Thiên Ân chầm chậm mở mắt. Khung cảnh trước mặt như tấm kính mờ căm bị phủ bụi lâu ngày. Anh cựa đầu, đưa mắt lướt một vòng trong lớp bóng tối đặc quánh đang bủa vây lấy mình. Một tia sáng bất ngờ lọt qua khe rèm cửa chưa khép kín khiến anh chợt nhíu mày. Điều này thật lạ. Ánh sáng mảnh như sợi chỉ mà cũng sắc lẹm như nhát dao. Nó đã làm anh phải mở mắt. Không nghĩ nhiều, anh chậm chạp chống hai tay ngồi dậy rồi giật mạnh tấm rèm xanh đậm kéo kín khung cửa. Một tràng ho khan khô rát bật ra trong căn phòng tối om. Anh ngã phịch xuống, rúc người vào tấm chăn chẳng rõ màu gì và yên tâm nhắm mắt lần nữa.
Khi tỉnh dậy, Thiên Ân cảm thấy hai bên thái dương đau nhức dữ dội, như thể có ai đó đang xâu kim luồn chỉ trên từng lớp da thịt. Anh dụi mắt rồi lật người sang phải, tay lần tìm chiếc điện thoại đặt ngay bên gối. Ánh sáng từ màn hình lập lòe như ngọn hải đăng lẻ loi giữa vùng biển câm đặc tăm tối. Mới có ba giờ chiều. Trong Zalo, những tin nhắn tự động báo thời tiết và lời chào buổi sáng đã được gửi từ gần chục tiếng trước. Người ta nói, hôm nay có thể trời sẽ mưa. Ngón tay anh lướt đều đặn trên màn hình nhẵn lạnh. Đôi khi, anh dừng lại trước tên vài người quen, bấm vào, đọc lại vài đoạn hội thoại cũ rồi thoát ra, tiếp tục trượt ngón tay xuống. Anh chuyển sang Messenger. Tin nhắn gần nhất là từ một tuần trước trong nhóm bạn thân hồi cấp ba. Anh bấm vào nhóm, gõ: “Thằng Tân chơi game ngu vãi” rồi gửi kèm một sticker. Anh lướt lên đọc thêm vài tin nhắn cũ, lăn người qua lại trên nệm lún rồi lại lướt xuống chằm chằm nhìn vào dòng tin mình vừa gửi.
Tắt điện thoại, anh nhắm nghiền mắt, hai tay dụi nhẹ rồi từ từ mở mắt ra. Anh dán chặt ánh mắt vào trần nhà trước mặt. Bóng tối hình như đã bị khuấy cho tan ra, hoặc mắt anh đã bắt đầu học được cách bầu bạn cùng nó. Mái nhà hiện lên trong màu nâu sẫm, hai vách tường trắng ngả sang tông máu khô, lốm đốm vài vết bẩn đen sì như mực bút máy vỡ ra. Thiên Ân lần nữa mở điện thoại, đọc lại dòng tin mình vừa gửi nhưng chưa có ai xem. Anh chạm tay lên bụng mình, cảm nhận từng thớ thịt đang phập phồng chuyển động theo nhịp thở. Rồi, tay anh trượt xuống dưới và dừng lại ngay tại đũng quần.
Một bàn tay thon dài, mềm mịn luồn vào trong quần anh, mân mê lấy dương vật vẫn còn mềm nhũn. Hơi ấm từ bàn tay ấy lan dần, thấm vào cơ thể lạnh toát của anh như một kẻ vừa trải qua bão tuyết được may mắn ngồi bên lò sưởi rực hồng. Anh bỗng ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng, mát lạnh và dễ chịu như đang tản bộ giữa cánh rừng đượm hương cỏ cây hoa lá. Nó tỏa ra từ cô gái khỏa thân đang nằm cạnh anh.
Mái tóc đen dài, suôn mượt của cô đang phủ lên bờ ngực trần thô ráp của anh. Cô đưa mắt nhìn anh. Ánh mắt to tròn, đen láy mà linh lợi làm sao trên gương mặt trắng muốt đang nở một nụ cười nũng nịu đến yếu mềm. Nụ cười ấy mới làm anh yêu làm sao, mới làm cái bản năng che chở, khát khao chinh phục của một người đàn ông trỗi dậy trong anh. Anh muốn hằn lên đôi môi căng mọng như vỏ đào chín kia một nụ hôn thật sâu, muốn siết chặt lấy cơ thể mềm mại như dải lụa ấy vào lòng, muốn bầu ngực đầy đặn của cô áp vào trái tim đang dội lên những ham muốn dục vọng của mình, muốn ve vuốt, nắn bóp, và thậm chí là chiếm lĩnh làm của riêng cái tấm thân mướt mát đang tự nguyện hiến dâng cho mình kia.
Thiên Ân thở dồn dập, cảm nhận rõ sự căng cứng tràn trề của cơ thể. Anh siết lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, ép xuống gối rồi nhìn tấm thân mềm mại trước mặt như loài thú hoang đang giữ chặt con mồi bé nhỏ. Nhưng ánh mắt của cô, chính cái đôi mắt long lanh, thơ ngây và trong veo tinh khiết đã làm anh phải khựng lại, đã khiến bàn tay anh phải nới lỏng chùng xuống. Làm sao anh - một tên đàn ông kệch cỡm và phàm tục cùng tận có thể nỡ lòng làm những điều thô bạo với một đóa hoa đẹp đẽ, mỏng manh không dính chút bụi trần nào thế này? Anh nhẹ nhàng ôm lấy tấm thân cô. Hai thân thể trần trụi của họ đang hòa quyện vào nhau. Những tiếng thở gấp buông ra với hai dải âm trầm bổng đang đan xen vào nhau. Hai làn hơi nóng lạnh đang mơn man, quấn quýt lấy nhau. Bất giác, Thiên Ân thấy mình trọn vẹn. Thì ra, đây mới là sự sống. Là cái bản nguyên chân thật nhất mà anh từng hằng nghĩ về. Có phải đúng như người ta vẫn đồn đại, con người sinh ra vốn dĩ là một sinh thể đủ đầy bốn tay, bốn chân nhưng đã bị chia tách bởi định mệnh nghiệt ngã, để rồi cả đời phải hoài công tìm kiếm một nửa còn lại của chính mình?
