Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đi Tìm Thanh Xuân

Chương 17: Nhật Kiên Trở Lại

Một buổi sáng chủ nhật, đáng lẽ ra đây là một ngày người ta chỉ muốn cuộn mình trong chăn đến tận lúc mặt trời lên cao để bù lại cho những ngày phải dậy sớm đi học. Nhưng khi Hoàng Phong vẫn còn mộng mị mơ về cô bạn Ngọc Hân đang nấu ăn dưới bếp và bưng từng món lên bàn ăn mà cậu đang ngồi đợi sẵn. Thì bên ngoài tiếng chuông cửa đính đong vang lên liên hồi.

Hoàng Phong bị tiếng chuông cửa làm giật mình khỏi giấc mơ, cậu khó chịu làm sao có ai mà đến nhà mình vào sáng sớm như vậy. Chẳng lẽ nhà không có ai mở cửa hay sao mà tiếng chuông cứ réo mãi lên mà còn chưa ngừng. Với bộ dạng một chiếc tà lỏn, chiếc áo thun mỏng và đầu tóc còn rối Hoàng Phong lơ mơ xuống mở cửa. Tiếng chuông cứ liên tục không ngưng một giây nào làm Hoàng Phong phải vừa đi ra vừa nói vọng:

-       Đây đây ra liền đây!

Bước ra cổng mà mắt mũi còn kèm nhèm, Hoàng Phong chưa rõ bên ngoài có bao nhiêu người và họ là ai, chỉ thấy lố nhố có vài ba người cả nam cả nữ đang đứng đợi mình ra mở cửa. Khi vừa mở toang cánh cổng lớn ra thì Hoàng Phong mới tá hóa, hai cô gái và một chàng trai. Và trong số đó có một người không nên thấy bộ dạng của cậu như vậy, mắt Hoàng Phong như đứng tròng một chỗ, tay chân cứng đến nỗi như sắp hóa thành Từ Hải. Ngọc Hân chỉ cười bộ dạng ngáy ngủ của cậu, Hoàng Phong chỉ giật mình khi nghe thấy một tiếng nói quen thuộc:

-       Cái thằng này, mặc quần hồng nữa chứ. – Nhật Kiên cười ha hả vào mặt Hoàng Phong.

Hoàng Phong chạy vội vào trong mà trong lòng còn nói thầm: “Chết tiệt”. Mọi người bên ngoài thì cười không ngớt, Nhật Kiên kêu mọi người vào nhà rồi đóng cổng nhà lại hộ bạn mình sau đó cũng vào trong. Một lát sau Hoàng Phong mới tươm tất đi xuống, cậu cũng có vẻ tự tin hơn.

-       Mọi người ăn sáng không? Lát chắc cô người làm về tui nhờ cổ nấu cho mọi người ăn.

-       Khỏi đi Phong, nếu có sẵn thì Hân nấu luôn cho.

-       Được thì để Trân phụ Hân nấu cũng được.

-       Trời ơi! Sung sướng còn gì bằng hả anh Phong? – Nhật Kiên gác chân lên bàn ra hiệu cho bạn mình.

-       Được thôi! Vậy phiền hai người nha. Bếp bên trong, có gì cần thì hỏi tui nha.

Đợi hai người con gái đi vào trong bếp thì bên ngoài Nhật Kiên mới tỏ ra vẻ mặt nghiêm trọng:

-       Tại sao mày lừa tao? Mày tưởng tao ngu hả Phong?

-       Lừa mày chuyện gì?

-       Mày muốn làm mọi chuyện một mình, lời mày nói của tao đỡ lộ kế hoạch rồi. Nói bày đặt ngắt nghỉ chữ, tao là bạn thân của mày đó.

-       Ừ nhưng đã thất bại rồi! Tối hôm qua đã có người cứu nó.

