Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đi Tìm Thanh Xuân

Chương 23: Người Bịt Mặt Thật Sự

Chỗ của Hào và Hiệp đã bị đánh đến mặt mũi không còn nguyên vẹn nữa, mắt mũi đều sưng lên như có ai nhét một hòn sỏi vào dưới lớp da mặt vậy. Nhưng hai thằng không thằng nào chịu ngã xuống, đôi chân run rẩy đứng còn không vững. Hùng và Nghĩa cũng ăn đòn nhiều nhưng dựa vào lợi thế vũ khí nên vẫn chiếm ưu thế những lần hai bên trao đổi đòn đánh qua lại. Đến lúc này cả bốn đứa đều thấm mệt, chắc có lẽ cuộc chiến này chỉ cần thêm một lần va chạm nữa thì sẽ được định đoạt.

Chính Nhân cũng vừa dọn xong hết những thằng cản chân, nhưng cậu đã rơi vào trạng thái mệt mỏi và kiệt sức. Khó lòng tiếp tục nhảy vào thêm bất kì cuộc chiến nào nữa, đến việc thở còn không ra hơi thì làm gì mà còn sức để tham chiến. Chính Nhân tìm một chỗ để ngồi và hồi sức lại. Nhưng chỗ Hào và Hiệp thì không còn chỗ để hồi sức, Hùng và Nghĩa đã bắt đầu vác gậy gỗ lên chuẩn bị cho đợt công kích cuối cùng. Hào và Hiệp cũng không còn gì phải sợ, sức tàn cũng là sức, lực kiệt cũng là lực. Hai thằng bung sức chân cho người bay thẳng về trước ngay vào người Hùng và Nghĩa.

Cú va chạm làm bốn người đều ngã lăn ra đất, gậy gỗ trên tay cũng vì thế mà văng ra xa. Bây giờ mới bắt đầu một cuộc đánh tay không với nhau, nhưng sức đâu nữa mà đánh. Hào và Hiệp bị đè xuống đất và ăn đòn liên tục. Chính Nhân từ xa nhìn thấy cũng bùng phát hết sức chạy ngay đến đạp ngã Hùng và Nghĩa ra đằng sau. Tuy đã cố sức cứu lấy đồng đội nhưng Hào và Hiệp bây giờ chẳng còn chút sức nào để gượng dậy nữa. Hai thằng nó cũng thành những bại binh nằm la liệt và rời khỏi cuộc chiến. Nhưng điều này cũng đã là đủ, đủ vì số đông mà bọn nó đối đầu cũng đã nằm rạp như rạ hết rồi.

Nhưng giờ là một cuộc chiến mới giữa Chính Nhân và Hùng, Nghĩa. Lần này nếu còn dư sức thì có lẽ Chính Nhân sẽ dễ dàng đánh thắng hai thằng này, nhưng bây giờ đã khác, cậu không còn đủ tỉnh táo và thể lực để có thể một lần đánh được hai thằng. Nhưng hai thằng bên kia thì Nghĩa cũng đã thấm mệt, Hùng lên trước như một chiến thuật câu thời gian.

Chính Nhân vẫn bình tĩnh và đánh với Hùng một cách sòng phẳng. Hùng đánh thế nào cũng khó mà qua được sự phòng thủ của người có bộ tay Vịnh Xuân linh hoạt, tuy nhiên do thể lực không còn nhiều nên đôi khi Chính Nhân cũng phải trúng đòn mạnh của Hùng. Nhưng nhờ tư chất cao, Chính Nhân liên tục nhìn thấy sơ hở mà phản công quyết liệt. Dù cho có bị trúng thêm bao nhiêu đòn thì cậu cũng đánh trả lại nhiều hơn hai ba đòn, chỉ trong vài phút thì Hùng đã bị đánh đến chân tay đau nhói. Nó bị hạ bằng một đòn liên hoàn đấm và dứt điểm bằng một đấm móc lên cằm mạnh mẽ.

Hùng vừa ngã xuống thì từ bên trên, một con người nhảy tới. Gậy gỗ phang thẳng xuống. Một tiếng bụp lớn vang lên, Chính Nhân đầu chảy máu, dòng máu chảy xuống mắt làm đôi mắt cậu cay xè và không còn sức để dụi đi nữa. Chính Nhân cũng bất lực ngã ngửa đập mạnh lưng xuống đất như một cú đáp hoàn toàn bằng việc buông xuôi cơ thể cho trọng lực. Nghĩa vừa đáp xuống đất với cây gậy gỗ chỉ còn lại một nửa, nửa còn lại do cú va chạm mạnh lúc nãy làm nó văng đi rất xa.

Vậy là những thành viên của 11A1 đều đã gục ngã, liệu có còn ai chiến đấu được tiếp nữa hay không. Nghĩa không nghĩ được xa hơn, chỉ vội chạy lại đỡ Hùng đã rơi vào trạng thái bị knock out chưa thể biết xung quang đang xảy ra những gì. Nghĩa vừa đỡ được Hùng lên vài thì bị một cái bóng lướt nhanh qua mà trong mờ ảo nó không thể bắt kịp hình ảnh đó là gì. Chí thoáng chốc phần khớp chân bị đạp vào rất mạnh làm Nghĩa khuỵu chân xuống đất tay buông Hùng ngã phịch xuống đất. Chưa kịp quay lại thì một cú đạp thật mạnh vào lưng làm mặt nó chà sát xuống đất. Đến khi dừng lại thì mặt mày đã đầy cát, cố gượng dậy và mắt còn chưa kịp mở thì một cú đạp nữa vào ngực làm Nghĩa bay thẳng vào chỗ chồng gạch men, làm đổ vỡ hết cả và Nghĩa cũng vì đó mà không còn sức phản kháng.

Người bịt mặt vừa đánh Nghĩa mà đến nổi nó còn chưa thể kịp nhìn thấy bất cứ điều gì. Người này sau đó lại xem tình hình của Chính Nhân, Hào và Hiệp. Không thằng nào nguy hiểm đến tính mạng, thì người bịt mặt mới tiếp tục đi vào nhà. Tuấn thấy người bịt mặt đen liền bất ngờ, nó chỉ mới vừa tỉnh táo lại sau khi bị Hoàng Phong đánh bại giờ lại có thêm một thằng bịt mặt đen nữa thì nó chẳng khác nào vừa thoát khỏi nghịch cảnh đã gặp biến cố tiếp theo. Nhưng thay vì đánh Tuấn người bịt mặt chỉ hỏi: “Hoàng Phong đang ở đâu?”.

Tuấn vừa thở dốc vì sợ hãi, vừa bất ngờ vì tốc độ tiếp cận rất nhanh của người bịt mặt chỉ có thể rụt người lại sợ hãi và chỉ vào cầu thang ám chỉ Hoàng Phong đã lên lầu. Người bịt mặt cũng không đáp lại, tay hất Tuấn ra rồi chạy một mạch lên lầu. Tuấn sau khi hết hồi hộp thì cũng chạy theo để xem người bịt mặt thật sự là ai.

Ở trên lầu khung cảnh còn ngổn ngang hơn, Hoàng Phong vẫn nằm sấp mặt chưa tỉnh dậy. Nhưng cuộc chiến vẫn đang diễn ra, Quý đang điên cuồng đánh đấm không thương tiếc người trước mặt mình, mặt của nó đã bị một vết thương rất ngọt từ cánh mũi chảy dài xuống một bên má. Dưới đất là một con dao dính máu, con dao mà Quang Anh đã chuẩn bị từ trước.

Quang Anh bị đánh bật ra, mặt vẫn rất giận dữ nhưng đôi mắt đã bắt đầu dại đi. Nó bị đánh nhiều đến nổi đầu óc đã chẳng còn biết phải đánh như thế nào nữa, chỉ có lao đến đánh bừa. Nhưng đối đầu với Quý mà chỉ nhắm mắt đánh đại thì chẳng khác gì nạp mạng, Quang Anh lần nào lao vào cũng bị đánh bật ra, mặt, thân mình, chân tay đều bị đánh như sắp rụng rời ra. Nhưng Quang Anh vẫn cứ cố đứng dậy mà tiếp tục đánh tiếp.

Không biết đến bao nhiêu lần bị đánh bật ra, Quang Anh ngã xuống ngay chỗ con dao rơi dưới đất. Tay chộp nhanh lấy con dao lao thẳng đâm tới trước, nhưng nhanh chóng Quý đã chụp lại được và giằng lấy con dao trong tay Quang Anh. Lần này không còn cơ hội nào để thoát nữa, Quý điên tiết lên vì con bài Quang Anh đã không còn giá trị, nó rụt tay cầm dao về sau và sắp dùng toàn lực để dồn vào cú đâm chí mạng có thể lấy mạng đối thủ của mình. Quang Anh lúc này không còn tránh được, cũng không còn đủ sức để đỡ đòn, cậu phó mặt cho số phận vì những lỗi lầm cậu gây ra dù vô tình hay cố ý đều đã đến lúc bản thân phải trả giá.

