Cuộc hội ngộ bất ngờ



Nhà lớn trải bộ bàn ghế gỗ lim bóng lưỡng xếp ngay hàng thẳng lối. Mỗi góc phòng đều đặt bình hoa ngọc thạch, hương hoa mẫu đơn thoang thoảng gian nhà. Trên tường treo hoành phi câu đối, sơn son thếp vàng, chữ Nho sáng rỡ như muốn khoe cái thế giàu có ba đời họ Khương.


Thục Y Vũ ngồi ngay xuống ngay ngắn, giữ phong thái điềm đạm của một khách sĩ. Sau lưng, Than lom lom mắt nhìn khắp nhà, khi thì ngó bình hoa, lúc lại sờ lén tay vịn ghế, bụng thầm so đo: “Nhà bá hộ có sang thật, nhưng chưa chắc bì kịp phủ nhà cậu ta ở Kinh thành.”


Bá hộ Khương cất giọng nghiêm nghị:


 “Roi. Mau pha cho ông bình trà quý. Lấy loại trà ông vừa mua trên Kinh thành đó.”


“Dạ!” Thằng Roi khoanh tay cúi đầu, răm rắp làm theo.


Y Vũ khẽ gật, quan sát từng động tác chủ ra lệnh, tớ liền vâng. Lề lối trong ngoài đều theo phép tắc hẳn hoi. Quay sang, chàng lạnh nhạt trách Than:


“Người phải học hỏi chú Roi. Chủ nói liền khoanh tay, thấy mà thuận mắt.”


Than gãi đầu, ngơ ra: “Ơ, con cũng có khoanh tay, có cúi đầu sát đất mà cậu.” 


“Chỉ giỏi lẻo mép! Ra ngoài cho khuất mắt ta.” Y Vũ phẩy quạt, ánh mắt thoáng một tia khó đoán. 


Than rón rén bước ra ngoài cửa, hai tay vịn chặt ở lưng quần rồi đi loanh quanh. 


Bá hộ Khương cười ha hả, bất ngờ hỏi thẳng:


“Thế quý danh cậu là chi, từ đâu tới? Gia cảnh thế nào, là chủ cả hay chỉ làm mướn?”


Câu hỏi bất ngờ, Y Vũ chưa kịp soạn lời, đành khéo léo đáp:

“Thưa ngài bá hộ, tôi họ Thục tên Uý quê ở Gia Hồ. Gia cảnh cũng gọi là khá giả, không giữ chức quyền gì, chỉ hưởng chút lộc tổ tiên. Tôi vốn là kẻ sĩ hiếu học, mong đỗ đạt để mưu danh cho bản thân.”


Chợt nhân mình lại dùng họ của Uý Nhiên, trong lúc bối rối chàng chỉ kịp nhớ tới tên của nàng ấy.


“Chà…” 


Khương Thúc thở dài, như để nhớ tới những công tử quyền quý khác tiền của chất đống, mà chẳng biết lo học hành. Còn chàng trai trước mặt tuy gia cảnh không bằng, song có vẻ khôi ngô, học rộng, lời nói đâu ra đó, khiến ông ta tạm xuôi lòng.


“Thế, cậu Uý làm sao biết tới con gái của tôi mà lại đây ứng rể?”


“Bẩm, tôi nghe lời bàn tán ngoài chợ, nên mới mạo muội tới xin gặp mặt.”


Khương Thúc trầm giọng:


“Chẳng giấu gì cậu, tôi đương có con gái đã đến tuổi cập kê. Chẳng hiểu sao, tới giờ nó vẫn chưa ưng được người nào. Nhà tôi gia tài ba đời ăn không hết, nên không yêu cầu cao gì về con rể, chỉ mong một lòng với con gái nhà tôi là được.”


Y Vũ gật nhẹ, đặt tách trà xuống, định đáp lời thì từ cửa, tiểu thư họ Khương bước vào. Áo lụa chỉn chu, bước đi ung dung, toát lên vẻ diễm lệ. Hương phấn nữ nhi phảng phất, khiến gian nhà nghiêm trang bỗng nhuốm thêm vẻ mềm mại. Nàng cúi đầu, hai tay khép nép, ánh mắt chỉ tìm một điểm dưới nền nhà mà tránh đi mọi người. 


Y Vũ chăm chú nhìn theo. Nhưng lạ thay, dù khăn lụa phủ nửa dung nhan, vẫn có nét gì quen thân nơi đôi mi cong ấy, nơi dáng vai gầy thoáng co rút. Không lẽ… 


Khương Thúc cười lớn, hãnh diện với vẻ đẹp nhất nhì của con gái mình ở thành Cư Phùng. Chàng trai nào gặp qua cũng đều mong nhớ, ông đoán Y Vũ cũng nằm trong số đó.


“Mời cậu Uý dùng trà quý. Đây là loại thượng hạng trên Kinh thành, chỉ quan hầu bên vua mới có phần.”


Y Vũ đưa tách lên môi, gật đầu: “Thưa, trà ngon lắm!” Rồi chàng tự thầm: “Chắc là mình nghĩ nhiều rồi.”


Ông bá hộ khoát tay, gọi lớn: 


“Khương Hoa, mau ra mắt cậu Uý”. Khương Thúc quay sang phía Y Vũ nâng chén trà, “Chốc nữa chúng ta sẽ cùng bàn chuyện sính lễ.”


Phụt! 


Ngụm trà trong miệng Y Vũ suýt phun ra. Chàng vội đưa quạt che ngang, lau vội giọt nước sánh ra mép áo. Trong lòng bối rối, nghĩ tới chẳng biết Than đã làm xong việc mình giao hay chưa.


Nàng - người đang ngồi cúi đầu trước mặt kia bất chợt ngẩng lên một thoáng. Đôi mắt sáng giãn to, chạm đúng ánh nhìn chàng. Như điện giật, nàng cúi xuống tức khắc, hai tay níu lấy nhau. Trong đôi môi khép chặt, nhận ra Y Vũ.


Ngoài cửa, bỗng có tiếng hối hả.


“Bẩm ông, ngoài đê có hai nhóm điền phu đang gây sự, xin ông ra ngay phân xử!” 


Bá hộ Khương chau mày:


“Đứa nào gan to vậy hả?” 


Nói vội ông đứng dậy, bảo Y Vũ tạm ngồi chờ, rồi tất cả đi ra. 


Trong nhà lớn giờ chỉ còn lại đôi nam nữ. Khoảng không im lặng đến nỗi nghe rõ từng tiếng tim đập. Tự thấy trai đơn gái chiếc ở riêng là điều không phải, chàng chủ động tiến đến gần, chắp tay:


“Hôm nay được gặp cô Khương, thật là hữu duyên. Hẹn khi khác, tôi sẽ lại tới.”


Dứt câu, chàng xoay người định rời bước. Phía sau, giọng nghẹn ngào bật ra, thấu tận tâm can: 


“Tôi đây!”


Y Vũ khựng lại, quay phắt người.


“Uý Nhiên?”


Nàng tháo tấm khăn che để rơi xuống ghế. Trông nàng ấy thật khác khi mặc áo lụa, mang hài mới, vốn dĩ đã xinh đẹp này còn đẹp hơn, nếu không nói ra nàng cũng có phẩm chất con nhà kim chi ngọc diệp. Có điều, gương mặt phiêu bạt bao ngày hiện ra, tiều tuỵ không ít.


Đôi mắt còn hoen lệ, nỗi tủi hờn như sương sớm tan biến. Khi vừa cất tiếng gọi chàng, tâm can nàng bỗng rực sáng như ngọn đăng nơi hiên đêm.


