Chương 19: Khởi Động Phản Công
Đến ngày đi học trở lại, Nhật Kiên đến trường vẫn ồn ào và huyên náo như mọi khi. Chỉ là tùy người thì mới chịu đùa giỡn với cậu, những người tin theo lời dẫn dắt của bọn học sinh cá biệt thì sẽ lánh xa Nhật Kiên hoặc lơ ra mặt. Ngược lại đối với những người bạn đã tiếp xúc với Nhật Kiên lâu và có chính kiến riêng thì họ vẫn luôn yêu thương con người hài hước này.
Chờ sẵn ở căn tin trường là Hoàng Phong đang ngồi nghe nhạc và gật đầu theo từng nhịp, Ngọc Hân thì đang đọc sách vật lý và làm bài tập còn Huyền Trân thì luôn hướng về phía Nhật Kiên. Điều ấy làm Nhật Kiên tuy không nói ra nhưng hạnh phúc tràn trề. Cả bọn tụ họp lại dần còn có Chính Nhân và hai anh em Hào Hiệp tuy bọn nó vẫn còn chưa thích Nhật Kiên lắm. Nhưng với số đông này thì khối đoàn kết đã được thiết lập để chống lại những kẻ xấu trong ngôi trường này.
Trong lúc đó Quý cùng Tuấn, Hùng, Nghĩa và đám đàn em kéo nhau đi đông đảo xuống sân trường. Ánh mắt của bọn nó đương nhiên là nhắm vào những học sinh đang cười nói vui vẻ mà chẳng thèm để tâm đến một số đông đang trừng trừng đôi mắt. Có lẽ một cuộc đại chiến sắp nổ ra nhưng tâm thế thì lại trái ngược nhau hoàn toàn. Bọn học sinh cá biệt kéo nhau hết tất cả lên sân thượng, chạy theo sau cũng là những học sinh bị bắt nạt phải xách theo nào là đồ ăn sáng, nước ngọt cộng kèm theo là những cô gái đú đởn làm người yêu của những thằng cá biệt ấy. Cả bọn dắt díu cứ như quân Nguyên kéo vào Đại Việt vậy, cứ tự tin vào vó ngựa và cậy số đông. Nhưng đâu biết được rằng đâu phải đất nào cũng quấy phá được. Đặc biệt là nơi các nhân tài đang trỗi dậy.
Quang Anh từ xa cũng lầm lũi bước đi về hướng cầu thang dẫn lên sân thượng, cả bọn định đứng lên chạy theo Quang Anh. Bọn họ bây giờ ghét Quang Anh như giặc, nếu đã là giặc thì đáng ghét thì gián điệp còn đáng ghét hơn gấp trăm ngàn lần. Một diễn viên trước mặt và là kẻ mật thám khai thác thông tin để kẻ thù đánh rơi rụng dần. Cũng may là chẳng có thằng nào bị ảnh hưởng quá nhiều không thì Quang Anh chắc không thể yên thân bất cứ ngày nào nữa, nhưng mọi chuyện bị Nhật Kiên và Hoàng Phong ngăn lại. Lo cho chuyện học trước tin đã, thù hận vẫn phải tính sau, đợi đến khi gác bút cất cặp thì mới có thể giải quyết chuyện riêng tư của bản thân mình.
Trở lại lớp học, 11A1 đã đủ số học sinh. Cô Ngọc vào lớp, tiết sinh hoạt chủ nhiệm trở nên vui vẻ, niềm nở hơn rất nhiều khi có một cuộc trò chuyện, tâm sự giữa cô giáo và cả lớp.
- Thời gian qua trường chúng ta trải qua rất nhiều chuyện, học sinh trong lớp chúng ta cũng chịu rất nhiều biến cố. Nhưng dù cho có chuyện gì xảy ra, cô chỉ mong rằng các bạn không được vì những chuyện đó mà từ bỏ chuyện học hành hay bạn bè và thanh xuân của mình. Chuyện gì cũng có thể xảy ra và trắng đen sẽ lẫn lộn với nhau, cô tin chắc rằng với mức độ trưởng thành và những suy nghĩ chín chắn của các em thì sẽ có được lựa chọn cho riêng bản thân mình.
Trên sân thượng Quý đang nói chuyện với Quang Anh và đang xem bọn đàn em và bạn gái tụi nó đang ôm nhau xà nẹo, đứa còn vui vẻ trao nhau nhưng nụ hôn sâu hút hai đôi môi lại và những đôi tay hư hỏng cũng sờ soạng, mò mẫm lung tung. Nếu nó là một thước phim thì có lẽ đây giống một quán cà phê ôm hay bia ôm nhiều hơn là sân thượng của một trường học và những người trong tình huống này giống những kẻ phóng đãng đang thác loạn nhiều hơn là những học sinh mẫu mực.
- Mày bị lộ rồi sao?
- Đúng tao bị lộ rồi! Tao không còn giá trị nào cho mày lợi dụng nữa.
