Chương 24: Ước Mơ
Một khoảng thời gian sau, trường học đã trở lại yên bình. Lớp 11A1 giờ đây đã đoàn kết hơn trước rất nhiều, Nhật Kiên được minh oan, Hào và Hiệp cũng không còn coi thường cậu nữa. Chính Nhân, Hoàng Phong cũng thân thiết hơn, tình cảm gắn bó của các bạn nam gần như khăn khít hơn sau cuộc chiến, họ hiểu nhau và dường như không còn bất cứ mâu thuẫn nào với nhau nữa.
Huyền Trân đạt được giải thưởng học sinh giỏi thành phố môn Ngữ Văn nên cũng được mẹ đồng ý cho tiếp tục luyện võ đúng với mơ ước của mình. Ngọc Hân cũng trong cuộc thi đó mà tiếp tục gặt hái thêm thành tích cá nhân. Hai cô gái đều trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện giữa đám đông, hai người với hai vẻ đẹp khác nhau nhưng học giỏi như nhau. Nhưng chẳng bạn nam nào dám tiếp cận lại gần, họ chỉ biết ước từ xa là có thể được tiếp xúc với họ thân thiết một chút thôi cũng được. Nhưng Nhật Kiên và Hoàng Phong đã được đặc quyền ấy rồi, có lẽ sẽ không còn có ai được diễm phúc ấy nữa.
Quang Anh đã đứng ra chỉ tội Quý, Tuấn, Hùng, Nghĩa và những người liên quan. Kết quả là cả bốn người đều bị đuổi học và không thể quay lại trường nữa. Vừa mang tiếng xấu vừa không còn cơ hội đi học trở lại vì hồ sơ đã không còn sạch sẽ để có trường nào dám nhận vào học. Nhưng nhờ vào việc này, Quang Anh không còn cảm thấy hổ thẹn với lòng mình.
Đến chiều tan học, Quang Anh lẳng lặng đứng từ xa nhìn các bạn ra về. Cậu cũng ước rằng bản thân chưa từng làm sai để không phải bị ai uy hiếp mà làm những chuyện tồi tệ gây hại đến rất nhiều người khác. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này thì không thể quay lại được, thời gian sẽ luôn luôn trôi như dòng nước, chỉ có lòng người là như một con thuyền, muốn thả thì thả, neo thì neo.
Hoàng Phong thấy Quang Anh thì cũng bước tới, nhưng vẻ mặt cậu cũng không còn chất chứa giận dữ mà là một ánh mắt thông cảm cho người bạn của mình. Kéo theo cũng là Chính Nhân, Hào và Hiệp. Bọn nó cũng không còn giận Quang Anh nữa, cả bọn còn vui vẻ kéo nhau làm nhẹ kèo bi da xem ai sẽ là người mời cả bọn một chầu nước. Chính Nhân thấy thiếu thiếu gì đó liền hỏi:
- Ủa Nhật Kiên đâu?
Cả bọn đều giật mình với câu hỏi đó, vì đáng lẽ người ham chơi thì phải là thằng rủ rê đi chơi đầu tiên mà giờ đây bọn con trai đã tụ tập đầy đủ lại thiếu đi Nhật Kiên thì là một chuyện lạ hiếm thấy.
Ở một chỗ khác, trong một phòng học của đội tuyển học sinh giỏi Ngữ Văn. Mọi người tụ họp lại là để ăn mừng chiến thắng trong cuộc thi vừa qua và chào đón các ứng cử viên mới cho năm sau. Huyền Trân và các bạn cũng mong chờ xem sẽ có thêm những thành viên mới nào sẽ gia nhập vào đội tuyển. Có thêm năm người mới nữa tham gia, bốn nữ một nam. Người nam thì lại là một người quen mặt, Nhật Kiên mặt lí lắc, miệng ngậm kẹo mút đi vào cúi đầu theo kiểu quý tộc Pháp thời xưa:
- Chào mọi người…
- Trương Nhật Kiên, 11A1. – Các thành viên khác bị vẻ ngoài đẹp trai cuốn hút, tuy là người hay trêu chọc người khác nhưng khi nghiêm túc và chải chuốt gọn gàng thì Nhật Kiên cũng là một người cũng có chút nhan sắc.
- Mấy cái người này… Không giữ ý tứ gì hết. – Huyền Trân giả vờ ngó mắt sang chỗ khác nhưng trong lòng không dễ chịu khi nhiều bạn nữ hướng về Nhật Kiên.