Nhưng cái nợ của Quang Anh với mọi người vẫn còn nhiều, không ai cho cậu chết dễ dàng như vậy. Một khúc cây từ đâu bay tới đập mạnh vào đầu Quý làm nó lui lại. Người bịt mặt đã đến kịp, Quang Anh thấy mình chưa mở cửa tử đã có người đến ngăn cản, hết sức cậu gục xuống đất như một lẽ đương nhiên. Quý quay qua nói:

-       Lại là thằng nào nữa? Bịt mặt gì tầm này nữa? Mày lộ mặt cho tao. – Quý chụp khúc cây quăng đến chỗ người bịt mặt.

Người bịt mặt chụp được khúc cây quăng mạnh xuống đất, tay gỡ mặt nạ ra:

-       Tao nổi tiếng là xuất hiện đúng lúc mà.

Khi lớp ngoài được cởi bỏ ra hết thì Nhật Kiên lúc này mới nhảy nhót, vươn tay chân một cái rồi nói tiếp:

-       Và tao đến đây để dạy dỗ mày.

-       Thì ra là mày, mày là thằng giở trò lén lút.

-       Mày thông minh như một thằng ngu vậy!

-       Xem tao đã làm gì đi. Tao mà ngu? Xem thằng Hoàng Phong đang nằm dưới đất và thằng chơi lén kia đi, tất cả đều bị tao diệt sạch. – Quý cười lớn.

Thì ra lúc đó khi đang diễn ra cuộc chiến giữa Hoàng Phong và Quý thì khi Hoàng Phong đã đánh bật Quý ra nằm bất động thì Quang Anh là người đã đánh lén cho Hoàng Phong ngất xỉu, để có thể một dao tiễn Quý đi. Nhưng cậu không ngờ lại là cái trò giả chết của Quý, Quang Anh ám sát bất thành và cũng bị đánh bại thêm một lần nữa.

-       Mày đúng là lắm trò, nhưng mày đoán sai rồi. – Nhật Kiên vẫn giữ một nét mặt bình tĩnh.

-       Sai cái gì? Tao là mạnh nhất, tao sẽ tiêu diệt hết tụi mày, tao sẽ làm ông trùm.

-       Thôi được rồi ông trùm, trùm mền hay trùm chiếu thì để tao quyết định.

Vừa dứt lời Nhật Kiên thay đổi liền qua nét mặt như một sát thần, cậu không còn có một dáng vẻ của một học sinh dí dỏm, lém lỉnh hay thường xuyên chạy trốn nữa. Bây giờ thật sự mới là lúc Nhật Kiên chính thức dùng sức mình. Quý cũng không hề sợ hãi, mối hận trong lòng nó cũng làm cho nó được tiếp thêm rất nhiều sức lực và nộ hỏa để lao về phía trước.

Nhưng một thế trận một chiều bất ngờ diễn ra, Quý chỉ kịp đấm trúng một cái vào mặt Nhật Kiên. Sau đó là một chuỗi ăn đòn liên tiếp, đòn gối bay đầu tiên đã làm Quý bật người ra xa, tiếp đó là những cú đá rất mạnh vào hai chân của Quý, cả chân trụ hay chân đá đều bị ống chân của Nhật Kiên phang liên tục vào. Quý muốn đánh trả thì Nhật Kiên lại tiếp tục gạt tay nó ra, một đấm làm nó choáng rồi tiếp tục chơi trò đá vào chân làm Quý rất khó chịu.

Quý lùi đầu về sau rồi húc mạnh về phía trước, nhưng một bàn tay Nhật Kiên đã chặn đứng được đòn đó, vừa chặn xong đã vỗ tay thật mạnh xuống làm Quý gập cả người xuống vì cơn đau. Nhật Kiên đập hai cùi chỏ vào lưng Quý rồi tiếp tục lên gối mạnh vào bụng của Quý, làm nó lùi lại sau, rồi một cú đá thẳng vào mặt làm Quý đang co người về trước phải bay lên ngã bật ra đằng sau.

Quý lại tiếp tục nằm bất tỉnh, Nhật Kiên không tấn công vội mà quay lại chỗ Quang Anh và Hoàng Phong xem hai người tình hình ra sao, sau đó đỡ cả hai đến một góc ngồi tựa lưng vào tường. Hai người đều ổn và Hoàng Phong cũng dần tỉnh lại, thấy được Nhật Kiên đến Hoàng Phong cũng chỉ cười nhạt, tay đưa lên vò đầu Nhật Kiên rồi yên chí nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chỗ còn lại Tuấn đã cầm khúc cây chạy đến định đánh Quý đang bất tỉnh thì bất ngờ một cảm giác lành lạnh ở bụng, nhưng dần dần nhớ lan ra một sự đau rát ảnh hưởng đến tận thần kinh não và hai bên tai. Lỗ tai Tuấn ù đi, và đầu óc cũng dần thẩm thấu được cơn đau chấn động từ bụng truyền lên. Quý lại giả chết và nạn nhân tiếp theo là Tuấn đang bị dao cắm vào bụng.

Nhật Kiên bị Quý xô thẳng Tuấn dính vào người, tay cậu vừa hất Tuấn ra thì Quý chạy tới tay cầm dao cắm vào đùi Nhật Kiên. Nhật Kiên đau nhói chịu đựng lại, tay đấm mạnh Quý lui ra. Con dao vẫn còn cắm vào đùi, máu liên tục tuôn ra. Nhật Kiên tiếp tục nén đau rút con dạo thật mạnh ra rồi xé toạc áo của mình băng bó vào vết thương. Vừa gượng đứng dậy được thì một tiếng phù tới ngay mặt, một nắm cát bay vào mắt làm Nhật Kiên không thể nào mở mắt.

Quý chơi trò bẩn nhưng hiệu quả đã làm cho một đối thủ mạnh vừa bị thương vừa tạm thời không còn nhìn thấy đường. Quý lôi mạnh Nhật Kiên làm rách toạt cả áo, nó liên tục đấm, đá và cả ôm vật. Nhật Kiên nhanh chóng giống như một con dế bị cằm lấy râu mà quay lòng vòng, không thể phản kháng cũng không thấy đường mà né tránh hoặc đỡ đòn. Quý thì cứ điên cuồng trút giận, bao nhiêu căm phẫn nó nuôi trong lòng gần như xả hết vào mọi đòn đánh, sau khi đánh mỏi hết cả tay Quý cũng không dừng tay cầm khúc cây lên đập liên tiếp vào người Nhật Kiên.

Cảm giác không đánh lại được cũng rất khó chịu, Nhật Kiên chỉ cố đưa tay lên để bảo vệ phần mặt và đầu. Nhưng cứ liên tục bị đánh như thế này thì cũng vừa đau mà vừa tức, bản thân là người cuối cùng có thể đánh với Quý lại rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Nhật Kiên lại bỗng nhiên có một quyết sách, cố gắng tịnh tâm để nghe tiếng lao đến của Quý, tiếng bước chân nặng nề cứ hình hịch dưới đất làm cho các bước chuyển động của Quý dần bị Nhật Kiên nắm bắt. Đến khi tiếng khúc cây gãy bụp, Quý dừng nhịp lại thì Nhật Kiên cũng xác định được vị trí, tung người lên đá ngang một cái trúng ngay phần cổ của Quý. Quý bị cú đá làm chấn động mạnh lên đầu nên choáng váng.

Nhật Kiên liền lấy tay dụi mắt mình, phủi đi bao nhiêu là cát bụi nó cứ bám lấy mặt mũi và còn chưa kịp mở mắt. Quý ôm vào bụng Nhật Kiên bay thẳng vào bức tường, sau đó nó liên tục tung những cú đấm rất mạnh vào mặt Nhật Kiên. Sau khi đánh đến mệt Quý mới dừng lại, tay bóp cổ Nhật Kiên đè mạnh vào tường:

-       Cho dù mày có còn thấy đường thì mày vẫn sẽ không thể đánh thắng được tao đâu. Định che giấu thân phận bằng cái bịt mặt sến súa này à? – Quý quăng khăn bịt mặt vào người Nhật Kiên. – Mày đi chết đi!

Quý đấm mạnh vào mặt Nhật Kiên làm máu mũi của cậu phun ra, ngồi bệt xuống đất. Quý đã giành chiến thắng một cách chóng vánh mà không ai ngờ tới, không dùng cả thực lực thì dùng luôn cả những thủ đoạn hèn hạ để đánh bại đối thủ. Nhưng đang còn sung sướng vì cảm giác chiến thắng thì bỗng nhiên hai chân của Quý run lên bần bật, cảm giác vừa mỏi vừa tê đi lan lên khắp cả đôi chân và tận thắt lưng. Quý không còn đứng vững được nữa mà cứ lảo đảo và rất khó di chuyển.

