Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đi Tìm Thanh Xuân

Chương 18: Thù Mới Nợ Cũ

Hôm sau Quý tỉnh lại ở nhà, tỉnh rượu rồi nó mới cảm nhận được cơn đau từ những vết thương mà ngày hôm qua nó phải chịu. Hoàng Phong không phải là tay vừa và nó biết chắc rằng Hoàng Phong vẫn chưa tung hết sức để đánh nó. Tối hôm qua vì cơn say làm nó cũng không nhớ rõ được Hoàng Phong đã đánh những đòn gì nhưng nhờ vào sự việc đó Quý biết rằng là không thể xem thường thực lực của đối thủ nữa.

Phú đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng để lên bàn, thấy Quý đã tỉnh thì cậu cũng dặn một câu trước khi rời đi:

-       Đừng gây chuyện nữa! Tao không cần mày trả thù dùm tao.

-       Anh hai, bộ anh quên mẹ vì chuyện gì mà bỏ hai anh em mình rồi sao?

-       Chuyện đó cũng có một phần lỗi của tao, tụi nó không hại mẹ mình. Mày cũng đừng vì lý do đó mà đổ lên đầu người khác nữa, đổ hết lên đầu thằng anh này đi!

-       Anh thì có thể bỏ qua nhưng em thì không.

-       Bây giờ anh có nghĩa vụ là thay mẹ chăm sóc mày, mày đừng có lì lợm không nghe lời nữa được không? Nếu hôm qua không phải là tao thì ai cứu được mày đây hả?

-       Em không sợ, em tỉnh táo rồi thì chấp cả bọn 11A1.

-       Thôi mày tự mà suy nghĩ. Đừng để bản thân mày phải hối hận.

Giận vì lời nói của mình như nước đổ đầu vịt, Phú bỏ đi làm để lại Quý ngồi một chỗ mà ánh mắt vẫn còn lộ lên vô vàng tức giận và căm phẫn. Nó chắc chắn bây giờ ngoài nhắm vào những người còn bên cạnh Nhật Kiên thì còn có cả Hoàng Phong cũng bị lọt vào tầm ngắm. Nó sẽ trả luôn cả thù mới nợ cũ thì mới có thể hả cơn giận trong lòng ngay bây giờ.

Vừa lúc đó thì có tin nhắn được gửi đến, Tuấn muốn gặp Quý để bàn một chút chuyện. Cả hai hẹn nhau ra một quán nước mà bọn học sinh cá biệt thường tụ tập xem bóng đá, hút thuốc và trêu ghẹo con gái. Bọn đàn em thì ngồi một cái bàn khác, Tuấn. Hùng và Nghĩa thì ngồi một bàn riêng chừa lại một chỗ cho Quý. Khi Quý vừa đến đã huênh hoang kêu đám đàn em thích gì thì cứ gọi và ngồi xuống như một đại ca giang hồ.

-       Sao vụ gì?

-       Lên kế hoạch cho một cuộc tổng tiến công, bây giờ đánh lẻ từng thằng thì không phải là cách nữa. Hoàng Phong nó đã làm căng, chiêu trò bẩn không còn tác dụng, không chừng nó còn là con dao hai lưỡi để tố cáo mày đó Quý. – Tuấn trầm ngâm một hồi lâu mới nói.

-       Phải đó! Bây giờ không trốn tránh thì sống mái một trận ra trò đi. – Nghĩa nói trong tức giận.

-       Hôm qua bị hai thằng Hào và Hiệp đánh úp thì tao vẫn còn cay cú đây. – Hùng cũng nói.

-       Tao sẽ nhắn cho tụi bây sau, nhưng phải nói điều này cho thằng Quang Anh biết là tao muốn gặp nó. Nó sẽ là yếu tố bất ngờ cho trận đấu này.

-       Ý mày là sao?

-       Lúc đó mày sẽ biết, bây giờ thì giải tán đi. – Quý quăng lên bàn năm trăm ngàn rồi ra về.

Không biết nó lại có thêm những suy tính gì nhưng có vẻ cũng lại là trò gì bẩn thiểu để có thể chiếm thế thượng phong, không biết có phải vì Quý sợ hay tiểu nhân nó đã là cái máu. Dù cho có là người võ nghệ cao cường mà không có đạo đức thì cũng chỉ xếp vào tầm ác nhân hoặc không thể làm được việc lớn. Bởi một tội ác nào được gây ra thì người ác nhất luôn là chủ mưu thay vì người trực tiếp hành động. Người vẽ ra được các đường đi nước bước trong đầu thì chắc chắn là thành phần nguy hiểm hơn bất cứ một người nào. Quý nó cũng vẫn chưa thật sự có một trận đánh nào ác liệt, hay là vì chưa thật sự có một đối thủ xứng tầm làm nó phải khiếp sợ.

