Chương 3: Đàn bà trong tù
Chớp mắt đã ba tuần trôi qua, ăn uống kham khổ đã quen, lao động nặng nhọc đã thạo, vậy mà vẫn chưa thấy thông báo nào gọi anh em Hùng đi chiến đấu.
Hùng luôn mang khư khư bản giao kèo với quận trường bên mình như một kỷ vật đặc biệt từ thuở thơ ấu, để nó trong cái túi vải treo ở lưng quần cả ngày. Đêm đến Hùng gấp gọn, cẩn thận đặt nó dưới gối rơm trước khi đi ngủ.
Nội dung bản giao kèo được viết bằng loại mực thỏi hiếm trên một tờ giấy đắt tiền, cùng với cái danh tiếng lẫy lừng của quận trưởng, khiến cho Hùng tin rằng ông ta không lừa anh em họ.
Đúng ra, sự trì hoãn này là do Hùng!
Nhớ lại buổi kí bản giao kèo, Hùng không hề đề cập ngày bắt đầu công việc chiến đấu, điều ấy có nghĩa ông Hải có quyền gọi họ đi chiến đấu bất cứ lúc nào ông muốn.
Chán thật chứ! Vào thế bị động đâu có vui vẻ gì!
Những người như anh em Hùng chiến đấu quen rồi, ba ngày một trận nhỏ, sáu ngày một trận to.
Chiến đấu đã ăn sâu vào máu họ, trở thành một hoạt động cần thiết cho sinh tồn.
Chiến đấu tăng sức khỏe.
Chiến đấu làm giàu.
Chiến đấu chữa lành tâm hồn bị vẩn đục bởi những thứ tầm thường ngoài xã hội.
Cho nên suốt nhiều tuần qua bị giam cầm vậy khác nào bắt cá sống trên cạn, khác nào bảo hổ ăn chay. Không thể chịu được! Sự khổ tâm ấy buộc đội trưởng đội đánh thuê Quỷ Đỏ phải hành động.
Hùng nhờ các anh em nghĩ cách giúp mình trốn khỏi khu giam phía tả, tìm gặp quận trưởng Hải và yêu cầu ông sửa lại bản giao kèo.
- Bữa ngồi đàm đạo với anh em, tôi có đi dạo vào ban đêm, thấy nơi này tứ phía là tường gạch, lính gác qua lại ngày đêm không ngơi nghỉ. Để đi ra khỏi đây mà không đánh động ai còn khó hơn leo núi bằng một chân chân. Anh em có hiến kế nào giúp tôi không?
Chiến chắp tay sau lưng, ngước khuôn mặt sẹo ngang sẹo dọc của mình lên trời, ngân giọng đáp:
- Trên đời không có cái gì, điều gì là tuyệt đối. Đến cả loài Thượng tiếng tăm lẫy lừng, cơ thể bất hoại, trí lực siêu phàm; nếu bị anh em ta đánh úp chưa chắc đã toàn mạng. Vậy thì cớ sao anh em ta lại không tìm nổi hướng giải quyết dăm ba chuyện tầm phào như này?
Em út Nam rụt rè hỏi:
- Cách gì nhỉ?
- Cứ xông thẳng ra là được!
- Ấy chết! Không được đâu!
Chiến quắc mắt, mắng:
- Mi chỉ giỏi tiêu cực!
- Làm vậy họ sẽ có cớ tăng thêm hạn tù mấy tháng cho anh Hùng, đồng nghĩa đội Quỷ Đỏ như rắn mất đầu trong mấy tháng. Liệu đội đánh thuê mình có trụ nổi đến lúc anh Hùng mãn hạn tù không?
- Mi sợ cái gì?
- Rồi sống trốn lui trốn lủi cả đời sao?
Hùng nhẹ nhàng cắt ngang hai người họ:
- Thôi! Anh em đừng tranh cãi vậy, mất hết hòa khí.
Nhà ngoại giao Bình nãy giờ vừa suy tư vừa vuốt chòm râu đen dưới cằm, chợt nhảy cẫng lên, mắt sáng rực:
- Có cách đấy!
Hùng sấn tới vội hỏi:
- Cách gì? Người anh em bảo tôi.
- Dễ lắm anh cả ạ. Anh cứ trà trộn vào đội đi tuần là được
- Trà trộn làm sao?
- Lúc canh ba, có toán lính đi tuần đúng không? Anh làm sao đánh ngất một tên cao to giống anh rồi cải trang ra ngoài. Cố gắng làm sao quay trở lại khu giam vào canh năm, thời điểm cũng có một toán lính đi tuần trước giờ tù nhân lao động. Anh trà trộn vào chúng để đi vào khu giam, thay quần áo lại cho tên tên lính gác anh đánh ngất là được.
