Cơn mưa rào kéo suốt một ngày, trắng xoá cả mặt đường cái. Nước dồn hai bên, bùn nhão bám vào bánh xe. Cỗ xe ngựa lọc cọc đưa Y Vũ và Than đến quán trọ “Bầu”. Ngựa thồ thở phì phò, mồ hôi lẫn nước mưa ròng ròng chảy xuống lông đen bóng.
Than ngồi vắt vẻo, gà gật suốt đoạn đường, đầu lúc lắc như muốn rơi xuống. Y Vũ nhìn mà bất giác bật cười, thầm nghĩ đem theo một tiểu đồng ăn khoẻ ngủ khoẻ thế này cũng là trời ban, chẳng còn biết kén chọn gì nữa.
Cả hai thuê được một buồng nhỏ. Than vác tay nải lên lầu, vẫn tò mò không dứt:
“Bẩm cậu, ta sẽ ở đây đến bao giờ?”
Y Vũ cởi áo choàng ướt sũng, vắt ngang thanh tre, thong thả đáp:
“Việc xong hẳn hay.”
Chàng chìa mảnh ngọc nhặt ở am Đường ra, lặng lẽ ngắm. Ngoài kia trời tối đặc, mưa vẫn đội ào ào. Mọi chuyện, đành đợi sáng mới tiếp tục được. Thấy chủ cứ mân mê khối ngọc, Than không nhịn được, hỏi:
“Ơ! Cậu thì có việc gì ở thành Cư Phùng?”
“Hay là… cậu đi tìm cô bán chè, có phải không?”
“Cốc!” Chiếc quạt gõ thẳng lên đầu. Than nhăn mặt, gãi tai.
“Ngủ đi. Lắm chuyện!”
Y Vũ xuống thang. Cầu thang gỗ rung rinh, bụi li ti bay giữa không trung. Quán vắng khách, chỉ còn một người ngồi tựa vách, trước mặt bày bàn cờ. Trên bàn, ba bầu rượu to đã cạn, mà gương mặt ông vẫn tỉnh táo, ánh mắt sắc bén. Y Vũ hiếu kỳ, liền bước tới hỏi:
“Trăng đã xế đỉnh, ngài còn chưa giải xong ván cờ ư?”
Người kia ngẩng lên, đôi mắt sáng như gương soi.
“Ván chẳng khó. Khó là không có đối thủ để so tài.”
Y Vũ xoè quạt, gõ nhẹ quân cờ trắng, đẩy về một ô. Người nọ bỗng cười sảng:
“Hay lắm!”
Ông đưa tay mời ngồi, Y Vũ đáp lễ.
“Chẳng hay tôi nên gọi ngài thế nào?”
“Thiên Dực.”
Rượu rót ra hai chén, Y Vũ nâng ngang mày:
“Xin kính ngài.”
Hai người cùng cạn, tiếp tục dàn cờ. Lửa đèn chập chờn, hầu quán ngồi im lìm. Đôi bên truyện trò trong đêm vắng. Thiên Dực kể mình từ Kinh thành tới, định giao dịch với một phủ gia, nào ngờ xe hỏng, phải trú lại. Ông ngoài tứ tuần, râu đen rậm, dáng ung dung, chẳng giống khách buôn, ít ra cũng từ nhà vọng tộc.
“Cậu Vũ quê ở đâu, tới đây làm gì?”
Nghe hỏi, Y Vũ tránh ánh mắt dò xét, thong thả đáp:
“Quê tôi ở xa. Nghe Cư Thành nô nức, nên đến thử vận, xem có thể dung thân nỗi hay không.”
Thiên Dực ngắm nghía: “Trông cậu chả giống kẻ bần hàn.”
Y Vũ cười nhạt:
“Tôi chỉ là say mê núi sông, thích chu du, mong tìm chút đạo lý ở đời. Mỗi nơi ở một ít, để thấy được tứ phương rộng đến chừng nào.”
Lời thốt ra tự nhiên, càng làm cho Thiên Dực thích thú, rồi ông bỗng thở dài:
“Kinh thành nay chẳng còn như xưa. Đạo tặc đầy đường, còn bậc trên thì mãi mê nghe hát, chẳng đoái tới triều nghi. Ta rời đi, chỉ mong tìm cơ hội nơi khác.”
