Tôi đứng nhìn căn nhà xây dang dở
hàng bậc thang bê tông không tay vịn dẫn lối
lên cao chới với đến mặt trời
lên cao đến cú ngã xuống mặt nền trái đất
Tôi đứng nhìn những ô rỗng dở dang
khoét lỗ mắt nhìn vào căn nhà trống trong tôi
nơi kiên cố chắp vá dãy cánh cửa khép kín
nơi con ốc sên luẩn quẩn trong lớp vỏ nhân đôi
Tôi đứng nhìn một trang thơ lỡ dở
ký tự đen lật giở từng giấc mơ
chữ sẽ nói bằng trí nhớ mới ra đời
và quên hết tiếng thở dài nối liền sau.
Bình luận
Chưa có bình luận