Đèn tỏ chốn công đường



Trong khoảng trống rừng cây nơi ánh trăng bị che khuất. Vó ngựa dồn dập giẫm xuống nền đất đỏ. Thư Lâm cúi rạp người, thúc dây cương cho tuấn mã vượt gió. Tin khẩn từ Cư Phùng phải về đến Kinh thành trước giờ Ngọ, đó là mệnh lệnh của chủ công. 



Trời Kinh đô phủ lên lớp sương mỏng như hơi thở buổi sớm. Tiếng mõ canh năm từ vọng lâu phía Đông vừa dứt, nơi thềm đá Thanh Vân điện đã có một bóng người đứng nép, tay giữ chuôi kiếm, áo bào thấm hơi sương. 


Cửa điện chưa kịp sáng đèn, nhưng trong thư phòng phía sau, ánh lửa vẫn lập loè. Bóng Trần Tất in dài lên rèm gấm, vừa tĩnh mịch vừa áp lực. 


“Cho vào.”


Giọng ông khàn đặc, thấp nhưng có lực, nghe ra ẩn chứa sự nôn nóng chờ đợi tin tức từ Trường Thi. 


Thư Lâm đã đứng nép dưới thềm đá Thanh Vân điện cầm kiếm chờ được diện kiến. Cửa chưa sáng đèn, song song thư phòng Đại học sĩ Trần Tất ánh lửa vẫn lập loè, bóng người trải dài lên rèm gấm. 


“Cho vào.”


Giọng Trần Tất khàn đặc, cũng nôn nóng đợi báo cáo từ Trường Thi. Thư Lâm là cận vệ thân tín nhất của Trường Thi, ngoài việc đảm bảo an nguy cho cậu ấy, Thư Lâm còn làm được nhiều việc quan trọng khác. 


Thư Lâm bước tới, quỳ xuống: 


“Bẩm đại nhân, thần đã dò được đôi điều theo chỉ thị. Tri huyện ở Thanh Ninh cũng đang cho người dò la về mảnh đất ở am Đường. Ngoài ra còn người nào đứng sau thì vẫn chưa điều tra được.”


Trần Tất vuốt râu, đặt bút xuống nghiêng mực. Am Đường từ lâu được lập nên để che giấu một sự thật chôn dưới ấy. Từ khi ông nhậm chức Đại học sĩ vốn mong muốn tìm ra sự thật về bản địa đồ bí ẩn này. 


“Một tri huyện nhỏ như kiến cũng quan tâm đến đất hoang sao?”


Thư Lâm cúi đầu kể lại:


“Thưa đại nhân, vài hôm trước công tử đã gặp án sát sứ ở Cư Phùng. Khi đó chúng thần còn điều tra được trong triều có người đang muốn thâu tóm mảnh đất thần năm xưa bị che đậy để biến thành mỏ vàng khai thác.”


Cách đây nhiều năm về trước, từ khi đức vua Trình Thái băng hà đã không còn ai nhắc về câu chuyện khai thác này nữa. Đó cũng là một nút thắt trong lòng của Trần Tất khi cố gắng tìm hiểu về tấm bản đồ của Mẫn Viễn Du. Ông đã bỏ ra nhiều năm để nghiên cứu cũng như đi tìm tấm bản đồ gốc. Nhưng chẳng lại để bị đứt manh mối. 


Trần Tất hỏi: “Chuyện ta bảo ngươi đi tìm Viễn Thọ đến đâu rồi?”


Thư Lâm cúi thấp người nói: “Thưa đại nhân, thần đã đi đến nhà của ông ấy nhưng lại không một ai ở đó. E là đã bị mất tích, còn một chuyện là tri huyện đang cho lính truy lùng một cô gái đó là học trò của ông ta.”


“Có biết lý do không?”


“Thưa, nghe dân làng bảo rằng cô ta đột nhập nhà quan ăn trộm nên bị truy đuổi.”


“Thôi được, người đi điều tra xem cô gái ấy là ai. Không được để quá nhiều người biết về chuyện tấm bản đồ. Bằng mọi cách phải tìm cho ra Viễn Thọ.”


“Tuân lệnh.”


Sau một ngày cũng quay trở lại Cư Phùng. Nhưng Thư Lâm không biết Trường Thi đã theo nhóm Y Vũ tới chỗ quan Kính Tề. Dò theo thông tin của dân chúng ở chợ, Thư Lâm nhanh chóng đến nơi để kịp ứng phó.


Tiếng trống đường vừa dứt, cả công đường im phăng phắc. Quan Kính Tề ngồi ngay ngắn phía sau án thư, áo quan sẫm màu buông thẳng nếp, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Hai hàng lính lệ đứng thẳng, gươm giáo dựng bên, uy nghiêm không nói cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng. 


