Địa Đồ Mật Án

Kẻ đột nhập


Đêm ấy. Dế kêu rền rĩ khắp bờ tre như gõ nhịp cảnh tỉnh, trăng non còn đang giăng ngang trên đầu ngọn trúc. Lẫn trong gió đêm đâu đó có tiếng chân lính gác dập dềnh và tiếng hô to khắp làng:


"Mau! Soát từng nhà."

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Lửa đuốc sáng rực cả xóm. Đám lính phủ huyện tràn vào từng ngõ như nước lũ tràn bờ. Lệnh vừa ban, không ai được phép rời khỏi nhà. Lính dàn hàng ngang, từng nhà một bị đạp tung cửa. Bàn tre, chõng gỗ, chum nước, cả hốc tường mái bếp đều bị lật lên, soát kỹ. Có kẻ nào dám cả gan đột nhập thư phòng quan huyện, chưa rõ trộm cắp bạc vàng, hay có ý định hãm hại nhà quan. Dù là lý do gì đi nữa, đó vẫn là tội lớn.


Bình luận đoạn văn

Tiếng chân lính vang vọng dồn dập, làm gà trong chuồng nháo nhác, chó dưới hiên sủa rộ cả đêm. Trẻ con khóc ré lên, già trẻ thì nép sát vách thở dài. 


“Nhà nào bao che cho kẻ trộm, sẽ bị xét tội nặng!” Lính hét.


Bình luận đoạn văn

Trong gian nhà cụ Nghê, mọi tiếng động đều lọt vào tai Thục Y Vũ. Chàng khẽ nghiêng đầu trấn an:

Bình luận đoạn văn

“Tên trộm này chắc không thể nào chạy xa. Đêm nay tuần phòng dày như lưới, kiến muốn thoát cũng khó, cụ cứ yên tâm.”


Cụ đồ chỉ lắc đầu, thở dài. Làng nhỏ vốn yên ả trước nay, cụ sống đã hơn nửa đời người làm gì có xảy ra trộm cắp bao giờ. 


“Loạn thật.” Cụ đồ chỉ đáp lại ngắn gọn, đôi mắt mệt mỏi ở tuổi già. Vì đám lính gây ồn ào nên cụ vẫn chưa được nghỉ ngơi.

Bình luận đoạn văn


Còn Than thì ngái ngủ, cũng bị đánh thức giống cụ Nghê, miệng ngáp dài, mắt còn chưa kịp mở hết, đã bị Y Vũ sai ra nhà sau kiểm tra cửa nẻo đã khoá chưa. Than vươn vai, lửng thửng bước. Ra đến nơi, thấy cửa hậu mở toang. Than cau mày, rõ ràng đã khoá từ sớm, nhưng ngần ngừ một lúc, rồi lắc đầu tự trấn, kéo cửa đóng lại, cài then cẩn thận. 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Chẳng mấy chốc, cửa trước nhà cụ Nghê inh ỏi tiếng đập mạnh:


“Mở cửa! Lệnh quan khám nhà”


Y Vũ vội bước ra, nhẹ giọng lễ độ:


“Mong các vị nhẹ tay. Đây là nơi dạy học, sách bút đều rất quý giá.”


“Hứ!” 


Một tên lính hừ mũi, chẳng buồn đáp, liền tràn vào như đàn ong vỡ tổ. Đèn đuốc sáng trưng. Gác bút nghiêng, sách bay lả tả. Than và cụ Nghê ngồi sát vào nhau, để mặc cho đám lính xới tung căn nhà như gà bới đất. 



Bình luận đoạn văn

Vừa thấy Quan Đỗ Thừa An bước vào, mặt hằm hằm, áo nhung còn chưa kịp cài khuy. Tên lính trẻ bắt ghế cho ông ta ngồi ở giữa nhà, hai bầu má đỏ gay vì phẫn nộ, liền nghiến răng rống lớn:

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Bắt được tên ấy, ta sẽ cho đeo gông thị chúng một tháng!”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Cụ Nghê sợ quá, lắp bắp định quỳ xuống, nhưng Y Vũ đã bước lên trước, ôn tồn nói: 


“Thưa quan. Kẻ trộm hẳn rất to gan, nhưng chẳng vì thế mà làm loạn hết cả làng. Tôi cho rằng kẻ trộm ắt đã cao chạy xa bay.” 


