Màn trời chuyển màu, mây chiều phủ ánh xám như tơ giăng. Ba người tạm dừng chân nơi quán Hồng Thạc. Uý Nhiên vừa nhìn thấy tấm biển gỗ to đùng thì liền chau mày. Vốn dĩ chẳng muốn bước vào, nhưng đường về phủ doãn chỉ còn quán này gần nhất, đành tạm nghỉ coi như một đêm yên phận.
Y Vũ đi trước, cất giọng rõ ràng:
“Xin cho thuê hai phòng.”
Uý Nhiên khẽ níu vạt chàng, nói nhỏ:
“Ngài để tôi ngủ tạm ở kho cũng được, để dành lại ít còn đi đường dài.”
Y Vũ liếc nhìn, môi cong nhẹ:
“À, giờ lại biết nghĩ cho ta rồi đấy?”
Nàng đáp, giọng đều mà tinh ý:
“Ngựa đi đường dài mới biết sức, người đi xa càng nên biết chừng. Tôi chỉ sợ ngài vì tôi mà tiêu quá tay.”
Y Vũ khẽ nhướng mày, ánh cười nửa giễu nửa khen. Rồi chàng ra hiệu cho Than trả tiền. Lão chủ quán nghe tiếng bạc lẻng kẻng liền cúi đầu, miệng dạ dạ không dứt.
Chàng quay lại, vẫn không quên buông một câu nửa đùa nửa thật:
“Hôm nay có thêm một người khiến túi ta vơi. Thôi thì bảo Than ghi sổ, sau này cô trả cả vốn lẫn lời .”
Rồi chàng phe phẩy quạt giấy, Uý Nhiên khẽ lắc đầu, tay xách túi theo sau. Lên đến tầng trên, có hai gian liền kề. Nàng được xếp phòng riêng, kế bên vách ngăn là phòng của Y Vũ và Than.
Cởi lớp áo ngoài còn vương bụi đường, nàng treo lên thanh gỗ. Lấy khăn trong chậu nước lau qua cổ tay, gương mặt. Nước mát thấm xuống cổ khiến nàng tỉnh táo hơn. Quần áo chỉ có một bộ được Khương Hoa cho nên phải giữ gìn, tránh dơ mà chẳng còn cái thay.
Một lúc sau, Uý Nhiên định xuống dưới xem quán. Biết đâu kẻ trộm tay nải hôm nọ còn lui tới. Nàng khoác áo, mở cửa khẽ như sợ động gió. Bên dưới, mùi rượu thịt nồng nàn, tiếng đàn hát rộn ràng. Bọn công tử, thương nhân ngồi chen chúc quanh mấy cô đào đang gảy nhịp phách.
Uý Nhiên đứng bên cầu thang, len lén ngó xuống, quạt gõ nhè nhẹ lên vai mà không hay biết. Y Vũ từ phía sau thấy nàng dõi mắt theo, cũng khẽ hỏi:
“Bộ bên dưới có anh chàng nào khiến cô thuận mắt đó à?”
Uý Nhiên đáp ngay:
“Già, trẻ, mập, ốm đều có đủ. Ngài xem ai đứng đắn nhất thì chỉ cho tôi với.”
Nói đoạn, nàng thong thả bước xuống. Dáng đi không vội, song từng bước đều ẩn trong đó một chút ngạo nghễ rất riêng. Từ trên cao, Y Vũ lặng nhìn theo. Trong ánh sáng chập chờn của quán rượu, bóng nàng đổ dài lên vách khi cong khi thẳng, như nét bút ai vô tình phác qua mà thành tranh. Vừa mới mấy khắc trước, nàng ấy còn cúi đầu e dè từng lời; nay lại thảnh thơi dạo bước, thong dong giữa chốn ồn ào, như chẳng sợ ai ngó ngàng.