Nghe mà Y Vũ chợt xót. Chàng còn nhớ buổi còn là sĩ tử, được đặc cách vào chầu vua Thái Bảo. Dưới điện rồng, thấy mình nhỏ như con kiến, chỉ sơ sẩy là bị giẫm chết tại chỗ. Vua thì chỉ mải mê phường ca hát, xung quanh toàn là mấy cô đào khoe da lộ thịt, mắt chẳng thèm ngó tới tấu chương. Nếu thực sự đỗ đạt làm quan, chẳng qua cũng chỉ là kẻ hầu hạ cho một minh quân bạc nhược.
Ván cờ kết thúc, Thiên Dực hạ quân cuối cùng, cười ha hả:
“Thắng rồi!”
Y Vũ mỉm cười:
“Ngày sau nếu tái ngộ, ắt tôi sẽ gỡ lại.”
“Khi đó, ta chẳng nhường anh đâu.”
Nói đoạn, hai người từ biệt. Nhưng trong lòng Y Vũ, bóng dáng và lời nói của Thiên Dực vẫn còn vài điều chưa tỏ.
Sáng hôm sau, chợ phiên tấp nập, kẻ bán người rao rộn ràng như sóng. Sau dò được từ một anh hầu quán trọ, Y Vũ và Than men theo một ngõ nhỏ, tới hàng “Phỉ Thuý Hiên”. Quán đặt khuất cuối ngõ, khác hẳn các hàng trang sức thường phô bày ngoài chợ.
Chàng khẽ gõ bàn gỗ:
“Có ai ở trong chăng?”
Ba khắc sau, chủ hàng bước ra, thân khoác lụa bóng, người đeo ngọc quý lấp lánh, trải đều xuống vạt áo. Vừa thấy, Than suýt bậc cười, may nhờ ánh mắt Y Vũ liếc sang mới thôi.
Ông chủ nheo mắt, giọng sang sảng:
“Hai cậu cần chi? Muốn mua ngọc bích hay là thạch anh?”
Y Vũ lắc đầu. đáp lễ:
“Thưa ông, tôi không đến để mua ngọc.”
Ông chủ chống hông, sắc mặt lập tức đổi khác:
“Thế… hai cậu tới làm gì?”
Y Vũ thong thả đáp:
“Thưa, chẳng qua là tôi được mượn một người bạn cho mượn mảnh ngọc này. Thấy vật khắc tinh xảo, e chỉ có bậc thợ sành nghề như ông chủ đây mới làm nổi. Tôi ngỏ ý muốn làm thêm một cái.”
Y VũNói rồi, chàng lấy mảnh ngọc từ tay của Than. Hai tay đưa cho ông ấy., đặt lên bàn gỗ. Ông chủ cầm lên, vừa chạm tay đã thấy hơi mát lan ra, sức nặng vừa đủ. Đưa kính soi kỹ từng đường nét, ông khẽ gật gù. Chữ khắc rõ ràng, trạm trổ khéo léo, không thể là hàng chợ.
“Ồ. Đây chẳng phải của ái nữ nhà bá hộ Khương hay sao. Quả thật là từ chỗ ta bán ra. Nhưng khéo thay, tay thợ làm mảnh này đã rời đi từ lâu. Cậu muốn làm giống e khó lắm.”
Y Vũ khép quạt, ra vẻ thất vọng:
“Tiếc thật! Xem ra tôi chẳng có duyên. Thật làm phiền ông chủ quá. Xin cáo từ.”
Chàng cúi ngươi, đặt lại trên bàn nhúm bạc lẻ. Ông ta liền đổi giọng niềm nở, cười hề hề:
“Mai sau nếu cậu muốn ghé lại mua món hàng nào, ta sẽ để lại giá hời cho.”
Lại còn sờ nhẹ vào tay áo Y Vũ, nửa như thân thiện, nửa như níu giữ. Trông bộ dạng loè loẹt của ông ta, chàng thoáng cau mày, khẽ gạt quạt sang một bên đi một mạch.
Than đi sau, nhìn cảnh ấy mà bụm miệng cười khúc khích. Vừa ra khỏi cửa hàng, liền trêu:
“Con ngẫm rồi, người ta nói, ‘Vào chùa ăn oản, vào quán ăn hàng’. Cậu vào tiệm ngọc, biết đâu bạc chẳng hao mà thân lại khéo sướng.”