- Em ngồi kế cái bạn đang nhìn đi chỗ khác nha cô. – Nhật Kiên nhanh nhảu không đợi được sắp xếp chỗ cho.
Bộ dạng lưng tưng của Nhật Kiên cùng sự nổi tiếng của cậu sau cuộc chiến với băng học sinh cá biệt thì càng làm các bạn nữ thích thú. Nhưng cậu chỉ hướng về mỗi chỗ ngồi bên cạnh Huyền Trân, vừa để cặp và ngồi liền vào chỗ đó:
- Chào bạn, cô gái xinh đẹp và cá tính của tôi.
- Cái đồ đáng ghét! – Huyền Trân liếc ngang qua Nhật Kiên một cái rồi lại quay đi.
- Bộ đồ bên trong màu hồng sẽ rất dễ thương đó. – Nhật Kiên thì thầm vào tai Huyền Trân.
- Đồ biến thái! – Huyền Trân lấy quyển tập tán mạnh vào sau đầu Nhật Kiên làm cậu đập mặt xuống bàn.
Các bạn trong lớp ai cũng ngỡ ngàng, im lặng và xem thử điều gì đang xảy ra. Cô giáo liền giải thích:
- Bạn đã được minh oan rồi mà Trân! Em đừng giữ định kiến của mình với bạn nhiều như thế.
- Dạ em biết rồi! Em chỉ muốn giao lưu với bạn một chút thôi. – Huyền Trân xoa lên đầu Nhật Kiên.
- Đúng là hung dữ quá! Nhưng có phải chỉ có mình Nhật Kiên này mới được đánh yêu như vậy không? – Nhật Kiên vẫn còn dư hơi vui vẻ trêu ghẹo cô gái của mình.
Nhưng dù sao Nhật Kiên cũng đã tự tin tham gia vào đội tuyển mà cậu mong muốn được vào. Gia đình cũng đã ủng hộ và thay đổi để Nhật Kiên đủ tự tin để thỏa sức học tập. Huyền Trân cũng vui trong lòng vì ngoài việc được sự công nhận từ gia đình thì cô cũng thấy được một phiên bản hoàn hảo của Nhật Kiên đúng với hình mẫu mà cô mong muốn. Một cậu bạn văn võ song toàn nhưng hài hước, dí dỏm và luôn muốn mang đến nụ cười cho người khác. Cặp kính cận đúng chỉ là cái vỏ ngoài của một người che giấu rất nhiều bên trong mình.
Ván bi da vừa xong, Hoàng Phong, Chính Nhân rủ hai anh em Hào Hiệp và Quang Anh đến nhà của Ngọc Hân ăn chiều. Năm thằng kêu biết bao nhiêu đồ ăn, nhưng sức ăn thì bấy nhiêu cho đủ với bốn thằng, cha mẹ của Ngọc Hân cùng cô ấy cũng rất vui lòng vì những cậu bạn kia ăn ngấu nghiến còn khen lấy khen để.
Ăn xong cả bọn ngồi lại với nhau uống nước và trò chuyện. Hoàng Phong ngày thường ít nói cũng mở lời trước:
- Tao cũng đã biết rằng niềm vui của bản thân là có thể bảo vệ được mọi người.
- Tao vui khi có thêm bạn mới. Đặc biệt là không còn bị phân biệt dòng máu trong mình nữa. – Chính Nhân tiếp lời.
- Hai anh em tao cũng có rất nhiều lời nói không hay nhưng cuối cùng tụi tao cũng hiểu ra hết mọi chuyện. Thấy hai thằng tao hạn hẹp, nhỏ bé và yếu kém đến mức nào. – Hào nói trong ấp úng.
- Còn Hân thì không đánh nhau, nhưng cuối cùng cũng dám đánh lại để không bị bắt nạt nữa. Hoàng Phong là người tuyệt vời lắm…
- Trời trời nghe bả nói kìa! Hoàng Phong nở mũi rồi. – Hiệp chọc Ngọc Hân.
- Còn tao thì… - Quang Anh không biết nói gì.
- Mày đã vượt qua được chính mình, vượt qua nỗi sợ và mày đã chiến đấu bằng cả mạng sống. – Hoàng Phong vỗ vai an ủi Quang Anh.
