Han ném lên xe ngựa một chiếc bao tải cuối cùng đựng đầy muối, ánh mắt ông ta chợt nheo lại bởi cái ánh nắng dịu nhẹ hiện dần lên từ phía xa. “Trời sáng rồi sao.” Han lắc đầu, bọn họ chưa từng chăm chú làm việc đến như thế. Ít nhất là trong ấn tượng của gã, đây có lẽ là lần đầu tiên bọn họ hoàn thành công việc trước bình minh.

Cái lạnh của sương đêm dần tan đi trên cơ thể ướt đẫm của Han. Gã ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi, không khỏi nghĩ đến nụ cười vui mừng của người vợ khi chứng kiến gã sớm trở về. Hôm nay thật đặc biệt, gã có dư thừa thời gian để lấy lại sức trước khi đêm đến.

“Không cần phải ngạc nhiên. Sự im lặng khiến công việc diễn ra nhanh chóng hơn. Khi những người đàn ông im lặng, bọn họ chỉ đơn giản là đang buồn.” Giọng nói hào sảng vang lên phía sau lưng của Han. Lão mập Brum xuất hiện vỗ nhẹ vào vai của người đàn ông. Như để giải thích cho lời nói của mình, ngón tay của lão duỗi ra chỉ về phía những lá cờ trắng treo đầy trên mỗi căn nhà ở thị trấn Lumi.

“Cờ trắng?” Han nhíu mày, chợt như nghĩ đến điều gì đó, khuôn mặt gã một lần nữa lại giãn ra. “Tốt nhất là nên khiến cho họ buồn như vậy mỗi ngày.” Những gã đàn ông đó thật kỳ lạ, bọn họ buôn chuyện nhiều hơn cả những người phụ nữ ở làng. Nỗi buồn khiến bọn họ trở nên đàn ông hơn.

“Đừng quá khó khăn như thế. Không phải ai cũng liều mạng làm việc được như cậu.” Brum cười cợt. ”Chỉ là những kẻ khốn khổ, cố gắng sống thêm một ngày.”

“Thật là kỳ quái khi nghe ông nói thế.” Han không phản bác, điều đó là sự thật. Mỗi một đồng bọn họ làm ra đều được sử dụng vào rượu và đàn bà. Han không phán xét bọn họ, họ có sự lựa chọn của bản thân.

“Nói thẳng cho tôi biết ông muốn gì đi Brum.” Han nhìn thẳng vào lão mập, khuôn mặt toát lên sự không kiên nhẫn. 

“Đừng lạnh lùng như thế, bạn của ta. Chỉ muốn mời cậu một ly mà thôi.” Brum cười tủm tỉm, gã mập có vẻ rất thích cười.

“Ông thực sự muốn mời tôi uống rượu vào thời điểm này sao Brum?” Han nói.

“Tất nhiên! Cậu đã hoàn thành xong công việc chẳng phải sao. Mặc khác, chúng ta cũng nên nâng cốc để tưởng nhớ về vị vua vĩ đại đã băng hà.” Brum nhún vai.

“Không! Ý tôi là vào buổi sáng. Uống rượu vào buổi sáng sao Brum? Ngay khi mặt trời vừa mọc?” Han cảm thấy Brum thật là một kẻ tùy tiện. Nói xong Han quay lưng bỏ đi, gã cũng không muốn đôi co với lão mập. Dù sao Brum cũng là ông chủ của đoàn xe ngựa này và muối thì chưa bao giờ nặng đến như vậy.

“Một kẻ rất cảnh giác.” Brum thầm nghĩ, nụ cười trên khuôn mặt chậm rãi tan đi. Han không hề nể mặt gã chút nào. Tất nhiên là chẳng ai sẽ uống rượu vào buổi sáng cả, cái gã cần đơn giản là một cái hẹn.

Nhìn bóng lưng Han đi xa, một tên tùy tùng gầy gò lúc này mới chậm rãi tiến đến gần lão mập. Hắn cúi đầu thật thấp, hèn mọn nói nhỏ. “ Ngài để mặc cho hắn vô lễ như vậy sao thưa ngài Brum. Chỉ là một tên nông dân tầm thường mà thôi. Nếu ngài muốn …” Tên gầy gò đưa tay lướt qua cổ, như thể hiện một ý định xấu xa nào đó.