Chuyện ngẫu nghiên vở lẽ, Khương Hoa cũng chẳng ngờ rằng lại có ngày ba người gặp nhau dưới mái nhà này, tựa như đã có bàn tay vô hình sắp đặt. Nàng mời cả ba vào thư phòng riêng để tiện bề trò chuyện. Trong gian phòng thoảng hương mộc trà, giữa khoảng lặng thinh chỉ nghe thấy tiếng ấm trà lách tách trên bếp than. Thấy vậy, Khương Hoa khẽ gật đầu ra hiệu cho Khê, nhỏ liền nhanh nhẹn bưng nước sôi, pha một bình trà nhài toả hương dìu dịu.


Nâng tách, Khương Hoa mỉm cười:


“Hoá ra hai người đã quen biết từ trước?”


Uý Nhiên gật đầu, mắt thoáng lay động:


“Ngài ấy cũng là ân nhân của tôi.”


Y Vũ nghe đến hai chữ “ân nhân” thì chỉ khẽ chau mày. Lời ấy như gánh nặng đặt trên vai, bởi chàng biết ản thân chẳng giúp nàng được bao nhiêu. Vô tình bị cuốn vào sự tình éo le. 


Sau cùng, chàng chỉ thong thả thốt ra một câu dè dặt:


“Chẳng qua khi ấy thế buộc phải vậy thôi.”


Khương Hoa e thẹn mỉm cười, trong mắt long lanh nét hiếu kỳ. Có khi nàng đã nhìn thấu phần nào mối duyên lạ giữa hai người kia. Ở khuê phòng kín cổng cao tường, vốn chẳng giao du với ai, nay bỗng gặp được cả Uý Nhiên và Y Vũ, nàng cũng coi đó là duyên trời định. 


Khẽ nâng giọng, Khương Hoa nói:

“Mười ngày nữa là sinh thần của cha, nếu hai vị rảnh lòng, xin hãy tới chung vui. Quả thật tôi mong được gặp lại.”


Lời mời đường đột nhưng chẳng chút khách sáo. Y Vũ và Uý Nhiên vô tình chạm  mắt nhau, lưỡng lự chưa đáp. Khương Hoa nói xong, rồi lấy cớ lui gót, nhường khoảng riêng tư cho hai người.


Lúc ấy, Y Vũ mới dịu giọng hỏi:


“Sao cô lại ở nhà của bá hộ Khương, còn lá đơn đã đem nộp cho quan hay chưa?”


Uý Nhiên thở dài, đôi mắt thấm mệt:


“Trên đường bị kẻ gian trộm mất tay nải. Tất cả chứng cứ đều theo đó mà tiêu tan.”


“Cô đã trình báo quan chưa?”


Uý Nhiên lắc đầu, trâm bích cài trên tóc cũng đung đưa theo.


“Tôi có đuổi theo, nhưng chưa kịp thì đã ngã quỵ giữa đường. May nhờ cô Hoa kịp thời cứu lấy, bằng không thì thân này đã gửi lại nơi đất khách.”


Trong lòng Y Vũ bỗng có chút nghi hoặc. Mảnh ngọc có khắc chữ Khương mà chàng nhặt được ở am Đường, nay lại thêm chuyện Khương Hoa cứu Uý Nhiên… sao trùng đến vậy? Hay là có sợi dây ẩn ngầm nào nối liền?


“Còn ngài sao lại tới đây?” Uý Nhiên chợt hỏi lại.


“Tôi…” Y Vũ ậm ờ.


 “Vì quan Thừa An vẫn đang lùng bắt cô. Tôi không muốn liên can, đành rời đi.”


“Tôi lo cho cụ Mẫn. Không biết cụ có bị gây khó dễ không?”


Đôi mắt chàng tránh đi, song vẫn buộc phải nói: “Khi tôi tìm đến thì cụ đã chẳng còn ở nhà. Tôi e cụ đã bị bắt.”


Nghe vậy Uý Nhiên sững sờ, vội đứng dậy:


“Chết, tôi phải quay về tìm cụ ngay!”

Nhưng tay nàng vừa nhích đã Y Vũ giữ chặt:


“Quay về lúc này thì chỉ tự nộp mình vào ngục. Cụ Mẫn còn chưa chắc hẳn đã nguy, nhưng cô thì chắc chắn sẽ chết dưới roi của quan.”


Uý Nhiên lảo đảo ngồi sụp xuống, khóc nấc lên thành tiếng: 


“Tất cả là tại tôi. Phải chi tôi đừng đi trộm tấm bản đồ ấy.”


Lần đầu tiên Y Vũ thấy một nữ tử khóc. Tiếng nấc ấy khiến lòng chàng se thắt, đau đớn theo nàng ấy. Chàng vụng về cúi xuống, bàn tay nhẹ đặt lên vai nàng, an ủi:


“Đừng khóc nữa. Tôi ngờ quan Thừa An chỉ dùng cụ Mẫn làm mồi, muốn ép cô lộ diện. Giờ chúng ta phải gấp báo lên phủ doãn, may còn kịp cứu người.”


Nàng ngẩng lên, đôi mắt rớm lệ như hồ nước lay động, khẽ thốt:


“Ngài sẽ giúp tôi chứ?”


Ánh nhìn xuyên thẳng vào tim Y Vũ. Trong thoáng khắc, chàng quên đi mục tiêu ban đầu của mình là gì, quên luôn lý do từ chối nàng ở nhà cụ Nghê. Một nhịp tim lỡ mất, chàng biết mình chẳng thể giả vờ làm ngơ được nữa. 


“Cậu ơi… ời…”


Than lò dò đẩy cửa, bắt gặp cảnh hai người họ ngồi gần kề, mắt chạm mắt, mặt chàng mày thiếp đều vương lệ. Nó đỏ bừng cả tai, vừa thẹn vừa sợ bị mắng, bèn quay ngoắt đi, lưng khom khom.  


“Bẩm cậu, việc cậu sai con đã làm xong rồi ạ!”


Nói xong, Than chuồn thẳng, chẳng dám ngoái lại. Y Vũ khẽ buông tay, đứng dậy chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn,  còn Uý Nhiên thì vội lấy tay quẹt đi hai hàng nước mắt đang ướt nhoè trên má. 


Cả ba người rời khỏi nhà bá hộ, cũng chưa kịp nói lời tạ từ với Khương Hoa. Trong bụng Uý Nhiên có phần áy náy, song e nàng ta nghĩ vì ơn mà phải đền, đành hẹn dịp khác quay lại tạ lỗi.


Ra đến ngõ vắng sau nhà, xe ngựa đã chờ sẵn. Than ngồi chễm chệ phía trước cầm cương, Y Vũ đưa tay làm trụ để Uý Nhiên bước lên. Bánh xe lăn kẽo kẹt, đường mưa còn ẩm. 


Nàng chợt thở dài, vài phần lưu luyến:


“Lần đầu tôi gặp một người con gái phú hộ mà lại biết cách đối nhân xử thế như cô Hoa. Ai làm rể nhà ấy, ắt là hưởng phúc.”


Miệng nói, mắt lại đưa sang Y Vũ. Chàng ngồi thẳng lưng, phe phẩy quạt theo nhịp: 


“Cô nhìn tôi làm gì?” 


“Ngài và cô Hoa, thật xứng lứa vừa đôi. Nếu lúc nãy cô ấy không nhờ tôi đóng giả thì có lẽ…”


“Tôi vốn là người thích tự do, không thích gò bò chuyện hôn sự. Còn bao việc chưa xong, vướng thêm tình duyên, e có người lại khóc khổ cả thân tôi nữa.”


Uý Nhiên ngẫm lời, không đáp, nhưng trong lòng lại dậy lên một cảm xúc khó gọi thành tên.


“Than, lấy mảnh ngọc ra đây.”


Than lập tức đưa, Y Vũ trao vào tay Uý Nhiên: “Cô xem kỹ đi.”


Mảnh ngọc sáng, mắt lạnh. Đến khi mắt nàng dừng ở chữ Khương khắc tinh vi.


“Đây chẳng phải của nhà họ Khương sao?”


Y Vũ nhướng mày:


“Đúng vậy, đặc biệt là của Khương Hoa.”


“Vậy cớ sao ngài không trả lại cho cô ấy?”