“Giải người.”


Tiếng quát vang lên.


Đỗ Bạch bị đẩy lên trước, bước chân loạng choạng, mùi rượu vẫn còn bốc nồng. Theo sau là Hàn Hưng và Đinh Thời, rồi đến Y Vũ và Uý Nhiên. Than bị xô đứng nép một bên, mặt mũi vừa tò mò vừa lo sốt vó. 


Kính Tề gõ nhẹ xuống án gỗ. Chỗ công đường náo nhiệt, tuy chỉ là vụ án nhỏ nhưng để thị uy dân chúng. Quan Kính Tề là người rất nghiêm ngặt phép tắc, không thể để xảy ra bất kỳ sự việc nào. 


Ánh mắt ông dừng lại nơi Đỗ Bạch. 


“Ngươi nói trước.”


Đỗ Bạch như cá gặp nước, lập tức quỳ rạp:


“Bẩm đại nhân! Là bọn họ vô cớ khiêu khích, mắng nhiếc con. Con chưa kịp làm gì thì đã bị đánh!”


Hai bên nhìn nhau lườm liếc. Đỗ Bạch gào lên chỉ trỏ:


“Bẩm quan hắn ta đánh con còn muốn bẻ gãy tay con nữa ạ.”


Y Vũ bậc cười:


“Thế cậu Đỗ giơ tay lên xem gãy chỗ nào, tôi vá cho.”


Trường Thi nghe bạn mình cất lời thì lắc đầu cười thành tiếng. Cái tình bởn cợt này từ lâu của Y Vũ đã không còn lạ gì. Vốn Trường Thi quá lo xa, sợ bạn mình đã rời chốn quan nhưng thái độ đối đáp vẫn còn rất được việc. 


Dân chúng xung quanh bụm miệng cười. Quan đập cục phán xử xuống bàn thật mạnh ra hiệu im lặng. Chốn công đường vốn không phải là phiên chợ mà để dân chúng thoả ý cười nói. 


“Tên học sĩ kia, tại sao ngươi đánh hắn ta?” 


“Thưa quan, cậu Đỗ đây không biết đã uống bao nhiêu là rượu nên đã ngã vào bàn của chúng tôi. Đã thế tay chân không kiểm soát được nên mạo phạm đến cô Nhiên. Thảo dân chỉ vốn can ngăn chớ có động đến cọng gân nào của cậu ấy.”


Quan liếc mắt về Đỗ Bạch rồi gằn giọng:


“Ngươi gãy tay ở đâu?”


Đỗ Bạch khựng lại, vội co tay áo, lúng túng:


“Bẩm… là suýt gãy.”


Dân chúng đứng xem rộ lên tiếng cười khe khẽ. Kính Tề gõ án mạnh hơn một nhịp.


“Im.”


Ông quay sang Uý Nhiên:


“Có đúng là hắn mạo phạm đến thị không?”


Uý Nhiên gật đầu:


“Bẩm quan, cậu ấy lôi kéo tay của thảo dân giữa thanh thiên bạch nhật. Có vô cớ xúc phạm.”


Đỗ Bạch đỏ mặt tía tai, quát lên:


“Con đàn bà này láo xược!”


“Câm miệng.” Phủ doãn lạnh giọng.


“Ngay từ đầu ta đã nghe giọng chát chúa của nhà người mắng chửi suốt buổi. Như vậy là chứng minh được người vừa ăn cắp lại còn la làng. Hứ!”


Quan Kính Tề đứng dậy ra khỏi bàn xử án, chắp tay ra sau bước xuống bậc. Ánh mắt có chút khoan thai:


“Tuy không có thương tích, nhưng dù sao ta vẫn không chấp nhận cho bất kỳ ai làm loạn ở Cư Phùng. Kể cả việc đó nhỏ như hạt đậu. Đỗ Bạch sẽ phải bồi thường cho chủ quán rượu và cô gái kia mỗi người năm mươi đồng tiền. Phạt ba mươi hèo.” 


“Được nghe danh quan Kính Tề công chính phân minh đã lâu, hôm nay mắt thấy tai nghe. Quả không sai lời đồn. Thảo dân xin đa tạ.”

Quan Kính Tề phất tay: “Được rồi các người về đi.”


Thế nhưng không ai rời bước.


Trường Thi vẫn đứng lặng nơi cuối sảnh, ánh mắt sâu khó dò. Than thì ngồi bệt xuống một bên, xoa đầu gối nhăn nhó vì quỳ quá lâu, mặt mũi vừa đau vừa tò mò. 


Quan Kính Tề hơi nhướng mày:


“Sao còn chưa đi?”