Đỗ Thừa An cau mày nhìn Y Vũ. Một thoáng im lặng kéo dài giữa đèn lửa và bóng người. Nhưng rồi, hắn phẩy tay: 


“Khám kỹ vào! Từ chuồng gà tới gầm phản, chỗ nào cũng phải lục hết cho ta!”


Tiếng chõng tre bị xê dịch, tiếng chum vỡ, tiếng lính la ó. Than lấm lét chui ra, tay ôm mấy quyển sách, miệng thì thầm:


“Cậu ơi, họ cứ thế này thì sách bút sẽ hỏng mất.”



Bình luận đoạn văn

Y Vũ im lặng một lúc. Rồi chỉ nhẹ tay về một rương sách bị đẩy lệch:


“Khoan… Các người nhớ đặt lại cho đúng. Rương ấy toàn sách quý chép tay của thầy Nghê.”


Một tên lính đang định đá cái rương, nghe vậy liếc nhìn Y Vũ, rồi bối rối lùi ra. Không biết có phải do đôi mắt của chàng có độ uy lực, phẩm chất của một bậc quan triều đình hay không, nên tên lính đó thái độ lòi lỏm cũng không dám đáp trả.


Khám xét một lúc không có kết quả. Cuối cùng, một tên lính chạy ra khom lưng báo: 


“Bẩm quan lớn, không phát hiện điều chi khả nghi.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Đỗ Thừa An vuốt mép hậm hực: “Chắc chắn có kẻ bao che! Các ngươi, nhớ mặt từng người trong nhà này, kể cả các ngôi nhà khác. Hừ!” 

Lính rút lui. Đuốc tắt dần. Sân còn vương khói xám và mùi khét của vỏ đuốc cháy dở.

Cụ Nghê ngồi phệt xuống phản, thở dốc. Y Vũ rót nước đưa cụ, rồi dìu cụ vào phòng trong nghỉ ngơi trước. Than đứng giữa nhà, hai tay chống nạnh bực dọc, đôi chân trần giẫm lên giấy nháp và vụn bút lông vỡ. Ngày nào cũng là một mình cậu ta dọn dẹp, sắp xếp ngay ngắn, vậy mà giờ phải nhìn thấy những hàng sách bị lệch khỏi giá: 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Lại đến tay mình dọn.”


Than đi theo Y Vũ đủ lâu để biết rõ cái tính cực đoan về sự ngăn nắp. Một cuốn sách lệch chừng nửa ngón tay, cũng đủ khiến chàng chau mày cả buổi. Đêm nay, chẳng cần đoán cũng biết ai sẽ lãnh hết phần bực bội. Ngày trước khi Y Vũ còn ở phủ Thục, Than mới hầu hạ chưa lâu. Lần đó chàng ra ngoài luyện văn sách cùng với các sĩ tử. Ở nhà, Than vô tình để sách lộn xộn thứ tự, khi Y Vũ quay về đã phạt quỳ hết một canh giờ. Từ đó chừa luôn cho đến nay. 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Sau khi cụ Nghê ngủ say. Y Vũ khi ấy vẫn đứng trước án thư, hai tay khoanh nhẹ, ánh mắt lướt qua từng góc nhà như đang đọc một tấm bản đồ vô hình. Trước khi lính kéo tới, Y Vũ nghe thấy một tiếng động lạ ở phía sân sau vườn, nhà cụ Nghê bé tí, nên chỉ cần thính tai một chút là có thể biết được ngay.


 Rồi Y Vũ bất chợt cất giọng trầm:


“Ngươi theo ta ra sau.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Gió đêm lùa qua lối vườn. Lá chuối kêu sàn sạt, tiếng gió xô mái ngói rơi từng giọt nước. Hai người lặng lẽ đi dọc hiên sau, qua đống củi khô chất chồng gần xó bếp. 


Y Vũ hỏi:


“Lúc nãy ngươi thấy cửa hậu đã khoá hay chưa?” 