Ở một diễn biến khác, Quang Anh cũng đã lên kế hoạch cho một cuộc lật đổ nhưng lại không thể nói được cho ai nghe cả. Vì bây giờ trong lớp 11A1 ai cũng biết cậu là gián điệp, là một gián hôi hám mà người ta ghét bỏ. Chỉ còn Nhật Kiên, nhưng người này không phải là kiểu người sẽ dễ nương theo kế hoạch của người khác. Không biết từ khi nào Quang Anh lại dần rơi vào đường cùng không có lối thoát như thế này, những góc khuất cậu cũng đã nói ra hết rồi nhưng sự dằn vặt nó vẫn cứ chiếm lấy cậu và nó cứ bám chặt mãi không buông được. Ít ra vì còn lương tâm nên bản thân mới còn cảm thấy ray rứt nhưng bấy nhiêu là chưa đủ, kể cả có làm bao nhiêu việc tốt thì làm sao bù lại được những chuyện xấu mình đã làm ra. Lúc trước cậu cứ nghĩ rằng buông bỏ là sẽ hoàn toàn thoát ly được khỏi quá khứ nhưng bây giờ chính những lỗi lầm mà cậu gây ra lại kéo cậu trở lại con đường mà cậu muốn lánh xa. Cuối cùng Quang Anh rút ra một con dao sắc nhọn để sẵn vào cặp và im lặng không nói thêm gì, có lẽ con dao ấy cũng chỉ chờ ngày nó được rút ra và cắm vào một ai đó.

Cả hai bên thiện và ác đều có những tính toán riêng và lên kế hoạch thật hoàn hảo, tất cả cũng đều là vì mục đích mà mỗi bên đều muốn hướng tới. Một bên là những học sinh cần tiếng nói và lý tưởng về một môi trường tự do không bị ức hiếp và bị chi phối bởi những thế lực làm rối loạn học đường. Một bên là muốn nhanh chóng chiến lấy được tất cả những quyền hành mà chính mình đặt ra và bắt người khác phải phục tùng mình. Nếu để mà nói thật lòng thì còn nhiều hơn thế nữa những điều mà thanh xuân phải diễn ra nhưng những vấn nạn làm vấy bẩn nó dù cho có bị lên án nhưng vẫn cứ tiếp diễn thì nguyên nhân là do đâu. Người phản kháng sẽ còn phản kháng mãi hay sự răng đe là vẫn chưa đủ với những hành vi côn đồ vượt tầm tuổi của họ. Dù cho có muôn vàn lý do để giải thích cho việc ấy thì điều có cần thiết nhất có phải chăng là phải làm sao để đảm bảo rằng việc học vẫn được đảm bảo nhưng vẫn phải làm như thế nào mà mỗi ngày đi học không bị ai ức hiếp. Thanh xuân là phải vui vẻ và thật trong sáng, thì ngoài mơ mộng ta cũng phải có cách bảo vệ cho nó khỏi bị những thành phần xấu động phạm và phá hoại nó.

Nhật Kiên đi tìm đến một tiệm sửa xe, nơi đó giờ đã chuẩn bị dọn dẹp xong hết và cũng không có dậu hiệu là khách còn ghé nữa. Bên trong có người vừa dọn dẹp xong đang ngồi thẩn thờ hút thuốc thì cậu đi vào, tìm một chỗ để ngồi rồi cũng mồi lên điếu thuốc. Hai người nhìn nhau không nói vì cuộc gặp gỡ này dường như đối phương cũng đoán trước được rằng Nhật Kiên đến để nói những gì, nhưng cũng không thể đấu mắt với nhau lâu được nên Nhật Kiên nói trước:

-       Nghe nói hôm qua mày ra mặt đánh thằng Phong?

-       Mày đến đây không phải để trả thù nữa chứ? – Phú dập điếu thuốc trên tay.

-       Tao không còn là tao của ngày xưa. – Nhật Kiên phì cười.

-       Vậy mày muốn nói chuyện gì?

-       Gấp gáp làm gì? Tâm sự chút đi.

-       Đừng có lòng vòng, nói nhanh đi để tao còn về.

-       Được rồi! Làm gì mà căng vậy không biết. – Nhật Kiên bắt đầu nghiêm túc, không còn cà rỡn nữa - Thằng Quý không thể cứ như vậy mãi được. Tao không để yên được nữa, nó muốn trả thù tao thì cứ nhắm vào tao còn đằng này nó lại hại những người xung quanh tao là sao chứ.

-       Mày cũng còn biết nói lý lẽ, nhưng có một điều là tao không thể để yên cho tụi mày đánh em tao được.

-       Vậy tao với mày thỏa thuận đi.

-       Tao cũng thích, nhưng thằng nào thắng thì nói chuyện tiếp. – Vừa dứt lời Phú đã chủ động tấn công.

Mối thù của mấy năm về trước, nguồn gốc của mọi sự việc bây giờ đang được hai người là Nhật Kiên và Phú giải quyết với nhau. Phú tuy từng chấn thương nhưng thực lực cũng không phải tầm thường, nhớ lại cuộc chiến với Hoàng Phong mới thấy được người này đã có thể áp đảo Hoàng Phong như thế nào để cứu được em trai mình. Phú liên tục tung ra các đòn sở trường để bóp nghẹt đối thủ, các đòn đấm như vũ bão về độ nhanh và như sấm dội về độ mạnh. Nhưng người đối đầu với cậu ta là Nhật Kiên người đã từng đánh bại Phú một cách rất thuyết phục, Nhật Kiên với thân thể linh hoạt và di chuyển nhanh như sóc có thể né được hết tất cả các đòn tấn công của đối thủ. Nhân lúc Phú có sơ hở, Nhật Kiên chụp lấy tay đấm và thực hiện đòn vật qua vai làm đối thủ ngã đập người lên bàn nhựa gãy bể tan tành.

-       Sao mà gấp gáp vậy? – Nhật Kiên đợi Phú đứng dậy.

-       Chủ quan một tí thôi! – Phú chống tay đứng dậy để tiếp tục trận đấu.

Lần này Phú bắt đầu có những bước vừa di chuyển vừa nhảy như Lý Tiểu Long cùng với những bước chân của Quyền Anh làm cho những lần di chuyển của Phú như tăng thêm rất nhiều tốc độ và sự nhẹ nhàng mỗi khi nhấp chân. Nhật Kiên cũng biết sự thay đổi này cũng là một bước cảnh báo đến từ Phú nên cũng tập trung hơn, hai bên giao đấu với nhau lúc này với nhịp độ đã cao hơn rất nhiều. Không còn là một người đánh một người né nữa mà là cùng đôi công. Một lát sau thì ai cũng đều đã trúng đòn đồng nghĩa mình cũng đã gây ra được chút sát thương lên đối thủ nhưng lợi thế thì vẫn chưa nghiên hẳn về người nào cả. Cho đến khi Nhật Kiên vấp phải một hộp dụng cụ sửa xe khiến cậu chới với thì Phú nhân cơ hội giáng liên hoàn không biết bao nhiêu cú đấm trúng Nhật Kiên cả vùng bụng, ngực, mặt chỗ nào cũng phải chịu đau. Nhưng bấy nhiêu đó cũng chẳng nhằm nhò gì, Nhật Kiên đứng dậy cười một cái rồi tiếp tục chiến. Chỉ có Phú bất ngờ khi bình thường trong thi đấu nếu trúng bây nhiêu đó đòn thì có lẽ đối thủ phải bị knock out từ lâu rồi.

Nhưng Nhật Kiên thì khác, khả năng chịu đòn phải nói là như một bức tường thành chuyên dùng để phòng thủ pháo. Cứ vững chắc và sẽ mau chóng cứng cáp sau mỗi đợt tấn công của đối thủ, nhớ lại lần cùng lúc Tuấn, Hùng, Nghĩa đánh đến mệt người mà Nhật Kiên không hề ngất xỉu mà vẫn còn có thể lết được về nhà thì phải nói cậu có thể sánh ngang một con trâu nước. Đến lúc phải hành động tiếp theo thì Nhật Kiên mới nghiêm túc hơn, liên tục ép Phú phải chịu những đòn đánh liên tục của mình từ đấm, đá, chỏ, gối và những đòn liên quan khác nữa. Phú bị ngộp đòn đến mức có đỡ cũng phải đau đớn vì lực phát ra là quá mạnh dù nhìn Nhật Kiên vẫn rất nhẹ nhàng, thanh thoát. Đến một hồi bị một cú đá vào mặt Phú đã lăn quay về sau úp mặt vào kệ để chìa khóa và mỏ lết.

Bất ngờ Phú quay qua với cái mỏ lết trong tay quật mạng đến đầu Nhật Kiên, nhưng bất ngờ là Nhật Kiên không né mà trừng mắt tiếp tục nhìn. Phú dừng lại ngay khi cái mỏ lết chạm vào mép trán Nhật Kiên, tóc của cậu cũng bị gió từ cú đánh đó phớt qua mà bay lên chút. Nếu cú đó mà trúng thì Nhật Kiên chắc chắn phải thành người thực vật. Quý cười rồi khuỵu xuống buông mỏ lết ra thở hộc mệt mỏi:

-       Mày đã mạnh hơn trước rất nhiều, tao thua mày!

-       Mày cũng không yếu hơn ngày xưa, tao phục mày lắm!

-       Mày không né là vì muốn cho tao trả thù?

-       Ít ra thì mày cũng đã không làm vậy, nếu không tao cũng chịu thôi. – Nhật Kiên đỡ Phú dậy ngồi lên ghế.

-       Phải nói thật lòng tao không hề trách mày vì lúc đó tao và mày đều là những thằng nông nổi. Giận thì có giận nhưng không đến nổi thù hận làm mất đi lý trí.

-       Vậy tao nói điều kiện với mày được chưa?

-       Đúng là thời gian qua mày cũng vì thấy có lỗi với tao nên mới phải nhịn nhục. Nhưng giờ mày thấy rồi đó, tao đã không hề gay gắt như mày nghĩ và mày sẽ không cần phải sống bằng lớp vỏ ngoài hèn nhát nữa.

-       Mày trả lời câu hỏi đi thằng này, bị đánh đến sảng rồi hả? – Nhật Kiên chọc một câu.

-       Tao cũng biết là mày trưởng thành, chỉ nói với mày để lưu ý thôi. Đứng làm gì quá đáng với nó như mày làm với tao khi xưa là được.

-       Tao định nói là nhờ mày ngăn cản nó lại chứ tao vẫn chưa muốn hạ nó, nếu nó thua thì nó cũng nhục nhã mà không thể đi học tiếp còn tao thua thì cũng sẽ tương tự như nó.

-       Thứ lỗi cho thằng anh không dạy được em đi, chuyện đã đến nước này rồi thì không còn lời nào nói được với nó nữa… Chỉ vì tao quá thương em tao.

-       Được rồi! Vậy tao hứa với mày sẽ trả nó về với mày còn nguyên vẹn.

-       Về đi! Cho tao còn dọn, hết đau rồi.

Cuộc chiến tưởng chừng sẽ căng thẳng thì lại kết thúc trong êm đẹp, khi những nông nổi quá khứ được giải quyết bằng sự trưởng thành thì mọi mâu thuẫn dường như được hóa giải nhẹ nhành, nhanh chóng. Có thể là không êm đềm lắm khi cũng làm đổ vỡ một số đồ đạc nhưng ít ra chả có thằng nào bị nguy hiểm đến tính mạng. Thế cũng là một điều hay, bắt nguồn cũng từ đánh nhau mà kết thúc thì cũng phải đánh cho đã rồi mới nói chuyện. Bọn con trai vì đánh nhau mà ghét nhau thì cũng vì đánh nhau mà quen nhau, giờ lại có thêm trường hợp đánh nhau để làm hòa. Chắc có lẽ câu đàn ông tuổi thọ thấp hơn phụ nữ cũng không phải là vô căn cứ, con trai tụi nó đều là những thằng trâu bò liều mạng.

Nhưng gánh nặng trong lòng Nhật Kiên giờ đã tan biến, cậu không còn ngán ngẩm bất cứ cuộc đụng độ nào nữa. Với lý trí và tâm lý đã rèn luyện được trong quãng thời gian qua thì có lẽ cậu sẽ có thể tin vào chính mình sẽ không phạm phải một sai lầm nào nữa khi vung tay về phía đối thủ. Đánh là để người khác hàng phục, đánh là để giành lại công bằng chứ không phải là một kẻ chiến thắng tối tệ khi triệt hạ người khác. Lúc này chỉ chờ một trận đại chiến diễn ra mà thôi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px