Brum không đáp, ánh mắt gã nhìn tên gầy gò đầy sự khinh miệt. Gã chỉ đang suy nghĩ cách để lấy lòng Han mà thôi. Một người đàn ông có thể làm việc bằng ba người, Han tất nhiên không phải kẻ tầm thường. Nếu không cần thiết, Brum cũng không cần phải tự tạo thêm phiền toái cho bản thân. 

Đường xá dần dần trở nên nhộn nhịp theo thời gian trôi qua, người dân tỉnh dậy nô nức làm việc. Han có thể thấy từ phía xa từng toán từng toán lính tuần tra. Bọn họ vác lên mình giáp trụ sáng loáng, đứng trang nghiêm trước bức tượng của Cedric. Những bộ giáp bóng bẩy đó không được dùng cho chiến đấu nhưng sức nặng của chúng vẫn khiến khuôn mặt đám lính trẻ tuổi xám xịt.

“Thật hoài niệm.” Han bật cười. Gã nhanh chóng lách mình vào góc khuất đông người, luồn lách qua những ngã rẽ chật hẹp trên đường phố cho đến khi những ánh mắt sau lưng tan biến.

Han chậm rãi tiến đến một quầy sách nhỏ vô danh nằm tại một nơi hẻo lánh ở khu dân cư. Chẳng ai chú ý đến tiệm sách cả, nó như thể không tồn tại. Nó hệt như một chiếc lều rách nát của một kẻ vô gia cư dựng lên để sống tạm, xung quanh chất đầy rác rưởi bốc mùi hôi thối. Han đến gần căn lều rồi đứng bất động, đối diện gã là một viên đá được khắc bên trên những hình thù kỳ lạ.

“Cậu đến sớm nhỉ.” Giọng nói một người phụ nữ vọng ra phía bên trong tấm lều. “Cậu có thể tiến vào.”

Han gật đầu, nhấc chân bước qua viên đá nhỏ bé tưởng chừng như vô hại. Khung cảnh trước mặt Han ngay lập tức biến dạng, hệt như một mặt nước đang run động. Dù đã trải qua nhiều lần nhưng Han vẫn không nhịn được cảm thấy buồn nôn. Tần suất run động ngày một chậm lại, ngay khi không gian ổn định, Han giờ đây đã xuất hiện tại một vị trí hoàn toàn xa lạ.

Đó là một căn phòng gỗ nhỏ với một chiếc bàn rộng rãi và một lò sưởi bập bùng ngọn lửa ấm áp. Bức tường được lát bởi những viên đá đỏ cứng rắn cùng hàng dài những chiếc kệ chất đầy vô vàng những cuốn sách cũ kỹ.

“Ngồi đi.” Người phụ nữ bí ẩn chỉ tay vào một chiếc ghế gỗ đối diện chiếc bàn làm việc của cô ta, thứ trước đó chưa hề xuất hiện trong căn phòng. “Muốn uống chút gì không?”

“Tất nhiên.” Han kéo ghế ngồi xuống rồi bắt đầu miêu tả thứ thức uống mà mình muốn. Mỗi lần đến đây gã đều mô tả một loại thức uống khác nhau, nó như một thú vui tao nhã trước khi bắt đầu mọi câu chuyện.

“Tôi muốn loại trà ngon được làm từ những chiếc lá non lấy từ Cây Thế Giới, những cành hoa Flos xinh đẹp trên những đỉnh núi băng cao nhất của lục địa Marcanis hòa lẫn cùng dòng nước tươi mát của hồ nước Moonlight.”

Cô gái bí ẩn gật đầu, ghi chép toàn bộ những gì mà Han vừa kể lên trên một trang giấy trắng. Tờ giấy và cây bút của cô ta lơ lửng trên không trung như có một thứ vô hình nào đó đang điều khiển. Ngay khi cây bút dừng lại, tờ giấy cũng tan biến như một làn khói mờ. Trên chiếc bàn gỗ giờ đây bất chợt lại xuất hiện một chiếc tách trà nhỏ nhắn, tỏa ra hơi ấm dịu dàng. Nước trà trong vắt, lấp lánh xinh đẹp.

“Thật là thơm.” Han tán thưởng, gã đặt tách trà lên môi rồi nhấp một ngụm. “Quá tuyệt vời.”

Han là một kẻ thô tục, hương vị của tách trà vượt qua phạm vị từ ngữ mà gã có thể diễn đạt được. Thậm chí đến ngay cả những nguyên liệu mà gã vừa kể, chính bản thân gã cũng chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến.