- Đúng vậy! Tao không có gì để chê mày hết. – Chính Nhân cũng không hề trách bạn.
Từ xa thì cũng có thêm hai người vào góp vui, Nhật Kiên và Huyền Trân. Vừa giỡn hớt, vừa đi tới chỗ hẹn. Hai người như hai đứa con nít nghịch ngợm:
- Ăn hết không chờ hai đứa tui vậy? – Huyền Trân đến trước liền hỏi.
- Trân đừng lo Hân có chừa cho Trân rồi, ngồi đó đi Hân đem ra cho.
- Còn phần của tui đâu? – Nhật Kiên vừa xoa bụng vừa dáo dát nhìn xung quanh.
- Phần của Kiên thì Hân quên rồi, ăn mì ăn liền đỡ nha để Hân nấu. – Ngọc Hân ngại ngùng.
- Tao sẽ làm mai con nhỏ khác cho thằng Phong. – Nhật Kiên lại tiếp tục chọc ghẹo luôn cả Ngọc Hân.
- Vậy cho nhịn đói luôn!
- Thôi Nhật Kiên hay giơn mà. Vô tui với Hân nấu gì thêm cho Kiên ăn nữa – Huyền Trân đẩy bạn vào trong.
- Cũng bênh dữ lắm chứ thua gì? – Hoàng Phong cười.
- Tao biết được mấy con nhỏ đẹp lắm, mấy em văn thơ đầy mình. Thở ra là như rót mật vào tai luôn. – Nhật Kiên ngồi xuống nói nhỏ cho đám con trai nghe.
- Vậy làm mai cho hai anh em tao đi. – Hào há miệng trả lời.
- Hai thằng bây hả? Không ổn, còn thô thiển quá! Chính Nhân hiền lành, mắt một mí, chăm ngoan học giỏi thì còn được.
- Thôi đi Kiên, tao ngại… - Chính Nhân tự nhiên tỏ ra thẹn thùng.
- Như con gái vậy mày? – Hoàng Phong vỗ vào vai Chính Nhân một cái.
- Hay giới thiệu con nào cho Quang Anh, thằng này coi lì lợm chứ cũng ngon lành à nha. Bỏ cờ bạc đi thì hoàn hảo. – Nhật Kiên nhìn qua Quang Anh.
Quang Anh chỉ nhìn mà không đáp lại, cậu im lặng một lúc lâu. Trong đôi mắt của một người vừa được tha thứ dường như tràn ngập ra sự xúc động đang muốn dâng tràn ra bằng những giọt nước mắt. Quang Anh ôm chằm lấy Nhật Kiên:
- Tao cảm ơn mày rất nhiều! Dù mọi chuyện có ra sao mày vẫn luôn quan tâm và không bỏ mặc tao. Nhật Kiên… mày là một thằng bạn rất tốt.
- Nói thừa quá! Tụi bây chẳng qua chỉ là đối tượng để tao trêu chọc mà thôi. Nhưng dù sao thì, ai cũng đã có được những thay đổi. Bản thân hay gia đình, thậm chí là có người được, người mất nhưng còn ngồi lại đây được với nhau đã là một niềm vinh hạnh lớn lao lắm rồi.
- Mày đừng có triết lý quá Kiên! Nghe nhức cả đầu. – Hoàng Phong ngăn cảm xúc của cả bọn bằng một câu nói đâm ban nhưng có mục đích.
- Thôi anh em mình lấy nước ngọt thay bia cụng một cái cho xôm tụ đi!
Nhật Kiên cầm ly trước giơ ra, tiếp theo sau đó là Hoàng Phong và những người khác ai nấy cũng đều cầm lấy ly nước của mình. Tiếng cong vang lên hòa lẫn với tiếng cười của những người bạn, họ đã dần trở nên gắn bó với nhau hơn. Có lẽ rằng qua nhiều rào cản và gian nan thử thách, chúng ta mới nhận ra rằng những giá trị thật sự mà bao lâu nay tuổi trẻ đã bỏ quên mà chưa hề quan tâm tới. Đến khi nhận ra đúng lúc thì mới cảm nhận nó thật sự là những điều quý giá và rất đáng trân trọng. Có lẽ hình ảnh cụng ly và cùng nhau cười to đã là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời của thanh xuân rồi, nó thể hiện cho sự gắn kết và niềm vui vô bờ mà chỉ có bạn bè mới có thể mang đến được cho nhau.