Than lắc đầu, lúng túng: “Bẩm cậu, rõ ràng lúc chiều con đã khoá rồi, nhưng lúc nãy cậu biểu con ra coi thì… thì vẫn chưa khoá ạ.”


Y Vũ không đáp, thường ngày chàng biết Than rất cẩn thận, không dám lơ là chuyện cửa nẻo. Vậy thì có khả năng tên trộm ấy vẫn chưa rời khỏi làng. Thoáng nhìn quanh sân, cũng chỉ là đống rơm khô, và mấy cái vại nước cũ để trống từ lâu. 


Chàng bước thẳng đến vại nước lớn nhất đặt dưới gốc khế, chậm rãi nhấc nắp. Một tiếng “ục” khẽ vang. Bên trong tối như đáy giếng, hắt bóng trăng vừa đủ soi nửa mặt nước lạnh ngắt. 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Không nói một lời, chàng để cái nắp xuống đất, rồi quay gót vào trong. 


“Mở vại ra như vậy, muỗi đẻ sinh bệnh đó cậu.” Than làu bàu theo sau.


Chưa kịp cằn nhằn hết câu, đã bị chàng gõ nhẹ vào đầu, nháy mắt: “Im, đi ngủ mau.”


Thời gian trôi qua một khắc. Gió thưa dần đi. Trong bóng tối, một tiếng động rất khẽ vang lên từ sau vại. “Tọc” mặt nước xao nhẹ. Rồi một cái đầu trồi lên, tóc rũ như tảo, cố hớp lấy một mớ không khí để thở. Người đó bám thành vại, rón rén bước chân trần về cửa hậu. 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Chưa kịp bước thêm bước nữa.


“Hự!”


Một bao bố chụp mạnh từ phía trên. Người kia giãy giụa. Nhưng ngay lập tức, tay ai đó đã ghì chặt, đẩy ngã xuống đất.  


“Bắt được rồi cậu ơi!” Tiếng Than vang lên, đắc thắng.


Y Vũ điềm nhiên vén bao bố. Dưới ánh đèn dầu lù mù, là gương mặt xanh xao, ướt nhèm như mèo vượt mưa.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Là cô?”


Cô gái bán chè mím môi, ánh mắt bất khuất, khác xa với cái nhìn lém lỉnh ban sáng với chàng. Dưới lớp áo lính nha môn, cũng dễ đoán ra nàng đã nguỵ trang để lẻn vào phủ quan huyện. Cơ thể run lên vì lạnh, nhưng vẫn không buông lời cầu xin.


“Sao các ngươi biết ta trốn trong đó?” Nàng hỏi, giọng khàn đặc. 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Than cười khẩy, chống nạnh, hất mặt:


“Dễ ợt. Cửa sau bị mở khi trong nhà không có ai lạ. Mà không ai biết cậu nhà tôi kỹ tính đến mức nào đâu. Mở vại ra chẳng qua để cô khỏi chết ngạt!”


Uý Nhiên cúi đầu. Nhớ lại khi phá khoá thành công, nàng chỉ kịp liếc quanh trong cơn hấp tấp. Vại nước to kia là vật đầu tiên đập vào mắt. Tưởng rằng chỉ cần chui vào, khi lính đi qua sẽ dễ bề thoát ra. Nào ngờ, nắp vại nặng gấp bội so với tưởng tượng. Trong khoảnh khắc, nàng nghe rõ tiếng mạch máu mình đập dưới vành tai, tay chân tê cứng, hơi thở cạn dần như cá mắc cạn. 

Bình luận đoạn văn


Giờ phút này, đứng trước mặt Y Vũ, nàng không biết nên cúi đầu tạ ơn, hay gắng gượng giữ nét kiêu hãnh còn sót lại.


 Có lẽ là cả hai. 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Y Vũ nhìn nàng, trút ra hơi thở dài. Dưới ánh đèn dầu chập chờn, từng giọt nước nhỏ từ tóc nàng xuống nền, loang thành vệt mờ. Áo tứ thân ướt sũng dán vào người, lộ ra đường nét mảnh khảnh mà cứng cỏi của cô gánh chè. Dẫu nhem nhuốc, vẫn không giấu nổi cái duyên quê thuần hậu, mái tóc rũ như mây tối, bờ vai gầy như mầm lúa non. 


Chẳng biết Y Vũ có bị thu hút hay không? Chàng ngồi xuống thấp hơn, con mắt đăm chiêu, tay xoay nhẹ chiếc quạt tre, giọng trầm:


“Bán chè không đủ sống, hay tại vì sao mà cô vào nhà quan trộm đồ thế kia?”


Bình luận đoạn văn

Nàng im lặng, siết vạt áo, mùi bùn và mùi trăng đêm quyện lên mũi. Một tia giận dữ thoáng loé lên trong mắt, rồi tắt lịm thành ánh cương nghị. Đôi môi khô mím chặt, từng câu từng chữ như găm xuống nền gạch. 


“Ta không trộm. Và cũng chẳng cần phải phân bua với các ngươi.”


Than đứng sau, há hốc miệng, tay chỉ về phía Y Vũ:


“Cậu, cậu coi, con gái nhà ai mà dữ dằn như hổ cái thế!”

Bình luận đoạn văn


Y Vũ híp mắt, khoé môi khẽ giật, rồi ném cho Than ánh nhìn kín bưng. Lúc sáng có đối đáp nhỏ nhẹ, giờ thì giương nanh hầm hố, cô gái này đúng là lần đầu Y Vũ mới thấy trong đời. Đột nhiên, chàng quay hẳn sang, giọng lạnh tanh:


“Than, mau đi báo quan. Nói ta vừa bắt được kẻ trộm. Xin lĩnh mười lượng thưởng.”


Than nghe xong, hớn hở: “Dạ, con đi liền!”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Cô gái ấy giật mình, chưa đợi Than quay gót đã ngẩng phắt lên.


“Khoan! Ta... ta đi tìm chứng cứ quan cướp đất của dân."


Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Thục Y Vũ khựng lại như một câu hỏi lặng lẽ cắt ngang. Chàng nhìn thiếu nữ đang run lẩy bẩy trước mặt. Mái tóc dài ướt rũ bệt sát cổ, từng giọt nước nhỏ xuống nền đất, hoà cùng bùn lầy từ hiên sau còn dính nơi tay áo.  


Mới ban nãy còn to tiếng phản bác, nghe nhắc đến việc “báo quan” thì sắc mặt nàng tái như vôi, mắt chớp liên hồi, gò má giật nhẹ như cố nén cơn sợ. Y Vũ không nói gì thêm. Trước khi quay đi chàng còn chỉ tay ra bếp:


“Than, nhóm lửa, sắc một bát canh gừng nóng, rồi mang vào trong nhà cho cô ấy.”

Bình luận đoạn văn


Thằng nhỏ uể oải, tiếng “dạ” cũng nhỏ tiếng theo. Mặc dù buồn ngủ lắm nhưng Than vẫn phải làm theo lệnh chủ. Trong khi ấy Y Vũ và cô bán chè đang vào trong nhà. Từ trong rương gỗ, chàng lấy ra một bộ áo vải thô đã giặt sạch, gấp vuông vức. Một tay đặt áo bên mé chiếu, rồi nói:


“Nhà không có đàn bà con gái. Cô lấy đỡ mặc tạm. Kẻo nhiễm lạnh thì khổ thân.”


Cô gái cúi đầu, hai tay níu chặt vạt áo ướt. Một giọt nước cuối cùng rơi xuống nền đất, vỡ ra như một tiếng thở không nói. Y Vũ quay đi, tránh mặt cho cô ấy tự nhiên thay trang phục. Bóng trăng vừa khuất sau rặng tre, chỉ còn ánh đèn sót lại trên bàn, soi rõ bóng người bên vách. Cao gầy, im lặng để người khác giữ lấy phần tự trọng của mình. 


Sau lưng, có tiếng động của vải thô cọ nhau. Không gian tĩnh lại. Lát sau, có giọng vừa đủ nghe: “Đa tạ.”