-       Đừng có quên tao là thằng đã đánh thắng anh mày, mày không đủ sức để đánh tao đâu.

Nhật Kiên đứng dậy lấy khăn bịt mặt thấm mồ hôi của mình rồi lau vào mắt, cảm giác cay mắt liền tới nhưng nó làm cho nước mắt chảy ra liên tục và cuốn trôi hết bụi bẩn. Nhật Kiên vui vẻ trở lại và bắt đầu quẹt máu mũi. Giờ mới có thể thấy được thân hình thật sự của cậu, cơ bụng sáu múi, ngực nổi cơ và vai, lưng đều rất săn chắc. Những đòn nãy giờ của Quý nó đánh vào da thịt nhưng chẳng thể nào làm cho Nhật Kiên có chút gì cảm thấy đau đớn, cậu đã chịu đòn quen hơn cả Quý. Nhật Kiên đã tự rèn luyện bản thân mình qua một vỏ bọc hài hước, hiền lành và vô dụng. Nhưng làm sao có thể biết được cái lõi bên trong của một vật nào khi chưa bóc đến lớp cuối cùng chứ. Nhật Kiên không phải tầm thường.

-       Vết dao ở chân coi như tao trả cho anh mày. Nãy giờ cho mày đánh tao coi như tao đền tội cho những đau khổ của mẹ mày. Nợ tao đã trả xong, nhưng nợ của mày để tao tính.

Những đòn phá chân lúc nãy của Nhật Kiên giờ đã phát huy công dụng, Quý giờ như một bức tượng. Từ chân lên đến lưng tê cứng làm nó không còn có thể di chuyển được nữa, miệng vẫn cố gắng la lối và chế giễu Nhật Kiên. Nhưng những lời ấy nghe không còn lọt tai nữa, Nhật Kiên đi từ từ đến. Một đấm đã làm Quý sưng một bên mặt, một đá làm Quý văng mạnh vào tường.

-       Nói cho mày một sự thật để cho mày nhận ra mày ngu như thế nào, thằng bịt mặt không phải là tao. Hoàng Phong làm theo kế hoạch của tao để cả hai thằng đều không phản lại lời hứa với nhau mà thôi. Mày thông minh lắm thằng ngu!

Dứt lời Nhật Kiên chỉ dùng đúng một đá vào bụng Quý thì bức tường đằng sau cũng bị lực làm cho rung rinh. Quý hộc máu nhưng vẫn còn cười một nụ cười quỷ quái thách thức, Nhật Kiên lại tung một liên hoàn đòn đấm vào bụng Quý cho đến khi máu trong miệng Quý ròng ròng chảy xuống. Nhật Kiên bỏ đi, Quý vẫn còn đừng cười thành tiếng rồi lê từng bước của mình đi ra khỏi bức tường, nó vẫn còn cố nói thêm một câu:

-       Tao mà còn cơ hội trả thù thì tao sẽ chơi nát con bồ của mày!

Nghe đến đây Nhật Kiên chỉ lạnh lùng quay lại, lướt chân nhẹ nhàng đạp mạnh. Quý bị lực của chân Nhật Kiên hất bay mạnh vào tường làm sập luôn cả bức tường nãy giờ đã rung rinh. Nó nằm trên đống gạch đổ nát, bụng vẫn còn thở nhấp nhô lên xuống nhưng răng gãy vài cái, tiếng cười cũng bị máu chảy ngược lại vào họng hồng hộc mà không thể phát ra nữa. Cũng may mắn là chưa chết.

Sau khi cuộc chiến kết thúc, Tuấn được đưa vào bệnh viện kịp thời, những người khác cũng không ai nguy hiểm đến tính mạng. Ngôi trường mà các người bạn cố lấy lại trật tự giờ đây đã bình yên trở lại. Sẽ không còn ai phải chịu những sự giày vò, bắt nạt và những chiêu trò dơ dái, bẩn thỉu, biến thái nữa. Nhật Kiên không ra tay thì thôi, một khi đã động thủ thì chắc chắn cuộc chiến sẽ tàn và kết quả thì có lẽ không nằm ngoài dự đoán.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px