Cuối tuần, mẹ Ánh lưỡng lự mãi mới chọn được mẫu xe cho con gái. Hai mẹ con dắt nhau đến một cửa hàng gần nhà để Nam Minh lái thử trước. Nó không có ý kiến gì về mẫu xe mẹ chọn, chạy một đoạn thấy êm tay là ổn rồi. Sang khâu chọn màu thì nó nhanh nhảu chỉ vào chiếc phối hai màu be và nâu vintage.
Mẹ ngạc nhiên hỏi: "Sao không chọn chiếc màu hồng bên kia? Bình thường con thích màu hồng lắm mà?"
Nó nghĩ sẵn lý do từ lâu nên trả lời ngay: "Xe màu sáng mau dơ lắm mẹ."
Mẹ Ánh gật gù, không hề hay biết nó chọn màu nâu cho giống chiếc Quốc Khánh đang chạy. Mẫu đạp điện của cậu trông năng động và hầm hố quá, nó không thuyết phục mẹ mua được nên đành lùi một bước, chung màu thôi đã đủ mãn nguyện rồi.
Thứ hai nó lại đi học sớm như mọi khi, nhờ vậy mà miễn được màn đòi "rửa xe" của mấy đứa chung lớp. Dù không ai thể hiện ra mặt, nhưng nó nhận thấy những mối quan hệ bạn bè vốn đã không sâu sắc đang ngày càng nhạt đi, những câu bông đùa bình thường đã trở nên gượng gạo không chịu nổi. Nó đã không thể tự nhiên ngồi nghe kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với hội con gái của Thục Khuê, hay gia nhập vào nhóm học tập do lớp trưởng cầm đầu.
Tâm Nguyệt, căn nguyên của mọi việc không mảy may để ý gì đến xung quanh nhỏ. Đáng giận hơn nữa là Nam Minh không hiểu sao tới sát ngày thi rồi mà nhỏ thảnh thơi đến lạ, trong khi người ngoài đội tuyển như nó thì đầu tắt mặt tối, bị những bài kiểm tra dồn dập ép muốn xì khói.
Nó lôi sổ tay ra xem lịch kiểm tra, buồn miệng hỏi: "Mai thi rồi đấy, mày có chắc suất đậu không? Đội tuyển Lý tỉnh mình một chọi năm lận."
Nhỏ ngồi dũa móng tay, nói năng nghe chảnh chọe hết sức: "Đương nhiên là chắc."
"Khánh bảo sau khi thi xong, thứ năm này sẽ hẹn giúp tao. Nên giờ tao phải ăn ngon ngủ kỹ, lỡ nổi mụn thì toi."
Nhắc đến mụn làm Nam Minh phát ngứa, nó định sờ trán thì nhỏ ngăn lại: "Đừng đụng vào, coi chừng nhiễm trùng."
Nam Minh thở dài, nốt mụn to tướng trên trán làm nó khổ sở hai hôm rồi mà chưa có dấu hiệu xẹp xuống. Mỗi lần Quốc Khánh đến gần là nó phải dùng mọi cách để che lại, không cho phép bộ dạng xấu xí của nó lọt vào mắt cậu dù chỉ là một giây. Nó lại ngó qua bàn của cậu thì thấy hai mái đầu đen sắp sửa cụng vào nhau. Cậu và Anh Nhật đang hăng say giải đề học sinh giỏi Quốc gia mấy năm trước.
Nó lựa lời hỏi: "Trong đội tuyển trường mình, mày thấy ai có khả năng đậu nhất?"
Tâm Nguyệt nghiêm túc nghĩ ngợi: "Tao thấy có mỗi mình tao với Quốc Khánh chắc suất, còn lại hên xui."
"Ừm, Nhật vướng nhiều đội tuyển quá, giải cầu lông học sinh cấp thành phố sắp diễn ra rồi, hình như còn đang ôn thi bằng N4 tiếng Nhật thì phải. Với lại tao thấy tâm hồn Nhật dạo này cứ lạc tận đẩu đâu, chắc vẫn còn lo cho em gái."
Năm rồi điểm trung bình môn của Anh Nhật cao nhất lớp nên nó cứ ngỡ cậu thuộc thành phần cộm cán trong đội tuyển. Nhận xét của Tâm Nguyệt có vẻ công tâm nên nó yên lòng, nhưng vẫn có vài điều khó hiểu.
Nó cắn bút, chỉ ra chỗ không hợp lý: "Nói thế thì Quốc Khánh đang tham gia rất nhiều cuộc thi khác. Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh rồi Hội thi Tên lửa nước cấp trường này kia… sao mày chắc là Khánh sẽ đậu?"
Nhỏ nhìn nó như đứa dở hơi: "Minh à, bộ mày tưởng tao dại trai tới nỗi đi giúp đỡ đối thủ hả? Tao phải chắc cú là thằng Khánh sẽ đậu mới đưa bí kíp cho nó, hiểu không? Cái thằng đó… nó không phải người bình thường đâu, nó là siêu nhân đấy."
Quốc Khánh được đánh giá cao làm nó vui lây. Nhận ra khóe môi mình sắp kéo lên tận mang tai, nó lập tức nghiêm mặt lại.
Nó lôi bảng điểm năm rồi ra, bình tĩnh nói: "Đúng siêu nhân thật, chưa thấy ai tham gia nhiều cuộc thi như vậy mà điểm số vẫn cao đều các môn. Năm rồi điểm Khánh hạng tư lớp, mày thì hạng nhì."
Nhỏ nhìn xuống bảng điểm, bĩu môi: "Còn mày hạng mười chín. Thay vì lo cho mấy đứa đội tuyển thì mày học Lý đàng hoàng cho tao nhờ."
Ngoài Vật Lý ra thì Nam Minh đều có điểm từ khá đến giỏi, Tâm Nguyệt tỏ ra ngạc nhiên về bảng điểm của nó: "Mày học Lý tệ tới nỗi làm tao có ấn tượng là mày dở tự nhiên lắm, chỉ được mấy môn xã hội thôi. Mà nay nhìn lại mới thấy điểm Toán của mày cao này, Hóa với Sinh cũng không tệ. Có khi nào mày học thêm sai người, hay phương pháp học có vấn đề không?"
Nó ỉu xìu: "Tao học thêm muốn hết giáo viên dạy Lý trong thành phố này rồi đó. Gia sư giỏi thì khó tìm quá."
"Tao biết một người, giáo viên mới trẻ măng, non kinh nghiệm nhưng nhiệt tình lắm. Học thử không?"
Nhỏ nhìn nó, ý tứ sâu xa: "Đó là vì tao biết bản thân cần làm gì, nói chuyện với ai, chơi với dạng người nào..."
Nhỏ cười nửa miệng: "Mày tin tao hôn mày nữa không? Hôm nay tao bôi son tint, đã dính rồi là khó trôi lắm nhé."
Nắm lấy mọi cơ may trong tầm với, sáng Nam Minh nhận được thông tin của giáo viên là chiều liên hệ ngay. Đúng như Tâm Nguyệt nói, giọng nói chuyện qua điện thoại nghe non nớt lắm nên mẹ Ánh không mấy tin tưởng. Học phí thì rẻ, chỉ chừng một trăm ngàn một tháng mà còn dạy một kèm một nên mẹ nhắm mắt đồng ý.
Sáng thứ ba bầu không khí trong lớp khác hẳn mọi khi, đặc biệt là những đứa nằm trong đội tuyển. Nam Minh lấy giấy ghi chú ra gấp thành một con hạc vàng cầu may cho Tâm Nguyệt. Nhỏ chê nó gấp xấu, nhìn muốn mù mắt mà không cho nó đòi lại. Nhỏ cất hạt giấy vào bóp vải, tiết nào cũng cầm lên ngắm nghía, ra chiều thích thú lắm. Nhỏ khiến nó tự hỏi có phải đây là lần đầu nhỏ nhận được quà từ bạn bè hay không?
Nó gấp thêm một con hạc mà không đưa cho ai nữa, đúng hơn là nó không dám đưa. Quốc Khánh không có vẻ gì là hồi hộp, từ lúc chuông đầu giờ chưa reo đã nhận được vô số lời chúc may mắn từ bạn bè khắp trường rồi, có hay không có con hạc của nó cũng thế thôi.
Năm tiết dài chầm chậm trôi qua trong tiếng bút bi lướt trên giấy trắng. Thầy cô hôm nay đều dễ tính, còn tránh không kiểm tra đột xuất để học sinh đội tuyển đỡ áp lực. Thời gian thi bắt đầu từ một giờ rưỡi nên Tâm Nguyệt quyết định ở lại trường nghỉ trưa, Nam Minh nán lại chơi với nhỏ một lúc thì ra về.
Dưới hầm để xe chỉ còn lác đác vài chiếc, Nam Minh khựng lại khi thấy đạp điện của Quốc Khánh đậu ngay bên cạnh xe của nó. Cùng một tông màu nâu lại có kiểu dáng khác biệt đánh sâu vào thị giác, trông có khác gì cặp nam nữ mặc đồ đôi đâu chứ? Nó lấy điện thoại ra, canh góc ánh sáng chụp một bức rồi mới bước lại gần.
Có một vỏ kẹo nougat trong rổ xe Quốc Khánh, trông như hàng tự làm khiến nó bâng khuâng nghĩ ngợi. Có người tặng cho cậu, hay là người ta ăn xong bỏ bừa vào đấy thôi? Nó không cho là cậu thích đồ ngọt, không đời nào thấy cậu đi mua đồ ăn vặt. Khẩu vị của cậu như ông già vậy, ví như chai nước cậu mang đi học là loại trà thanh nhiệt có vị vô cùng nhạt nhẽo, mà theo nguyên văn lời Anh Nhật nói là "có khát khô cổ cũng cóc thèm uống".
Nó mím chặt môi, dắt xe lăn bánh được vài vòng thì quành lại. Nó dáo dác nhìn quanh, chắc chắn trong hầm không có ai nữa thì mở cặp, lấy con hạc vàng xinh đẹp nhất mà nó từng gấp từ trước đến giờ ra. Để rổ xe thì lộ liễu quá, nó loay hoay một hồi thì quyết định nhét vào dưới yên xe, một vị trí kín đáo, chắc chắn mà không sợ bị ướt mưa.
Nó lẩm bẩm: "Chúc Khánh may mắn, đạt được kết quả như ý. Còn xui xẻo thì… Minh chấp nhận nổi thêm một nốt mụn nữa."
Làm xong mọi chuyện, nó dắt xe ra về như chưa từng có gì xảy ra. Nó không ngủ trưa được nên lấy vở tập làm văn xuống khỏi kệ. Từ lúc lên cấp ba, giáo viên dạy Văn không yêu cầu học sinh chuẩn bị trước những câu hỏi và bài tập trong sách, nhưng nó vẫn giữ thói quen này như một cách tự ôn tập. Giở sách ra rồi nó mới thấy đây là một quyết định sai lầm, quên mất là lớp nó vừa học bài "Lời tiễn dặn" xong, sau đó sẽ là bài "Tú Uyên gặp Giáng Kiều".
Rõ ràng đang phân tích đặc điểm nhân vật mà trong đầu nó toàn là gương mặt rạng ngời của Quốc Khánh. Cậu là Giáng Kiều, còn nó là Tú Uyên, người xưa ôm tranh tương tư, ngày nay có nó cầm điện thoại ngắm hai chiếc đạp điện phát sầu.
Nam Minh lắc đầu, hất văng những ý nghĩ kỳ cục ra khỏi đầu. Nó nhủ thầm là người ta đang phấn đấu vì tương lai trong phòng thi đấy, bản thân không theo kịp thì ít nhất không thể tụt hậu quá xa.
Bút bi bấm "tách" một tiếng, dòng chữ xanh cứng cáp chậm rãi lấp đầy từng trang vở. Dưới bàn tay nó là Tú Uyên vì người trong mộng quên hết sự đời, dưới ngọn đèn bàn lại là một nữ sinh vì một nam sinh mà nỗ lực học hành. Thoát ly thực tại chỉ dành cho những nhân vật trong thơ, xã hội nó đang sống không có chỗ cho kẻ mơ mộng. Có lẽ một ngày nào đó nó sẽ có can đảm tỏ tình với cậu, nhưng trước khi thời khắc xán lạn ấy đến, nó nên là một người xứng đáng với cậu đã.
Bình luận
Chưa có bình luận