Chương 1: Tự nguyện vào tù
- Hỡi kẻ tội đồ kia, sao mi lại cả gan tấn công trại chuộc tội Công Lý? Mi muốn lưu danh thiên hạ, hay đã bị bầy lũ nghịch tặc mê hoặc mà dám chống lại tư tưởng nhân đạo của triều đình Đại Lê?
Nghe thấy lời đe dọa của tên lính canh, Hùng liền bật cười sang sảng.
Đống dây xích sắt bện chặt, bọc tầng tầng lớp lớp quanh người Hùng rên rỉ ỉ ôi muốn vỡ vụn, bụi cát dưới mặt đất tỏa ra, phủ mờ cả một khoảng không rộng lớn.
Hùng dù bị trói nhưng vẫn ngang tàng. Mỗi nhịp cười, Hùng oằn mình như cá Ông mắc cạn, đạp chân đất rung chuyển, lật mình làm hàng ngũ lính canh tận mấy chục người nghiêng đông ngả tây.
- Ta, Vua Đánh Thuê vĩ đại, cúi đầu làm trâu làm ngựa cho đám thấp cổ bé họng đó? Ta chỉ tuân theo bề trên có quyền có thế, phục người khôn và trọng kẻ mạnh mà thôi. Mi khua môi múa mép, thế cho ta hỏi, mi đã làm gì để ngang hàng bầy lũ nghịch tặc chưa? Chúng tuy là loại mạt hạng, nhưng chí ít có máu gan làm liều, quấy nhiễu người có quyền có thế bằng sức bằng lực. Còn mi? Bắt nạt người tay không tấc sắt như ta đây, thật đáng tự hào!
Tên lính giận lắm nhưng chẳng làm được gì. Từ những ngày đầu tiên trên sân tập, hắn đã được dạy rằng làm lính canh tuy đứng trên nô lệ, đứng trên bọn hạ lưu, nhưng khi so với giới thượng lưu và bề trên thì như so tôm với rồng, so kiến với voi.
Chính vì thế, hắn không thể tùy tiện ra tay với tên phạm nhân khi chưa có lệnh, chẳng hề vì tên ấy là Vua Đánh Thuê, có lẽ vậy…
Một tiếng hô "Nghiêm!" vang lên, đám lính canh rối rít chạy xếp thành hai hàng đều tăm tắp, đứng thẳng lưng, nghiêm chỉnh không khác nào những tấm thân lồ ô, nhường đường giữa cho quan đi.
Tiếng hô lớn vừa rồi của pháp sư Long, cháu thành trưởng Vũ, nhờ quan hệ và tiền tệ mà được đôn lên làm đội trưởng đội cận vệ dưới trướng quận trưởng Hải. Long vận trên mình chiếc áo ngũ thân đỏ huyết, quần dài trắng, đầu quấn vải in hình rồng uốn lượn lấp lánh ánh bạc.
Ngay kế bên Long chính là quận trưởng Hải, người điều hành trại chuộc tội Công Lý. Người đàn ông này có khuôn mặt phúc hậu, thùy tai dày, bụng ưỡn phình ra như mấy sâu rượu thâm niên. So với gã cận vệ kia, lối ăn mặc của Hải xem chừng có phần kém sang, cũng là áo ngũ thân nhưng màu xám, vải quấn đầu cũng xám nốt.
Hải bước đi khoan thai, hai tay chắp sau lưng, toát lên khí thế của một ông giáo dạy trường làng hơn là một vị quan chức lớn. Đằng sau lưng ông có dăm ba kẻ hầu người hạ, ăn mặc sạch sẽ tinh tươm, xếp hàng thẳng tắp, mặt vênh vênh váo váo. Ngay bên tay trái ông là một pháp sư không rõ tên tuổi, mắt lúc nào cũng đánh sang hai bên trông cảnh giác vô cùng.
Đoàn người của quận trưởng tiếp cận Hùng và đồng bọn đã tấn công trại chuộc tội Công Lý.
Long ngay lập tức bịt mũi trước mùi cơ thể nồng nặc của đám đánh thuê nhiều ngày chưa tắm. Trong khi quận trưởng Hải mặt không biến sắc, trái lại còn ân cần hỏi han Hùng:
- Chàng trai, cậu còn trẻ, còn khỏe, sao lại dại dột làm điều trái với pháp luật?
Trước thái độ lịch sự của Hải, Hùng ba phần nể, bảy phần kính trọng, đáp:
- Thưa ông, chẳng qua vì nghe danh ông chí công vô tư, trọng người tài nên anh em chúng tôi mới liều mình làm trò dại dột để lôi kéo sự chú ý của ông thôi ạ.
- Nếu các cậu biết ta chí công vô tư thì các cậu cũng biết ta sẽ vẫn xử các cậu vì tội tấn công trại chuộc tội đúng không?
- Thưa ông, anh em chúng tôi phá có vài căn lều bên ngoài trại, nào có dám tiến vào đánh giết ai. Vì ông chí công vô tư nên tôi biết cùng lắm ông phạt chúng tôi vài tháng trong ngục tù. Nó là cái giá quá rẻ để được gặp ông và đưa ra lời đề nghị giúp ông mấy việc.
Hải nghiêng đầu, nhìn một lượt toán đánh thuê. Trông ai nấy đều cơ bắp cuồn cuộn như trâu, to cao như gấu, mặt mày dữ dằn như hổ. Họ động mình, đất đá nhảy lách tách. Họ thở hắt, gió tức thì bặt im.
Thì ra đây là khí thế của đội đánh thuê Quỷ Đỏ - cái tên gieo rắc nỗi sợ hãi khắp chốn thiên hạ.
Dẫu vậy, dù có thể dễ dàng phá xích tẩu thoát, họ vẫn ngồi lại đây, một mực bày tỏ phép lịch sự với quan lại, một điều chưa chắc thường dân khác đã làm được, nên Hải rất hài lòng.
Đáp lại thiện chí của nhóm Hùng, ông vui vẻ nói:
- Ta đây đã ngoài sáu mươi, không quá già, nhưng đầu óc cũng chậm đi đôi phần, không hiểu các cậu muốn cái chi.
Hùng dõng dạc:
- Thưa ông, anh em chúng tôi muốn được chiến đấu như những tử tù ạ.
Hải nhích mày ngạc nhiên:
- Ô? Thế các cậu đâu có được hưởng lợi. Ở chung với tử tù thì phải làm lao dịch cả ngày, thi thoảng lại phải lên đấu trường Xương Khô đánh với bọn tử tù khác, hoặc đánh với con nghê, hoặc làm mồi cho xương cuồng. Sống không ai hay, chết không ai mặc.
- Thưa ông, anh em chúng tôi chỉ mong được chiến đấu như những tử tù, không dám nghĩ đến chuyện phải sống chung với tử tù hay đi lao dịch đâu ạ. Anh em chúng tôi giỏi mỗi chuyện đánh nhau, trước giờ trăm trận trăm thắng, ông mà tận dụng sức mạnh và danh tiếng của anh em chúng tôi thì cái sự nghiệp thực thi công lý của ông sẽ được người đời biết đến, quan lại trẻ noi theo. Suy cho cùng, chúng tôi sau nhiều năm bị đồng tiền vấy bẩn, cũng muốn làm điều giúp ích cho đời, để về già sống yên thân, không phải hổ thẹn.
Vị quận trưởng đa tư lự, gặng hỏi thêm lần nữa:
- Thế nhưng các cậu chỉ mong được chiến đấu thôi sao?
- Thưa ông, vì biết ông trọng người tài, nên tôi tin chắc ông sẽ thưởng rượu, thưởng thịt mỗi khi chúng tôi lập công thôi ạ. Nếu ông cảm thấy không đúng đắn, hãy xem ông đang thuê chúng tôi làm việc tích đức chuộc tội.