Y Vũ xoay người lại, khẽ gật đầu. Nhìn nàng lúc này, tuy trong y phục nam nhân không vừa vặn, nhưng vẫn toát lên vẻ thướt tha của thiếu nữ xinh đẹp. 


Bắt đầu vào chuyện chính. Than mang bát canh gừng vào trong, hai tay đưa cho cô gái. Lúc này, Y Vũ hỏi:

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Cô nói… quan huyện cướp đất?”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Cô gật đầu, ánh mắt không né tránh. Tay từ từ rút ra một bọc giấy được bọc kín trong lớp vải dầu.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Đây là bản đồ của tổ tiên để lại cho cụ Mẫn. Tôi đã lấy được khi lẻn vào thư phòng của quan.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Vậy cô là gì của cụ Mẫn?”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Cô gái vừa húp canh gừng, vừa nói: “Là học trò của thầy.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Giọng nói ấy không đượm vẻ dối lừa. Qua cái cách nàng đáp trả câu đối đủ thể hiện sự khôn ngoan. Y Vũ nhìn chăm, rồi hỏi tiếp:

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Danh xưng cô là gì?”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Uý Nhiên.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Cái tên vang lên ngắn gọn, dứt khoát.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Y Vũ trầm ngâm. Ánh mắt vẫn dán vào ngọn đèn dầu, nhưng lòng đã thấp thoáng sóng gợn. Mở bọc ra, chàng lật tờ giấy. Mép đã ố, giấy hơi rạn, dấu son hình rồng ngậm kiếm của triều Khánh Lâm vẫn còn in rõ. Nét mực lăn đều, không nhoè, không giả.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Cô trộm đồ vì lẽ công là đúng lý, nhưng về phép nước vẫn là sai luật. Nếu để quan huyện bắt được, chẳng những không giúp được cụ Mẫn, mà còn đẩy bản thân vào vòng lao ngục.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Tôi biết chứ!” Nàng không hề nao núng. “Nhưng nếu không làm vậy, cụ Mẫn sẽ mất hết. Cả danh lẫn ruộng.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Nhìn ngọn đèn dầu cháy leo lét. Ánh lửa hắt bóng lên tường, lay lắt như lòng người chưa yên.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Nàng kể lại sự tình: Năm xưa, cụ Mẫn từng giữ chức giáo thụ. Sở hữu tấm bản đồ được đóng dấu đỏ từ triều đình. Con trai cụ là Hàn Hưng, vì kết giao làm ăn với bằng hữu muốn thâu gom ruộng vùng đê để “khai thác mỏ đá”. Hắn dụ cha ký vào tờ giấy gọi là “uỷ quyền canh tác”, thật ra là khế chuyển nhượng.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Không lâu sau, Hàn Hưng đem giấy đến nha môn. Quan huyện ra lệnh thụ lý vội vàng, rồi tuyên cụ Mẫn đã “tự nguyện hiến đất”. Tờ bản đồ gốc cũng đột nhiên thất lạc vào tay quan như thế.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Than nãy giờ ngồi yên, nay mới nhảy dựng lên: “Vậy là quan huyện cấu kết với Hàn Hưng.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Y Vũ ngã người ra sau, gác tay lên án thư, khẽ thở. Vốn mến tài đối đáp của Uý Nhiên, nào ngờ nàng lại dính vào vụ án không đầu đuôi thế này. Lẽ ra chàng có thể phớt lờ tất cả, nhưng cũng tò mò vài chuyện.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Cô vào phủ quan đã mấy lần rồi?”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Ba.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Than há hốc: “Ba lần! Vậy mà cũng thoát được?”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“May mắn thôi!” Nhiên Mím môi .