“Thật kỳ lạ. Hôm nay bà … à không trông cô thật là trẻ.” Han nói.

Vẫn chiếc ào choàng đen phủ kín cơ thể, vẫn đôi mắt thâm sâu đầy trí tuệ, nhưng lần này người phụ nữ trẻ tuổi hơn rất nhiều so với những lần gặp khác. Han lơ đễnh nhìn vào bức tranh treo trên tường phía trên lò sưởi. Đó là bức tranh về một người bí ẩn bị che kín khuôn mặt bởi bóng tối, chú thích bên cạnh nó ghi rằng - Unknow Writter. 

“Tất nhiên. Chẳng phải tâm trạng cậu đang tốt hay sao?” Người phụ nữ khẽ cười. “Mọi thứ sẽ rất khác khi cậu đang giận giữ đấy.”

“Tôi sẽ giận dữ sao?” Han cười. “Tại sao tôi phải giận giữ với người đã cứu mạng con mình cơ chứ.”

Người phụ nữ không đáp, cô ta đẩy về phía người đàn ông một cuốn sách cũ kỹ. Bên trong là thứ ngôn ngữ kỳ dị mà Han không thể nào hiểu được. Như mọi lần, cuốn sách được người đàn ông cầm lấy rồi cất kỹ trong ngực áo.

“Đây là cuốn sách cuối cùng.” Người phụ nữ trầm giọng. “Ta sẽ rời đi nơi này.”

Câu nói sau cùng của người phụ nữ khiến Han sững sờ. “Rời đi! Vậy con của tôi sẽ thế nào?”

“Con của ngươi sẽ ổn thôi. Nó đã có đủ những gì cần thiết.” Người phụ nữ nói.

Han vui mừng, điều đó nói rõ con của gã bắt đầu từ bây giờ sẽ có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. “Thật cảm ơn cô nhiều. Cô đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.”

“Không cần phải cảm ơn. Chỉ là trao đổi mà thôi.” Người phụ nữ bí ẩn lắc đầu, giọng nói của cô ta giờ đây trong vắt như thiếu nữ đôi mươi. Đôi môi căng mọng khẽ nhếch lên. “Đừng quá vui vẻ như thế.” 

Khuôn mặt Han đanh lai, lời nói của cô gái như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tâm trí gã, một tia sợ hãi thoáng hiện trong nơi góc tối con tim. “Nhưng cô chưa bao giờ nói cho tôi biết thứ cô muốn là gì? Làm sao tôi có thể đưa cho cô thứ cô muốn nếu cô không nói cho tôi biết?”

“Đừng sợ hãi.” Cô gái khẽ cười, ngón tay thon dài chỉ vào một mảng nám đen trên khuôn mặt xinh đẹp. “Nhìn này, tại sao ngươi lại sợ hãi? Phải chăng con người sợ hãi những thứ họ không thể hiểu?” 

Cô gái búng nhẹ ngón tay, trước mặt cô ta lại xuất hiện tách trà nóng giống hệt như cái mà Han từng thưởng thức. Vẫn hình dạng đó, vẫn mùi hương đó, cô gái từ tốn nâng lên tách trà rồi nhấp một ngụm.

“Những lá non của Cây Thế Giới là một thứ thảo dược quý giá tràn đầy năng lượng của sự sống nhưng nó không mùi không vị. Những bông hoa Flos xinh đẹp mọc nơi hiểm trở vùng lạnh giá lại có hương vị vô cùng đắng chát. Nước của hồ Moonlight về cơ bản chỉ là nước mưa đọng lại mà thôi.”

Ánh mắt cô ta thâm thúy nhìn thẳng vào Han khiến gã đàn ông run rẩy. “Đó là một sự kết hợp tồi tệ và hương vị của nó cũng chẳng khác là bao.”

“Tôi có thể cho ông bất cứ thứ hương vị nào mà ông muốn. Tôi có thể khiến tách trà của ông trở thành tách già ngon nhất thế giới này.” Cô gái cười lạnh lẽo, vết nám đen trên khuôn mặt dần dần lan rộng ra. “Nhưng ông không thể cho tôi thứ tôi muốn.”

“Ông không thể cho tôi thứ mà bản thân ông không thể thấy được, cảm nhận được và hiểu được.” Sau cùng , một nửa khuôn mặt của cô gái giờ đây biến dạng méo mó, đầy những vết nạm đen loan lổ xấu xí.