- Không hẳn là tôi không nghĩ đến kế đó. Chỉ là sức mạnh của lính gác nơi này không phải dạng vừa, toàn là pháp sư tuyển chọn từ trường đào tạo của triều đình. Chúng dĩ nhiên còn rất xa để chạm tới đẳng cấp của anh em, việc hạ chúng dễ như trở bàn tay. Nhưng hạ sao cho nhanh gọn mà không đánh động đến đám lính kỳ thực vẫn khó quá sức. Đánh mạnh nó chết giãy đành đạch tại chỗ, phiền toái chồng chất phiền toái. Đánh nhẹ lại cần chậm tay, chậm tay thì đến dạng chiến binh hạng xoàng cũng né tránh tốt. Cuối cùng bị phát hiện, rồi bị quy tội có mưu đồ trốn trại, khó mà thanh minh nổi!
- Ừ, anh cả nói chí phải…
Chiến mặt đỏ bừng, chẹp miệng, phẩy tay vào giữa không trung:
- Tin ta, để ta xử vụ lính gác! Khó cái chó gì!
Bình nhổm dậy:
- Không được! Mi chắc chắn đánh người ta chết lăn quay ra đó, ai dám chịu trách nhiệm?
- Hay là như này, các anh nhỉ? - Cậu em út Nam hướng hai lòng bàn tay vào nhau, tạo nên một nắm khói tím nhàn nhạt. - Em biết trò này.
- Trò gì?
- Sử dụng pháp thuật ru ngủ.
Chiến và Bình đồng thanh ồ lên.
Hùng ngoài tấm tắc khen ngợi em út tài giỏi, nhưng trong lòng lại bứt rứt khó tả.
Chuyện là bốn anh em họ chưa từng được dạy về pháp thuật. Những gì họ học từ thầy hồi còn nhỏ là cảm nhận, hấp thụ pháp lực tự nhiên, gia tăng pháp lực dự trữ và dùng pháp lực cường hóa cơ thể.
Trong quá trình chiến đấu, họ có tự ngộ ra một vài pháp thuật cơ bản, nhưng đều không hoàn thiện.
Pháp sư bay, họ lướt tà tà sát mặt đất.
Pháp sư tạo ra ngọn lửa, họ điều khiển lửa sẵn có ngoài tự nhiên.
Họ rất kém khoản tấn công tầm xa, nên họ đã dồn hết tâm trí vào học võ thuật, đánh làm sao một đòn tiễn kẻ địch gặp Diêm Vương.
Họ không thể tạo một tấm khiên chắn pháp lực mạnh mẽ, nên họ mài giũa sự rắn chắc của cơ bắp, sự cứng cáp của xương bằng cách ngâm chúng trong pháp lực thuần túy; kết hợp với những bài tập thể lực, những bài kiểm tra sức chịu đựng cực hạn suốt hơn chục năm.
Họ cứ luyện tập mãi, chiến đấu mãi. Thất bại chồng thất bại, thành công chất thành công.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, họ trở thành những kẻ đứng đỉnh trên chuỗi thức ăn tự lúc nào không hay.
Tiếng tăm họ vang xa khắp chốn. Họ mạnh nhì thì không ai dám mạnh nhất. Họ thở một lần, đố kẻ đứng gần dám thở đến tiếng thứ hai.
Thế là người đời ai cũng nghĩ họ phải là những pháp sư đại tài, những con người thuộc địa vị cao trong xã hội có được cơ may trải nghiệm một nền giáo dục pháp thuật tiến bộ của Đại Lê.
Ấy mà sự thật luôn khác xa những lời đồn đại.
Họ hồi trước, hay bần nông, hay người sống trong một xóm làng xác xơ, hay cái bọn nay đây mai đó quê quán không có; đều là một - một thân phận nghèo hèn kinh điển chết ngạt trong tô thuế.
Tiền đâu mà đi học pháp thuật, tiền đâu mà đú đởn với đám con nhà quan?
Tự nhiên Hùng thấy mình hèn, mình dốt nát. "Tôi là kẻ thất học, đáng lẽ khi đủ tiền, tôi nên đốc thúc anh em cùng nhau học pháp thuật, mua một cái chức quan nhỏ, hãnh diện với đời, xứng với cái danh tiếng. Vì một cái pháp thuật ru ngủ sơ đẳng, tôi khen lấy, anh em khen để, như thể nó là một thứ cao siêu chỉ có trên Thiên Đình. Mang tiếng là đội trưởng đội đánh thuê mạnh nhất Đại Lê, mà pháp thuật cơ bản không vững để làm gương cho anh em, lại còn thể hiện ra cái phản ứng của bọn ở dưới đáy xã hội thế này! Sao mà chấp nhận nổi đây?".
Càng nghĩ ngợi, Hùng càng thấy tội cho cho những anh em số phận hẩm hiu sinh ra đã nghèo khó, lại phải đi theo một tên còn thất học như anh.
- Người anh em cho tôi hỏi, anh em học pháp thuật này lúc nào thế?
- Thưa anh cả, em tự học trong cuốn sách dạy pháp thuật em mua hồi tháng trước.
- Người anh em làm tốt lắm! Tối mai lúc canh ba, người anh em hãy giúp tôi hạ một tên lính gác nhé!
Nói xong, Hùng vào gian phòng ngủ với đôi mắt ngấn lệ.
***
Khoảng độ canh ba ngày hôm sau, Hùng và Nam âm thầm bám theo đoàn lính đi tuần, nhắm được một tên tạng người tương đối hộ pháp mới tách khỏi đoàn để tìm nơi "giải quyết nỗi buồn".
Hai người bám theo tên đó tận vào chỗ trồng cây phi lao. Giữa đường, cách chỗ họ đứng mấy thước, nghe loạc xoạc giống tiếng bụi cây.
Hùng bèn ra hiệu dừng lại.
Giờ là tiếng nước chảy. Một kẻ khác cũng đang "giải quyết nỗi buồn"? Là lính gác hay tù nhân?
Đợi thêm chút để đánh giá tình hình, không thấy động tĩnh nữa, Hùng và Nam tiếp tục di chuyển.
Tiến được ba bước, Nam giậm trúng cành cây khô dưới đất. Thế là chỗ vừa phát ra tiếng loạc xoạc phóng ra một bóng đen vạch đường sáng trăng thẳng đến hai người.
Hùng nghiêng người sang phải, Nam đổ người sang trái. Phản ứng kịp thời trước đòn công kích bất ngờ.
Trước mặt bọn họ là một kẻ vận bộ trang phục lính gác màu vàng, tay cầm dao, mặt bịt kín mít để hở mỗi mắt.
Mặt đất bỗng chốc nín thở, cây ngừng rầm rì, cả vùng câm như đất chết.
Kẻ địch nhúc nhích ngón tay, anh em Hùng liền đẩy độ tập trung lên mức cao nhất.
Màn tỷ thí đã nổ ra.
Những đường dao nhanh nhẹn không chắt ra một âm thanh, cắt thinh không ngọt hơn đao phủ lành nghề hoa thanh đao biểu diễn trước thời khắc xử trảm.
Một đường chém ngang giọt nước đọng trên đầu ngọn cỏ, giọt nước không động mình, mình không biến dạng.
Một đường xẻ dọc hạt cát, bề mặt cắt mịn hơn tấm áo lụa cao cấp.
Rõ ràng đối phương không phải dạng tầm thường, mà đã không tầm thường thì Hùng càng khoái chí.
Cơ hội xả cơn khát chiến đấu đây rồi!
Hùng lệnh cho cậu em út rút lui, nhường hiệp đầu tiên.
Hùng áp sát đối phương nhưng không tấn công, thay vào đó để lộ sơ hở có chủ đích.
Kẻ lạ giật mình phản ứng, đâm dao thẳng vào ngực Hùng.
Đội trưởng đội Quỷ Đỏ chẳng mảy may đến độ sắc bén con dao, lấy tay nắm trực tiếp vào lưỡi dao. Sau đó, ném đối phương ra xa, làm hắn mất đà bay quăng quật tứ tung trong không trung.
Đang trong cơn chao đảo, tự dưng mọi thứ trở về trạng thái bình thường. Kẻ lạ mở mắt, tá hỏa nhận ra mình đang bị Hùng bấu chặt vào hông, xách như xách đồ. Từ khi nào?
Kẻ ấy giãy dụa tìm cách thoát ra, cố không phát ra tiếng.
Tới giới hạn sức chịu đựng, kẻ ấy đành buột miệng chửi khẽ:
- Tổ cha nhà mi! Bỏ ra!
Là giọng phụ nữ?
Hùng ném cô nàng xuống đất, nở nụ cười méo xệch:
- Đàn bà à?
Cô nàng vội lùi ra sau, chĩa dao về phía Hùng:
- Đàn bà thì sao?
- Đàn bà lo thêu thùa quần áo thôi, vào đây làm cái chi?
- Để xử lý cái hạng đồi bại dám lén nhìn ta đó!
- Oan cho ta quá! Trời tối vậy, ta làm sao biết mi làm gì? Với lại mi có cởi bỏ hết áo quần thì ta cũng không biết mi là đàn bà hay đàn ông đâu.
- Loại vô liêm sỉ!
Cô nàng vụt về trước, gắng sức cắm con dao vào vùng cổ của Hùng.
Hai con dao tức khắc gãy làm đôi, Hùng thì cứ đứng vững như pho tượng, miệng cười, trương to cặp mắt nhìn kẻ vừa tấn công:
- Mi có mùi giống con nhà khuê các. Chuẩn rồi… Con nhà quan đỏ da thắm thịt. Mi vào đây để làm gì?