tất cả chỉ là kiến thức trong những cuốn sách. Thứ mà cha hay đem về.” Exitus khẽ cười “Lần này cha hẳn cũng có một cuốn, chỉ là chưa đưa nó cho con mà thôi.”
Han giật mình, gã chưa hề nói gì với Exitus về cuốn sách cả. Lần gặp gỡ cuối cùng với người phụ nữ khiến gã run sợ, Han không biết liệu có đúng đắn hay không khi đưa cho cậu bé một thứ kỳ quái như vậy.
“Những cuốn sách được viết bằng thứ ngôn ngữ bí ẩn. Ta không thể hiểu được nó, làm sao con có thể đọc được?” Han hỏi.
“Những cuốn sách không dùng để đọc.” Exitus nói. Cậu bé móc ra trong người một cuốn sách cũ khác rồi ném nó qua cho Han. Gã chiến binh chộp nhanh lấy cuốn sách, tò mò không biết liệu Exitus có ý gì. Han chậm rãi lật từng trang sách, càng lật gã càng kinh hãi. Những ký tự đen tối vặn vẹo trên cuốn sách đã không còn, tất cả đều trở thành những trang giấy trống rỗng. “Những con chữ đi đâu hết rồi?”
“Con đã hấp thụ nó, như một dạng năng lượng.” Exitus vén lên tay áo chỉ về phía những mạch máu đen. “Nó là một thứ tốt. Nó trung hòa chất độc trong cơ thể của con.”
Han không đáp, gã chỉ thở dài. Gã biết nó là thứ tốt, Exitus giờ đây đã có thể cười đùa mà không có bị những cơn đau hành hạ. Gã không nghĩ ra lý do gì khiến người phụ nữ phải hãm hại Exitus cả, dù sao chính bà ta cũng là người đã cứu cậu bé.
Người phụ nữ đó là một kẻ hùng mạnh, nếu bà ta thực sự muốn hãm hại Exitus. Liệu gã có thể ngăn cản được hay không? Câu trả lời chắc chắc là không. Trong vũng lầy không gian đó, Han như bị bóp nghẹt. Gã yếu đuối, tuyệt vọng, vùng vẫy bất lực như một con thú nhỏ chờ đợi làm thịt. Ký ức về khuôn mặt quỷ dị của người phụ nữ vẫn ám ảnh gã chiến binh.
Han chần chừ thật lâu, nhưng rồi vẫn quyết định giao ra cuốn sách cho Exitus. Gã từng là một người cha tồi và gã cũng không muốn lựa chọn sai lầm thêm một lần nào nữa. Có lẽ người phụ nữ đó nói đúng, Han chỉ đang sợ hãi thứ mà gã không thể hiểu.
Exitus chộp lấy cuốn sách, vuốt ve nó một hồi rồi cất kỹ vào trong ngực áo. Cậu quay đầu sang nhìn thật sâu vào Han. Exitus luôn cảm thấy có một khoảng cách vô hình giữa hai người. Dù cậu có cố gắng thế nào đi nữa, Han vẫn luôn đẩy cậu ra xa.
Đêm dần khuya, hai cha con vẫn nằm đó ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Gió thổi lay những cành cỏ xào xạt. Những chú dế vẫn chăm chỉ gãy đàn, âm thanh đều đặn len lỏi vào sâu những khoảng trống của sự tĩnh lặng.
Han không có tâm trạng để thưởng thức giai điệu của thiên nhiên, bên tai gã luôn văng vẳng lời nói của Exitus. Không biết tự bao giờ, đôi mắt Han không còn lấp lánh ánh sáng của những vì sao nữa. Han nhìn thật lâu vào khoảng đen vô định, tự hỏi liệu rằng bên trong nó có thực sự tồn tại những vì sao lụi tàn.
“Này! Cha.” Exitus bất chợt lên tiếng, sự tĩnh lặng khiến cậu bé buồn ngủ. Đêm vẫn còn dài và cậu ta chưa muốn lại chìm vào những cơn ác mộng. “Sao ngài im lặng quá vậy.”
Câu hỏi của cậu bé khiến Han ngẩn người. Đôi mắt Han nhắm ghiền, miệng lẩm bẩm. “Khi người đàn ông im lặng, họ đơn giản chỉ là đang buồn.”
“Thật kỳ quái khi ngài nói thế.” Exitus mỉa mai. Cậu bé quá hiểu cha mình, Han là một chiến binh, sẽ không bao gã thốt ra những lời ủy mị như thế.
Biểu cảm của Exitus khiến Han vui vẻ, ở một khía cạnh nào đó, tư tưởng của bọn họ giống hệt nhau. Gã đàn ông cười nhếch lên, “Vậy khi nào thì họ im lặng?”
“Khi họ chết." Exitus lạnh nhạt đáp. "Người chết thì không nói chuyện.”
Han bật cười, gã cười sặc sụa khiến nước mắt trào ra cả khóe mắt. Những nỗi buồn viễn vông nhanh chóng được thay thế bởi sự tự hào. Đó là một câu trả lời xuất xắc. “Thông minh lắm. Con đúng là con trai của ta.”
Khi sương lạnh lên cao, hai cha con lúc này mới chịu tiến vào trong căn nhà gỗ. Exitus nằm lên giường, đặt cuốn sách ngay ngắn lên trên ngực rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Mọi thứ trong tầm mắt cậu bé nhòe dần đi. Trong cơn mơ, ở phía xa xa cánh đồng cỏ, hình bóng một người đàn ông bí ẩn lại xuất hiện. Đôi mắt gã đỏ rực, đôi môi khô khốc mấp máy như đang lẩm bẩm một điều gì đó.
Những ký tự đen trên cuốn sách bắt đầu cử động, chúng như những con giun vặn vẹo bò dần ra khỏi cuốn sách rồi từ từ chui vào da thịt của cậu bé. Những trang giấy tự động lật, và những ký tự chui ra từ đó cũng càng lúc càng nhiều. Cơ thể Exitus run rẩy, những mạch máu đen dần nhạt đi. Ngay khi ký tự cuối cùng chui vào bên trong, thân ảnh bí ẩn bên ngoài bất chợt mỉm cười. Thứ ngôn ngữ khó hiểu mà kẻ bí ẩn vẫn lẩm bẩm giờ đây đã toàn bộ rõ ràng.
Đôi mắt Exitus mở bừng ra, mồ hôi nhễ nhại. Cậu bé chậm rãi liếc nhìn về phía cánh đồng cỏ bên ngoài cửa sổ, nhưng không có ai ở đó cả. Exitus giơ lên cánh tay giờ đây đã hoàn toàn bình thường, trong lòng không mấy vui vẻ. Thứ đọng lại trong tâm trí cậu giờ đây chỉ là câu nói sau cùng mà kẻ bí ẩn thốt lên.
“Exitus! Hãy coi chừng! Cái chết … đang đến gần.”