Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đi Tìm Thanh Xuân

Chương 20: Nụ Hôn Nồng Cháy

Chiều tới, Huyền Trân sau giờ học đàn thì sẽ ở lại nhà thi đấu để tập luyện. Chỗ này gần như là nơi thường xuyên lui tới của cô ấy và cũng là nơi gắn liền với một lần đe dọa của bọn thằng Quý. Hôm nay cũng lại là một cuộc tìm gặp của Tuấn với Huyền Trân, nhưng không phải là lúc cô ấy đang tập mà là lúc Trân đang thay đồ.

Huyền Trân vẫn thản nhiên vì chưa biết chuyện gì, cô cứ vừa hồn nhiên vừa hát vừa chỉnh lại tóc rồi lấy kẹp ra bới tóc lên gọn gàng. Đang tự thưởng thức mình trước gương với cơ thể của mình. Chắc có lẽ không gian riêng tư như phòng thi đồ thì các cô gái chắc hẳn xem đây như thiên đường và đứng trước gương hầu như ai cũng có thể cảm thán cơ thể bản thân như một siêu mẫu. Sau khi cởi bỏ hết đồng phục thì lúc này Tuấn mới từ đâu giật phăng tấm màn che giữa phòng thay đồ và phần bên ngoài của nhà vệ sinh. Cơ thể nóng bỏng, săn chắc hiện ra trước mắt Tuấn, thoáng chốc những suy nghĩ kì lạ và lệch lạc xẹt ngang qua tâm trí của thằng con trai. Nhưng Tuấn cũng mau chóng lấy lại sự bình tĩnh, lý trí muốn trả đũa còn cảm xúc thì cũng hồi hộp không thôi. Bên ngoài có Hùng và Nghĩa canh cửa nên nó càng có cơ sở để táo bạo hơn.

Huyền Trân giật mình vớ lấy lại cái áo đồng phục che lên người, Tuấn không ngần ngại tiến tới một tay cầm điện thoại mở camera một tay đưa tới trước muốn giật bung cả mảnh vải che thân của Trân.

Bên ngoài cửa có tiếng nhốn nháo, nhưng nó nhanh chóng im lặng. Chỉ thấy Hùng và Nghĩa bị ai đó đánh văng mạnh vào tường gục xuống mà không kịp la lên một tiếng đau nào.

-       Tụi mày dám đụng tới Huyền Trân của tao hả?

Nhật Kiên nổi tiếng là người luôn xuất hiện đúng lúc, ngay bây giờ cũng là những lần như thế. Nhật Kiên chuyển đôi mắt vui vẻ sang một phiên bản hoàn toàn khác, mắt trừng giận dữ, nụ cười giờ cũng tắt chỉ còn một sắc mặt lạnh lùng, ngầu như một đại hiệp hàn băng. Tuấn vẫn còn bất ngờ với khung cảnh trước mặt, Nhật Kiên có thể đánh gục Hùng và Nghĩa chưa đến mười giây, không lẽ lần này có ai nhập nó chăng.

Tuấn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cú đá vào tay làm điện thoại bật ra bay thẳng vào tường vỡ nát màn hình. Chưa kịp định thần thì đã bị một tay Nhật Kiên túm cổ kéo xuống, ngực trúng một đòn gối làm nhịp thở hồi hộp nãy giờ bị ngắt quãng và tưởng chừng đã ngưng lại trong vài khắc. Nhật Kiên nhanh tay kéo tấm màn che phòng thay đồ của Huyền Trân lại rồi quăng Tuấn ra một bên, nó vẫn còn đứng được nhưng cũng không lâu, Nhật Kiên tung một đòn đá chẻ mạnh như búa bổ ngay vào lưng Tuấn khiến nó gục mặt đập mạnh xuống sàn.

Tuấn lồm cồm ngồi dậy, nó chưa chịu gục thì Nhật Kiên nhếch mép một cái rồi bung đấm tới. Tuấn giơ tay lên đỡ thì lớp phòng thủ đó bị xuyên thủng, lực tay Nhật Kiên đẩy luôn tay của Tuấn bật ngược lại, Nhật Kiên bung người tới trước đạp sốc thẳng tới làm Tuấn bay ra đằng sau ngã đập vào bồn rửa tay gãy một phần và rớt xuống đất, cùng lúc đó Tuấn đã không còn sức để kháng cự.