Sau khi nghe Hoàng Phong kể lại hết mọi chuyện, cuối cùng mọi thứ mới gần đến lúc hạ màn kịch. Quý là em của Phú, người từng bị Nhật Kiên đánh gãy chân và phải nghỉ học. Giờ khi có cơ hội Quý luôn nhắm vào Nhật Kiên với ý định trả thù, vì lúc đó Phú không còn khả năng lao động nên gia đình của nó đã rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo, mẹ nó vì làm việc quá sức để vừa nuôi Quý đi học và lo cho Phú ở trong bệnh viện nên lao lực. Đến giờ mẹ nó vẫn chưa khỏi bệnh hẳn, thù anh lẫn mẹ nên Quý luôn nhắm vào Nhật Kiên để giày vò và làm hại những người có liên quan đến cậu.

Nhật Kiên nghe xong vẫn vui cười và bẻ qua chủ đề khác nhưng trong lòng cậu dường như đã có những tính toán của riêng mình. Hoàng Phong biết điều đó nên nói:

-       Thằng Quý nó vì hại mày mà đã gây ảnh hưởng đến biết bao nhiêu học sinh vô tội. Dù sao mọi chuyện cũng không hoàn toàn là lỗi của mày.

-       Đừng nói nữa! Tao biết tao phải làm gì, mọi chuyện cũng từ ân oán của tao thì phải để tao giải quyết.

-       Mày có chắc là mày sẽ an toàn không? Thằng Quý là một thằng biến thái, nó không còn là một người bình thường nữa rồi. Mày biết nó đã làm những chuyện gì chưa?

-       Mọi chuyện phức tạp cũng vì tao nhịn nhục nó, nếu như lúc đầu tao cứng rắn hơn thì mọi chuyện đã không tệ đến như vậy. Nhưng giờ tao trở lại là để kết thúc mọi chuyện. – Mặt Nhật Kiên không còn vui vẻ nữa mà hoàn toàn nghiêm túc, như một nhân cách khác trỗi dậy vậy.

Hoàng Phong nhìn thấy nét mặt từ lâu mà cậu đã không nhìn thầy từ Nhật Kiên cũng thoáng chốc giật mình. Bởi lẽ cái lạnh lùng của Hoàng Phong là học từ Nhật Kiên khi xưa mỗi khi đánh nhau, đó là khi Nhật Kiên hoàn toàn không còn suy nghĩ gì nhiều đến những nỗi đau và những chuyện ngoài lề để tập trung vào chuyện mình nên làm. Hoàng Phong cũng từ đó tập theo và dần cậu đã trở thành một “lạnh lùng boy” chính hiệu, vừa học giỏi vừa ngầu thì chắc ai cũng muốn giống như Hoàng Phong.

Nhưng không lâu Nhật Kiên lại trở lại trạng thái cợt nhả và tỏ ra như không có chuyện gì. Cậu hỏi Hoàng Phong:

-       Thấy nhỏ đó được không?

-       Nhỏ nấu ăn chung với Hân hả? Nhìn dễ thương, cá tính đó chứ. Dáng vẻ thể thao nhưng hình như là con nhà giàu.

-       Điều đó quan trọng gì đâu, nhỏ biết suy nghĩ với sâu sắc lắm đó mày.

-       Chứ ai suốt ngày cà rỡn như mày.

-       Tao cũng còn một nhân cách của một tài tử văn chương nha! Bớt giỡn lại đi, tao mà nghiêm túc với gọn gàng chút thì biết bao nhiêu em nó theo tao luôn.

-       Ừ! Mà nhỏ đó nó chịu được mày thì cũng coi như mày tốt số. Chỉ xui cho nhỏ đó thôi.

-       Bớt châm chích lại đi! Tình hình mấy đứa trong lớp như thế nào rồi?

-       Bầm dập hết! Thằng Hào, thằng Hiệp, Chính Nhân cũng đều đã bị đánh bại. May mà tụi nó không bị ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay thân thể, chỉ là phải nghỉ ngơi nhiều thôi.

-       Còn Quang Anh?