Hơi thở anh mỗi lúc một gấp gáp như đoàn tàu hơi nước sắp sửa lăn bánh. Những tiếng rên rỉ buông ra rồi anh bất chợt run người bần bật. Thiên Ân ngồi bệt xuống sàn nhà tắm, xung quanh là vài lớp rêu đen sì bám vào mép tường, khe hở giữa các viên gạch. Anh nhìn vào bãi tinh dịch đục ngầu đang loang rộng trên sàn rồi cúi gập người xuống như có một lực ép vô hình, mắt mờ đi và thấy mình chẳng khác mấy một kẻ bị đẩy rơi tự do từ đỉnh núi xuống vực thẳm, một người nhạc sĩ đang thăng hoa trên nền nhạc thì bị cắt phăng đôi tai.
Thiên Ân đưa bàn tay còn đang dính đầy tinh dịch lên, mân mê dương vật lúc này đã mềm oặt. Anh ngả người dựa người vào tường. Những vũng nước trên sàn khuấy tan bóng đèn nhà tắm sáng choang vào mắt anh. Anh xoa nắn, cố gắng làm cho mình cương cứng lần nữa. Anh tiếp tục nhắm nghiền mắt và nhớ lại những cảm giác ấy. Anh đã cảm thấy điều gì khi thân thể thô ráp của mình được chạm vào làn da mịn màng ấy? Anh đã ngây ngất khoan khoái thế nào khi môi kề môi với một người con gái rồi trao cho họ những dòng đờm trắng đục, béo ngậy? Anh vắt kiệt tâm trí để tưởng tượng lại từng chuyển động của cuộc ái ân cuồng nhiệt. Nhưng chẳng hiểu sao, đầu óc anh như nắm dây tơ rối nùi không tìm thấy nút gỡ. Những hình ảnh hiện lên chớp nhoáng rồi tan biến ngay lập tức, như cơn mưa sao băng vụt trôi trước mắt kẻ thưởng ngoạn.
Thế mà, bàn tay anh vẫn không chịu dừng lại. Một lần nữa, cơ thể anh run lên. Dòng tinh dịch lại được phóng ra. Anh thấy đầu nhưn nhức như bị ai đó gõ vào. Dương vật anh buốt nhói và ê ẩm. Có vẻ nó đang kêu than, nhưng Thiên Ân, lúc này, nhìn trân trân vào cái vòi nước trước mắt. Những giọt nước nhỏ xíu đang thi nhau rỉ ra, rơi xuống nền gạch. Vậy mà chẳng mấy chốc, sàn nhà tắm đã đọng thành một vũng nước lớn. Chắc là lúc nãy, à không, phải là hôm qua mới đúng, anh đã quên không khóa chặt vòi. Thiên Ân buông tiếng thở dài, rồi tiếp tục nắm chặt dương vật của mình, đưa đều tay lên xuống theo thói quen. Dương vật anh thì gắng gượng giữ lại chút cương cứng. Mắt anh vẫn không thoát khỏi cái vòi chảy nhỏ giọt trước mặt.
Lần nữa, anh xuất tinh. Lúc này, tinh trùng của anh lỏng loét, rỏ ra từng giọt như cái vòi nước kia. Thiên Ân duỗi chân ra sàn. Dòng nước lạnh buốt chạm vào bắp đùi, gót chân, khiến anh hơi co người một chút. Anh đưa tay mân mê núm vú của mình, rồi đứng dậy, với lấy vòi xịt rửa trôi lớp dịch nhầy vừa trào ra. Anh lê bước tới cửa nhà tắm. Anh tự nhiên thấy mình trong cái gương treo sát bên, phía dưới là bồn rửa mặt. Tóc anh đã dài chạm lông mày. Nó co rít gắn chặt vào gương mặt, rối xù bết bát thành từng mảng. Chiếc lưng gù càng làm nổi bật bầu ngực béo ú, cái bụng phệ và hàng tá vết rạn da đỏ lòm như bị mèo hoang cào cấu. Thiên Ân đưa tay lên da mặt bóng nhờn của mình rồi chau mày. Một nỗi sợ hãi, ghê tởm mà khinh miệt hiện lên trong anh, khi nhìn vào cái cơ thể bẩn thỉu, dị hợm, xấu xí và sồ sề trong gương. Đó không phải là anh. Chắc chắn là thế. Anh vẫn nhớ rõ vẻ ngoài của mình lắm. Anh là một chàng trai từng được bao cô gái theo đuổi. Anh từng có mái tóc bồng bềnh uốn cong đầy chất nghệ sĩ, từng có một thân hình rắn chắc với hai cánh tay nổi gân - điều mà anh từng tự tin có thể chinh phục bất kỳ cô gái nào. Anh cũng từng có nụ cười rất đẹp, và anh từng thấy hạnh phúc làm sao mỗi khi nhìn ngắm mình trong gương.
