Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đi Tìm Thanh Xuân

Chương 21: Tổng Tiến Công

Hôm nay những tiết học trôi qua rất nhanh, chắc có lẽ là do những người sắp tham gia trận đấu tối nay không còn quan tâm đến những gì thầy cô giảng nữa. Không phải là họ bỏ bê luôn cả việc học để tập trung vào trận chiến này mà là nếu quyết tâm chiến thắng cho bằng được thì toàn bộ học sinh sẽ có được một thời gian yên bình để học tập. Nghĩ đến đó có lẽ không còn ai nao núng nữa mà sau khi tan học họ đều trở về nhà. Đến tối sẽ tập hợp lại một chỗ với nhau và cùng đi, tham gia lần này sẽ có Hoàng Phong, Chính Nhân, Hào, Hiệp. Nhật Kiên thì không biết chuyện vì Hoàng Phong muốn giấu. Không hiểu lý do vì sao đến khi bạn mình trở lại Hoàng Phong vẫn cảm thấy Nhật Kiên không nên tiếp tục đánh nhau và phần việc đó cậu sẽ phải làm hết tất cả cho bạn mình. Hơi ích kỉ nhưng cũng đều là có lý do của nó.

Chiều hôm đó Nhật Kiên lại tiếp tục vui vẻ hẹn Huyền Trân đi chơi với mình, họ về nhà Nhật Kiên cùng ăn cơm với gia đình cậu và sau đó sẽ lên phòng sách cùng đọc sách, học bài và trò chuyện, trao đổi với nhau về văn chương. Sau bữa cơm vui vẻ, Trân không ngần ngại phụ mẹ Nhật Kiên dọn dẹp, rửa ráy rồi mới cùng cậu bạn học bài. Điều đáng nói là một cô tiểu thư con nhà giàu vẫn xắn tay áo lên làm thì chứng tỏ là một điều đáng quý và gia đình cô ấy cũng là một gia đình chuẩn mực hình mẫu.

Đến phòng đọc sách, hai người khác hẳn với lúc trong phòng thay đồ. Họ như hai văn sĩ đang ngồi cùng nhau đàm đạo, trò chuyện như kiểu con nhà chuyên văn, dù cho có đưa đẩy cảm tình cũng phải văn chương trong câu từ. Phong thái hai người ngay thẳng, tư thế chuẩn chỉ và dù cho là khi đọc sách hay là khi nói chuyện họ đều thể hiện được trình độ và văn minh trong từng suy nghĩ để đối đáp, giải thích cho nhau:

-       Kiên nè! Lục Vân Tiên sao lại có số phận sóng gió dù cho là một người văn võ song toàn.

-       Trân muốn suy nghĩ theo hướng nào thì sẽ có cách giải thích riêng. Văn học phê bình là tùy vào góc nhìn của người phê bình.

-       Vậy góc nhìn của Kiên thì sao? Trân muốn tỏ tường thêm.

-       Thế thử nghĩ xem, cuộc đời nếu không có nghịch cảnh thì làm sao tạo nên một con người sâu sắc sau này. Lục Vân Tiên văn hay võ giỏi nhưng nếu nói về nhân sinh thì ông phải trải qua biến cố mới thấu hiểu lòng người. Không chỉ là việc biến cố gia đình mà còn cả những tên bạn xấu xa như Trịnh Hâm, Bùi Kiệm cũng là một thử thách của số phận. Tuy nhiên, khó khăn trắc trở là thế nhưng vẫn còn có những người tốt kề bên và phép nhiệm mầu làm cho kì tích xuất hiện.

-       Tui thấy ông giống Lục Vân Tiên lắm!

-       Lục Vân Tiên đâu có tính cà rỡn, nhây giống tui! Có chăng nếu tính là văn võ thì được. Nhưng sánh với anh hùng trong truyện thơ của cụ Đồ Chiểu thì tui không dám.

-       Sao ông giấu tui là ông biết võ? Không lẽ ông muốn làm cao thủ ẩn danh.

-       Tui giấu hết tất cả mọi người chứ đâu riêng gì bà. Chỉ là có một vài chuyện tui không muốn cho mọi người biết thôi, nhưng giờ bà là người biết đầu tiên rồi đó.

-       Vậy ông đích thực là nam nhi văn võ song toàn. Nếu xét là một người tài năng ông cũng xứng đáng là một vĩ nhân.

-       Nói gì mà vĩ mô quá vậy? Tui không thích đánh nhau, nếu không phải vì cứu bà thì tui không cần phải đánh tụi nó đâu.

-       Nhưng nếu như bạn bè ông, kể cả những người từng xem thường ông gặp nạn thì ông có cứu không?

-       “Vân Tiên ghé lại bên đàng/ bẽ cây làm gậy nhằm đàng xông vô.” – Nhật Kiên ngâm hai câu thơ trong bài rồi nói tiếp – Hành hiệp trượng nghĩa đâu tính thù oán gì, mà tui cũng có thù ghét gì ai. Họ không hiểu thì tui cũng không trách với cả cũng có câu: “Nhớ câu kiến nghĩa bất vi/ Làm người thế ấy cũng phi anh hùng.” Thì đủ hiểu là tui sẽ không ngại chuyện gì để giúp đỡ người khác.

-       Nhật Kiên à! – Huyền Trân lại gần nhìn Nhật Kiên – Tui từng không đánh giá cao ông, nhưng không biết vì sao càng tìm hiểu ông thì tui lại càng thấy ông càng giỏi.

-       Đã ghét tui còn tìm hiểu tui làm gì?

-       Tại vì ông lúc nào cũng như giấu diếm cái gì đó, khó hiểu lắm! Mà đã khó hiểu thì càng muốn tìm hiểu.

-       Con gái thiệt khó hiểu… - Nhật Kiên cười rất vui nhưng không thành tiếng, vui nhưng vẫn cố giấu đi niềm vui của mình.

-       Thôi tui về đây, nay tui có việc.

-       Việc gì thế?

-       Việc gia đình thôi! – Huyền Trân vừa thu dọn đồ vừa cười nhẹ nhàng rồi tạm biệt Nhật Kiên ra về.

Ở công trường bỏ hoang lúc này, bên phe Quý đã dàn quân sẵn chờ đợi. Bọn nó trải dài từ bãi đất trống bên dưới vào đến tận căn nhà đang xây dở. Quý ở trên lầu nhìn bọn đàn em, đứa nào cũng hừng hực khí thế vì lời hứa sẽ thưởng cho tụi nó một chầu tửu sắc phủ phê nếu chiến thắng. Ở bên ngoài bốn người, cũng đã hội tụ với nhau đủ. Có thực lực không sợ số đông, bốn người tiến vào mà không có chút lo lắng gì. Hoàng Phong lúc này như một người có gương mặt sắc lạnh của một sát thủ, Chính Nhân mặt nghiêm túc còn Hào và Hiệp đã chuẩn bị sẵn việc sẽ trở thành cặp song sát trong trận chiến này.

Quý đứng trên lầu nhìn xuống mà nực cười, nó nghĩ thầm trong bụng với bốn thằng này thì còn làm được cái gì với một đám người đang chặn bọn nó nói chi là chạm dược đến nó. Quý vừa ôm bụng cười lăn lóc như một thằng điên rồi từ từ đứng dậy nói vọng xuống:

-       Tới nạp mạng thì cũng được! Nhưng nếu cần nói chuyện thì đánh thắng đi rồi hẳn nói. Nhìn tụi bây làm tao thất vọng quá, tao tưởng phải kéo mấy chục thằng tới mới ngon lành chứ.

-       Im lặng đi thằng miệng thúi. – Hào nói trước.

-       Lát nữa tao sẽ tuột quần mày ra quay clip lại đó thằng biến thái. – Hiệp nói theo.

-       Thôi đủ rồi! Lên được đây rồi nói chuyện tiếp! – Quý vẫn giữ gương mặt tự đắc.

-       Đánh thôi! – Hoàng Phong vuốt lại tóc một lần nữa cho gọn gàng.

