người đàn bà lau nước mắt con tuần lộc đen
đá cuội va lách cách trong bạt ngàn tiếng thở dài
móng guốc giậm vết thương mài trên nền đất cỏ
mũi tên chỉ hướng xuyên vào bó cơ còn nóng hổi
nhịp đập vỡ ra thành từng mảnh lá non
tấm gạc chết gục vào vòng tay người đàn bà
ngôn ngữ ngừng thở cuộn tròn vào mặt lặng đất
mọi hiện diện sinh ra lại trở về với lòng cỏ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận