Chương 2



Trước mắt tôi là một căn phòng rộng lớn kiểu Âu với những bức tường sơn màu kem dịu nhẹ. Trên trần, các chùm đèn pha lê phủ lớp ánh sáng vàng ấm áp xuống hàng chục chiếc bàn tròn được trải khăn trắng tinh tươm. Mỗi bàn được sắp xếp gọn gàng với mười chiếc ghế bao quanh, ở giữa là một chậu hoa hồng trắng điểm vài chùm baby nhỏ xinh, bên cạnh đặt một thực đơn các món ăn. Chính giữa căn phòng là một lối đi dài xuất phát, trải thảm màu vàng nhạt sang trọng. Hai bên lối đi, những bục hoa hồng và lan hồ điệp trắng được đặt trang trí xen kẽ, hướng ánh nhìn của toàn bộ gian phòng về phía trung tâm sân khấu.

Tôi chớp mắt, căn phòng trống không giờ đây là đầy ắp người. Ai nấy đều khoác lên mình đủ thứ loại lụa là, quần áo đẹp đẽ và trông có vẻ rất đắt tiền. Phần lớn họ đều mặc trang phục màu vàng, trắng hoặc kem. Có vẻ đó là dresscode của bữa tiệc này, cũng là màu tôi rất yêu thích. Nhưng dù sao thì, cũng không thể thiếu những quý ông, quý bà vận lên mình nguyên cây đồ đen láng nhẫy, làm hỏng mất bầu không khí thanh lịch, tinh tế mà hẳn là người tổ chức phải dày công lắm mới làm nên được. Mọi người đang nói chuyện với nhau rất hồ hởi, trên môi ai cũng nở nụ cười rất tươi. Nhưng tôi biết chắc, không ít người trong số họ đến để xem menu có món gì, có xứng đáng với số tiền vừa bỏ vào chiếc thùng bên ngoài căn phòng hay không. Nhưng điều đó, lúc này, không làm tôi quan tâm lắm. Hoặc ít nhất, là vài hôm nữa mới cần phải lo khi họ về nhà và bắt đầu lan truyền mấy dạng thông tin như “Nhà ông Tuấn xem vậy mà đãi cưới bèo bọt quá chừng. Phí thời gian đi thật!”. Bây giờ, dù có thất vọng nhường nào, họ đều biết là chỉ nên giữ chặt điều đó trong người, tiếp tục nói cười xởi lởi. Vì hôm nay, là một ngày vui. 

Tôi muốn tua nhanh đến phân đoạn mà tôi mong chờ nhất. Phải, là lúc này. Khi một chàng trai trẻ từ cánh gà bước lên chính giữa sân khấu. Anh ta có dáng người cao ráo, cân đối, nổi bật nhất với bờ vai rộng nên khi vận lên mình bộ vest trắng có đính nơ ngay cổ, anh trông như có thể hớp lấy hồn vía của bất kỳ cô gái nào gần đó. Mái tóc uốn cong của anh được tỉa tót, chải chuốt gọn gàng, để lộ phần trán rộng và gương mặt góc cạnh, thanh thoát và có vẻ gì đấy điềm đạm. Đôi mắt anh thì chỉ đang nhìn chăm chăm vào điểm duy nhất nằm ở trước mặt, đó là cánh cửa lớn của gian phòng, đầu bên kia của lối đi dài. Đèn bắt đầu tắt và nhạc được vang lên. Đó là bài hát mà tôi rất yêu thích - “Marry You” của Bruno Mars. Cửa phòng mở ra, và một cô gái lộng lẫy, trong chiếc đầm cưới trắng muốt bồng bềnh, dài quá chân xuất hiện giữa làn khói sương mờ mịt huyền ảo. Sự xuất hiện đó, giống như một nàng tiên hạ phàm, đặt chân xuống thế giới thực này. Nhạc vang lên mỗi lúc một lớn và cô gái tiến dần đến phía chàng trai. Trên môi chàng trai nở nụ cười, ánh mắt dâng lên niềm hạnh phúc. Hai đôi mắt ngập tràn tình yêu đang hướng về và âu yếm lẫn nhau. Khi cô gái tiến đến gần bục, chàng trai tiến lên, cầm tay cô và giúp cô đỡ chiếc váy. Khoan đã, tôi chưa muốn phải xem cảnh tượng này. Cô gái lúc này vẫn chỉ nên đi được nửa quãng đường thôi. Phải, cô ấy vẫn chỉ đang đi tới nửa tấm thảm. Lúc này, tôi muốn nghe xung quanh mọi người bàn tán thế nào. Tôi chạy quanh và đảo mắt một vòng khắp căn phòng, khi mọi người vẫn còn đang ngồi bất động và hầu hết đều hướng mắt về khung cảnh tuyệt đẹp ở trung tâm căn phòng. Tôi tìm được bàn của những đứa bạn hồi phổ thông của mình rồi. Tôi nghĩ mình đã gửi thư cho gần hết lớp vì hồi ấy, lúc còn đi học, tôi là lớp trưởng nên thân với hầu hết bạn bè trong lớp và may mắn là, lớp tôi hồi ấy cũng rất đoàn kết. Nhưng để gần 10 năm sau, hơn ba mươi người cùng sắp xếp được thời gian rảnh đến dự tiệc cưới của mình thì tôi nghĩ, mình ít nhất cũng nên tự hào rằng một tí về lối sống, cách cư xử trước giờ của bản thân.