-       Tụi bây lên đi! – Quý ra lệnh.

Vừa dứt khẩu lệnh bọn học sinh cá biệt lao lên mạnh thằng nào nấy ồ ạt tìm người tấn công, Hoàng Phong cũng lao lên đầu tiên tung một đòn đá bay thì hai thằng đã bị đạp bật người ra sau. Chính Nhân lần này không còn trong mã bộ của phòng thủ nữa mà đã di chuyển linh hoạt hơn, tay hoạt động liên tục, xoay qua xoay lại như một con quay nhưng đầy tính sát thương. Hào và Hiệp cũng đầy quyết tâm, ứng biến hợp tác đánh với số đông, chia nhau ra đánh từng bên rồi lại di chuyển thay phiên nhau để tránh đòn hoặc đỡ đòn.

Trong đám đông hòa lẫn với nhau là những đầu người, khung cảnh đúng nghĩa một trận hỗn chiến. Một đám đông cứ bụ lại một chỗ rồi lâu lâu lại có vài thằng văng ra ngã xuống đất. Đứa nào chịu không nổi thì cũng chỉ là chuyện bình thường vì dù là đồng đội hay đối thủ thì cũng chẳng ai đủ thời gian để quan tâm đến người đó. Nhưng phải nói bốn người đánh với một đám người tuy thực lực có nhiều nhưng chỉ bằng tay chân thì cũng khá chật vật để dẹp được vòng vây một cách nhanh chóng.

Hoàng Phong vẫn giữ vững phong độ của mình, với tốc độ ra đòn và sự chính xác thì mỗi đòn đều trúng đích và tần suất của nó vừa nhanh vừa đều. Cứ ai lao đến thì không quá hai đòn đã phải tạm thời rời khỏi cuộc đối đầu. Dần dần cũng có ít người hơn lao đến chỗ Hoàng Phong vì cũng tự biết lượng sức mình và cũng sợ mình sẽ nằm bẹp giống những thằng đã bị Hoàng Phong đánh để chỉ có nằm và thở hả họng.

Chính Nhân cũng không thua bạn mình, cách vừa đánh vừa di chuyển có hiệu quả. Cứ liên tục lưu động như vậy thì sẽ tránh được thế bao vây của số đông và cũng có thể tận dụng địa hình gồ ghề của công trường mà tác chiến, có thằng thì trượt bãi cát hoặc bị xô người đập vào những cột sắt hay những chồng gạch. Có lẽ đây là cách hiệu quả nhất, bởi những người cố truy đuổi theo Chính Nhân cứ bị đánh bật ra những chỗ khác nhau và bị thêm sự can thiệp của Hoàng Phong những lúc rảnh tay khi không còn ai dám đánh cậu nữa.

Hào và Hiệp thì có lẽ khó khăn hơn, dựa vào việc nương tựa nhau và tác chiến theo một cặp nên mới chống đỡ được không bị hạ gục. Bị số đông áp đảo thì cả hai cũng trúng không ít đòn vào người, tuy nhiên nhờ vào sức chịu đòn và sự tức giận bên trong nên hai thằng vẫn có thể tiếp tục đánh với khí thế rất cao. Thằng này đánh mạnh thì thằng kia cũng phải mạnh, thằng này nhanh thì thằng kia cũng nhanh. Tuy chịu đòn nhiều những trả đòn lại cũng không ít.

Một lát sau ở dưới công trường đã có rất nhiều người nằm không dậy nổi, nhìn đi nhìn lại chắc cũng không quá hai mươi người. Lúc này Quý mới nhìn qua chỗ của Tuấn, Hùng, Nghĩa:

-       Tới lượt tụi bây rồi.

Ba thằng từ trên lầu hiểu ý nhanh chóng đi xuống, bọn học sinh cá biệt vẫn còn có những người có thể đánh tiếp. Tuấn lúc này cũng không nghĩ nhiều vì dù gì nó cũng đặt mình vào tình thế bắt buộc phải thắng.

Hào và Hiệp dần thấm mệt nhưng vẫn cố gượng sức đánh cho bằng được hết những thằng lính lát còn lại. Nhưng từ đâu có hai cái bóng bay tới, chỉ nghe hai tiếng bụp như trộn lẫn vào nhau vì nó vang lên cùng một lúc. Hào và Hiệp trúng đòn bất ngờ nên lùi bật lại, vai hai người đau nhói như có một vật cứng vừa vỗ vào rất mạnh. Hùng và Nghĩa mỗi thằng cầm một khúc cây gỗ tròn, hai thằng là thủ phạm của vết bầm trên vai hai anh em Hào và Hiệp.

-       Hôm bữa là do tụi tao không có đề phòng, hôm nay thì hai thằng bây khỏi thoát. – Hùng cầm cây chỉ thẳng vào Hào và Hiệp.

-       Đánh không gục sẽ không ngừng. – Nghĩa cũng buông lời đe dọa.

Hào và Hiệp, thấm dần cơn đau trên vai của mình. Hình như nó đã lan ra khắp bả vai và lên tới vùng cổ đều nhói vô cùng. Nhưng trong tình huống này không lẽ bỏ chạy thì lại là hèn nhát quá mà hai người ghét nhất là sự hèn nhát, dù cho có thua hay thắng thì nhất định không bỏ chạy.

-       Hai thằng bây chỉ có chơi dơ là đã ăn vào máu. – Hào xoa xoa vai mình.

-       Tưởng hai đứa tao sợ hả? – Hiệp la lớn làm lộ ra hàm răng đã bị đánh đến tứa máu.

-       Đánh chết hai thằng bây. – Hào và Hiệp đồng loạt nói, đồng loạt lao lên.

Hùng và Nghĩa cũng như mãnh thú xông đến, tay thằng nào cũng gậy gỗ là vũ khí nên cũng không có gì nao núng trước hai thằng tay không. Hai bên xông vào nhau, Hào và Hiệp liên tục thay phiên tránh đòn từ những cú vụt của Hùng và Nghĩa, cú nào đánh ra cũng nghe tiếng gió vút vút. Nếu trúng những cây đó vào người thì cho dù sức có trâu đến mấy thì cũng vài ba cây là chịu hết nổi. Nhưng Hào và Hiệp cũng đã quyết tâm rất nhiều nên luôn tập trung cao độ để tránh né và không để bản thân trúng đòn, đôi khi tụi nó còn phản đòn trúng đích làm Hùng và Nghĩa càng phát điên và đánh mạnh hơn.

Những thằng đàn em không còn đánh Hào và Hiệp nữa liền chuyển sang hẳn Chính Nhân và Hoàng Phong. Nhưng hầu như là bọn nó sợ Hoàng Phong nhiều hơn nên đã chuyển sang hết về chỗ Chính Nhân làm cậu rơi vào thế bao vây khi nào không hay vì giờ đây còn bao nhiêu đứa đàn em nó đã nhắm vào Chính Nhân hết cả. Cậu tìm một bức tường đứng tựa lưng vào, đứng yên thở dài một hơi vì cũng dần rơi vào trạng thái thấm mệt, mắt nhìn các đối thủ đang bao vây mình đúng thành hình cung và sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào. Bọn nó cũng e dè, chưa dám xông vô một lượt nhưng Chính Nhân cũng không khá hơn, cậu vẫn chưa nghĩ ra được đấu pháp nào khác cho đợt này.

Hoàng Phong định giúp Chính Nhân phá vòng vây thì lại có một con kỳ đà chen vào, Tuấn can thiệp vào với dàn núc áo đã cởi ra bung ra hết, áo học sinh tung ra lộ ngực trần bay bay trong gió. Đây sẽ là cuộc tái đấu lần đụng độ một năm về trước, Hoàng Phong đã từng đánh thắng Tuấn một lần rồi, lúc ấy cũng là một lần giao chiến ác liệt mà cả hai đều phải chịu nhiều đòn nhưng đến cuối cùng Tuấn vẫn chịu trận vì Hoàng Phong sức quá bền và đánh lúc nào cũng trúng đích.

Hai thằng tái đấu lại thì cũng rất kịch liệt, Tuấn và Hoàng Phong như hai con hổ vồ nhau. Liên tục là các đòn đánh qua lại làm cho xung quang bụi mù lên không còn thấy được gì. Nhưng bên trong lớp bụi đó vẫn đang diễn ra những quyền qua cước lại, Tuấn thì giỏi bắt chụp và ôm lấy người ta để vật và quăng, Hoàng Phong cũng giỏi việc ấy nhưng so về thể hình thì Tuấn to con hơn nên không thể đánh theo cách đó mà phải chọn đánh xa, đấm đá là chủ yếu. Cứ liên tục bụi cứ tan đi rồi lại bị trận chiến làm cho tung lên nữa, bên trong thì hai người ai cũng đã trúng đòn và ai cũng đã đánh được đối thủ. Nhưng tốc độ và mức độ cũng không giảm xuống mà hình như càng ngày càng tăng lên cho đến khi cả hai cùng bị văng ra khỏi đám bụi đó.

Hoàng Phong nằm ra đất với một bên mặt đỏ lên, còn Tuấn văng ra với một dấu giày đậm trên ngực và xung quanh đó cũng đỏ lên. Tuấn đã bắt đầu thấy đau, hình như Hoàng Phong đã mạnh hơn năm ngoái, nó cảm nhận được thông qua lúc giao thủ hồi nãy. Tuy Tuấn cuồng công cũng ít khi lọt qua tay chắn của Hoàng Phong hoặc là đều bị tránh hết. May mắn lắm khi đấm bừa mới trúng được Hoàng Phong song cũng bị đánh đau hết cả bắp chân và hai bên sườn. Tuấn không ổn liền lò mò phóng thẳng vào nhà, Hoàng Phong cũng lập tức đuổi theo.

Chỗ của Hào và Hiệp, tay không đánh với gậy gỗ thì dù cho có lợi thế tinh thần và phối hợp đều đặn với nhau cũng khó lòng mà chống đỡ nổi. Nên hai thằng cố gắng tách nhau ra trước rồi tìm cơ hội gộp lại đánh một cách bất ngờ. Hình như việc tách nhau ra thì việc đỡ đòn dễ dàng hơn nhưng việc phản công thì lại không hiệu quả, một đánh một và không có sự phối hợp thì sức mạnh giảm đi nhiều. Hào và Hiệp lúc này mới bất ngờ cùng lòn ra sau Hùng và Nghĩa kéo mạnh hai thằng về sau đập mạnh lưng vào nhau rồi hai bên thằng nào cũng tung đá vào bụng Hùng và Nghĩa rồi mạnh ai nấy nhắm mặt mà đấm. Nhưng hai thằng cầm cây cũng đau chút rồi vụt cây vào chân Hào và Hiệp làm thằng đau điếng rút người lui về sau.

Chính Nhân lúc này cũng không khá hơn, ép lui bản thân vào tường thì chỉ để chống việc không ai đánh sau lưng mình thôi, còn trước mặt và hai bên thì liên tục là kẻ địch. Thằng nào đấm thì né cho nó dọng và tường lui lại, nhưng số đông ai cũng tung đòn thì việc đỡ đòn và phản công càng ngày càng khó khăn. Tuy có đánh trả lại và hạ gục được nhiều người nhưng trúng cũng không ít đòn. Chính Nhân ngày càng mệt, sức chống trả cũng đã gần cạn kiệt.

Cuộc chiến vẫn chưa hết căng thẳng, các thành viên 11A1 vẫn hết sức chống trả và không hề bỏ cuộc. Ở ngoài cũng có một người đang âm thầm quan sát và đánh giá tình hình, Quang Anh thấy không ổn nên mới cầm điện thoại lên thực hiện một cuộc gọi mấu chốt. Sau khi kết thúc cuộc gọi thì Quang Anh cũng lẻn vào chiến trường nhưng không tham chiến, lưng quần vắt con dao đã chuẩn bị sẵn.  

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px