Chàng bèn kể rõ chuyện ở am Đường. Tên trộm đánh rơi mảnh ngọc, vệt dầu thơm trên rèm, lẫn chuyện ở Cư Phùng. Tất cả đều gợi sự trùng hợp đáng ngờ. Uý Nhiên nghe xong, lòng bán tín bán nghi. Tính tình Khương Hoa vốn thiện lương, lẽ nào chỉ là lớp vỏ bên ngoài?


Y Vũ nhướng người ra ngoài hỏi Than:


“Ngươi dò được gì không?”


Than hắng giọng, ra chiêu đắc ý:


“Bẩm cậu, đám người trong nhà bá hộ miệng kín như chum, con tưởng chẳng moi được gì. Nào ngờ lại vớ được tên Ngọ ở bếp. Hắn đang len lén gặm gà quay, bị con bắt gặp. Con giả vờ doạ sẽ mách lại với bá hộ thì hắn sợ toát mồ hô, hỏi gì cũng khai ra hết.”


Rồi Than hạ giọng, làm bộ thần bí:


“Hắn bảo, bốn đêm trước, hắn ăn cắp con vịt luộc định vào kho củi chén. Bỗng nhiên, hắn thấy một bóng người nữ, đi qua từ cổng sau vào trong. Ban đầu tưởng là chị Khê, nhưng vì trời tối mịt hắn thấy người đó cao cao, vai rộng, khoác áo choàng phủ kín đầu, đi vào thư phòng của cô Hoa. Hắn đoán chắc là người hầu của cô ấy, vì ngoài Khê còn nhiều người theo hầu hạ cũng chẳng nhớ hết được mặt mũi.”


Nó tiếp tục kể, lần này thì trợn mắt, hạ giọng như thì thầm:


“Sau khi tên Ngọ chén sạch con vịt. Hắn lửng thửng chui vào kho củi để ngủ, nào ngờ kẻ mặc áo choàng lại đi rất vội vàng đến cổng sau. Lát sau, cô Hoa cũng đuổi theo còn nắm tay níu lại, rồi khóc sướt mướt nhìn bóng người kia rời đi.”


Kết thúc câu chuyện, Than vỗ tay cái bốp, hếch cằm tự hào:


“Chuyện là vậy đó cậu. Công lao của con phải đáng mười phần bánh dẻo, cậu nhỉ?”


Xe ngựa chao sang một bên vì Than vừa lái vừa ngoái xuống hớn hở kể, suýt nữa thì đâm vào bụi tre ven đường. Y Vũ gật gù, rồi phẩy quạt quắc mắt:


“Ngồi ngay ngắn mà đánh xe. Nói lắm thêm rách việc.”


Uý Nhiên ngồi bên cạnh liền che miệng cười hai người họ. Than chun môi, nhưng cũng ngoan ngoãn giục ngựa đi thẳng. Trong xe, Y Vũ ngồi trầm ngâm, nàng thấy thế liền thấp giọng hỏi:


“Không trả ngọc làm sao chúng ta biết kẻ đánh rơi là ai.” 


Chàng tỏ rõ quan điểm, ánh mắt suy tính:


“Tạm thời cứ giữ lại vật này, tránh hấp tấp mà hỏng việc. Chỉ cần dò ra mối dây ràng buộc, ắt sẽ tìm được chứng cứ khác. Trước tiên đi tới phủ doãn rồi hẳn hay.” 


“Nhưng không có vật chứng, liệu quan có tin chúng ta?”


Thấy lời Uý Nhiên có lý, chàng gõ quạt trên tay mấy nhịp. 


“Trước hết phải báo việc cô bị mất trộm để mở lối vào phủ doãn. Từ đó mới có cơ hội.”


Xe ngựa lăn bánh vào con đường trải đá. Xa xa, cờ xí phủ doãn phần phật trong gió, tiếng mỏ tuần canh vọng lại từng nhịp trầm khàn, dồn thêm nhịp cho những mối ngờ còn vướng trong lòng hai người.




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout