Ta nghe tiếng chân rầm rập thở
giẫm bước trên cái bụng hóp lại thành hai đồi
bước hụt, tiếng ọt ọt rơi vực thẳm
kéo cơn quằn lộn cổ vào giấc say
Đá mọc chân chạy lách cách trên mái nhà –
mấy chục chân nhỏ chạy rền trong ổ bụng đói mem
vẩy ướt màu trong suốt hoe đỏ viên gạch ngói
và ướt màu khô rúm bện sợi lông
chân lướt dưới gầm tủ và vụt nhảy trên vách tường
chân cất gọn gàng trong những tiếng im ru thiêm thiếp ngủ
đó là những mùa đông ta gửi chân trong đệm vớ
để lời thơ đã chết không tỉnh dậy khát mộng mơ.
Rồi bỗng bên tai tiếng nồi nước sôi bị bỏ quên rỉ máu
âm ỉ rỉ rót thành vũng lênh láng xuống sàn nhà
tiếng rít thất thanh cạn cột hơi đâu ai thèm nghe thấy
quả lắc còn bận đếm nhịp cho cánh quạt chạy đêm
Ta lại nghe tiếng ai gỡ rối cho sợi tóc;
dỡ cánh cửa tách ngôi nhà thành nhiều nơi
cả tiếng ngọn đèn cầy gỡ cái bóng bựt ra khỏi chân người
nhợt nhạt nhảy thoăn thoắt rồi quên phắt đi lối về.
Bình luận
Chưa có bình luận