Lời nói vừa dứt, Than đã nhận ngay cái quạt gõ lên đầu “cốc” một tiếng. Nó nhăn nhó ôm trán, song mắt vẫn long lanh ý cười.
“Chỉ giỏi ăn nói bậy bạ!” Y Vũ lườm, bước nhanh về phía trước.
Cổng nhà bá hộ Khương cao vút, cau thẳng hàng, sân lát gạch men đỏ. Người đồn ruộng đất nhà này bạt ngàn, chim bay cũng mỏi cánh.
Y Vũ gõ cửa.
“Thưa, hai cậu tìm ai?” Người mở cửa là người ăn kẻ ở nhà bá hộ, thoáng nhìn cũng sáng sủa, không thua gì Than.
“Tôi muốn xin được gặp tiểu thư nhà bá hộ.”
Hắn ngơ ngác, xong trố mắt lại cười: “À, hoá ra cậu tới ứng rể. Xin mời cậu vào.”
Y Vũ bất giác chau mày, song chẳng tiện giải thích. Chàng bước vào, Than đi sau che miệng thì thào:
“Cậu đi ứng rể hồi nào, sao con không biết?”
“Suỵt. Cẩn thận cái miệng của ngươi.”
Ở dãy nhà bên kia, trong gian phòng nhà ngang, hương trầm nhè nhẹ toả ra từ lư đồng. Rèm lụa buông nửa vời, gió thu đưa vào mùi hoa bưởi ngan ngát. Uý Nhiên chậm rãi mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh. Giường gỗ trải nệm gấm, chăn bông tinh tươm. Trên người nàng là áo lụa mới, tay áo mềm rủ xuống như nước.
Cạnh đó, bình trà bốc hơi ấm, vài món bánh đặt gọn trên bàn khảm. Song cửa hé mở, ánh sáng hắt vào, soi rõ hoạ tiết bày trí trong gian phòng. Cửa kẽo kẹt. Một thiếu nữ bước vào, tuổi độ đôi mươi, y phục tứ thân bằng the thẫm, lưng thắt dải lụa điều. Da trắng mịn, tóc vấn cao cài trâm bạc, cổ đeo kiềng sáng choang. Gương mặt đoan trang, nét cười nhu hoà, đủ thấy phận con nhà phú quý. Ấy chính là Khương Hoa, ái nữ nhà bá hộ Khương.
Nàng chẳng vội nói, chỉ tiến lại gần, khẽ chỉnh gối đầu cho Uý Nhiên. Hương phấn dịu nhẹ thoảng qua.
Khương Hoa rót trà, tận tay trao chén, hương lài bốc lên nghi ngút. Nàng đặt chén vào tay Uý Nhiên:
“Cô tỉnh rồi, xin uống cho ấm bụng.”
Uý Nhiên đón lấy hai tay, khẽ đáp:
“Đa tạ cô lớn.”
Nhiên nhấp một ngụm, vị trà chan chát lan khắp cổ họng. Đôi mắt hoe đỏ vì nỗi buồn, nhưng giữa căn phòng ấm áp này, nàng lại thấy có chút gì an tĩnh, như thể từ lâu đã quen biết.
Khương Hoa mỉm cười:
“Cứ gọi tôi là Khương Hoa, khách sáo làm chi.”
Giọng dịu mà dứt khoát. Cái uy của bậc tiểu thư nhà giàu toát ra ngay trong từng lời, từng cử chỉ. Khương Hoa liếc qua, thấy ánh mắt kia còn vương buồn, nàng đặt tay lên mu bàn tay Nhiên, nói nhỏ:
“Cô là người ở đâu. Sao lại bị ngất ở giữa chợ như thế?”
Nhắc đến chuyện cũ, Uý Nhiên cúi gằm mặt, hai mắt đỏ hoe, cay xè sống mũi. Nàng chỉ siết chặt tách trà trong tay, chẳng biết mở lời từ đâu.
Một lúc sau, nàng bộc bạch:
“Thưa, tôi tên Uý Nhiên từ làng khác đến thành Cư Phù. Nào ngờ giữa chốn đông người lại bị kẻ xấu trộm mất tay nải.”
Khương Hoa khẽ thở dài:
“Tội nghiệp quá! Của đi thay người, miễn còn sống đó đã là may.”
Nàng nắm lấy bàn tay Uý Nhiên, giọng an ủi dịu dàng. Nhưng trong lòng Uý Nhiên chỉ nghĩ tới tấm đơn cùng bằng chứng để minh oan cho cụ Mẫn, nay coi như mất trắng. Nghĩ đến lúc quay về quê, đối diện cụ và Y Vũ, nàng lại thấy nặng nề chẳng yên.
Khương Hoa để ý đôi mắt kia cứ đượm buồn, liền kín đáo nháy mắt với Khê. Tiểu tỳ hiểu ý, vội lấy một túi bạc nhỏ đưa cho chủ. Khương Hoa đặt vào lòng bàn tay Uý Nhiên:
“Cô cầm lấy ít để làm lộ phí. Tôi sẽ sai Khê sắm cho cô vài bộ áo mới, rồi cho cỗ xe đưa cô đi bất cứ đâu cô muốn.”
Uý Nhiên giật mình, xua tay lia lịa:
“Thưa cô, tôi không dám nhận. Ân cứu mạng còn chưa báo, sao nỡ cầm thêm tiền của cô.”
Nàng ngập ngừng, rồi chậm rãi thổ lộ:
“Thú thật, tôi đến đây là để tìm quan phủ doãn. Nhưng đơn kiện cùng vật chứng để cả trong tay nải. Tiền thì tôi chẳng bận lòng.”
Nghe vậy, Khương Hoa càng thương xót. Khẽ ngẫm rồi nói:
“Cha tôi là bá hộ thường có giao tình với quan phủ. Hay là tôi thưa lại, nhờ cha dẫn cô đến gặp quan. Có quen biết, mọi việc cũng dễ hơn.”
Trong dạ Uý Nhiên thoáng vui mừng, nhưng ngay sau lại thấy ngăn trở. Việc này vốn hệ trọng, không tiện để nhiều người hay biết.
“Tôi xin đội ơn cô tấm lòng của cô Hoa. Nhưng… để tôi sẽ tự đi gặp quan, chẳng dám phiền tới ngài bá hộ.”
Đang khi Uý Nhiên còn cúi đầu từ chối, bỗng Khê hấp tấp chạy vào, mặt mày hớt hải:
“Cô lớn! Ông cho gọi cô sang nhà lớn gấp, có khách tới ứng rể kia kìa.”
Khương Hoa khẽ chau mày, đôi mày liễu cong như gợn sóng. Nàng buông chén trà, thở dài:
“Thật là phiền phức. Ta đã nói bao lần là không muốn, vậy mà cha vẫn cứ nhận.”
Ngẫm một lát, mắt nàng bỗng sáng lên, liền quay sang Uý Nhiên:
“Cô Nhiên, có thể giúp tôi một lần được không?”
“Giúp…”
Khương Hoa nhích lại gần:
“Chỉ cần cho cô ăn mặc giống tôi, che mặt bằng tấm khăn, rồi ngồi thay ta tiếp khách trong chốc lát. Ta liệu cách sắp xếp để cha ra ngoài, lúc ấy sẽ giải vây cho cô.”
Uý Nhiên e dè: “Nhưng… nếu lỡ bị phát hiện thì sao?”
Khương Hoa mỉm cười:
“Đừng lo, chỉ cần im lặng, sẽ chẳng ai nhận ra đâu.”
Nàng ngần ngại giây lát, cuối cùng cũng gật đầu, coi như một cách báo đáp ơn cứu mạng. Khê nhanh nhẹn bưng áo của cô lớn đem tới, phủ thêm tấm khăn mỏng ngang mặt cho nàng. Chiếc kiềng bạc nơi cổ của Khương Hoa cũng được tháo ra đeo cho Uý Nhiên. Hai người tuy cách tuổi, song dáng dấp đều mảnh mai, đi đứng đoan trang, thoạt nhìn khó ai phân biệt.
Ngoài kia, tiếng guốc vang, khách ứng rể đã an vị. Chỉ một khắc nữa thôi, ngay tại nhà bá hộ Khương, Uý Nhiên sẽ bất ngờ được đối diện với định mệnh đã được sắp đặt sẵn.
Bình luận
Chưa có bình luận