- Mày còn món nợ với tao, nợ tiền.
- Đừng có ép tao nữa! Bao nhiêu việc tao làm cho mày là chưa đủ hay sao?
- Tình nghĩa gì tao với mày, mày làm hư hết việc rồi còn đòi tao trừ nợ cho à? Mày ở hành tinh nào tới đây vậy?
- Vậy mày còn muốn gì ở tao nữa? Không còn gì có thể cứu vãng được nữa, nếu tụi mày không dừng lại thì kết quả cũng chỉ có thua mà thôi!
- Mày nghĩ tụi nó mạnh hơn tao sao? Đừng có mơ giữa ban ngày nữa, tao chính là người sẽ làm chủ cái trường này và tao sẽ biến nó thành một nơi để tao có thể kiếm được rất nhiều tiền.
- Trấn lột và ức hiếp người khác thì mày cũng không thể thể hiện được rằng mày là một kẻ mạnh đâu.
- Tao không cần cái danh kẻ mạnh, nhưng khi tao thâu tóm được toàn bộ học sinh thì việc làm ăn phi pháp mà tao chuẩn bị làm sẽ không một ai có thể can thiệp được nữa.
- Mày nghĩ mày chưa đủ phi pháp sao, hạ nhục người khác đã là vi phạm pháp luật rồi. Con trai thì mày ép người ta phục tùng, quay clip bắt nạt và nhục mạ không thương tiếc. Con gái thì bị đánh hội đồng, xâm hại cơ thể và bị chụp lại những hình ảnh nhạy cảm để tống tình, tống tiền. Mày hại biết bao nhiêu người như vậy là đủ rồi!
- Đủ rồi? Mày dạy đời tao đấy à? – Quý tức giận đùng đùng xông tới đánh Quang Anh.
May là Tuấn kịp thời ngăn lại, không thì chắc chắn người gặp bất lợi là Quang Anh và nó phải te tua thêm một lần nữa. Nhưng cũng vì đó mà Quang Anh tách ly hoàn toàn ra khỏi được bọn học sinh cá biệt chăng. Không thể, trong tay Quý đã có video quay lại việc Quang Anh là người đóng giả kẻ bịt mặt làm những chuyện đáng xấu hổ. Vì thế tuy đã chọc tức được kẻ đứng đầu nhưng vẫn bị uy hiếp, hoàn cảnh ngộp ngạt không thể nào thoát ra được.
Đến giờ ra chơi, khi bọn thằng Quý vẫn còn thỏa thích chơi những trò điên khùng mà bọn nó vẫn thường làm. Nhà kho vẫn có từng đợt trai gái ra vào, chắc hẳn đây nó đã thật sự biến thành một ổ điếm do học sinh sáng tạo ra và bọn nó đang hóa thành quỷ, những con quỷ tà dâm. Hoàng Phong một mình đi lên sân thường tìm Quý, khi vừa xuất hiện thì bọn đàn em cũng như Tuấn, Hùng, Nghĩa đều im lặng, nín thở chờ xem có một cuộc mở combat nào diễn ra hay không.
Hoàng Phong chỉ nhẹ nhàng đi đến tới chỗ Quý đang ngồi xem lại các video mà mình xem là chiến tích khi quay lại quá trình giao phối. Sự nghiên cứu sinh học này không phục vụ cho mục đích sinh sản mà kết quả của nó là sự biến chất của thú tính. Hoàng Phong không quan tâm lắm, lại gần và nói:
- Mày còn thảnh thơi quá! Có cần tao làm cho mày hoảng hốt một chút không?
- Hửm? Sao tới đây có một mình vậy? Tao đang coi phim mà cũng bị làm phiền là sao? – Quý cố tình không trả lời câu hỏi của Hoàng Phong để chọc tức cậu.
- Tao không đôi co nhiều, mọi chuyện đến lúc phải giải quyết rồi!
- Tao không thích! Mày thích đánh thì đánh một mình đi. – Chiêu giả điên của Quý nhằm muốn chọc tức Hoàng Phong.
- Tao biết mày vẫn còn bình tĩnh nhưng tao sẽ cho mày xem cái này.
Hoàng Phong mở điện thoại lên thì bên trong phát một đoạn video, nội dung trong đó là Thư bị ép ở trong nhà vệ sinh. Các nữ đàn em khác cũng bị áp chế vào một góc bởi Trân và các bạn nữ bị bắt nạt khác. Chỉ riêng Thư và Ngân thì nhận lại hết những hậu quả mà mình từng gây ra, bị tạt nước, bị xé rách áo, váy và bộ dạng không khác gì những con mèo đi mưa. Chúng nó thảm hại và thê thiết cầu xin tha thứ, nhưng làm sao mà dễ dàng như thế. Người gây ra điều gì thì phải chịu những điều tương tự, dù cho sự trả đũa không phải là cách tốt nhất để giải quyết nhưng bằng những gì mà các học sinh bị ức hiếp phải chịu thì sự uất ức, nhục nhã, lo sợ, căm phẫn thì chẳng có một cách nào giải tỏa được hết ngoài việc làm cho người hại mình chịu những gì mà bản thân phải trải qua. Nếu gọi đó là nhân quả thì cho dù có ác cũng là ác bởi cái nhân được gieo.
- Mày mê con nhỏ này lắm đúng không? Giờ thấy sao hả?
- Thằng chó! Chơi trò tiểu nhân. – Quý tức giận.
- Tao dùng con gái trị con gái mà gọi là tiểu nhân? Thằng dùng clip tống tình người khác mà nói tao tiểu nhân? Tiểu nhân nó ở trong cái quần mày đó. – Hoàng Phong chỉ vào ngay chỗ cái của giời của Quý.
- Mày muốn gì?
- Tao đâu có muốn gì, giờ tao không muốn nói chuyện nữa. Giờ lo chạy đi cứu hai con nhỏ đó đi, không thì không kịp đâu.
Hoàng Phong vẫn đứng im giữ chân Quý, cả hai chỉ đấu mắt với nhau mà không động thủ. Nếu đánh nhau lúc này chắc chắn sẽ không có lợi cho cả hai bên.
Tuấn thấy trong clip có người yêu của mình liền kéo đàn em đi, nhưng đến ngay cầu thang thì thấy Chính Nhân, Hào, Hiệp đã đứng đợi sẵn. Cả bọn khựng lại nhưng cũng vì quyết tâm mà tiến tới, ba người lớp 11A1 cũng không ngán số đông, cứ thằng nào chạy xuống thì đánh thằng đó. Ba người càng đánh càng hăng máu, cả bọn tuy đông nhưng trong tích tắc thì chỉ lọt mỗi Tuấn chạy đi mất.
Đến được nhà vệ sinh, Tuấn thấy Thư và Ngân vẫn còn ngồi co ro, thút thít không dám đi ra khỏi đó. Áo váy rách tươm hết, bị quay clip lại và những hình ảnh đó bị gửi vào điện thoại liên tục làm hai con nhỏ sợ hãi. Tất cả các clip bên phía Thư bị ép xóa hết toàn bộ, kết của cô tiểu thư kiêu kỳ, tham sân si là mất cả chì lẫn chài. Tuấn vội chạy về lớp lấy áo khoác của mình và mượn một cái áo khoác khác rồi trở lại nhà vệ sinh nữ khoác lên cho hai người con gái. Ngân lúc này mới tức tối tát vào mặt Tuấn rất mạnh rồi lớn tiếng trong nước mắt:
- Mày là thằng vô dụng! Mày đi chết đi!
- Anh thật sự không biết, nhưng anh sẽ trả thù cho em. Chiều nay anh đi kiếm tụi nó ngay.
- Con Huyền Trân 11A5 đó, nếu anh không làm cho ra trò thì chia tay.
Nói xong Ngân bỏ đi thẳng về lớp mình, Tuấn cũng bất lực đi ra khỏi nhà vệ sinh. Chỉ có Thư vẫn ngồi đó, tung cái áo khoác ra. Những vết áo rách, những vết bầm trên người và thấm thía những cái tát thẳng vào mặt. Đến tận bây giờ cô mới biết rằng cảm giác bị người khác hạ nhục là đau đớn như thế nào, sự hả hê khi bắt người khác tạo những tư thế khiêu dâm rồi chụp hình lại thì giờ đây chính mình cũng đang mặc một bộ đồ học sinh rách rưới. Làn da trắng mướp, da thịt thơm tho ở trong bộ đồ đồng phục không lành lặn thì có khác gì một hình thức nào đó trong các bộ phim người lớn đâu. Con trai hay con gái đều có thể thấy da thịt, chú ý cao độ vào các vùng cấm của mình. Vừa nghĩ Thư vừa khóc, nước mắt, nước mũi chảy xối xả như một đứa bé đang khóc, cô xé rách toạt cái áo đồng phục mình đang mặc cho đến khi phần thân trên chỉ còn mỗi một cái áo ngực. Sau đó cô mới có thể bình tĩnh lại, mặc áo khoác vào và mặc áo khoác rồi gọi điện cho phụ huynh đón về nhà.
Khi mọi chuyện đã xong xuôi, Hoàng Phong bỏ đi thì Quý gọi lại:
- Tao sẽ có một cái hẹn với mày, tối mai tụi tao sẽ đợi mày ở công trường cũ bỏ hoang. Không đến thì mày xác định đi!
- Ai sợ ai còn chưa biết.
Hoàng Phong cười rồi bỏ đi, chỉ có Quý tức giận liên tục đạp vào tường la lối inh ỏi cả sân thượng làm bọn con gái hoảng sợ bỏ chạy hết vì không muốn trở thành lỗ xả của con thú điên trong người thằng Quý.