Chàng thu quạt lại, ánh mắt dõi theo không rời. Tựa hồ gió thoảng, chẳng đủ làm xao mặt nước, mà vẫn để lại gợn sóng lan đi mãi không cùng. Giữa dòng người, nàng ngồi xuống một bàn trống, lẫn vào tiếng cười nói xôn xao mà vẫn tách biệt như bông sen nở rộ giữa đầm.
Ở phía sau, tiếng chân bước thoăn thoắt. Than vốn còn nhỏ tuổi, nghe thấy âm nhạc liền như mèo ngửi thấy cá, mắt sáng rực, chạy ùa ra phía sân khấu xem hát. Y Vũ chỉ kịp đưa mắt theo rồi buông một tiếng thở dài mặc cho Than thưởng thức.
Chàng gọi một bình trà và vài món ăn kèm theo. Ngồi im một lát, Uý Nhiên nhìn xung quanh, tiếng hát xen lẫn tiếng cười. Nàng kể cho Y Vũ nghe toàn bộ chuyện nghe được từ ông Phu Nhạc đến việc bị mất trộm hôm trước.
Y Vũ chăm chú lắng nghe, bàn tay gõ nhẹ lên thành bàn, “Chuyện xưa, mỗi người kể một khác, thêm thắt cũng là thường. Chỉ lạ là, kẻ trộm ấy sao lại chọn cô? Trong chốn này, kẻ nhiều bạc chẳng thiếu sao chẳng trộm ai khác, lại nhắm vào người chỉ có túi vải cũ?”
Uý Nhiên đáp: “Có khi hắn trộm đại, thấy tôi sơ hở thì ra tay. Nhưng…”
Nàng bỏ dở câu, ánh mắt vô tình hướng về góc trái quán. Nơi ấy, ba người đàn ông đang ngồi uống, tiếng cười lớn át cả tiếng nhạc, trông có vẻ đã uống rất nhiều rượu. Sắc mặt nàng biến đổi khiến Y Vũ cũng ngoảnh lại.
“Đừng bảo là cô lại để mắt đến mấy gã say khướt kia nhé?”
“Không,” nàng đáp, giọng ngân lên, “ngài nhìn kỹ đi. Kẻ ngồi ở giữa bàn chính là Hàn Hưng.”
Lời vừa dứt, Y Vũ ngó qua. Đó chính là kẻ đoạt đất của cha mình, trông hắn ngồi nhởn nhơ vênh váo, ngả nghiêng giữa men rượu và tiếng hát, như chưa từng có tội.
Đám người của Hàn Hưng nói năng oang oang như muốn bao cả quán, tiếng cười hô hố nồng mùi rượu khiến ai cũng chướng tai gai người. Y Vũ liếc sang, ánh mắt thoáng một vẻ khinh bỉ. Chàng biểu Than qua nghe ngóng. Nó còn đang mải mê xem hát, nhưng nghe lệnh liền lật đật chạy sang, tìm một bàn tre thấp ngồi phịch xuống, giả bộ uống rượu mà hai tai vểnh lên như mèo rình chuột.
Ở bàn bên kia, một gã hỏi to:
“Chuyện cái am, ông Hưng lo liệu tới đâu rồi?”
Hàn Hưng đang gặm cái đùi gà dai nhách; nghe tới chuyện am Đường thì phun luôn miếng xương lên mặt bàn. Hắn quẹt tay vào ống quần, nhấc chén rượu lên, giọng lè nhè nhưng đắc ý:
“Xong cả rồi. Chừng tuần nữa thôi, cái am mục nát ấy cũng theo gió mà biến. Khi ấy, ta mời các ông đến chia phần đất hốt vàng, hốt bạc đến mỏi tay!”
Cả đám phá lên cười giòn giã như địa chủ trúng mùa. Than nghe đến đó thì tái mặt, vội luồn lách qua thực khách mà chạy về.
Than báo lại vắn tắt, Y Vũ nghe xong bỗng hiểu ra: Lý trưởng lần trước gây chuyện ở am hẳn là làm theo tay sai của Hàn Hưng. Vậy thì quan huyện đằng sau cũng khó mà vô can.
Uý Nhiên hỏi nhỏ:
“Tại sao cái am đó hắn lại muốn lấy cho bằng được?”
Y Vũ ngẫm rồi kể:
“Hôm trên đường tới đây, tôi và Than có ghé am Đường đúng lúc lý trưởng đến đòi thuế đất. Đất hoang xưa nay triều đình hong thu, lạ thay ông ta lại có lệnh trên giao xuống. Ta liền sinh nghi. E rằng phía sau có kẻ giật dây.”
Uý Nhiên gật nhẹ.
Ngay lúc ấy, một tên say mèm từ lâu lảo đảo lao tới, đổ sập vào bàn hai người. Chén trà đổ, đồ ăn văng đầy sàn. Hắn chẳng buồn xin lỗi, còn chống nạnh chửi đổng:
“Đứa nào, đứa nào dám xô tao ngã. Biết tao là ai không?”
Uý Nhiên giật mình ghé tai Y Vũ:
“Chính hắn cũng đụng trúng tôi hôm ấy.”
Chủ quán thấy ồn ào liền chạy đến, khom lưng khúm núm:
“Công tử bớt giận, bớt giận. Tôi xin biếu ngài thêm vò rượu để tạ lỗi.”
Đỗ Bạch càng được đà lấn lướt. Con mắt hắn đảo qua đảo lại rồi, chĩa ngón tay về phía Uý Nhiên, giọng lè nhè mà hống hách.
“Muốn bớt giận thì biểu con kia qua hầu rượu cho tao!”
Y Vũ nhìu mày, phẩy quạt một tiếng:
“Công tử là người sang trọng lại mở miệng biểu thiếu nữ nhà lành đi hầu rượu. E là chỉ có bọn thất học say khướt ngoài đầu chợ mới ăn nói hàm hồ như thế, nào phải bấc thế gia giàu có gì.”
Mặt của Đỗ Bạch đỏ gay, tức tối vì bị chạm tự ái. Hắn đập mạnh bát rượu xuống bàn, răng nghiến ken két:
“À! Mày dám lên mặt dạy đời ông hả?”
Uý Nhiên cũng không làm ngơ, giọng ngọt mà sắc bén:
“Công tử bớt nóng. Cậu nhà tôi bảo bọn thất học ngoài kia, chứ nào có nói đến công tử đâu. Cớ sao lại tự nhân ạ.”
Mọi người ở đó ai nấy đều cười lên khúc khích. Mặt hắn tím bầm lại như bị tát bằng lời nói của Uý Nhiên.
“Con ranh này, mày dám láo…”
Chưa kịp động đến nàng, cổ tay hắn đã bị một bàn tay khác giữ chặt.
Y Vũ đứng dậy, bóng áo xanh che nửa ngọn đèn:
“Hữu lễ trước người, vô lễ trước ta thì được. Nhưng đụng đến cô ấy…”
Y Vũ nắm chặt cổ tay hắn, bóp đến trắng bệch khiến Đỗ Bạch đau điếng, “…thì công tử tự xem mình còn giữ được mấy phần thể diện.”
Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên từ sau lưng:
“Là trai tráng, mà lại hành xử như phường vô lại.”
Trường Thi bước vào, áo trắng phất nhẹ như sương.
Giọng nói quen thuộc, khiến cho Y Vũ quay phắt lại.
“Trường Thi?”
Người áo trắng mỉm cười, nghiêng mình:
“Lâu ngày không gặp, Y Vũ.”
Bao năm không gặp, dáng người gầy như thân tre ấy vẫn không đổi mấy, chỉ là khí chất nay đã khác. Phong độ của bậc quan trẻ tuổi.
Quán Hồng Thạc chưa bao giờ lại náo nhiệt đến thế.
Hàn Hưng và Đinh Thời thấy Đỗ Bạch bị chặn lại liền hùng hổ kéo tới. Hàn Hưng gằn giọng:
“Chúng bây to gan! Dám động vào cháu của quan Tri huyện, biết tội gì không?”
Tên Đinh Thời thì càng làm bộ làm tịch:
“Coi chừng cậu Đỗ nhốt cả bọn vào ngục! Đắc tội con cháu nhà quan là chết cả đám.”
Mùi rượu, mùi thịt, mùi giận dữ hoà lẫn vào nhau, cả quán như sắp bùng nổ. Bỗng nhiên lính tráng hai hàng đổ vào sầm sập. Y Vũ không sợ hãi gì, chàng đã quá quen với việc chứng kiến bọn ỷ lại vào gia thế để ức hiếp người khác. Chỉ là hiện tại thân phận chàng một lãng khách chớ phải quan to để trừng trị bọn chúng.
“Ấy vậy thì lên phủ doãn bẩm báo để xem là tôi gây rối hay là công tử say bét nhè này đây?”
Vừa nhắc tới thì bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng chân nện xuống nền đất rầm rập, còn chưa kịp định thần thì lính tráng đã hai hàng tràn vào, tách vào hai bên dàn thành hàng thẳng tắp.
Ở chính giữa, một người đàn ông dáng oai vệ, áo quan xanh thẳm, cồn đai chỉnh tề, bước vào với bộ mặt không mấy vui vẻ. Chính là phủ doãn Phạm Kính Tề.
Hoá ra kiệu quan đi ngang nghe thấy ồn áo đám người bu đông. Nên đã hiếu kỳ vào trong xem xét. Bọn Hàn Hưng thấy quan tới liền đắc ý.
Quan Kính Tề nói to:
“Có chuyện chi mà rình rang cả một con chợ. Muốn ta dẹp cả quán Hồng Thạc này hay sao?”
Chủ quán nghe xong liền quỳ xuống lạy quan, khuôn mặt méo mó:
“Dạ lạy quan, khách lỡ quá chén nên mới ra nông nỗi. Mong quan lượng thứ bỏ qua cho.”
Đỗ Bạch say khướt ra nhưng vẫn to mồm đổ lỗi cho nhóm Y Vũ bắt nạt hắn. Còn ra tay đánh hắn. Hàn Hưng đứng cạnh chủ quán âm thầm nhét bạc vào tay ông ta để làm chứng điều Đỗ Bạch vừa nói.
Trường Thi định lên tiếng nhưng Y Vũ đã cản lại. Dù sao cũng là cơ hội tốt để gặp quan Kính Tề trình báo tất cả sự việc.
Quan Kính Tề nghe xong liền hừ mạnh một tiếng:
“Giải tất cả về phủ để ta tiện bề xét xử.”
Uý Nhiên định quỳ xuống giải trình nhưng Y Vũ kéo tay rồi lắc đầu. Chợt hiểu ra ý định của chàng, tất cả đều bị đưa về công đường.
Trường Thi muốn ra mặt nhưng vì đang cải trang thành dân thường, không tiện nhận thân. Chỉ lặng lẽ theo sau với anh mắt rối bời, đúng lý Thư Lâm phải có mặt ở đây thì đỡ việc biết mấy.
Than giật áo Y Vũ thì thầm: “Cậu ơi, phen này con sợ bị đánh roi lắm!”
“Không gây hoạ thì ai đánh?”
Nói xong, chàng quay sang Uý Nhiên trấn an:
“Không sao, đã có tôi ở đây.”
Dưới trời đêm, đoàn người bị lính áp giải đi, ánh đuốc sáng rực phản chiếu mặt đường. Tất cả kéo nhau hướng về công đường. Mọi lời nói dối sẽ được phơi ra và những điều khác còn ẩn khuất rồi sẽ được lộ diện.



Bình luận
Chưa có bình luận