Diệt Pháp Sư

Chương 2: Tù thiên đường

Khu giam giữ của trại chuộc tội Công Lý được chia làm hai, phía tả giam giữ tù nhân phạm tội nhẹ chiếm bảy phần diện tích, đằng hữu giam giữ tù nhân phạm tội nặng chiếm ba phần còn lại.

Theo phán quyết cuối cùng của quan xử án tại công đường, anh em Hùng sẽ phải lĩnh án năm tháng tù giam khu tả.

Bọn chuyên buôn chuyện dạo thường truyền miệng nhau khu giam phía tả không giống bất cứ trại giam nào của Đại Lê. Không song sắt. Không chấy rận. Không chém nhau vì miếng ăn. Không đâm nhau vì miếng mặc. Nó như khuôn đúc của một ngôi làng thực thụ, một ngôi làng nhỏ tọa lạc xứ sa mạc tây phương xa xôi hay được những dân buôn kì cựu kể lại sau chuyến đi dài.

Cơ mà lúc bước chân vào nơi này, lời của bọn buôn chuyện dạo té ra lại xằng bậy. Rõ ràng khu giam giữ đây đẹp hơn nhiều cái làng sa mạc tây phương nọ kia!

Anh em Hùng kẻ ngơ ngơ, người ngác ngác, mặt thuỗn ra như trẻ lạc đường. Tên lính gác đi cùng họ thấy vậy liền bật cười khả ố. Đúng là săm soi những phản ứng thú vị ấy chưa bao giờ khiến hắn cảm thấy chán cả.

Hãy xem đi! Có đường rải đá; có rặng hoa sứ, rặng hoa giấy, rặng hoa thủy tiên được chăm sóc kĩ càng; có luôn cả đội quân sầu đâu mọc sum suê gần mấy căn nhà gạch đất nung mà hỏi ra mới biết đó nhà giam.

Lạ hết sức lạ!

Ngắm trước thấy người đang trồng hoa. Ngó sau thấy kẻ đang làm cỏ. Bên tay phải đụng vài gã đang tụ họp tán gẫu. Bên tay trái chạm một tay đang vẫy chào "lính mới". Tù nhân vào vườn ra nhà thoải mái như chốn không người.

Quái hết sức quái!

Tên lính gác biết mình cần làm gì. Hắn hít hơi thật sâu, xong bật giọng đầy tự hào, liến thoắng rằng những sự quái lạ trước mặt thể hiện chính sách nhân đạo dành cho tù nhân tội nhẹ của quận trưởng Hải. Tiếp đà cơn hào hứng, hắn giải thích thêm chuyện tại sao An Cư có thể xây dựng thiên đường giữa chốn cát cằn cỗi như thế.

Thứ nhất, vùng cát của đất nước Đại Lê chỉ khắc nghiệt bằng một nửa so với sa mạc tây phương, thành thử việc cải tạo không hẳn là bất khả thi.

Thứ hai, xuất phát từ ý tưởng của chính quận trưởng Hải. Siêu dự án kênh đào dẫn nước về quận An Cư và cuộc phát động chăn nuôi lấy phân bồi đắp đất cách đây ba mươi năm trước đã được triều đình thông qua.

Thế là từ một nơi cỏ cây chưa trồi đã teo tóp, chim bay chưa mỏi cánh đã rụng, An cư trong khoảng chục năm dưới sự lãnh đạo của quận trưởng Hải đã trở thành một trong những quận phát triển nhất quốc gia. Nên người dân An Cư có tôn thờ quận trưởng Hải trên cả tổ tiên, trên cả thần, trên cả thánh cũng chẳng phải là điều khó hiểu.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến công lao của hàng nghìn anh hùng đã ngã xuống vì cuộc cải tổ vĩ đại.

Mỗi lần ngẫm đến chuyện bọn họ người nối người đổ rạp dưới nắng nóng thiêu da đốt thịt, bụng quận trưởng Hải lại lên cơn thắt quặn, hai hàng lệ cứ thế róc rách như suối chảy trong rừng.

Cái sự đau buồn ấy một phần đã thúc đẩy quận trưởng quyết định xây dựng trại chuộc tội Công Lý, để ông có thể tận dụng nguồn nhân lực tội phạm làm việc nặng nhọc thay cho dân thường. Kẻ qua đường cho đó là bắt tội nhân đi đày khổ sai, còn ông thì gọi là lao dịch trong vinh quang.

Kết thúc bài giảng lịch sử dài dòng, tên lính gác đan hai tay vào nhau, hỏi:

- Các quý tội phạm thắc mắc gì nữa không?

Hùng hất hàm nói:

- Nãy giờ nghe mi kể, không thấy nói về khu giam đằng hữu.

Tên lính gác ngoác miệng đến mang tai, mắt đục ngầu:

- Mi muốn biết khu giam đằng hữu ra sao thì tốt nhất cứ đến đó sống thử một tháng.

Bầu không khí bỗng nhiên trở lạnh, tiếng quạ từ đâu vang lừng, hoa giấy rụng xuống đất như sung. Anh em Hùng tuy vẫn ưỡn ngực ra uy, nhưng lông gà lông vịt vẫn biểu tình hết cả lên, miệng thì như dùng vôi tôi bít lại.

Chốc lát con ngươi tên lính gác trong trở lại, hắn ngây thơ chỉ tay vào căn nhà đằng trước:

- Vậy thì mời các quý phạm tội thăm nhà mới.

 

*** 
Cuộc sống trong trại tù thiên đường không sướng hơn làm dân đen ở mấy tỉnh thành khác là bao.

Suy đi tính lại nguyên khu giam bảy mươi công đất, quá rộng cho số tù nhân chỉ vỏn vẹn vài trăm. Ừ thì sầu đâu nhiều, bàng hàng đàn, phi lao chen kín chỗ, ngỡ là sẽ làm không khí mát mẻ hơn, nhưng không, trưa đến vẫn nóng khô rạc cả người. Mỗi lần đi quét lá, dọn dẹp nhà kho, cho dê, cừu ăn là muốn bở hơi tai.

Anh em Hùng đều là trai tráng sức khỏe phi thường, rượu tu một vại không say, bò xơi một con chưa đã. Giờ đây trong trại, chỉ được cấp khẩu phần ăn thua bát cơm mèo. Thế là mặt mày ai ai cũng đều tái me tái mét, nhìn đâu cũng ảo giác thành tảng thịt, hũ rượu, mồi nhậu.

Trớ trêu vậy đấy!

Vào một buổi tối, anh em Hùng tụ họp ở phòng khách.

Bốn người bốn chén trà đặc, ngồi chễm chệ dưới sàn nhà.

Nam - cậu em út ham học, ăn nói chẻ hoe, thật thà, chất phác - lên tiếng đầu tiên:

- Tình hình căng quá các anh ạ! Mình nhận nhiệm vụ khó thế này em sợ mình không kham nổi.

Chiến - bạn chí cốt của Hùng, kính già, yêu trẻ, ghét địa chủ - xua tay:

- Bố khỉ! Làm dần sẽ quen! Mi trước khi tham gia nhiệm vụ thì hớn hở lắm mà?

Bình - nhà ngoại giao đại tài của đội Quỷ Đỏ - nhấp ngụm trà, điềm tĩnh bảo:

- Khổ thì đã khổ, việc gì phải sợ đúng không? Chú hãy nhớ rằng chúng ta vào đây vì vàng vì bạc. Nhẫn nhục nửa năm, sướng nửa đời.

Nam ngập ngừng tỏ ra e ngại:

- Nhưng… có khi nào khách thông đồng với ông chủ trại, giở trò dụ cá vô nò ném mình vào đây không?

Chiến đẩy cậu em ngã sõng soài, mặt đỏ au quát:

- Đừng có nói gở!

- Nhưng mà…

- Rồi thế thì đã sao? Tên khách hàng ấy cọc trước chúng ta một phần ba rồi. Mi cày bục như con trâu mười năm chưa chắc đã kiếm được chừng ấy tiền. Bổn phận chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ do khách hàng đặt. Nếu chúng ta không làm, cái danh cái uy của Quỷ Đỏ liệu có còn không? Chịu khổ vài tháng đi. Sau đó nếu vướng chuyện không hay xảy ra, anh em chúng ta thừa sức tự giải quyết được vấn đề. Trên đất Đại Lê này, bao nhiêu kẻ có thể đánh bại được chúng ta đâu?

Bình cười khà khà, vỗ nhẹ vai hai người anh em:

- Các chú bình tĩnh.

Rồi quay sang Nam thì thầm:

- Từ trước đến nay chúng ta ai cũng thuộc dạng cơm mo nước vốc. Việc chúng ta khát thịt đói cơm đâu có lạ lẫm gì? Nghe anh, chịu khó chịu khổ xíu, nghĩ đến tương lai đi.

- Nhưng cơm mo nước vốc là cái gì?

Bỏ qua câu hỏi của cậu em, Bình ghé qua tai người anh em Chiến:

- Mi tuổi bằng ta, chiều cao cũng bằng ta, nghĩa là xứng tầm đàn anh. Đã là đàn anh thì phải xử sự sao cho ra dáng đàn anh chứ. Nóng nảy vậy đàn em nào nghe, đàn bà nào thương?

- Ta lớn hơn mi ba tháng đấy. Đừng có láo!

Sau cùng, Bình hướng ánh nhìn vào Hùng:

- Kể cả có chuyện dữ xảy ra, chúng ta vẫn còn anh cả…

Đêm đến, các thành viên đội đánh thuê đi ngủ hết, chỉ còn Hùng ngồi ngoài, mải nghĩ về lo lắng của Nam.

Người em út có cơ sở để nói vị khách hàng thuê họ đột nhập vào trại chuộc tội Công Lý là người của triều đình. Nói cách khác, các anh em có thể đang và sẽ trả giá vì quyết định ngu dốt của Hùng, "Thương quá anh em tôi ơi!".

Trại chuộc tội này là một nơi kì dị, giam như không giam, tù nhân như khách đến chơi nhà. Thừa biết bốn anh em Hùng mạnh hiếm thấy, nhưng đâu có nghĩa trong trại chuộc tội không có kẻ mạnh ngang tài ngang sức họ? 

Giả dụ cho kẻ mạnh ấy tồn tại đi, tại sao không một tên nào dám đào tẩu khỏi đây?

Vì đám lính gác? Cũng có khả năng.

Như gã đã đưa anh em Hùng vào khu giam, hắn có luồng pháp lực mạnh kinh hồn bạt vía. Dẫu chưa đạt đến trình độ của Hùng, song vẫn đủ quét sạch chục mạng người thường trong chớp mắt. Tưởng tượng đụng độ khoảng hai mươi, ba mươi gã như vậy, cái danh của anh em Hùng cầm chắc tan biến vào cát bụi vùng An Cư.

"Không được yếu đuối! Ta là Vua Đánh Thuê vĩ đại cơ mà? Sức ta một chín một mười với thiên binh vạn mã, trí ta bậc tú tài chưa chắc dám cười chê. Chướng ngại cỏn con như vầy, đâu thể khiến ta lưu tâm!".

Hùng lắc đầu nguây nguẩy, gom lại khí thế.

Hùng vỗ đồm độp vào hai bên má, đất nhảy cẫng cẫng như cào cào.

Hùng thở vù vù gió thét gào, hàng cây điên đảo tròng trành một phen.

Trong sự phấn khởi tột độ của người vừa vực dậy khỏi bi quan vẩn vơ, Hùng siết nắm đấm, khóa cổ chân, giậm đà phóng người ra khỏi vườn nhà giam.

Bộ pháp của Hùng thật tuyệt diệu, chân chạm mũi cỏ cỏ không động, lướt vọt qua lá lá không rung; trái ngược với cái ngỗ nghịch, tàn bạo trong những đòn tấn công của chính mình.

Tiết trời ban đêm se lạnh, hài hòa với khúc điệu du dương của thiên nhiên; mở ra giấc mơ màng khó tả, mịt mờ tầm mắt người đàn ông đang lượn lờ giữa khu giam thiên đường.

Suốt một tuần qua, Hùng có đi đây đi đó, chủ yếu thực hiện nghĩa vụ của một tù nhân tội nhẹ, chưa có dịp thăm thú nơi này đàng hoàng. Giờ, được chậm rãi ngắm nhìn cảnh vật hữu tình, chàng trai sực tỉnh trước vẻ đẹp vượt sức tưởng tượng, đẹp đến say đắm lòng người của trại Công Lý.

Hùng rời con đường rải đá, tiến sâu vào điểm dừng cuối của khu giam phía tả, nơi phi lao được trồng sát sàn sạt, phủ gần kín hết bức tường gạch đất nung khổng lồ cao sáu chục thước.

Từng tưởng tường đất nung cao sáu chục thước thì nhảy cái một là thoát trại ngon lành. Tới khi nhìn số lượng lính gác tuần qua lại trên đỉnh tường như trẩy hội, Hùng phải suy nghĩ lại, thừa nhận muốn thoát khỏi nhà tù này nếu không mất mạng thì cũng thịt nát xương tan, tàn phế suốt đời.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px