Prologue
“Gọi bọn chúng vào đi.” Giọng người vua run rẩy, khàn đặc. Cơ thể ông ta tràn đầy những mạch máu đen ngòm, đôi mắt vẩn đục vẫn nhìn chằm chằm vào trần nhà không chớp mắt. “Ta có vài điều muốn nói với bọn chúng.”
“Tôi đã gọi bọn họ cách đây không lâu. Bọn họ hiện tại đang đợi sẵn ở phía bên ngoài.” Hesmor Voga trầm giọng nói.
“Đợi sẵn sao?” Cedric bật cười, cơ thể run lên vì đau đớn. Thứ chất độc ngấm sâu vào cơ thể ông ta thậm chí không cho Cedric có cơ hội biểu lộ cảm xúc. Khuôn mặt ông ta trơ lại, cố gắng thả lỏng, cơn đau lúc này mới dịu dần đi.
“Thật là một thứ vũ khí thâm độc. Giống hệt như tên gọi của nó.” Voga thở dài nói.
“Đó là thứ vũ khí lợi hại. Nhưng sự đáng sợ nhất của nó không đến từ nỗi đau thể xác.” Cedric ngập ngừng, ông ta muốn nói điều gì đó nhưng bất chợt lại im lặng.
“Tôi biết! Tôi nghe thấy tiếng hét của bọn họ mỗi đêm. Những người lính mơ thấy gì đó, một cơn ác mộng.” Giọng Voga tràn ngập sự lo lắng. Thứ gì đó trong đêm tối đang âm thầm vặn gãy tâm trí kiên định của những người lính Hesmor. Nó như thứ bệnh dịch lan truyền khắp doanh trại, khiến sĩ khí binh lính giảm sút.
“Nó là thứ kinh khủng nhất mà một người đàn ông có thể tưởng tượng được. Nó khiến cho chúng ta tuyệt vọng.” Cedric trầm ngâm. “Đêm qua, ta đã không hét lên.”
Voga không đáp lại, ông ta chỉ nhìn thật sâu vào khuôn mặt của người bạn già. Voga có thể cảm nhận được sự bất lực của Cedric thông qua câu nói đó. Cedric không chỉ là vua của Hesmor, ông ta còn là một chiến binh dũng mãnh. Sự im lặng là dấu hiệu của sự buông xuôi, có lẽ tất cả những gì Cedric có thể làm là chờ đợi. Chờ đợi cho cái chết sắp đến.
Bất chợt, tiếng kéo cửa khẽ vang lên sau lưng của gã chiến binh, cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ. Kẻ đến là hai thiếu niên trẻ tuổi. Bọn họ đứng chắp tay bên giường bệnh của Cedric, không nói một lời. Khuôn mặt bọn họ vô cảm, lạnh lùng, chỉ có sâu trong ánh mắt thấp thoáng một chút buồn bã.
“Nơi đây đã không còn việc của ta nữa rồi.” Voga đứng dậy, hành lễ rồi dứt khoát quay đi. Ông ta thoáng nhìn qua hai đứa trẻ, thật là một khung cảnh quen thuộc. Vô số hồi ức ùa về trong tâm trí của vị chiến binh già. Cánh cửa phòng đóng xầm lại, Voga gỡ ra mặt dây chuyền mà gã luôn cất giữ trong lồng ngực. Bên trong là hình ảnh một đôi anh em đang khoác tay nhau cười đùa vui vẻ.
Ánh mặt trời chiếu rọi lên lá cờ sư tử hai đầu treo dọc hành lang, Voga ngắm nhìn tấm ảnh hồi lâu, sau đó một lần nữa cất nó lại vào ngực áo. Gia đình đế vương thật là vô tình, nó giống hệt như hình ảnh trên lá cờ của Hemor vậy. Dù cùng một thân thể, hai đầu của con sư tử luôn quay về hai phía trái ngược nhau.
“Tạm biệt. Anh trai của ta.” Voga lẩm bẩm. Gã bước nhanh trên hành lang rộng rãi, thân ảnh mờ dần theo từng tiếng bước chân.
Phía bên trong căn phòng, bầu không khí trở nên ngộp ngạt. Cedric lặng lẽ quan sát hai đứa con trai duy nhất của gã. Cả hai đứa trẻ đều được đào tạo từ nhỏ để trở thành người kế nhiệm cho vương vị. Bọn chúng không bắt buộc phải đến nhưng bọn chúng đều đến.
“Con của ta! Các con nhìn thấy gì ở ta?” Cedric gặng hỏi.
“Một người sắp chết.” Hesmor Astor ngay lập tức trả lời. Nói xong, Astor trở nên càng lạnh lùng hơn, ánh mắt nhìn về phía Cedric đã không còn lại chút tình cảm nào, chỉ còn đó sự hờ hững, bình thản.
Câu trả lời của người con cả khiến Cedric gật đầu tán thưởng. Astor hiển nhiên hiểu được thâm ý của gã. “Còn con thì sao?” Cedric quay sang hỏi người con còn lại.
Trái với anh trai của mình, Rumi có vẻ chần chừ. Cậu ta chạy đến ôm chầm lấy Cedric, nước mắt trực chào trong hốc mắt, nhỏ giọng thủ thỉ. “Ta thấy bản thân của mình trong tương lai.”
“Bản thân của mình trong tương lai?” Cedric lẩm bẩm lại câu nói của Rumi rồi bật cười lớn, bất chấp cơn đau khủng khiếp hành hạ trên cơ thể. Vị vua lúc này cũng không trách cứ cậu bé mà trái lại ôm thật chặt lấy Rumi.
“Cả hai câu trả lời đều hoàn hảo. Các con đều đã sẵn sàng rồi.“ Cedric nói.
Hơi thở của ông ta nặng nhọc, cơ thể dần dần trở nên lạnh lẽo. Trong góc tối của căn phòng, hình bóng quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện. Nó đứng đó chờ đợi, tĩnh lặng như mặt hồ. Cedric biết thời gian đã điểm, nó đến để đưa ông đi.
"Thật là một kẻ vội vàng. Màn đêm vẫn chưa buông xuống cơ mà." Cedric thầm nghĩ.
Chẳng bao lâu sau, cả hai người con đều bước ra khỏi căn phòng. Astor và Rumi nhìn nhau thật lâu rồi quay lưng bỏ đi, cả hai đều không một lần ngoái nhìn lại. Sự im lặng một lần nữa bao trùm hàng lang rộng lớn. Chỉ còn ở đó căn phòng tối và lá cờ Hesmor run rẩy trước gió.