Thay đổi của cô gái khiến Han ngã bật ra phía sau. Han cố gắng khiến mình bình tĩnh lại nhưng giờ đây sự sợ hãi bắt đầu bao trùm lấy tâm trí của gã. Gã cố gắng bò lùi về phía sau, tránh càng xa càng tốt con quái vật trước mắt.

“Ông phải đi rồi Han. Trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn.” Giọng nói cô gái trầm thấp, ngột ngạt, nó đã không còn giống tiếng nói của con người nữa rồi.

Không gian xung quanh rung động dữ dội, cả người Han như chìm dần vào trong một dòng chất lỏng đặc sệch. Ông ta cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi, nhưng càng vùng vẫy, cơ thể càng bị siết chặt. Cho đến khi ánh mắt của gã trở nên mơ hồ, sự tỉnh táo đến gần ranh giới bị phá vỡ, Han mới giật mình tỉnh dậy. Gã nhận ra mình một lần nữa trở về phía trước căn lều rách nát ở thị trấn Lumi.

Han rùng mình, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo sờn cũ, gã vội vàng lấy ra cuốn sách cũ kỹ bỏ trong ngực áo. Thật may mắn, cuốn sách vẫn nguyên vẹn và chưa bị ướt. Han thở phào nhẹ nhõm, bên tai vẫn văng vẳng âm thanh cô gái trước khi biến mất. “Chúng ta rồi sẽ gặp lại. Không lâu đâu.”

Một ông lão đi đường tốt bụng đỡ Han dậy khi thấy gã đang nằm lăn lộn dưới nền đất. Khuôn mặt Han trắng bệt cùng cơ thể run rẩy khiến ông ta lầm tưởng gã là một kẻ lang thang đang vật lộn với cơn đói. Ánh mắt Han chưa bao giờ rời khỏi căn lều rách nát. Khi được một ông lão đỡ dậy, gã chỉ gật đầu cảm ơn.

“Nếu cậu tìm một chỗ nào đó để trú ẩn thì nên tránh xa căn lều đó.” Ông lão khuyên bảo. “Đó từng là nhà của một nhà văn vô danh sống cách đây rất rất lâu rồi. Người ta bảo rằng linh hồn của ông ta vẫn còn bám lại nơi đó. Nó khiến những kẻ lang thang nghỉ lại tại đây thường xuyên gặp những cơn ác mộng kinh hoàng.”

“Bọn họ nói đúng đây. Không phải là tin đồn đâu và tôi vừa trải qua một cơn ác mộng đáng sợ.” Bất chợt Han cau mày. “Ông nói là một người đàn ông sao?”

“Phải! Nhà văn đó là một người đàn ông.” Ông lão gật gù.

“Điều đó khiến mọi thứ thậm chí còn kinh hoàng hơn.” Han hít một hơi thật sâu, gã nắm chặt lấy cuốn sách cũ kỹ trong tay và nhanh chóng rời đi. Han thực sự không muốn dừng lại tại đây thêm một giây nào nữa. Gã muốn sớm trở về đoàn tụ với gia đình.

Ngay khi Han rời đi, căn lều nhỏ đổ sập xuống rồi vụn vỡ như một khối gỗ mục nát. Viên đá kỳ dị mà Han từng bắt gặp từ trước bể nát thành cát bụi. Lão già tốt bụng vẫn đứng đó mỉm cười. Đôi mắt lão thâm sâu và đầy trí tuệ. Tiếng động của căn lều khiến những người đi đường chú ý, bọn họ tò mò lại gần quan sát.

“Thật kỳ lạ, nơi đây thực sự có một căn lều như thế này sao?” Người phụ nữ ngạc nhiên. “Tôi từng đi qua con đường này rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy nó.”

Bên trong đám đông, ba người đàn ông lực lưỡng lắc đầu nhìn nhau. Bọn họ chộp lấy người phụ nữ đầu tiên đến đây rồi gặng hỏi. “Khi cô đến đây có thấy một người đàn ông nào không? Cao lớn, khuôn mặt dễ nhìn và trẻ tuổi.”

Sức nắm của người đàn ông khiến bà ta đau đớn. Người phụ nữ vùng vẫy khỏi cánh tay của gã, hét lên. “Không! Khi tôi đến đây xung quanh chả có ai cả.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px