Tôi đến gần bàn của nhóm bạn cùng tổ với tôi thuở trước. Có mấy thằng bạn từng cặp kè chở tôi đi đá banh trên chiếc xe đạp điện tàn tạ của chúng nó, cũng có những cô bạn xinh xắn từng ngồi cùng bàn với tôi và rất hay mượn vở bài tập của tôi mỗi buổi sinh hoạt đầu giờ. Có cả thằng Phong - đổi thủ của tôi ngày trước trong lớp. Chuyện là, ngày trước, các trường phổ thông bao giờ cũng có kiểu xếp hạng điểm số của cả bốn mươi học sinh và công khai nó trong mỗi buổi họp phụ huynh cuối học kỳ. Học sinh cao điểm nhất sẽ được đại diện lớp lên nhận thưởng trước trường. Giờ nghĩ lại, đó thật là một trò lố bịch. À, đừng hiểu lầm, tôi không nói đến việc trao thưởng cho học sinh giỏi đâu vì việc đấy rõ ràng là quá hiển nhiên và tốt đẹp. Tôi nói việc công khai điểm số của cả lớp và kèm theo cột xếp hạng điểm kìa. Hồi đấy, mỗi lần được mẹ đưa tờ giấy xếp hạng điểm số từ cao xuống thấp, trong đầu tôi lại thoáng nghĩ về cảm nhận của những bạn xếp hạng chót lớp, và đôi khi là cả cảm nhận của bố mẹ các bạn ấy. Nhưng dù sao cũng chỉ là một thoáng mà thôi. Tôi thấy rõ, cái trò lố bịch mà nhà trường tạo ra ấy lại rất có lợi cho bản thân mình, và hơn hết, nó làm tôi rất sung sướng. Đơn giản vì, bao giờ tôi cũng đứng hạng nhất và trở thành một hình mẫu lý tưởng để các phụ huynh so sánh con cái họ với tôi. Song, có đôi lần, cậu bạn Phong lại vượt mặt tôi ở rất nhiều bài kiểm tra quan trọng, chiếm trọng số điểm cao. Những lúc đấy, tôi nhớ là mình áp lực vô cùng và mỗi lần Phong đến bàn tôi thảo luận về một bài tập toán nâng cao làm đấy, tôi cảm giác mình như đang bị khích đểu, như nó đang giả vờ xem thử tôi có giải được bài tập đấy như nó không. Thật ra, bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình nên biết ơn khi trong lớp có một đối thủ xứng tầm như vậy. Nhờ những lúc suýt bị vượt mặt như thế, tôi mới cố gắng học ngày học đêm, giải hàng chục dạng bài tập khác nhau đến mức vào thi chỉ cần đọc vài chữ đầu là biết ngay phần còn lại của đề bài là gì. Cuối cùng, tôi đã duy trì được vị trí đứng đầu lớp của mình, thậm chí là đứng đầu khối, suốt ba năm học liền.

“Ê, cô dâu xinh thật đó. Bộ váy này chắc phải 50 triệu. Thằng Ân có phước thiệt.” - Một cô bạn đang vừa giơ điện thoại chụp hình, vừa quay mặt nói. Tôi không có nhiều ký ức đặc biệt với cô bạn này lắm. Hình như cô ấy tên Hân, ngày xưa từng ngồi trước mặt tôi và cũng như nhiều người khác, hay hỏi bài tôi trong lúc kiểm tra, thi cử. 

“Thật, đã đẹp mà còn giỏi, đã vậy gia đình còn máu mặt nữa. Tao nghe bảo ba vợ nó là hiệu trưởng trường đại học, còn mẹ vợ nó làm trong Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố. Con gái cũng đang làm nghiên cứu sinh song song đi dạy đại học luôn. Nói chung là con nhà gia giáo. Ước gì sau này cưới vợ được một phần như nó nhờ.” - Thằng Phong lên tiếng cảm thán. Tôi thấy cơn hạnh phúc dâng lên râm ran trong người mình. 

“Nhưng thằng Ân cũng phải như nào mới hốt được vợ ngon ăn như vậy chứ. Nhìn nó đi, dáng vóc cỡ đấy gái nào mà không theo cho được. Đã vậy còn tốt tính, năng động và làm nhiều tiền.”

“Đúng, đúng. Giờ hỏi mấy đứa con gái trong bàn này có đứa nào hồi xưa đi học không mê thằng Ân không?” - thằng Thành lên tiếng. Tôi với nó ngày xưa cũng không quá thân thiết, nhưng nhà chúng tôi khá gần nhau nên cũng có đôi lần tôi cho nó quá giang đến các lớp học thêm. Tôi vẫn nhớ, mỗi lần cậu bạn này đặt mông ngồi xuống xe là mồm miệng như một Thằng Thành đảo mắt một vòng quanh bàn, nhìn vào những đứa con gái khác và có vẻ làm họ hơi sượng sùng.

“Coi, thằng này! Đừng nhắc lại chuyện cũ chớ!” Một giọng nữ the thé lên tiếng.

“Ừ, đấy. Nhưng làm quái gì có đứa nào phản đối đúng không nào?” Thằng Thành nói tiếp, lần này nó nói với giọng dõng dạc và to hơn. “Tìm được mấy thằng trên đời mà đẹp trai, tốt tính, giỏi giang, đã vậy còn năng động, kiếm được núi tiền giống nó. Cỡ nó tán tao có khi tao còn phải cân nhắc ấy chứ.” Cả bàn cười ngả nghiêng trước câu kết của nó. Nhưng tôi muốn để ý hơn vào ánh mắt của nó khi nói. Tôi muốn tua lại vài giây trước. Đúng rồi, chính là lúc này:

“Tìm được mấy thằng trên đời mà đẹp trai, tốt tính, giỏi giang, đã vậy còn năng động, kiếm được núi tiền giống nó?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout