Con cuốc kêu réo rắt trên ngàn,
Gà rừng tao tác gọi con tha mồi.
Lạnh lùng thay láng giềng ơi!
Láng giềng lạnh ít, sao tôi lạnh nhiều?
(Ca dao Việt Nam)
Mấy ngày lễ được ngủ nướng làm đồng hồ sinh học của Nam Minh trì trệ đi nhiều. Hôm Quốc khánh nó định bỏ luôn bữa sáng, đánh một giấc đã đời cho cả năm học còn lại thì nghe thấy tiếng ồn ở dưới nhà. Nghĩ là lại có khác đến thăm hỏi, nó trở mình, kéo chăn lên đầu cho bớt chói mắt. Rồi ngay sau đó, một tiếng "choang" vang lên làm nó tỉnh như sáo.
Chẳng lẽ chị Nam Quang lại cãi nhau với cha nữa rồi? Lần gần đây nhất, cha và chị đã chiến tranh lạnh suốt mấy tháng vì chuyện Nam Minh thuê gia sư.
Chuyện là họ hàng từng giới thiệu một cô sinh viên có điểm thi Đại học rất cao cho mẹ Ánh. Mặt mũi người này rõ hiền lành còn khéo ăn, khéo nói nên mẹ nó thích lắm. Thế nên lúc phát hiện bị mất một khoảng tiền lớn thì mẹ chỉ nghĩ đến mấy bác thợ xây đang sửa chữa sân thượng bị thấm nước.
Trộm cắp là chuyện nghiêm trọng nên mẹ Ánh gọi điện báo cho cha trước rồi trình với công an sau, còn thuê gia sư mẹ xem là chuyện nhỏ, quên không nhắc tới. Trùng hợp là chị Nam Quang đang góp vốn mở sân bowling với bạn. Thời gian đầu khởi nghiệp thiếu trước hụt sau, nhưng chị thà đi vay vốn còn hơn là ngửa tay xin tiền bố mẹ. Cha có quan hệ rộng, chị mới đệ đơn lên ngân hàng đã có người báo với cha. Khi biết nhà mất tiền, cha nghĩ luôn đến chị. Tính cha nóng, gọi điện chất vấn một hồi thì cãi nhau to.
Nam Minh nhớ khi ấy chị nó khóc nhiều lắm. Sau khi tìm ra thủ phạm thật sự, cha muốn làm lành mà chị dỗi không chịu về nhà. Cha giận cá chém thớt, hết trách mẹ lơ là việc quản lý nhà cửa đến mắng nó học hành chẳng ra làm sao, rồi cha cũng cấm tiệt, không cho nó thuê gia sư nữa. Từ lần rạn nứt ấy, đây lần đầu chị và cha ở chung một chỗ nên có động tĩnh gì là nó giật mình thon thót, sợ lửa cháy lan đến đầu mình.
Rón rén đi xuống nhà, nó dỏng tai nghe ngóng một hồi, không thấy tiếng cãi vã nào mới ló mặt ra phòng khách. Ngạc nhiên làm sao, ngoài mắt mẹ Ánh hơi đỏ ra thì mặt mày cha và chị nó tươi tỉnh như thường. Chị và mẹ ngồi hai đầu sofa, cha thì cầm cây lau nhà dọn vũng nước trà dưới sàn.
Nó ngồi xuống sofa, thậm thụt hỏi mẹ: "Con nghe thấy tiếng rơi vỡ, có sao không hả mẹ?"
Mẹ thì thầm vào tai nó: "Chị con xin lỗi cha vì vụ cãi nhau đó."
Xin lỗi á? Nam Minh tròn mắt ngạc nhiên. Xưa nay kể cả khi quậy phá bị bắt tại trận thì chị nó cũng nhất quyết không nhận lỗi, huống chi lần này người sai là cha. Bảo sao cha lại ngạc nhiên, còn lỡ tay đánh rơi cả ấm đun nước.
Sàn nhà sạch trơn, cha nó hắng giọng một tiếng rồi bảo mẹ: "Khi nào em rảnh thì kiếm người nào đàng hoàng, tử tế về kèm con học đi."
Mẹ cười đùa: "Em có làm gì đâu mà bận, có mỗi việc dọn dẹp anh cũng giành mất rồi."
Nam Minh len lén nhìn chị, chỉ thấy chị ngoảnh mặt qua một bên, cầm cục xương da bò chơi với con Bông. Chắc là ánh mắt nó mãnh liệt quá nên chị quay phắt lại lườm nó.
Chị cảnh cáo: "Em liệu hồn mà học hành đàng hoàng vào, để bị đuổi xuống không chuyên thì mất mặt chị."
Nam Minh ôm gối xem chương trình thời sự mà thấy lòng nổi gió xuân. Đồng thời vai nó cũng chịu áp lực dữ dội, và cả nỗi xấu hổ nữa. Người nhà mong mỏi nó học hành thành tài, vậy mà mấy ngày nay nó chỉ biết lo chuyện yêu đương nhăng nhít.
Cả ngày hôm đó bầu không khí trong nhà Nam Minh hòa thuận vô cùng. Mẹ Ánh lên mạng xem mẫu xe đạp điện, hứa hẹn là cuối tuần này sẽ đi mua cho nó. Cha qua rủ ông hàng xóm đi câu cá, còn chị Nam Quang thì say sưa chơi game. Đến tối, khi ba mẹ con xúm xít gói bánh tét thì nghe thấy còi xe cứu thương hú mãi không ngừng.
Cha chưa về nên mẹ ra ngoài xem thử, lúc trở vào nhà thì giọng nặng nề hẳn: "Nhà đối diện có người bị thương."
Nhà đối diện là cách mẹ Ánh hay gọi gia đình Quốc Khánh. Cha cậu là phó giám đốc một chi nhánh ngân hàng lớn, mẹ cậu là giáo viên về hưu non nhưng lễ tết không bao giờ thấy ai đến thăm hỏi. Hai vợ chồng họ ít khi giao du với hàng xóm, nhà nó chuyển đến đây bốn năm rồi mà đôi bên mới giáp mặt nói chuyện với nhau được đôi ba lần. Nên thay vì nhà bà Tư, nhà chú Lộc, cô Oanh,... thì mẹ nó chỉ đơn giản gọi là nhà đối diện.
Nam Minh nuốt nước miếng cho trôi cơn nôn nao đã trào lên cổ họng, nhỏ nhẹ hỏi: "Ai bị thương thế mẹ?"
Mẹ Ánh lắc đầu, giọng thương tiếc: "Chắc là mẹ thằng Khánh đấy, nghe đâu là không cẩn thận nên té cầu thang. Hai vợ chồng họ lên xe cứu thương hết rồi. Tội thằng nhỏ, đang lễ mà phải ở nhà một mình."
Chị Nam Quang nhìn nó có vẻ là lạ. Chị là chúa để ý những thứ linh tinh, cho nên nó còn sợ chị hơn cả cha. Chị mà phát hiện ra nó có gì kỳ cục là cả nhà đều biết hết.
Chị bĩu môi xem thường: "Nhìn em gói bung đòn bánh tét chứ gì."
"Thôi chết…" Nó lỡ tay siết chặt quá nên sợi lạt bị đứt, may mà chỉ có mấy lớp lá chuối bung ra thôi, phần nhân vẫn an toàn không sao cả.
Mẹ cười trêu nó: "Đem hấp mà bung ra đòn nào là con phải ăn hết đấy."
Nó lè lưỡi, âm thầm đẩy hết phần bánh có nhân chuối sang cho chị tại nó chỉ thích ăn đậu xanh thôi. Hì hục cả giờ liền, cuối cùng ba mẹ con cũng được ngơi tay. Tổng cộng mười tám đòn bánh tét to cỡ cùm tay, phải dùng hai nồi áp suất lớn mới hấp hết được. Mẹ Ánh làm dư để còn cho họ hàng với xóm giềng, cho nên "nhà đối diện" bên kia cũng có phần. Nó tự hỏi có nên xung phong đi tặng hay không, để coi mặt cậu ra làm sao rồi, biết đâu chừng nó còn có cơ hội hỏi thăm Quốc Khánh chuyện xe cứu thương. Mà như vậy thì có vẻ tọc mạch quá thì phải?
Nghĩ tới nghĩ lui, Nam Minh lại nghĩ lùi. Nó nhát quá, nó mất tận một năm mới có thể giữ cho hai gò má không nóng lên khi đến gần Quốc Khánh. Bắt nó mở miệng hỏi thăm thì thà vùi đầu giải bài tập Lý còn hơn. Vậy là nó làm thế thật, nó lóc cóc lên lầu học tiếp, mỗi lần đau lưng mỏi cổ nó lại ra ban công hóng gió, sẵn tiện ngó xem nhà đối diện có động tĩnh gì không.
Hai tầng lầu có bốn ô cửa sổ, nhưng chỉ có một ô là sáng đèn, rèm cửa đóng kín hết nên không thể biết người bên trong đang làm gì. Ở nhà một mình chắc là Quốc Khánh cô đơn lắm, không biết cậu có sợ ma không, hay cũng đang chăm chỉ học hành như nó?
Điện thoại Quốc Khánh chỉ có chức năng nghe gọi nên mấy confession trường từ qua đến giờ không ảnh hưởng đến cậu, ngược lại thì Anh Nhật bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió. Người ta đồn đãi, móc mỉa Anh Thư một hồi thì nhận ra anh trai nhỏ là hotboy có cả fanpage hâm mộ. Vậy là bình luận bên dưới đầy ảnh chụp của Anh Nhật, quá đáng hơn là còn có người nghi ngờ nhỏ là bình phong, sự thật là Anh Nhật đang hẹn hò Quốc Khánh. Quá đáng nhất là một bình luận khiếm nhã, nhận xét kiếp trước Quốc Khánh giải cứu cả thế giới nên bây giờ mới quen được hai anh em họ.
Nam Minh đọc được bình luận nó thì tức mình, soạn sẵn hai trăm chữ đáp trả rồi mà lại thôi. Nó lục thư viện điện thoại, ngắm số ảnh ít ỏi mà nó chụp lén được cho hạ hỏa. Nhan sắc lẫn đức hạnh này chỉ cần nó thưởng thức là đủ, càng ít người nhìn ra vẻ đẹp tiềm ẩn của Quốc Khánh càng tốt.
Nó nhớ tới lần đầu gặp Quốc Khánh, trời đêm hôm ấy cũng sáng mờ không một ánh sao như bây giờ. Thành thị đông vui mà ô nhiễm ánh sáng, trăng có to, có tròn cũng phải chịu thua đèn điện. Nó quen nếp sống thôn quê, nơi con người ta đắp chăn đi ngủ lúc tám giờ tối nên chưa thích ứng kịp, trong lòng cũng rầu rĩ không vui vì phải xa bạn xa bè.
Đang dọn nhà dở thì nó nghe có người bấm chuông. Nó cứ thế bước ra, trên người là tạp dề dính sơn, tay đeo găng làm vườn, đầu tóc và mặt mũi thì bám đầy bụi lẫn mạng nhện.
Cậu thấy nó thì khựng lại, bối rối túm vòng cổ con Bông nói: "Đây là chó nhà bạn đúng không? Nó băng qua đường, rượt theo mèo nhà mình từ nãy tới giờ."
Nó nghẹn họng, đứng trơ ra không nói năng gì được. Quốc Khánh mười ba tuổi cứ như thiên sứ tỏa ra hào quang lấp lánh. Nó chưa từng thấy cậu trai nào mắt to như vậy cả, tóc thì vừa tơi vừa dày, nó dám cá là sờ vào còn mềm hơn cả con Bông. Sét đánh giữa trời quang cũng chỉ đến thế, tự dưng nó không còn nuối tiếc quãng thời gian ở dưới quê nữa. Lựa chọn theo cha vào thành phố học thực sự đúng đắn không phải bàn.
Nó chập chạm trả lời làm cậu ngập ngừng: "Không phải chó nhà cậu à?"
"Là chó nhà mình!" Nó la lớn, vội tới nỗi không khống chế được tông giọng.
Cậu bị dọa giật mình, buông lỏng tay khỏi vòng cổ con Bông. Chớp mắt, con chó có niềm đam mê mãnh liệt với loài mèo chạy phắn qua bên kia đường, nhào vào một cục lông xám đang núp sau chậu cây hoa cúc.
Nó xấu hổ gãi mũi: "Xin lỗi nha, chắc là chó nhà mình muốn… chăn mèo nhà cậu."
Quốc Khánh đơ người vài giây rồi phì cười: "Không sao, không cắn là được. Mà cậu dạy nó cách qua đường à, lần đầu mình thấy có con chó né xe điêu luyện như vậy đấy."
"Cha mình là quân nhân, còn con Bông đó bị đánh rớt kỳ thi nghiệp vụ vì mê mèo, không nghe lời chỉ huy đấy."
Cậu lại bật cười, khoe cái răng khểnh xinh không chịu được cho nó hoài ngơ ngẩn. Nó đã tiếc nuối biết bao nhiêu khi cậu quyết định niềng răng. Nó cũng từng rầu rĩ cả tháng trời vì không được học chung trường cấp hai với cậu, để rồi đánh liều thi vào trường Chuyên khi mới nghe phong thanh là cậu đăng ký lớp chuyên Lý.
Nam Minh đã thích Quốc Khánh từ cái nhìn đầu tiên ấy, cho đến bây giờ vẫn không thể dứt ra. Nó chìm vào cái vực thẳm yêu thầm này bao năm trời mà sao còn chưa chạm đáy? Thế thì đến ngày tháng nào mới trèo lên được chứ? Mà chắc gì nó đã muốn trèo lên, ở dưới này hạnh phúc biết bao nhiêu. Dù nó không nói ra, dù cậu không hay biết, tình cảm của nó đơn thuần đến nỗi không cần được hồi đáp. Chỉ cần cậu vui là được, nó nghĩ, còn nỗi buồn hãy dành riêng phần nó thôi.
Mùi bánh tét thơm ngọt bay lên trên khi mẹ Ánh mở cửa đón cha vào nhà. Trên tay cha là thùng đựng cá nặng trịch, chứa đầy chiến lợi phẩm mới câu được.
Gia đình ông Năm cách vách kéo qua, đứng nói chuyện rôm rả về mấy con cá, Nam Minh nghe thôi mà thấy vui lây. Thoáng chốc, cách một con đường thưa thớt xe cộ qua lại, chàng trai nhà đối diện hé mở rèm cửa. Nó vờ như không chú ý, thực tế là vẫn quan sát mọi hành động của cậu.
Quốc Khánh đứng ngược sáng, ánh đèn từ trong phòng dội ra che hết cảm xúc trên mặt. Cậu chỉ đứng đó chừng một phút rồi quay vào tắt đèn. Bốn ô cửa sổ giờ đã tối đen như nhau, trong khi những ngôi nhà và hàng quán xung quanh vẫn rực rỡ đủ màu.
Tiếng cười nói nhạt dần, ai đã về nhà nấy. Nam Minh vẫn đứng đó, thật lâu, lắng nghe gió lùa qua mái tóc dài lỡ cỡ. Vai nó phát ngứa, trong lòng cũng bồn chồn không yên. Chắc là nó nhạy cảm quá thôi, khoảng cách xa như thế, sao nó có thể nhìn ra nỗi cô đơn ở nơi cậu?
Bình luận
Chưa có bình luận