Đến đây Hải bật cười, khen Hùng thông minh. Đám tôi tớ xung quanh cũng bật cười theo, cứ nghĩ ông đang đùa. Nào ngờ ông nghiêm túc, yêu cầu gặp riêng Hùng bàn chuyện công việc hẳn hoi.
Đám tôi tớ nhanh chóng á khẩu. Long đứng ra hỏi ông một lần nữa cho chắc thì câu trả lời nhận về vẫn không đổi.
***
Trại chuộc tội Công Lý rộng chừng hai trăm công, xung quanh là bức tường gạch đất nung đã được cường hóa bằng pháp lực, cao khoảng sáu chục thước, khép kín thành hình chữ nhật. Nó nằm lọt thỏm giữa quận An Cư của tỉnh Lạc Nghiệp - vùng cát cằn cỗi mà hướng ra phía đông là biển.
Trại chuộc tội Công Lý chia thành năm khu vực bao gồm khu giam giữ, khu sinh hoạt, khu trị bệnh, công đường và khu đấu trường. Trong đó, khu vực đấu trường chiếm diện tích nhỏ nhất, được xây dựng sát gần với cổng vào của trại chuộc tội. Trong khu vực đấu trường có đấu trường Xương Khô và dãy nhà nghỉ An Dân.
Lính canh dẫn đội đánh thuê Hùng đến chuồng ngựa gần đấu trường Xương Khô. Họ chọn những chiếc cũi lớn nhất, những con ngựa khỏe nhất, chở đội đánh thuê theo sau đoàn người của quận trưởng Hải, về phía tây - công đường.
Trong lúc ngựa xe di chuyển, Hùng ngoái nhìn đấu trường Xương Khô với tâm trạng hoang mang. Thật kì lạ, chẳng phải Xương Khô có sức chứa hàng mấy vạn người, sao không lấy nổi một tiếng reo hò cổ vũ, thay vào đó chỉ có tiếng gầm gừ của quái vật và tiếng la hét của tù nhân? Chưa hết, thi thoảng còn nghe thấy tiếng cầu nguyện quái đản đồng thanh vang lên nữa! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trong đó vậy?
- Thưa ông, chẳng qua là anh em chúng tôi đã lang bạt khắp nơi, nhiều lần đi qua các đấu trường từ bắc chí nam, đâu đâu cũng nghe tiếng hò reo không ngớt, vui lắm! Còn chỗ ông lạ ghê, dù ở giữa trận đấu mà không khác nào đang trong giờ giấc ngủ say, rồi đột nhiên ầm ầm tiếng kêu xót thương ai đó. Tôi thực sự không hiểu.
Hải yêu cầu đoàn người dừng lại, ngước mặt lên trời đăm chiêu. Đám tôi tớ đứng xung quanh khúm núm kéo ngựa lùi về sau hai bước, cúi gằm như sắp sửa nghe lệnh từ Hoàng Đế ban xuống.
- Đấu trường là một phần thuộc hệ thống chuộc tội mà ta đã tạo ra cách đây hai mươi năm trước. Nó răn đe những ai nhăm nhe ý đồ phạm tội, trừng phạt những kẻ thấp kém xem pháp luật là cỏ rác. Công dân quận An Cư của tỉnh Lạc Nghiệp là những công dân hiền lành, chất phác, hiểu đạo lý, họ không xem cảnh những tử tù hãm hại nhau là một trò tiêu khiển. Họ đến đấu trường Xương Khô là để tự nhắc nhở bản thân không được theo quỷ dữ, và tất nhiên cầu nguyện cho những số phận đã lầm đường lạc lối. Còn những đấu trường khác ư? Chúng đã được đưa vào vận hành lệch khỏi mục đích ban đầu của chúng, tất cả là vì lũ quan tham khát máu. Phải… Đó là điều ta luôn đau đáu trong lòng. Cứ nghĩ về sự suy đồi của các quan lại khác ta lại đau đớn khôn tả xiết. - Thao thao bất tuyệt một hồi, Hải quay ra sau nhìn Hùng bằng đôi mắt trìu mến: - Cậu rõ chưa nhỉ?
Hùng chỉ biết gật đầu, chứ anh hoàn toàn không hiểu cái gì sất!
Đến công đường, Hùng tách khỏi anh em, theo Hải và hai pháp sư cận vệ đi vào trong căn phòng chất đầy giấy tờ, mực đen vương vãi khắp nơi.
Hải yêu cầu Hùng ngồi ghế, lấy trong ngăn tủ một tờ giấy, hì hục viết kín hết hai mặt. Viết xong, Hải đưa tờ giấy cho Hùng:
- Đây là bản giao kèo giữa chúng ta. Cậu đọc và kí tên nhé.
Long bất ngờ chen ngang, thưa rằng:
- Ngài quận trưởng, tôi phản đối chuyện này! Tôi không hiểu sao ngài hứng thú với hắn nữa. Hắn mạnh mẽ, tôi cũng mạnh mẽ. Hắn to lớn, tôi cũng to lớn. Hắn nhanh nhẹn, tôi cũng nhanh nhẹn. Thế nhưng hắn chỉ có thế! Ngài chớ quên hắn là một kẻ giết người, ăn cắp, ăn cướp vì tiền. Còn tôi đây đã phụng sự ngài ngót nghét ba năm, theo đuổi chính nghĩa, thượng tôn pháp luật. Đề nghị hắn một bản hợp đồng lao động, khác nào sỉ vả những người ngày đêm học tập làm nghề hành pháp, khác nào sỉ vả kẻ tôi tớ trung thành như tôi đây?
Người đứng đầu quận An Cư gật gù, tỏ ra vừa đồng cảm vừa nghiêm nghị:
- Long à! Ta biết cậu là người tài, ta biết cậu thông minh. Cơ mà có vẻ cậu đã hiểu lầm về bản giao kèo này cũng như suy nghĩ của ta rồi.
- Thưa ngài, tôi hiểu lầm chỗ nào ạ?
Vị quận trưởng hướng lòng bàn tay về phía Hùng, nói tiếp:
- Chàng trai này đã tự nguyện chiến đấu với tử tù, với quái vật, điều đáng lẽ chỉ có loại đáng nguyền rủa nhất trong xã hội mới phải chịu. Nếu mắc tội phá hoại một vài cái lều bên ngoài trại chuộc tội, để rồi bị đối xử như tử tù thì nặng quá. Việc ta đưa ra bản giao kèo đây là hợp tình, hợp lý. Cậu nghĩ thử xem, mỗi một trận thắng chàng trai này sẽ được thưởng, nhưng mỗi một trận thắng cũng là một lần chàng trai này đặt cược tính mạng của mình với tử thần. Hơn nữa, phần thưởng sẽ được cộng dồn, cho đến khi cậu ta kết thúc án phạt ta mới trả cho. Chàng trai này còn không thể kiểm soát được chính đồng tiền kiếm ra mà.
- Ông nói chí phải! - Hùng phấn khởi vạch mấy đường mực lên bản giao kèo, sau đó lườm gã pháp sư cận vệ. - Này có lợi cho quận trưởng. Muốn ý kiến với ta thì hãy ý kiến bằng nắm đấm, bằng kiếm, bằng pháp lực. Không thì tránh sang để ta phục vụ quận trưởng, rõ chưa?
Long nghiến răng ken két, khóe mắt rỉ máu, toàn thân run lên bần bật, tự hỏi liệu có ai thấu hiểu nổi nỗi đau của con người mang dòng máu cao quý và trung thành với quốc gia như hắn không?