-       Đừng nhắc, nó làm gián điệp tụi thằng Quý cài vô. Nó là thằng chỉ điểm và thằng đã đánh lén Chính Nhân.

-       Thật vậy? Mày điều tra kĩ chưa?

-       Tao nghe lén nó nói chuyện với thằng Tuấn mà!

-       Ừ! Thôi đi vào ăn sáng.

Nhật Kiên đi vào bếp trước và nghe được mùi thơm thức ăn bốc lên ngào ngạt, Hoàng Phong vừa vào thì bụng đói meo bị mùi thơm làm cho cồn cào hơn. Cả hai người ai cũng hết sức tuyên dương hai cô gái của riêng mình về tài năng nấu nướng phải gọi là đẹp lòng những gã si tình.

Bốn người cùng ăn sáng với nhau, nhưng bên trong vẫn còn một nồi cháo. Thắc mắc không biết là nấu cho ai nên Nhật Kiên táy máy muốn múc ăn thử nhưng bị Trân ngăn lại.

-       Nè cháo đó không phải cho ông đâu đồ tham ăn!

-       Chứ cho ai? Bộ bà còn nấu cho ai khác ngoài tui nữa hả?

-       Đúng đó! Nên là đừng có mà ăn của người ta nghe chưa.

-       Thiệt vậy sao, Trân có người khác hả? – Nhật Kiên mặt chù ụ xuống.

-       Nói bậy bạ gì đó, đừng có mà tào lao nha! Đó là cháo lát để mang vào bệnh viện thăm Chính Nhân.

-       Chính Nhân? – Ba người còn lại ngoài Trân ra ai cũng giật mình khi nghe tin Chính Nhân nằm viện.

Một lát sau, tiếng chim hót cứ vang vảng từ ngoài cửa sổ. Nắng chiếu vào phòng làm cho đôi mắt đang bầu bạn với màu đen phải bị ánh sáng đó xuyên qua lớp da mà choàng tỉnh. Chính Nhân mở mắt và đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần khi vừa tỉnh lại người cậu gặp đầu tiên là Nhật Kiên. Lập tức quên đi mệt mỏi mà chồm tới ôm lấy bạn mình một cái, khi buông ra gần như Chính Nhân đã khỏe hẳn về mặt tinh thần. Nhật Kiên cũng rất vui khi thấy Chính Nhân không sao, cũng không ngờ rằng vì một lời nhờ vả mà Chính Nhân quên luôn an nguy của bản thân. Quả thực là một người có nghĩa khí.

Nhóm bạn giờ đã họp mặt cùng nhau, không biết từ khi nào hay một sợi dây nào đã kéo được những con người tưởng chừng không có nhiều điểm chung lại có thể chơi với nhau. Nhóm bạn hội tụ đầy đủ các điểm tốt và đa dạng các loại khác nhau trong học tập lẫn tính cách. Tuy nhiên tình bạn là thế, không phân biệt xuất thân, sang hèn không câu nệ tình nghĩa, không tính toán và luôn luôn cố gắng thấu hiểu nhau. Để đến khi những điều ấy gần như tuyệt đối thì sự thân thiết càng ngày càng tăng lên, chơi được với một người là sẽ làm quen được với bạn của người đó. May thay những người trong nhóm này đều là những học sinh hiểu chuyện và không sân si hay đa nghi. Họ đến với nhau chủ yếu là vì một ý nghĩa gì đó rất to lớn mà không thể dùng lời để tả.

Đến trưa thì mọi người ra về để Chính Nhân nghỉ ngơi, bốn người lại tiếp tục tách làm hai chia đề nam nữ một cặp cùng nhau đi về hai hướng khác nhau. Hoàng Phong và Ngọc Hân thì về nhà sau đó. Chỉ có riêng Nhật Kiên và Huyền Trân cần có nhiều thời gian hơn để nói chuyện với nhau. Cách xa nhau một tuần mà cứ ngỡ như đã biết bao nhiêu lâu chưa gặp, hai người có rất nhiều chuyện để kể với nhau. Nhưng chuyện vui là gia đình của cả hai người đều đã có sự thay đổi tích cực hơn.

Vì lẽ đó mà Nhật Kiên rủ Trân về nhà để xem tiệm sách mà ba mình mới mở, ba của cậu cũng đặc biệt thiết kế riêng một nơi mà Nhật Kiên có thể ngồi đọc sách và nghiên cứu những điều mà bản thân muốn. Nhật Kiên và Huyền Trân cảm thấy như lạc vào một nơi mà họ có thể chìm đắm mãi không thôi:

-       Có cả sách võ thuật và cả sách văn học, tuyệt vời ông mặt trời.

-       Tui tưởng ông chỉ thích văn học thôi chứ.

-       Thật ra tui muốn trở thành một nam nhi văn võ song toàn đó nha.

-       Xạo, ông yếu xìu. Gió thổi cũng ngã được nữa mà đòi võ nào mà toàn.

-       Chân nhân bất lộ tướng đó cô nương! Cách tui tránh né thì kiếm hiệp gọi nó là “Lăng ba vi bộ” và tui đã nâng cấp nó lên thành “Bộ pháp thần tốc” có thể uyển chuyển né tránh tất cả các đòn tấn công chớp nhoáng của đối thủ.

-       Hay quá! Thế né được không? – Trân đá nhanh lên một cái.

Nhật Kiên không tránh mà áp sát lại gần Huyền Trân, tay đã nhanh chóng kẹp chặt chân của cô nàng vào bên hông mình. Nhật Kiên chỉ cười một cách giễu cợt rồi thả ngay chân của Huyền Trân xuống:

-       Tui đã nói là tui không phải dạng vừa mà. Nếu lúc nãy tui mà là một tên sở khanh nào đó thì tui đã hôn bà rồi.

-       Lời lẽ như thế cũng nói được hay sao? Không biết xấu hổ hả?

-       Với bà thì tui không biết xấu hổ, tui thẳng tính lắm nhưng bù lại rất chân thành. Nếu được đồng ý thì tui cũng sẽ thể hiện tình cảm của mình.

-       Thiệt vậy sao? Thế thì tui phải nói cho ông nghe một chuyện buồn rồi.

-       Là chuyện gì? Ai buồn?

-       Tui buồn lắm!

-       Hả? Sao lại buồn?

-       Thiệt ra… một tuần qua tui thật sự nhớ ông lắm!

Huyền Trân nắm lấy tay Nhật Kiên, hai bàn tay đan vào nhau rồi nắm thật chặt. Nhật Kiên cũng không có ý định kháng cự lại mà cậu còn đang sung sướng tột độ với điều đó. Nhật Kiên thì thầm: “Khúc này trong phim tình cảm là người ta chuẩn bị hôn nhau đó”. Nói đủ nhỏ nhưng không biết vì một thế lực âm thanh nào làm cho Huyền Trân nhắm mặt lại và đôi môi mọng của cô run lên nhẹ nhàng. Đôi môi ấy không có son nhưng nó vẫn ửng hồng lên như máu đã dồn hết vào đôi môi ấy để chuẩn bị làm một việc quan trọng. Nhật Kiên lấy tay còn lại đưa lên vuốt cho thật gọn tóc mái của Huyền Trân ngược lên và cảm nhận được một hơi thở gấp gáp của cô ấy, có lẽ là do hồi hộp nhưng cậu cũng hồi hộp mà. Trước giờ xem những bộ phim tình cảm đến đoạn hôn nhau thì thích thú thật nhưng đến bản thân mình có cơ hội thì nó lại khác quá. Không biết phải bắt đầu từ đâu, mà hôn như thế nào để không để bản thân vượt quá mức.

Nhưng lòng quân tử làm sao có thể không lung lay trước mĩ nhân, đôi môi như một quả cherry nhìn nó mà có thể tưởng tượng được vị ngọt mà không cần phải nếm. Nhật Kiên từ từ đưa đầu mình lại gần, mắt cũng đã bắt đầu nhắm lại. Chắc chắn lần này phải thật nồng cháy, cơ hội nghìn năm có một thì phải nắm bắt và phải làm cho nó đã đời mới có thể thỏa lòng mong ước và trái tim yêu đang dần hướng sát về nhau hơn giữa hai người.

-       Hai đứa không ăn cơm trưa hả?

Hai người quay mặt qua thì thấy mẹ Nhật Kiên đang đứng ngơ mặt ra nhìn hai người, bà ấy há hốc mồm và biểu cảm không thể bất ngờ hơn. Đến khi đôi trẻ mở mắt nhìn sang thì bà ấy mới hết xịt keo khuôn mặt mà cười ngượng một cái:

-       Sao không làm tiếp đi hai đứa?

Nhờ câu nói của mẹ Nhật Kiên mà cảm xúc đang nồng nàn lại bị tuột xuống tận đáy vì ngại ngùng. Huyền Trân đỏ mặt, cúi đầu đi nhanh ra ngoài:

-       Thưa cô con về!

-       Mẹ này! – Huyền Trân đã đi mất thì Nhật Kiên mới nói. – Làm ngưng phim tình cảm của người ta.

-       Thì mẹ cũng đang coi mà, ai biểu hai đứa dừng lại.

-       Con gái người ta ngại đó, mẹ thiệt không biết tâm lý tuổi trẻ gì hết. – Nhật Kiên bỏ đi vào phòng riêng.

-       Xí… hồi đó ba mày đè tao ra hun cái chốc còn lãng xẹt hơn. Hiếm thấy được cảnh lãng mạn mà hai đứa này nó ngại. Chắc tao đi kiếm ba mày diễn lại cảnh hồi nãy quá.

Tối hôm đó, Quang Anh vừa mới từ quán cà phê đi ra. Cậu ta đã bị chặn lại, Nhật Kiên đến tìm với một vẻ mặt không căng thẳng, không có chút gì gọi là tức giận như Hoàng Phong ngày hôm kia. Nhật Kiên thấy Quang Anh đang lo lắng bèn nói trước:

-       Tao không tới để trách móc mày nhưng tao muốn biết rõ thực hư như thế nào.

-       Mày còn tin tao không?

-       Còn tùy mày có chịu nói thật hay không. Mày không lừa được tao đâu.

Quang Anh dư sức hiểu được Nhật Kiên ngày thường là một người tăng động và hơi dẻo miệng nhưng thật ra là một người rất thông minh và rất giỏi nắm bắt tâm lý. Dù cho Quang Anh có là một nhà hùng biện nổi tiếng thì chưa chắc có thể lừa được Nhật Kiên. Nên cậu cuối cùng cũng đã nói ra hết tất cả sự thật cho Nhật Kiên biết.

-       Mọi chuyện chỉ có như thế. Tao đang không còn đường lui nữa, tao rất có lỗi với mày Kiên à.

-       Mày còn quá ngây thơ, nó gài mày mà! Có trách thì trách thằng Quý quá mưu mô xảo trá.

-       Nhưng tao đã…

-       Thôi tao hiểu rồi! Không cần nói thêm gì nữa. Nhưng mày phải làm theo ý tao thì tao sẽ có cách giúp mày.

-       Chuyện gì?

-       Đưa tao tất cả đồ để giả thành người bịt mặt và từ nay mày không được làm người bịt mặt để hại người khác nữa.

-       Được! Tao sẽ làm theo ý mày.

Sau đó, Quang Anh về, Nhật Kiên thì vẫn còn chuyện phải làm. Nhưng đến tận bây giờ danh tính thật sự của người bịt mặt đã đánh Hùng và Nghĩa vẫn còn bỏ ngỏ, chưa có lời giải đáp hay lời thú nhận nào rõ ràng để biết người đó thật sự là ai.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px