Anh lập tức buông lỏng toàn thân. Nỗi luyến tiếc dâng lên trong lòng bỗng bị dập tắt, như thể có ai đó đã tạt một gáo nước lạnh ngắt vào bình nước đang sôi. Anh cúi xuống bồn, rửa mặt qua loa rồi bước ra khỏi nhà tắm. Trong phòng, anh bật đèn. Ánh sáng vàng ệch phủ xuống tấm chăn màu ngọc bích đã hoen ố loang lổ, nồng nặc mùi rượu bia chua gắt. Anh quỳ sụp xuống, luồn tay xới tung lớp vải nhàu nát. Một chiếc chìa khóa nhỏ hiện ra trên tấm nệm. Anh chợt nhớ ra điều gì đó rồi móc điện thoại ra, vào Messenger, nhìn lại dòng tin nhắn mình gửi đi lúc nãy nhưng chưa có ai xem. Anh trượt ngón tay thêm vài lần, muốn chắc chắn rằng các tin nhắn nhóm đã tải hết. Thiên Ân mở cánh tủ đứng sát mép nệm, quờ tay lấy một chiếc áo phông và quần đùi cộc. Mặc xong, anh lết người đến cửa ra vào nằm cách đó cũng chỉ vài bước chân.
Vừa mở cửa, những giọt mưa bay lất phất lập tức neo đậu lên mặt anh. Trời đang mưa rả rích. Không lớn lắm. Thiên Ân chau mày. Anh ghét nhất những cơn mưa nửa vời như thế. Chúng không đủ lớn để buộc người ta phải lục lọi một chiếc ô, hay khoác vội tấm áo mưa; nhưng cũng chẳng đủ nhỏ để có thể phớt lờ, vờ như không tồn tại. Rơi xuống vực sâu ngàn thước cho tan xương nát thịt và chinh phục đỉnh núi chưa ai đặt chân tới, tất thảy vẫn dễ chịu hơn những thứ lửng lơ, nửa mùa, trắng đen bất nhất, đực cái bất phân. Anh đưa tay ra khe cửa, chạm vào những hạt mưa đang rơi tí tách. Nước đọng vào lòng bàn tay anh. Nó lạnh và làm tay anh ướt. Không nghĩ thêm, anh đẩy cửa bước ra ngoài khi vẫn chưa rõ trong nhà có áo mưa hay ô dù gì không, mà có lẽ anh cũng chẳng cần lắm.
Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt. Ra đến đầu ngõ hẻm, Thiên Ân bỗng khựng lại. Bàn chân anh xui xẻo giẫm trúng một lớp sình lầy. Dù đã đi qua con đường này suốt hơn hai năm, anh vẫn không sao tránh khỏi vũng bùn nhơ nhớp ấy, như thể đó là một cái bẫy cố tình được đặt sẵn, kiên nhẫn chờ đợi anh từng ngày. Bất giác, anh ngước lên. Gương mặt anh hứng trọn những hạt mưa đang trút xuống. Nó lạnh và làm da mặt anh ướt. Rồi anh hé miệng, ban đầu là khe khẽ, sau đó há to ra như muốn nuốt lấy cả bầu trời. Nhưng ngay lập tức, anh cúi gập người, tay ôm ngực, ho sặc sụa vì nước mưa tràn vào mũi. Anh từng nghĩ nước mưa phải đắng nghét, phải dơ dáy, phải kinh tởm đến mức chỉ cần nếm vào là phải nhổ ra ngay. Nhưng không. Thất vọng thay, chúng cũng chẳng khác gì thứ nước anh hay uống. Thật sự, chúng giống tất thảy những thứ anh từng thử qua trước đây. Và cũng giống luôn thứ anh ghét nhất: những thứ không đáng để nhớ.
Khi bước vào cửa hàng tiện lợi cách con hẻm chừng hơn chục căn nhà, người Thiên Ân đã ướt sũng. Nhân viên thu ngân ngẩng lên, liếc nhìn anh. Một cái nhìn ngạc nhiên, pha lẫn chút gì đó khinh bỉ kèm theo câu tự hỏi trong đầu dạng như “thằng quái này bị thần kinh à?”. Anh đoán, à không, anh chắc chắn là cô ta đã nhìn mình như thế, dù anh và cô ấy chưa từng chạm mặt nhau. Anh lấy ngay một chiếc giỏ nhựa và bắt đầu lướt dọc các quầy hàng. Chẳng mấy chốc, anh dừng lại trước kệ mì gói. Đặt giỏ xuống đất, anh dùng cả hai tay chất vào đó bốn hộp mì trụng nước, rồi quay sang quầy bên cạnh lấy thêm năm, sáu cây xúc xích. Ở quầy bên cạnh, anh quơ tay lấy thêm vài bịch snack. Anh mở cửa tủ và lấy thêm 3 chai nước lọc cùng mấy loại khác như sữa bắp, nước trái cây vị gì đó anh không nhìn rõ lắm. Giỏ nhựa đang dần đầy ắp. Anh đến quầy cuối cùng trong cửa hàng. Các món đồ ăn được chế biến sẵn được trưng bày đầy ắp trên kệ. Anh nhìn chúng và cảm thấy muốn nếm thử tất cả. Vậy là, anh lấy mỗi loại một phần. Riêng với phần bánh mì sandwich, anh thấy chúng đặc biệt ngon và hấp dẫn, nên gom cùng lúc bốn cái.
Thiên Ân xách giỏ đồ ăn nặng trịch đặt lên bàn. Cửa hàng vắng tanh nên anh cứ thế bước thẳng tới quầy. Có lẽ một phần vì trời đang mưa. Tại quầy thu ngân, anh ngẩng lên liếc bảng menu treo trên cao. Cửa hàng còn phục vụ cả đồ ăn chế biến nóng tại chỗ. Chắc chắn sẽ nóng hổi, tươi mới hơn đống thức ăn đóng gói trong giỏ. Mà thật ra, ngon hay không cũng chẳng quan trọng lắm. Điều anh để ý đến là: anh thấy chúng, và anh muốn ăn.
“Lấy cho em một đùi gà rán, hai cây chả cá, và một trà sữa Thái xanh size L,” Thiên Ân nói, mắt vẫn dán vào menu. “À khoan, đổi thành size XL giúp em.”
Anh chống hai tay lên quầy, nhìn chằm chằm vào giỏ đồ ăn chất cao trước mặt. Cô nhân viên thu ngân có vẻ là người mới - thao tác lóng ngóng, gõ mã món ăn chậm chạp. Thảo nào mấy ngày nay anh không thấy cô ấy. Song, điều anh quan tâm, là nét mặt của cô khi gõ máy. Một gương mặt như cái tượng sáp khô được ai đó tạt vài ngày trước. Lẽ ra, với những công việc chẳng cần dùng đến não thế này, anh nghĩ, người mới thường sẽ thấy hứng thú, muốn làm nhanh, muốn chứng tỏ bản thân, muốn được công nhận. Nhưng chỉ cần làm vài năm, có khi là vài tháng thôi, người ta sẽ thấy nó như một nhà tù giam, bào mòn và đập phá tan nát khả năng tư duy của họ. Mà có khi, điều đó còn sung sướng hơn. Hình phạt ấy, về cơ bản chẳng có gì là mệt mỏi, rệu rã, đau đơn cả; ngược lại còn vô cùng an toàn, vững chãi. Cuộc sống này không phải, đến cuối cùng chỉ để tìm một nơi an toàn để trú ngụ đến khi chết đi à? Tất cả những lời rao giảng kiểu “phải phát triển mỗi ngày”, “phải hơn tôi của ngày hôm qua”, chẳng qua chỉ là lớp đường bọc ngoài cho một lối sống an toàn. Một cái lồng được mạ vàng. Nhưng thật sự vậy sao? Chiến đấu cả đời rồi, đến lúc tóc bạc, da mồi... liệu có thật là an yên không? Cũng không…
“Của anh hết 450 ngàn!” Cô bé thu ngân cất giọng.
Thiên Ân mở ví. Bên trong rỗng tuếch. Hình như khuya hôm qua anh đã vét sạch tiền để mua bia rượu uống. Anh nhớ mang máng là vậy. Nhưng dù sao, anh vẫn lờ mờ tin rằng mình còn vài ba triệu trong ví. Rượu bia thường ngày làm gì tốn kém đến thế? Anh tặc lưỡi, đóng ví lại và mở điện thoại lên. Anh vào ứng dụng ngân hàng, nhập mật khẩu và thấy mục số dư hiện lên một triệu rưỡi. Anh giơ điện thoại lên ra ý quét mã QR. Cô nhân viên thu ngân gõ lạch cạch gì đấy trên máy. Mã QR hiện ra. Ngay lập tức, thông báo trừ 450,000 đồng hiện lên trên màn hình điện thoại. Thiên Ân xách hai túi đồ ăn ra khỏi cửa hàng.
Mưa đã tạnh. Không rõ bây giờ là mấy giờ. Anh ngửa mặt lên trời thì thấy mặt trời đang từ từ lặn. Vài tia sáng còn lại ửng hồng nhưng vô cùng yếu ớt. Đèn đường đã được bật lên. Gió thổi lạnh ngắt. Những cơn gió sau mưa lúc nào cũng làm người ta phải rùng mình. Thiên Ân bước đi chầm chậm trên phố, hai tay gồng cơ xách lấy hai túi đồ ăn nặng trịch. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Thiên Ân lục túi lấy chìa khóa mở cửa. Anh từ từ đầy cửa vào, bật đèn. Anh đặt hai giỏ đồ ăn xuống đất, xếp cái bàn gấp ra sát bên giường rồi đặt đồ ăn lên đấy. Anh cởi phăng chiếc áo ướt nhẹp của mình ra, treo đại lên giá treo quần áo gần đấy rồi ngồi phịch xuống ngay tức lị. Mở giỏ đồ ăn ra, anh nhíu nhẹ lông mày. Anh thực lòng chẳng hiểu tại sao lúc nãy lại vớ lấy đống mì gói này làm gì để giờ lại phải đi bắt nước đun sôi. Rõ ràng anh có thể chọn một cách khác, là ăn những hộp thức ăn có sẵn trước. Nhưng anh vẫn uể oải chống tay đứng dậy, chế nước vào ấm rồi đun sôi. Anh không thích việc đang ăn uống hăng say giữa chừng thì lại bị ngắt quãng bởi một việc gì khác, bất kỳ thứ gì khác làm anh phải đứng dậy, phải di chuyển, phải suy nghĩ. Vì anh trân quý vô cùng những thời khắc được ăn uống. Nhìn đống đồ ăn được bày ra trước mặt, trên cái bàn nhỏ xíu, trong một căn phòng chật hẹp, chả hiểu sao anh thấy thật ấm áp, rằng anh chỉ thuộc về mỗi mình không gian ấy, rằng nó có thể bảo vệ được anh, cho anh cảm giác thật sung túc, an toàn, quên đi tất cả chuyện trước đây, mai này; không cần đắn đo suy tính mình là ai, cần làm gì. Chỉ có mình và đống đồ ăn cùng một thú vui tiêu khiển nào đó là đủ để anh thấy thật mãn nguyện. Không rõ mãn nguyện có gì giống và khác với hạnh phúc. Hẳn rằng đó cũng là một dạng thức hạnh phúc, nhưng nó ngắn ngủi, chốc lát và dễ tan biến. Vì thì giờ dành cho sự mãn nguyện đó thật ít ỏi, nên anh chẳng muốn mình phải là ông thợ mộc chia ba xẻ bảy, làm ngắt quãng khoảng thời gian ấy. Anh nghĩ rằng, anh phải rất trân trọng nó.
Nước đã sôi. Anh chầm chậm chế nước vào bốn hộp mỳ. Anh chống tay ngay bồn rửa chén, chờ sợi mì mềm đi để đổ đi phần nước dùng. Khói bốc lên nghi ngút. Anh lấy chiếc nĩa ăn kèm lấy từ cửa hàng, khuấy đều lần lượt bốn chiếc nĩa cho đến khi sợi mì mềm ra, tuôn dài như những mái tóc uốn cong đan trộn vào nhau. Anh đổ nước sôi vào bồn rửa chén. Anh hơi rùng mình khi dòng nước ấy, khi trào ra, lại dội chết một đàn kiến đang chen chúc nhau vây lấy một mẩu thức ăn thừa rơi trong bồn. Tội nghiệp thật, hi vọng chúng mày sẽ được bắt đầu một kiếp sống mới. Khoan đã, nghĩa là chết rồi vẫn có nguy cơ đầu thai và sống tiếp? Mà thật ra, đấy cũng chỉ là những điều người ta đồn đại, dựa trên những kiến thức tôn giáo. Thiên Ân vốn không phải là người yêu thích tôn giáo là mấy, nhưng anh cũng không có ý định bày tỏ lồ lộ thái độ cực đoan của mình trước mặt người khác. Với anh, “tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân” là một nhận định không thể chính xác hơn về bản chất của tôn giáo. Có lẽ từ cả ngàn năm về trước, con người đã biết đau khổ, đã biết thất vọng và đã suy sụp lẽ sống. Thế nên, họ phải tạo ra một cái gì đó để họ bấu víu, để họ tự lý giải được những điều mình cho là đúng, và để họ có thêm niềm tin để sống tiếp. Cũng giống như người ta cứ hay bảo hãy sống thật tốt để tích đức cho kiếp sau. Anh chả biết khi chết, mình sẽ đi về đâu nên thật khó để biết những lời cổ động đó là đúng hay sai. Chỉ biết rằng, đó chắc chắn là lời an ủi dành cho người tốt và là lời răn dạy cho các thiếu niên sắp chập chững bước ra đời.
Chắt nước xong, Thiên Ân đổ các bốn phần mì vào một cái tô bự chảng, cẩn thận bê nó bằng hai tay, đặt lên bàn và nhanh nhảu ngồi xuống, ngay ngắn đút chân vào bàn. Anh mở laptop lên, suy nghĩ xem tối nay nên xem gì. À không, giờ đã tối chưa nhỉ, có thể là vẫn còn chiều. Nếu vậy thì chương trình gameshow yêu thích của anh vẫn chưa chiếu. Anh mở Youtube và lướt một vòng trang chủ. Cái máy tính này tải video chậm kinh khủng, chắc nó cũng sắp đến lúc phải bị tống vào một bãi phế liệu nào đó. Hình như anh đã mua nó vào năm năm trước. Lúc đó, anh vẫn còn là một cậu sinh viên năm 2. Trong một lần tham gia cuộc thi lập trình sinh viên cấp trường, anh may mắn đạt giải Nhì. Không phải, là giải Nhất mới đúng. Mà anh cũng chả rõ, giải gì có vẻ cũng không quan trọng lắm. Điều đáng nói là, anh đã dùng số tiền thưởng khổng lồ lúc đấy - thật ra cũng chẳng lớn lắm, chỉ khoảng 5 6 triệu - cộng với số tiền tiết kiệm được hàng tháng, tự mua cho mình một cái laptop. Khi mua xong, anh đã khoe nó với bố mẹ đầu tiên. Khi đó, anh nghĩ mình đã thực sự rất vui sướng. Giờ thì anh không rõ cảm giác ấy thế nào, dù sao cũng chỉ là một cơn náo loạn nhất thời trong trí óc, nhưng anh chắc chắn rằng mình đã ôm điện thoại cả ngày chờ đợi phản hồi của bố mẹ về việc thằng con trai của mình đã trưởng thành. Hôm đó, bố mẹ đã không nhắn tin cho anh, mà họ gọi điện. Hai ông bà đang ngồi cạnh nhau xem ti vi và thay phiên nhau cười rạng rỡ, anh đoán vậy qua giọng điệu mà họ nói. Anh đã ghi âm lại cuộc hội thoại đó. Mẹ anh đã vô cùng hạnh phúc và khen anh không ngớt lời. Anh chắc chắn sau đó, mẹ anh còn mang câu chuyện đó, thành tích đó đi kể với rất nhiều bà cô trong xóm. Mỗi chiều khi làm xong việc nhà, bà vẫn thường tụ tập qua nhà của cô hàng xóm thân thiết để nói chuyện. Chính vì thế mà mỗi lần về nhà, cô hàng xóm đều kể vanh vách như thuộc lòng sự giỏi giang của anh mà chỉ anh cũng không nhớ rõ. Còn bố anh thì khác, suốt cả cuộc nói chuyện, bố anh im phăng phắc chẳng nói câu nào, đến mức mẹ anh lúc nào cũng càm ràm: “Sao mà gọi điện cho con trai mà không nói câu nào!”. Nhưng vài phút sau, anh thấy ngay một bài đăng trên mạng xã hội của bố, chia sẻ về niềm tự hào của mình khi con trai đạt được một thành tích (thật ra cũng chẳng) lớn.
Lúc mới mua, cái máy tính chạy rất êm, ngay cả với những file code dài chục ngàn dòng. Nhưng giờ thì lướt youtube thôi mà cũng phải ngồi ngồi đợi chờ. Tối nay có lẽ nên xem thử livestream hôm qua của streamer Long Vũ. Có nhiều lựa chọn streamer khác nhưng chả hiểu sao Long Vũ có một sức hút mãnh liệt với anh. Anh chàng Long Vũ này thật sự biết khán giả muốn gì. Vì thế nên, tuy rằng khi xét về phương diện kỹ thuật chơi game, ông ấy chẳng giỏi giang hay thuộc hàng top, nhưng mỗi câu thoại của ông thì đều phải làm người xem cười nghiêng ngả. Khi xem video của ông, người ta sẽ chẳng cần phải nổ não suy nghĩ thâm sâu chiến thuật gì cả. Cứ vứt phăng cái bộ não đi và đắm chìm trong những tràng cười. Đôi lúc, ông ấy cũng sẽ nói vài câu triết lý cuộc đời theo dạng “Khi ta biết đủ là sẽ đủ”, hay sáng tạo hơn thì là một góc nhìn khác về câu chuyện ngụ ngôn “Rùa và Thỏ” như “Các bạn cứ nghĩ con rùa đã thắng con thỏ. Nhưng thắng ở phương diện nào? Nếu thắng ở khía cạnh một cuộc đua chăm chăm tìm về cái đích, thì rùa đã thắng thỏ, quá rõ ràng. Nhưng nếu xét về phương diện tận hưởng khu rừng, trân trọng mọi thứ mình có dịp được nhìn ngắm; thì có lẽ thỏ đã thắng. Nhưng điểm cần lưu ý là, thỏ thì có thể thoải mái mà bình thản như vậy, còn rùa thì không. Tóm lại là, tư chất cá nhân cực kỳ quan trọng.” Những câu chuyện triết lý như vậy đôi khi sẽ được xen vào, để người xem nhặt lại cái nào vừa mới vứt ra sàn nhà, cố gắng am hiểu và quan trọng nhất, là cho họ cái cảm giác ảo tưởng rằng mình đang tư duy, suy nghĩ về một vấn đề nào đó trông có vẻ có ích, đáng lưu tâm. Và người xem, sẽ không thấy họ đang giải trí vô nghĩa. Điều đó làm nên sức hút của một streamer. Anh ta hiểu rõ khán giả bây giờ không chỉ cần những thú vui thuần túy, mà còn cần những thứ, nói ví von thì giống như, một cây gậy gãi ngứa. Cái người ta thèm thuồng, có lẽ là cảm giác được gãi ngứa thay vì trị cho dứt điểm cơn ngứa.
Video livestream này được Long Vũ đăng tải từ hôm qua. Ông ấy hay chơi game Liên minh huyền thoại. Ngày trước, khi còn đi học, thi thoảng anh cũng ra tiệm net chơi game này với vài thằng bạn. Tiếng nói của lão streamer này chua như ăn phải năm quả chanh cùng lúc, đã vậy còn the thé và hay cao giọng, hét toáng lên ở những đoạn kịch tính, cao trào. Nhưng điều đó làm nên điểm rất riêng của ông ấy, đến mức Thiên Ân nghiện cái giọng nói đinh tai nhức óc này. Hình như có đôi lần, vào rạng sáng, khi vừa nhậu nhẹt với đống bia rượu, cậu vừa mở livestream của lão lên và cứ để chạy đến khi ngủ lúc nào không hay. Giọng nói hắn “êm ái” vậy đấy.
Trên bàn lúc này là một ma trận thức ăn được dàn đều cẩn thận. Tất cả đều đã được khui nắp. Thiên Ân quyết định ăn món cơm nắm trước. Đó hình như là đặc sản của hầu hết các cửa hàng tiện lợi. Mắt anh nhìn chăm chăm vào màn hình, tay tháo bao nhựa ra. Lớp bọc rong biển quanh phần cơm bị rách ra và rơi lả tả xuống bàn. Một số khác bị gió từ cây quạt đứng gần đó thổi bay xuống sàn nhà. Anh há miệng to, thộn một lúc nửa phần cơm cuộn vào miệng. Anh nhai đều. Tiếng chóp chép phát ra hòa lẫn với tiếng chửi đồng đội của lão streamer. Anh thấy có cái gì lỏng lẹt trong miệng, hình như là nhân của cơm cuộn, nhưng anh thật tình không rõ đó là gì. Nuốt còn chưa trôi nửa đầu tiên, anh lấy hai tay đẩy phần còn lại của nắm cơm vào họng. Vai miếng rong biển kẹt ở răng. Anh nhai cho có lệ và ngay lập tức nuốt tất thảy vào bụng, phó mặc cho dạ dày muốn làm gì thì cứ việc. Anh tiếp tục lấy phần cơm nắm thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư, v.v Trên bàn trống trải hơn một tí, anh quyết định ăn tô mì to tướng nắm chính gửi bàn. Thật ra, đáng lý anh nên ăn càng món nóng trước. Nhưng anh vẫn cứ gắp mì bỏ vào họng. Mỗi đũa gắp của anh đi mất phần mười tô mì trộn từ bốn gói. Cứ ăn xong mỗi đũa, anh lại phải buông xuống và uống một ngụm nước cho đỡ nghẹn, cho đẩy được đống mì xuống bụng. Anh cũng không hiểu sao mình lại phải ăn một lúc nhiều mì như thế. Ăn từ từ, từng chút một rõ là sẽ kéo dài thời gian thưởng thức hơn, sẽ cảm nhận rõ cái ngon của từng sợi mì hơn và chắc chắn sẽ ít tức bụng hơn. Nhưng anh không được ăn theo cách đó. Nhất định không được.
Khi đã thầu xong một nửa tô mì vào bụng, anh thấy bụng mình bắt đầu căng ra và hơi tức nghẹn ở ngực. Anh vỗ vỗ vào bụng mình và nó phát ra tiếng “bạch” cứng ngắc như gõ vào một bức tường. Nhưng còn nhiều đồ ăn quá, nên cứ phải ráng mà ăn thêm cho hết. Anh ráng ăn thêm vài đũa mì. Càng ăn, bụng anh càng trông chẳng khác gì một bao tải đang bị căng phồng ra, dù đã sắp cạn sạch khoảng trống nhưng người dùng vẫn cứ phải nhét thêm thật nhiều đồ đạc cồng kềnh. Ăn xong bát mỳ, Thiên Ân nằm phịch xuống, nhắm mắt và thở hồng hộc qua đôi môi còn đang dính nước sốt mì. Anh cảm nhận như có ai đang đánh thùm thụp vào vách bụng mình từ bên trong. Anh vô thức ôm bụng và trở người trên nệm. Càng xoay người, cơn khó chịu càng trào dâng.
Thiên Ân chống hai tay xuống nệm, khó nhọc ngồi dậy. Trên bàn vẫn còn nhiều đồ ăn quá. Anh với tay cắm ống hút vào ly trà sữa Thái to như cái xô, kéo hộp gà rán lại gần. Tay anh cắm ống hút vào ly trà sữa thái to như cái xô trước mặt và kéo hộp gà rán lại gần. Anh chau mày, thở dốc, rồi bóc lớp vỏ gà giòn rụm cho vào miệng, nhai răng rắc. Đó là phần anh thích nhất - lớp áo giòn tan ấy luôn là thứ hấp dẫn nhất trong một phần gà rán. Khi đã lột sạch lớp vỏ ấy, phần thịt trắng đục, nóng đến phồng cả lưỡi còn lại chỉ như món thừa. Có cũng được, không có lại càng đỡ, khỏi phải tốn công nhai nuốt. Lúc này, mỗi miếng gà đi vào miệng như có đôi bàn tay vô hình thọc sâu vào trong cuống họng, lôi tuột xuống đáy bụng và khuấy tung tất cả những gì đang gồng lên quá tải. Cố gắng lắm anh mới nuốt trọn miếng gà cuối. Ngay sau đó, anh đổ ập người xuống nệm, ôm bụng, trở mình liên tục và buông ra những tiếng rên rỉ khổ sở. Khi cảm giác bụng như sắp vỡ tung từ bên trong trở nên rõ rệt, Thiên Ân thấy ngực mình tức nghẹn, và một thứ gì đó bắt đầu chuyển động ngược dòng, mạnh mẽ, dâng lên từ sâu trong ruột gan. Ngay lập tức, anh đưa tay bịt miệng, lao thẳng vào nhà vệ sinh. Một bãi chất nhầy đặc quánh, chua lòm phun trào ra từ cổ họng. Anh chúc đầu vào bồn cầu, cố nôn cho bằng hết mọi thứ đang “nổi loạn” bên trong. Càng cố gồng đẩy dòng dịch lổn nhổn ra ngoài, anh càng cảm thấy từ ngực xuống bụng đau buốt, như thể có ai đó tròng dây thừng quanh người rồi siết lại, siết mạnh đến nghẹt thở.
Sau một hồi gắng sức, Thiên Ân ngẩng mặt lên khỏi đống dịch nhầy tanh nồng của bãi nôn. Mũi nghẹt cứng, anh phải thở bằng miệng. Mỗi lần hít vào, vị ngai ngái chua chát từ vài giọt dịch còn đọng trên môi khiến anh nhăn mặt ghê tởm. Anh ngồi tựa lưng vào tường trong nhà tắm một lúc, ngực phập phồng chậm dần rồi mới lảo đảo đứng dậy. Gục mặt xuống lavabo, anh mở vòi nước, dùng hai tay vốc nước tạt lên miệng. Rửa xong, anh bước ra, rồi lại nằm dài xuống nền gạch lạnh lẽo. Hơi thở vẫn nặng trĩu. Dù đã ói ra, cảm giác nặng nề, nóng bức và kiệt quệ vẫn bám lấy cơ thể anh như một khối đá đè lên ngực. Chợt ánh mắt anh dừng lại trên bàn: sáu cây xúc xích lúc nãy mình mua vẫn còn nguyên vẹn. Anh hơi ngạc nhiên. Thì ra lúc nãy mình có mua xúc xích. Vậy mà lại không ăn chung với mì trộn. Chán thật. Sao khi nãy lại không nhớ ra nhỉ? Anh có cảm giác mình vừa phá hỏng một bát mì đáng ra phải rất ngon theo tiêu chuẩn quen thuộc. Thiên Ân gượng người ngồi dậy, với tay lấy xúc xích trên bàn, rồi lại ngả lưng xuống sàn, cố gắng nhai lấy nhai để. Song, vị đắng và chua của cơn ói vẫn còn nguyên trong miệng, khiến mỗi miếng nhai trở nên nặng nề. Lần này, anh nhai rất chậm. Chậm đến mức như thể miếng xúc xích đang bị axit và dịch tiêu hóa trong miệng nhào nặn thành một thứ hỗn hợp đặc quánh. Dù vậy, anh không thể giữ nó trong khoang miệng mãi được. Mắt anh dán chặt vào livestream của Long Vũ vẫn đang phát. Hắn lại vừa gào lên vì bị giết trong game. Anh quay mặt sang phía còn lại, miệng tiếp tục nhai hết cây này đến cây khác. Anh tự nhiên thấy hơi buồn ngủ một chút. Nhưng cái bụng nặng như đang khuân vác hàng tấn đá khiến anh không thể nào chợp mắt, không tài nào yên tâm mà ngủ được.
Nhai xong đống xúc xích, Thiên Ân ợ một tiếng dài rồi ngồi dậy, với tay tắt livestream của lão Long Vũ. Chẳng còn chút gì thú vị trong mớ lời lảm nhảm của ông ta nữa. Với Thiên Ân, video của lão vốn chỉ như một thứ gia vị dùng để “nêm nếm” bữa ăn. Chỉ khi đang ngồi ăn, nhai lấy nhai để, anh mới dễ bị cuốn theo và bật cười trước những trò đùa vô tri vô giác của hắn. Còn lúc này, chả hiểu sao, mọi thứ bỗng trở nên nhạt thếch. Thiên Ân đứng dậy, bắt đầu đi vòng vòng trong căn nhà. Anh nghĩ rằng làm vậy sẽ giúp tiêu hóa nhanh hơn, chắc là thế. Vừa đi, anh vừa nhìn xuống nền nhà. Ngoại trừ sàn lát gạch men phổ thông màu xanh lam đậm, chẳng có gì đặc biệt. Mà thật ra, màu gạch ấy thì đặc biệt theo một cách rất kỳ cục! Thiên Ân vẫn nhớ, ngày dọn đến căn nhà này, anh và người yêu lúc đó đã đồng lòng nhận định rằng màu gạch nền thật xấu xí. Không hiểu nổi sao bà chủ nhà lại đồng ý để bên thi công lát thứ gạch này. Trước hết, nó chẳng ăn nhập quái gì với màu tường trắng đục. Thứ hai, nó trông buồn bã và u ám chết đi được. Nó kéo tâm trạng người nhìn vào từ đỉnh núi xuống thẳng đáy vực. Ở lâu trong căn phòng này, kiểu gì tinh thần cũng bị kéo chùng xuống - anh vẫn còn nhớ rõ người yêu cũ của mình đã từng nói vậy.
Anh đi đến cửa nhà tắm, rồi lại quay đầu, tiếp tục bước những vòng vô định quanh căn trọ, cho đến khi trở ra gần cửa chính. Bàn chân trần chạm vào nền gạch lạnh buốt, có chút nhám nhám vì bụi bẩn của sàn nhà lâu rồi chưa quét. Nhắc đến người yêu cũ, anh chợt nhận ra mình không rõ giờ này cô ấy đang sống ra sao. Cả hai đã gắn bó rất lâu từ thời sinh viên đến tận khi đi làm. Cô ấy có một chiếc răng khểnh và mái tóc cắt ngố, trông dễ thương đến lạ. Đã vậy, cô còn rất dịu dàng và đảm đang theo chuẩn mẫu người phụ nữ của gia đình. Ở bên cô, anh cảm thấy mình trưởng thành, mạnh mẽ hơn, thấy mình có một lý do để che chở, để chăm sóc, để làm chỗ dựa. Tay nghề nấu nướng của cô không giỏi lắm, nhưng anh lại yêu thích những món cô nấu đến lạ kỳ. Có một bận, khi cả hai vẫn còn chìm đắm trong thứ tình yêu ngây ngô, đầy khao khát được gắn bó trọn đời, sáng nào thức dậy, anh cũng được ăn cơm cô nấu. Giờ đây, anh chẳng còn nhớ rõ cô đã nấu những gì, chỉ nhớ rằng mình từng ăn rất ngon, và từng nghĩ đó là những ngày hạnh phúc nhất đời. Giá như thời gian có thể dừng lại ở thời điểm ấy. Nhưng không. Khốn nạn thật. Cố giữ thời gian lại là điều vô vọng nhất trên đời. Người ta có thể vin vào những lý lẽ muôn thuở rằng: chính vì thời gian trôi đi nên mỗi khoảnh khắc mới quý giá, và vì vậy ta mới phải sống trọn vẹn. Nghe thì có lý song với anh, những lời đó thật sáo rỗng. Vì sâu trong thâm tâm, ai mà chẳng muốn hạnh phúc là thứ vĩnh viễn? Không phải ngẫu nhiên mà mọi câu chuyện cổ tích đều kết thúc bằng: “Và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau.” Cái đích mà con người nhắm đến, nhất là khi còn trẻ, là xây dựng một chốn đủ vững vàng để về già, ta có thể yên tâm mà sống trọn trong hạnh phúc. Và ngay cả khi đã có được nó rồi, người ta vẫn phải vật lộn từng ngày để giữ cho nó không biến mất, để kéo dài nó mãi mãi. Vậy đấy. Ai mà chẳng muốn vĩnh viễn hóa hạnh phúc của mình? Nhưng anh thấy, điều đó là không thể. Thực tình mà nói, không thể nào đạt được.
Thiên Ân bật lại laptop. Anh chọn một bài hát mà mình rất thích của Bruno Mars: “Marry You”. Những nốt nhạc đầu tiên vang lên nhẹ nhàng, ngọt ngào. Anh gập màn hình xuống vừa đủ để không nhìn thấy hình ảnh, nhưng máy vẫn chạy và phát nhạc đều đều. Lần này, anh bước đi khắp gian phòng với tốc độ nhanh hơn, đôi lúc còn chạy qua chạy lại trong không gian chật hẹp của căn trọ.



Bình luận
Chưa có bình luận