Một sự áp đảo tuyệt đối của Nhật Kiên làm ba người vừa bị đánh gục cũng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đến khi nằm không thể gượng dậy nổi rồi thì mới biết mình vừa bị Nhật Kiên đánh bại. Một người chưa bao giờ phản kháng nhưng giờ đây lại có thể trong chưa đầy 5 phút đã xử lý gọn gàng những kẻ đã từng bắt nạt cậu.

Nhật Kiên phủi tay, nụ cười hiền lành và gương mặt hài hước liền quay trở lại. Nhật Kiên nhẹ nhàng đến bên phòng thay đồ, định gõ cửa nhưng quên rằng trước mắt chỉ là một tấm màn. Bên trong cũng phát ra tiếng hỏi:

-       Xong chưa Kiên?

-       Tụi nó tự té đập đầu xỉu hết rồi! Yên tâm đi ra đi.

-       Hồi nãy ông thấy những gì rồi?

-       Tui chưa kịp nhìn bà nữa là… Tui chỉ kịp biết nó màu hồng nhạt thôi. – Nhật Kiên tuy là một quân tử nhưng tính tình cợt nhả thì cũng ăn vào máu.

-       Cái đồ đáng ghét! – Huyền Trân quăng ba lô mạnh ra ngoài.

-       Thôi thôi mà đừng có giận, ở ngoài đây hết nguy hiểm rồi.

Huyền Trân không đáp lại, Nhật Kiên đang đứng khoanh chân tựa vai vào tường thì bàn tay mịn màng với ra túm lấy cổ áo cậu, tấm màn bị tung lên và Nhật Kiên bị kéo vào bên trong. Tình huống bất ngờ, Nhật Kiên không phản ứng kịp chỉ có thể nhắm nghiền đôi mắt lại để tránh thấy những điều không nên thấy.

-       Lỡ thấy rồi thì giờ tui cho thấy luôn.

Nhật Kiên hồi hộp đến không líu lưỡi không trả lời lại được, Huyền Trân đang ôm cậu thật sát vào người. Cậu có thể cảm nhận được đùi chạm đùi, ngực chạm ngực và có sự ngăn cách của “giáp” và mặt thì đã gần mặt hơn bao giờ hết. Hơi thở của Nhật Kiên gấp gáp tỉ lệ thuận với nhịp tim tăng dần gần như là chưa bao giờ nó đập nhanh như vậy. Định mở mắt ra một chút thì Huyền Trân không cho cậu cơ hội, đôi môi của cô đã đặt vào môi cậu. Lần trước vì sự phá đám nhưng lần này thì không còn ai có thể can thiệp vào nữa, nhưng lần này Nhật Kiên hoàn toàn bị động và không có sự chuẩn bị nào. Cậu chỉ vừa kịp cảm nhận một hương vị vừa ngọt ngào, ngây thơ và ngại ngùng lướt trên môi mình, tình yêu hay là một tình cảm gì khác đang diễn ra bằng hình thức bất ngờ như thế này. Cảm giác như có một miếng cá hồi sashimi tươi mọng, ẩm ướt cứ lướt qua trên đôi môi mình mà nó vẫn còn có khả năng động đậy và có đôi khi nó dùng lực kẹp chặt lại môi dưới của mình. Cảm giác không có vị gì, chỉ có thể là một chút vị của son dưỡng môi còn lại thì nhàn nhạt nhưng không biết sao hai đôi môi chạm vào nhau và quấn lấy nhau càng lâu nó lại càng trở nên ngon lành, ngon lòng người và lành cho trái tim yêu đang hòa nhịp khi hai ngực như dính chặt vào nhau không rời. Miếng thịt mềm mềm, ươn ướt đó dường như là mĩ vị của nhân gian, người ta nếm thử thì nó cứ phải nhấp nhá trên vành môi, nếm nó, cảm nhận nó chứ không nỡ cắn lấy một cái thật mạnh hay thậm chí là không muốn nuốt nó. Nếu kể ra thì nó cũng là bước đầu của làm tình, nhưng nếu nó dừng lại đúng lúc như ta chưa hề bước qua ranh giới của việc quan hệ và lý trí bản thân thì cảm giác ấy nó lại là một trải nghiệm lý thú vô cùng. Cảm giác mạnh của lần đầu, sự bối rối của lần đầu và kể cả việc không muốn ngừng việc đó lại.

Tuổi trẻ có những phút ngây thơ, nhưng cũng có những lần muốn trở thành người lớn. Mà người lớn ở đây đâu phải là những chuyện mà người lớn cấm, hay nói thẳng ra là chuyện quan hệ nam nữ. Có thể cảm xúc của tình yêu có thể lôi kéo những bạn trẻ vào việc ấy vì sự tự do và lối sống thoáng hơn. Nhưng có đôi khi chỉ một nụ hôn đã là quá đủ cho một tình yêu mới chớm và chấp nhận tiến thêm một bước tiến mới. Đó cũng là một loại thể hiện tình cảm, không công khai, không rầm rộ nhưng rất lãng mạn và đáng yêu. Sự ướt át vừa đủ, sự nồng say cũng như là những điểm chạm vào lòng nhau, mọi thứ như tạo nên một không gian yên tĩnh chỉ có hai người đang cố sống trọn với bản thân mình và lần nào cũng sẽ hết mình như thế. Yêu không cần phải chạm vào vùng cấm nhưng cảm giác đi đến mấp mé nơi đó cũng có những điều thú vị và như một liều thuốc ngọt ngào cho cảm xúc.

Hai đôi môi vừa rời nhau thì Nhật Kiên mới mở mắt từ từ, Huyền Trân đã thay đồ xong từ hồi nãy rồi. Là do cô trêu chọc cậu để cậu không phản kháng khi bị đánh úp bất ngờ, dù cho có là một chiến binh thì cũng cúi đầu chào thua đối thủ tình cảm thôi. Nhật Kiên trông thấy một cô gái đầu tóc gọn gàng, bới cao, nụ cười như một tiểu tiên nữ trong những giấc mơ của Nhật Kiên, tay cô gái vẫn còn đặt lên má cậu. Trong giây phút đó Nhật Kiên mới biết rằng sức mạnh của tình yêu mới là thứ có thể đánh bại cậu mà không tốn chút sức lực nào.

-       Cảm ơn nha “Nhật Kiên của tui”. – Huyền Trân lại tiếp tục ôm Nhật Kiên áp đầu vào ngực.

-       À… ừ… “Huyền Trân của tui”.

-       Sao không gọi là em?

-       Chứ sao Trân không gọi tui là anh?

-       Vì bằng tuổi mà! Sao mà đòi làm lớn hơn người ta được chứ đồ ngốc!

-       Thì… giờ cho xin phép làm lớn hơn đi, hứa là không ức hiếp Trân đâu.

-       Tin ai chứ không tin người mồm miệng như ông. Đi ra ngoài thôi.

Huyền Trân buông tay rồi chuẩn bị rời đi, nhưng bất ngờ cô tiếp tục lại trở thành người vào thế bị động. Nhật Kiên kéo tay Huyền Trân lại đỡ cô nhẹ nhàng như đỡ một quả đào rơi từ trên cây xuống, rồi từ từ đưa người cô sát vào tường: “Anh sẽ không bị thiệt thòi đâu, từ bây giờ ai làm gì anh thì anh phải làm lại y như thế. Kể cả người đó có là em.”. Rồi cái việc đang còn dang dở lúc nãy lại tiếp diễn, nhưng lần thứ hai này hình như cả hai đã dạng dĩ hơn, đôi môi cứ chạm vào rồi rời ra, sau cùng nó hút chặt vào làm cho cả hai người có cảm giác nước bọt đã trao đổi cho nhau. Đôi hàm răng cũng he hé mở ra như một cái cổng thông hành đã được phê chuẩn và hai cái lỗ miệng như thông với nhau mặc cho những gì muốn đi qua đi lại thỏa thích mà không còn ngần ngại gì. Hai người này tuy bình thường cá tính, hơi mạnh mẽ và nhiều sự suy tư nhưng khi hành động cũng không kém phần bạo gan.

Nhưng ranh giới cũng chỉ tới đó, cả hai cũng phải dừng lại. Tuy tiếc nuối nhưng cũng không nên tiếp tục vì cơ thể cả hai đã nóng lên nhiều, nếu còn nữa thì khác gì phạm vào ranh giới trái cấm thì khó mà kiểm soát. Nên thôi, cơ hội sẽ đến khi tình yêu đủ chín còn bây giờ thì chỉ mới chớm nên chưa phải là lúc.

Sau đó họ rời đi và Huyền Trân bỏ luôn cả tập để cùng Nhật Kiên về nhà vì muốn trò chuyện tâm sự nhiều hơn với nhau. Dù sao tình yêu nồng thắm thế thì làm sao có thể để cho nó ngưng lại được. Cùng với sự bất ngờ là vì sao Nhật Kiên lại là một cao thủ ẩn danh và che giấu được hay đến như vậy. Càng ngày Nhật Kiên càng trở thành một hình mẫu lý tưởng trong tưởng tượng của Huyền Trân. Không lẽ duyên số là có thật khi ghép hai con người phù hợp sẵn với nhau để đến với nhau. Tuy Nhật Kiên vẫn còn hơi quá hòa đồng, tiếp xúc và làm nhiều cô gái khác vui nhưng ít ra cậu chỉ chú ý và thật sự nồng nhiệt với một mình Huyền Trân. Tình yêu này sẽ tiếp tục bằng những tình huống khác như một nồi lẩu không bao giờ được để nguội lạnh và người ăn nó phải chú ý đến lửa và những gì phải bỏ vào để thưởng thức nó một cách ngon nhất.

Tuấn, Hùng và Nghĩa nằm tơ huơ trong nhà vệ sinh nữ và tỉnh dậy sau đó không lâu, may sao có một người lại cứu họ. Lại tiếp tục là Quang Anh, hình như cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì Tuấn vẫn còn một người luôn sẵn sàng cứu nó. Nhưng đến lần này thì Tuấn không nhớ rõ nữa là bao nhiêu lần mình bị đánh bại, Chính Nhân, Hoàng Phong và mới nãy là Nhật Kiên. Không cần đến trận tối mai thì đã thấy thua, Tuấn nhận ra rằng thực lực bản thân không bằng ai và đến tận bây giờ thứ nó muốn thể hiện là cái gì. Từ khi nó hợp tác với thằng Quý càng ngày càng nhiều hơn thì nó đã không còn thấy mình còn là mình, ban đầu nó chỉ là một thằng chuyên đi trấn lột nhưng không tống tiền hay tống tình ai. Dù cho Tuấn chưa làm những trò biến thái đó nhưng chuột ăn vụn và phá hoại nhà người thì muốn đời họ tiêu diệt chuột chứ đâu cần truy ra là con nào làm. Càng nghĩ nó thấy mình không những thua trong những lần đánh đấm mà còn thua trong việc giữ lấy một chút danh dự cho bản thân. Còn chưa tính đến cả việc không trả thù được cho Ngân thì nó cũng thua luôn trong chuyện tình cảm, nhưng nó đâu biết rằng nó đã thua trong chuyện này từ lâu.

Tuấn đang suy nghĩ thì Quang Anh hỏi:

-       Trận ngày mai mày tính sao?

-       Tính gì? Bên mình đông hơn, có gì phải sợ… - Tuấn trả lời như vậy nhưng trong lòng của nó như đã sụp đổ hoàn toàn.

-       Nhưng tao nghĩ tao sẽ không tham gia, tao không muốn làm con cờ cho thằng Quý nữa.

-       Mày và tao đã lún quá sâu rồi! Tụi 11A1 nếu thắng thì tao với mày coi như cũng không sống nổi, mà nếu tụi nó có thua thì chúng ta lại tiếp tục bị lệ thuộc và trở thành con rối, làm đàn em cho nó.

-       Nhưng nó bị điên, nó là thằng biến thái, tao không thể ủng hộ nó. Tao muốn lật nó.

-       Lật bằng cách nào? Đàn em đều là sợ nó chứ không sợ mình, người ta bợ đít nó, nể nó thì tụi mình có giá trị gì? Chỉ có cách là cố gắng giành chiến thắng thôi. Dù cho… tao nghĩ là cơ hội là không nhiều.

-       Tao sẽ không tham gia trận tối mai…

-       Tùy mày…

Cả hai lúc này hình như đều rơi vào bế tắc, bế tác chuyện gì. Chắc có lẽ là ai cũng muốn cố tìm cho mình một đường lui, một đường lui để có thể bảo toàn bản thân mình khi không còn ai chấp nhận rằng mình là một cá thể tồn tại chung với họ được nữa. Người tốt thì sợ làm sai, ghét cái sai còn người sai thì họ ghét cái sẽ phá vỡ cái sai của họ, hai điều tốt và xấu nó có thể không đối nghịch nhau nhưng nó lại sinh ra để triệt tiêu nhau. Tốt cũng có thể từng xấu hoặc sẽ xấu và xấu thì cũng có thể là từng tốt hoặc sẽ tốt, nếu nó cùng có trong một con người thì nó càng không triệt tiêu nhau mà đơn giản là đổi vị trí cho nhau theo đúng hoàn cảnh. Nhưng điều gì mà chẳng phải đánh đổi, tốt như Nhật Kiên có phải là thật sự tốt hoặc như Tuấn thì đã thật sự xấu hay chưa?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px