Y Vũ quay sang, nhẹ giọng:


“Bẩm quan, cô gái này còn điều khẩn thiết muốn trình bày.”


Chàng nhìn sang Uý Nhiên, khẽ gật đầu ra hiệu.


Uý Nhiên hít một hơi sâu, bước lên trước, quỳ xuống:


“Bẩm quan, thảo dân tên Uý Nhiên, người làng Thanh Ninh. Thảo dân đến Cư Phùng vốn để dâng đơn tố cáo quan tri huyện, kèm theo vật chứng quan trọng. Nhưng chưa kịp vào phủ thì bị kẻ gian trộm mất tay nải, tất cả bằng cớ đều thất lạc.”


Giọng nàng run nhẹ, song từng chữ đều rõ ràng:


“Kính mong đại nhân minh xét, cho phép thảo dân truy tìm kẻ trộm, để còn có thể thưa trọn vẹn sự tình.”


Công đường bỗng lặng đi.


Quan Kính Tề không đáp ngay. Ông chống tay lên án thư, ánh mắt chậm rãi dừng lại nơi Uý Nhiên như đang cân nhắc một vụ án mới vừa hé miệng.


“Láo. Tri huyện là mệnh quan triều đình, dân đen như thị được tuỳ tiện vu cáo sao?”


Uý Nhiên cúi đầu, đáp lại không chần chừ:


“Bẩm đại nhân. Ông ta cấu kết với cường hào trong vùng chiếm đất của dân nghèo. Còn cho người truy bắt thảo dân để bịt miệng.”


Uý Nhiên siết chặt hai tay, giọng run mà không lạc:


“Thảo dân vốn mang theo đơn kiện cùng vật chứng. Nhưng tất cả đã bị kẻ gian cướp mất ngay tại quán Hồng Thạc này.”


Quan Kính Tề chợt nhíu mày.


“Hồng Thạc?”


Ông quay sang lính lệ:


“Ban nãy ai gây sự ở quán này?”


“Bẩm quan,” một người lính cao ráo, thân hình rắn chắc bước ra, “là Đỗ Bạch, cháu của tri huyện Đỗ Thừa An. Còn có hai kẻ theo cùng nữa ạ.”


Mí mắt quan Kính Tề khẽ động.


“Hàn Hưng vừa rồi có mặt ở đây không?”


Uý Nhiên liếc nhìn quanh, khom lưng:


“Bẩm… Hàn Hưng đã rời đi trước khi xét xử kết thúc.”


Quan Kính Tề  không phải cười vui, mà là nụ cười lạnh lùng.


“Thật trùng hợp.”


Ông đứng dậy, bước xuống bậc công đường. Áo quan quét nhẹ qua nền đá, tiếng vải sột soạt vang lên rõ ràng trong không gian im phăng phắc.


“Ngươi,” ông chỉ về phía Uý Nhiên, “nói bị trộm tay nải. Trộm lấy thứ gì?”


“Bẩm quan, ngoài tiền bạc lộ phí, còn có thư tay và bản đồ thảo dân lấy được từ quan tri huyện. 


“Bản đồ?”


Quan Kính Tề dừng bước.


Lúc này, Trường Thi từ phía sau mới bước ra, cúi mình thi lễ, giọng điềm đạm nhưng vang rõ:


“Bẩm đại nhân, hạ quan xin làm chứng.


Bản đồ có thể sẽ liên quan đến vùng đất cấm từ thời Khánh Lâm Trong triều, đã từng có ghi chép về vùng đất này, nhưng hồ sơ bị niêm phong từ nhiều năm trước.”


Công đường lập tức xôn xao.


Quan Kính Tề quay phắt lại, ánh mắt sắc bén:


“Ngươi là ai?”


Trường Thi chắp tay:


“Hạ quan Trường Thi, Biên tu Hàn Lâm, phụng mệnh Đại học sĩ Trần Tất đi tra cứu cổ án.”


Một khắc im lặng rơi xuống.


Quan Kính Tề nhìn Trường Thi rất lâu, rồi chậm rãi nói:


“Nếu việc này liên quan đến triều đình… thì vụ ẩu đả hôm nay đã trở thành án lớn.”


Ông quay sang lính lệ, giọng dứt khoát:


“Lập tức cho người theo dõi Hàn Hưng. Đêm nay không được để hắn rời khỏi Cư Phùng.”


Rồi ánh mắt ông dừng lại nơi Y Vũ:


“Còn các ngươi tạm thời lưu lại phủ doãn. Chuyện này, ta sẽ tự tay tra đến cùng.”


Tiếng trống đường vang lên lần nữa.


Không phải trống giải tán, mà là trống khai án.





            






0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout