Chương 22: Hoàng Phong Gục Ngã
Hào và Hiệp đều đã bị thương ở chân, điều này làm hai thằng không thể di chuyển linh hoạt như ban đầu trận đấu. Đi kèm với điều đó là ăn đòn nhiều hơn, tay đỡ gậy gỗ cũng không phải là một cuộc đối đầu công bằng. Ngày càng đau, ngày càng mất sức nhưng hai thằng quyết đánh liều đánh trên không được thì trượt xuống để quật ngã Hùng và Nghĩa. Tuy nhiên điều đó rất khó khăn, đối thủ không phải là những kẻ yếu và còn có cả vũ khí nên rất khó áp sát nói chi là tìm cách quật ngã bọn nó.
Phải chấp nhận trúng đòn nếu cố gắng áp sát, nhưng cũng không còn cách nào khác. Hào và Hiệp cứ thụi người tới vào phần bụng của hai đối thủ và phải cắn răng chịu đựng những lận đập gậy xuống lưng mình. Nhưng cuối cùng cũng thực hiện được mục đích, hai thằng đều nằm xuống dùng gài vào giữa hai chân đối thủ chân còn lại thì đá mạnh vào lưng làm Hùng và Nghĩa mất thăng bằng ngã sấp mặt xuống đất.
Tận dụng cơ hội đó Hào và Hiệp đứng dậy dùng chất hất bay hai cây gậy gỗ, Hùng và Nghĩa vừa lật người lại thì hai thằng đồng loạt bay người như một đô vật dùng hết sức nặng bản thân để đè lên đối phương. Nhưng không may mắn lắm, bọn nó đáp thẳng xuống mặt đất vì Hùng kéo Nghĩa tránh được rồi chớp cơ hội trở lại đạp liên tục vào người hai anh em. Hào và Hiệp lại tiếp tục ăn đòn, không thể nào đếm nổi là trên người tụi nó đã có bao nhiêu vết thương nhưng bây giờ có vẻ như Hào và Hiệp sắp phải thua vì kiệt sức và thấm đòn hoàn toàn.
Nhưng không biết vì điều gì, cả hai vẫn như hai thằng lính cảm tử. Chịu đòn rồi dùng tay bắt lấy chân của Hùng và Nghĩa kéo thật mạnh xuống rồi vặn ngang qua. Cả bốn người giờ đều nằm dưới đất, lăn lóc chồng chéo lên nhau và mạnh thằng nào nấy đấm người kia. Áo quần của cả bốn đứa không còn lành lặn, thằng nào cũng lem luốt, dơ hèm, mặt mũi toàn vết bầm tím và sưng lên căng cả da mặt. Nhưng cuộc chiến vẫn không dừng lại cho đến khi bên nào chấp nhận bản thân thua cuộc.
Hoàng Phong dí sát tới nơi, Tuấn vừa bước được vài bước lên cầu thang thì đã bị Hoàng Phong nhảy lên túm cổ kéo mạnh làm nó ngã ngang xuống đất nghe một tiếng bụp. Thấy Tuấn nằm đau đớn, bất động Hoàng Phong mới nói:
- Mày chưa từng chạy trốn, vậy mà giờ hèn nhát như vậy à?
Tuấn không đáp, Hoàng Phong lúc này mới lại gần xem tình hình. Tuấn chỉ chờ có thế, nó túm hai bên vai Hoàng Phong kéo mạnh xuống rồi vào một đòn siết chéo tay từ nách lên vai làm đối thủ không thể cựa quậy phần thân trên. Hoàng Phong bị trúng đòn bất ngờ và phần thân trên cũng bị Tuấn ra sức khống chế nên không thể làm được gì nữa, tay cũng không đủ khoảng trống để ra đòn tấn công. Tuấn cũng dùng hết sức lực của mình làm cho đôi tay đã khóa lại càng ngày càng chặt hơn.
- Tao chưa bao giờ bỏ cuộc, tao bắt buộc phải thắng… - Tuấn càng siết mạnh tay thì tiếng la càng lớn.
Hoàng Phong tuy bị ép sát khó thở nhưng không vì đó mà mất bình tĩnh, cố dùng lực chân để có thể xoay sở trong sự kiềm kẹp. Lúc mà có thể xoay người qua được một chút thì cũng là cơ hội phản công, Hoàng Phong một tay chống xuống đất đẩy người bật lên được một chút, tạo một khoảng trống đủ để giáng một cái chỏ bên tay còn lại vào ngay mặt Tuấn. Tuấn bị chấn động mạnh liền lập tức buông tay thì Hoàng Phong lập tực chống hai tay về trước kéo một gối mạnh lên phía trước vào phần sườn của Tuấn làm nó đau đớn lăn ra khỏi tầm tấn công của Hoàng Phong.
- Không chỉ có một mình mày muốn giành chiến thắng. – Hoàng Phong chống tay đứng dậy, nhìn cậu không chỉ không mệt mỏi mà còn tức giận hơn.
- Mày đúng là mạnh hơn rất nhiều. – Tuấn cũng gắng sức đứng dậy – Nhưng tao cũng không chịu thua mày đâu.
Hai bên lại tiếp tục lao vào nhau, Tuấn đã chịu rất nhiều đòn mạnh nhưng vẫn còn sức chiến đấu. Xét về độ chịu đòn có lẽ sẽ không có ai bằng nó, nhưng nếu nói về sức tấn công thì Hoàng Phong không phải tầm thường. Nhanh chóng là những đòn nhá dưới đánh trên, đòn hư hư thực thực Hoàng Phong làm cho Tuấn không nhận ra đòn là thật đòn nào là giả đến nổi ăn đòn mà không nhận ra nữa. Nhưng Tuấn cũng thích cái trò đôi công này, nó cũng dùng đầu ủi tới trước, như một con trâu nước ủi trúng rồi ép lui đối thủ bằng sức đẩy vượt trội của mình.
Hoàng Phong bị ép lui vào tường và phải đạp mạnh chân về sau để tránh bị ép thẳng người vào tường. Nhưng thay vì dùng chân đạp về sau chịu lực thì lại mược lực đạp khiến chân bung ngược lại như một cái lò xo tung gối thẳng lên trúng ngay cằm của Tuấn. Tuấn bật ngược đầu ra đằng sau, choáng váng thì ngay lúc ấy đã ăn liên tiếp hai cú đá và một cú đạp ngang hất mạnh nó bay về sau, lết dướt đất một đoạn. Hoàng Phong thắng thế chạy thẳng đến thì Tuấn bất ngờ đứng dậy bắt lấy hai chân Hoàng Phong giật mạnh làm cậu ngã, rồi đứng dậy dùng sức xoay vòng tạo lực quăng mạnh làm Hoàng Phong bay đi vài mét té xuống đất lăn vài vòng.
Tuấn lúc này cũng phát điên chạy lại chỗ Hoàng Phong vừa ngã sút thẳng tới, Hoàng Phong đỡ được nhưng lực chân của đối thủ cũng khiến cậu tiếp tục bật ngược ra sau. Tuấn lại dùng đòn đá tới một lần nữa, Hoàng Phong chùi người về sau né được rồi dùng chân đá quét tới chân Tuấn làm nó cũng ngã đập lưng xuống đất, Hoàng Phong ngửa người thụt về phía Tuấn giơ chân thẳng lên, gót chân chẻ thẳng xuống bụng Tuấn làm nó đau đến bật ra một tiếng hự rất lớn.
Tuấn gượng mình đứng dậy sau bao nhiêu đòn nặng nề mà mình phải chịu, nhìn Hoàng Phong chỉ còn bằng nửa con mắt vì nó đã không còn mở nổi cả con mắt rồi. Nhưng vẫn dùng hết sức lực còn lại của mình để giữ cho đôi chân không run rẩy nữa, Tuấn tiếp tục lao đến chỗ Hoàng Phong như một con trâu điên. Nhưng giờ Hoàng Phong tỉnh táo hơn nhiều, Tuấn lao về phía mình thì cậu chỉ cần lách ngang nhẹ nhàng để né. Đến khi Tuấn quay mặt lại thì đã bị in một dấu giày lên chính giữa mặt, nó bắt đầu lao đao nhưng vẫn không chịu gục ngã. Hoàng Phong xoay người đá tạt ngang thêm một lần nữa nhắm vào bên mang tai Tuấn, một tiếng bốp lớn vang lên. Nhưng người ngã xuống đất không phải là Tuấn mà là Quang Anh.
Tuấn còn lại chút sức đấm một đấm thật mạnh cuối cùng vào mặt Hoàng Phong làm cậu ngã ngược về sau. Nó xém quỳ xuống nhưng vẫn cố lết lại chỗ Quang Anh vừa trúng đòn. Nhưng một đòn thôi cũng không đủ làm một người phải nguy hiểm và bất tỉnh, Quang Anh vẫn ổn và có thể đỡ được Tuấn.
- Mày tới nạp mạng? – Hoàng Phong không hề hấn gì đi lại chỗ Quang Anh.
- Tao không đến để đánh mày, tao chỉ đến để giúp thằng Tuấn.
- Thế thì liên quan gì đến tao?
- Dù cho có là khác phe nhưng nó chưa bao giờ ghét tao, nó vẫn luôn xem tao là anh em. Đừng đánh nó nữa, tao với nó sẽ rời khỏi cuộc chiến này.
- Nó xem mày là anh em vậy tụi tao xem mày là gì?
Quang Anh bị dồn vào thế bí không thể nói lý, nhưng cậu cũng chọn cách kể cho Hoàng Phong nghe mọi chuyện. Cộng kèm với điện thoại chứa bằng chứng thằng Quý đã làm ra những gì mà cậu lén quay được, kể cả việc nó đã chiếm luôn người yêu của Tuấn. Tuấn ngồi dựa vào tường mệt mỏi, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn nghe được hết tất cả. Nước mắt nó rơi, nó cảm thấy bản thân không khác gì một con chó được huấn luyện bởi một người chủ xấu xa. Sai đâu đánh đó mà đâu biết tên đó ăn thịt đồng loại mình và cũng sẵn sàng làm thịt mình khi hết giá trị. Lúc đó Tuấn gượng dậy:
- Hoàng Phong! Tao thua rồi! – Nói xong Tuấn mới thật sự buông xuôi, ngã sấp xuống đất mà đôi mắt vẫn còn ngấn lệ.
Hoàng Phong hiểu hết mọi chuyện, nhưng không có thời gian để trách móc hay dặn dò Quang Anh. Cậu nhanh chóng chạy lên lầu, chắc chắn thằng Quý phải trả giá cho những gì nó gây ra cho tất cả mọi người ở đây. Cậu vừa lên đến nơi đã thấy Quý ngồi hút thuốc đợi cậu sẵn, mọi thứ xung quang như đã được dựng lên sẵn để biến chỗ này thành một chiến trường.
- Mày nhanh lắm! Nhưng thua tao!
- Nói nhiều quá, đánh đi!
Quý cười một điệu giòn giã rồi lao đến rất nhanh, nó cũng là một tay đấm đúng nghĩa và còn có tốc độ nhanh đến kinh người. Hoàng Phong cũng đọ được với nhịp độ nhanh của việc giao thủ này và hai bên giờ còn nóng máu hơn bất cứ ai trong cuộc chiến từ nãy tới giờ. Nhịp đầu tiên bị ngắt khi Hoàng Phong bị Quý chụp lấy nách sau một cú đấm sượt ngang qua đầu nó, một đòn quật qua đầu khiến Hoàng Phong từ trên cao đáp mạnh thẳng xuống đất.
Quý nhìn thẳng xuống mặt Hoàng Phong le lưỡi ra chọc quê thì bị cậu đá một cái vào đầu lui về sau. Hoàng Phong nhanh chóng đứng dậy, nhưng Quý cũng tới lôi thẳng vai cậu làm người Hoàng Phong khum xuống để nó lên gối. Hoàng Phong dùng tay đỡ lại và chân co lên như con bò cạp đá vào đầu Quý thêm một cái nữa, sau đó vừa đến lúc Quý lùi lại thì Hoàng Phong tiếp đà đạp tới thật mạnh. Nhưng cú đạp đó bị Quý chụp lại được, nó gài người thẳng vào hất ngược chân Hoàng Phong lên làm cậu ngã đập lưng xuống đất.
Quý cười một cách thích thú, nó vừa đi vừa đắc chí cười và rung lắc cái đầu. Nó nắc nẻ:
- Hoàng Phong chỉ có thế thôi hả? Còn chậm lắm!
- Mày đừng có bô lô nữa! Tao chưa thua! – Hoàng Phong búng người dậy, chân mày cau lại.
Hoàng Phong tiếp tục bay vào chiến, Quý cũng không ngần ngại mà còn cười nhiều hơn. Nhưng lần tấn công này Hoàng Phong đã đánh kĩ càng hơn, biết Quý tránh đòn giỏi như võ sĩ quyền anh và có những đòn hất văng rất hay nên phải có một đấu pháp khác. Một đạp giả, Quý định bắt lấy thì Hoàng Phong rút lại sau đó tung một đá vào đầu, liên hoàn lên là liên tục hai chân bốp bốp vang lên liền tục hai bên làm Quý không thể cúi qua hai bên để tránh được nữa. Một hồi tay Quý không còn đỡ được nữa thì liền bị Hoàng Phong dùng một đòn gối bay đánh bật vào tường, khi dội ngược ra trở lại thì liền chụp lấy ngang hông Hoàng Phong kéo vật qua một bên. Bản thân ngã cũng phản công khiến đối thủ ngã theo.
Nhưng Hoàng Phong không bị thương nhiều, Quý thì vừa trúng một đòn liên hoàn nên hồi sức không nhanh bằng, Hoàng Phong tiếp tục canh khi Quý đang đứng chưa vững thì vào phá trụ, đá đến Quý phải đau chân trụ co lên ngảy lùi ra. Hoàng Phong nhân cơ hội tiến sát tung rất nhiều đấm vào mặt Quý, tay nó lúc nãy vẫn còn đau nên đỡ cũng không được bao nhiêu nữa. Mặt liên tục trúng đấm, chân trụ thì bị tấn công, Quý cứ lùi về sau, Hoàng Phong sau khi đã mỏi tay thì bay người lên đạp hai chân tới trước vào ngực Quý làm nó ngã bay đập vào một khung cửa sổ cũ ở giữa bức tường làm gãy hết và xuyên qua căn phòng bên kia.
Tưởng đã dễ dàng hạ được Quý nhưng không, Quý gượng dậy và nhảy tung ngược lại căn phòng. Hoàng Phong cũng không hoảng vì cũng đoán trước được người có thể đánh thắng Chính Nhân thì cũng không phải là loại dễ đối phó. Quý vẫn giữ nguyên nụ cười, nó càng tỏ ra điên rồ hơn:
- Phải như vậy chứ! Mày phải đánh như vậy!
Quý nói xong cũng lao tới, giờ nó thật sự mới giở ra những đòn đấm uy lực và liên tục của mình. Hoàng Phong bị đấm đến mức phải liên tục tránh đòn chứ không đỡ được nữa vì nó quá nhanh để bắt kịp nhịp độ, nhưng cậu đôi khi cũng có thể đạp mạnh Quý về sau nhưng chỉ là tạm thời ngắt nhịp để có chút thời gian để thở và tính toán mà thôi. Đây là đối thủ thứ hai mà Hoàng Phong thấy được lực công mạnh như vậy sau Phú anh của Quý. Đến một hồi tránh mãi cũng phải trúng đòn, Hoàng Phong bị đấm rất nhiều vào mặt và bụng, cậu tưởng chừng như nó như nhức khúc gỗ hình tròn to bằng quả dừa non cứ liên tục va vào người mình. Hoàng Phong bị ép sát vào góc. Cho đến khi đã trúng nhiều đòn thì Hoàng Phong bị Quý lôi ngược ra, kẹp nách cậu vào cổ giở mạnh cậu lên quăng lên một cái bàn gỗ làm gãy cả bàn và Hoàng Phong rơi xuống đất.
- Mày đánh được tao lúc say, chứ làm sao đánh được tao bây giờ hả Hoàng Phong? Mày cũng sẽ là thằng bại trận tiếp theo của lớp 11A1 thôi.
- Im miệng đi! – Hoàng Phong chống tay đứng dậy lau máu chảy ra ở khóe môi. – Tao ghét nói nhiều.
Hoàng Phong lao thẳng về trước, Quý cũng hăng hái tiếp chiến. Đấm tung liên tục đến từ Quý, Hoàng Phong cũng liên tục dùng những đòn đá để đáp trả. Hai bên đôi công qua lại, chịu luôn cả đòn đánh từ đối phương, không tránh, không đỡ. Máu cả hai như đã sôi lên và tạm thời quên dần cơn đau mà chỉ biết mặc kệ tung hết tất cả những gì mình có. Một lát sau vì dư âm từ trận đấu của Tuấn nên Hoàng Phong có vẻ yếu thế dần hơn so với Quý, hai đấm làm Hoàng Phong choáng váng lùi lại. Quý tự tin thu một tay ngược về định tung đấm mạnh tới thì Hoàng Phong bất ngờ chụp lấy hai vai Quý, bật cả người lên dùng sức nặng cả cơ thể kéo mạnh đầu Quý xuống rồi co hai đầu gối lên. Cú va chạm mạnh làm Quý ngã lăn ra tạm thời không phản ứng gì được nữa.
Hoàng Phong cũng mệt nhọc, đứng thở đều để hồi sức. Nhìn Quý ôm đầu nhức nhói nhưng vẫn cười khoái chí, đúng là thằng biến thái. Vừa mới đỡ mệt hơn một chút, Hoàng Phong định tiếp tục đến để tiếp tục cuộc chiến và có thể là cơ hội đánh bại Quý thì bỗng nhiên có một tiếng bụp rất mạnh mà cậu có thể cảm nhận rõ. Đằng sau gáy có một chấn động làm Hoàng Phong gục ngã ngay lập tức, một cú đánh lén hoàn hảo đến khó tin đã đánh bại người quan trọng nhất của 11A1. Hoàng Phong ngã xuống đất, bất tỉnh và không còn hay biết chuyện gì xảy ra nữa.