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Than ngồi xổm xuống góc chiếu, thì thầm: “Con gái mà gan còn hơn mấy ông lý trưởng.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Y Vũ khẽ liếc Than, rồi quay sang nàng:

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Nếu giấy này là thật, cách tốt nhất là nộp đơn kiện lên trên. Phủ doãn sẽ có quyền thẩm tra lại bản án của quan huyện.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Tôi chỉ biết sơ vài chữ nghĩa, ngài là người học rộng. Có thể giúp tôi được không?”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Câu hỏi vừa dứt, gian phòng lặng như tờ.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Y Vũ phẩy tay: 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Ta chỉ giúp cô như thế. Bởi nếu chuyện này ồn lên, cả tôi và cụ đồ cũng bị liên luỵ. Xin thứ lỗi.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Nói xong chàng đứng dậy, quay lưng.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Uý Nhiên cúi đầu, “Làm phiền ngài rồi.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Khoan đã!” 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Giọng chàng vang lên khiến nàng khựng lại, một tia hy vọng thoáng hiện.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Cô ngủ lại một đêm đi. Sáng hẳn đi.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Uý Nhiên siết tay, ánh mắt thất vọng.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Không cần. Tôi đi ngay.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Nàng rời khỏi gian nhà, bóng lưng gầy khuất dần sau lối tre. 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Than bước lại, nhìn theo rồi hỏi nhỏ: “Bẩm, cậu thật sự không giúp cô ấy thật ư?”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Uy Vũ không trả lời, chỉ giơ chân đá vào mông Than một cú.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Hỏi nữa, ta cho ngươi theo hầu cô ấy đó!”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Than kêu lên: “Oái! Con chỉ hỏi cho có tình người thôi mà…”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Ngoài kia gió vẫn lay động hàng tre. Lòng người thì không dễ như gió, nhưng cũng không phải đá.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Đêm ấy, khi Than đã ngủ, ánh đèn trong thư phòng nhà cụ đồ vẫn còn sáng. Trước án thư, Thục Y Vũ trải giấy. Mực mới được mài, nét bút vững vàng. Chàng viết từng dòng:

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Tôi tên Uý Nhiên, học trò cũ của cụ Mẫn, nay thay thầy trình đơn kháng án…”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Bút viết là tay chàng, chữ là mực chàng, nhưng giọng điệu là của nàng ấy. Dứt khoát và đanh thép.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Chàng không cần báo với ai. Cũng không cần lời cảm ơn. Chỉ để lá đơn đó bên cạnh chén trà nguội, rồi lặng lẽ gấp lại, bọc vào túi giấy dầu.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Ở gian nhà bên, Than xoay mình, mớ ngủ:

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Cậu ơi, đừng viết nữa… người ta đi mất tiêu rồi.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Y Vũ mỉm cười, thổi tắt đèn dầu. Yên tâm lên chõng tre nằm ngủ.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Sáng hôm sau, trời sương dày như khói bếp, phủ mờ lối làng. Uý Nhiên buộc lại quai nón, khăn quấn gọn gàng, chuẩn bị lên đường đến phủ doãn. 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Vừa rẽ qua hàng tre, nàng sững người.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Thục Y Vũ đã đứng đó từ bao giờ. Chàng cầm quạt, dáng tựa vào thân tre như thể đoán được Uý Nhiên sẽ đi ngang qua đây. 

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Cầm lấy thứ này.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Nhiên ngập ngừng, nhìn chàng bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Y Vũ bước đến gần, rút từ tay áo ra một bọc giấy gói dầu, đặt nhẹ lên tảng đá rêu phong.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Đây là đơn kiện, ta đã viết đúng theo thể thức cho cô. Nếu phủ xét đúng lý, họ sẽ không làm ngơ.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Uý Nhiên nhìn bọc giấy, rồi nhìn người trước mặt. Mái tóc chàng ướt sương, nhưng ánh mắt vẫn sáng rõ.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Ngài…”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Y Vũ hơi nhếch môi, nhưng giọng vẫn bình thản.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Ta chỉ không muốn học trò giỏi của cụ Mẫn, lại chết vì lý lẽ không ai chịu nghe.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Nàng bật cười. Đưa tay nhận lấy bọc giấy, cẩn thận ôm vào lòng như ôm một lời hứa.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

“Đa tạ. Nếu như thành công tôi sẽ không quên ơn của ngài.”

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Y Vũ đứng nhìn bóng Uý Nhiên khuất dần sau hàng tre. Không lời tiễn biệt. Nhưng ánh mắt vẫn dõi theo đến tận cuối lối.

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px